Truyen3h.Co

| 𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 | Ký Sự Làm Mèo

trang 4

Jjwanie

•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•

Đình Khang mơ màng tỉnh giấc, cơn đau từ phía dưới cùng sự nhớp nháp đã khiến nó nhớ lại từng mảnh kí ức rời rạc đầy khoái cảm

Dư vị tình dục vẫn còn đọng lại trong không khí, ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn đường hắt vào tạo nên một vệt sáng trên tường

Nó thấy Đỗ Nhật Hoàng ngồi bên mép giường, người ở trần, để lộ cơ thể sắn chắc với lớp cơ và tấm lưng rộng lớn tràn ngập vết cào từ nó. Cả hai tự nhiên có chút ngượng ngùng, Nhật Hoàng hết nhìn đệm lại nhìn gối, cuối cùng khẽ hắng giọng

- Ờm..em có sao không, xin lỗi, anh không kiểm soát được

Nhìn dáng vẻ lúng túng kia khiến mèo nọ khẽ bật cười. Suy cho cùng thì ai mới là người bước vào kì động dục vậy trời. Nó chỉ nhớ cả hai đã chìm đắm hoàn toàn vào sắc dục, từ trên giường, xuống sàn, ra ngoài phòng khách, bàn bếp và thậm chí là cả ban công, mặc cho Đình Khang khàn giọng cầu xin

- Anh đừng tự trách, thật ra em định tìm cơ hội nói cho anh biết, nào ngờ kì nhiệt đến sớm hơn dự đoán

- May mà có anh giúp không thì em nghẹn chết mất

- À ừm..vậy là kì của em hết rồi hả

Đình Khang nở một nụ cười ẩn ý, thời gian động dục của mèo trong một năm không lâu, nhưng mỗi lần kéo dài từ 7-10 ngày, nhất là vào mùa xuân tới mùa thu

Hắn xoa xoa mái đầu, tưởng tượng lại đôi tai mèo vô hình giữa những lọn tóc đen mềm

- Lúc anh bước vào phòng em, có mùi gì lạ lắm, nó làm cả người anh cứ hừng hực

- Là mùi hương hấp dẫn bạn tình của em đó

- À à..vậy hả

Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, Đỗ Nhật Hoàng bình thường mạnh mồm là thế, hơi tí lại động tay động chân với thằng nhóc chung nhà mà cũng có ngày phải á khẩu, ngại ngùng trước mặt nó như con cún lớn, đôi mắt hắn vẫn cứ chẳng dám nhìn thẳng vào người ta

Căn bản thì hình ảnh quá đỗi nóng bỏng và trần trụi của nó đang in đậm trong tâm trí hắn, quanh quẩn như một thước phim quay chậm ám ảnh, chỉ cần vô tình liếc thấy da thịt in đậm dấu vết tình ái của Đình Khang là cả cơ thể hắn lại bừng bừng, đầu óc không được tỉnh táo

Đỗ Nhật Hoàng vốn dĩ không muốn đưa cả hai đi quá xa, bởi hắn sợ, sợ ánh nhìn ghét bỏ của nó, sợ khi lời thổ lộ được đưa ra ánh sáng, nó sẽ dứt khoát quay lưng rời bỏ tổ ấm nhỏ mà hắn dày công xây dựng

Nào ngờ mọi lí trí của hắn đều sụp đổ chỉ vì một nụ hôn không tỉnh táo cùng cái động chạm của nó

Đỗ Nhật Hoàng vốn dĩ luôn gỡ bỏ mọi phòng bị trước mặt Đình Khang, lộ ra dáng vẻ anh lớn đầy săn sóc

- Anh đang nghĩ gì đó?

Đình Khang chả biết từ bao giờ đã vồ lấy hắn như mèo bắt mồi, đôi tai đen vốn biến mất lại ngay ngắn xuất hiện trên đỉnh đầu, lắc lắc như đang nũng nịu

Nó liếm nhẹ đôi môi hắn, lộ ra bộ dáng lém lỉnh

- Từ bây giờ anh là của em rồi nhé! Đóng dấu!

•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co