Chương 5: Tốc Độ Tối Đa
Tiếng động cơ rú lên vang dội, phía sau họ là con thú săn mồi với những tiếng thở ầm ầm vẫn mãi bám theo sau những thân cây sần sùi, khổng lồ. Danyl giữ chặt tay lái, những đường gân và khối cơ của ông hiện lên rõ mồn một. Linh ngồi phía sau, tiếng gió ù bên tai cùng khói bụi mịt mù, tầm nhìn vốn đã khó khăn của cô giờ lại càng thêm hạn chế.
- LÀ MỘT KHÚC GỖ?! - Linh hét lên và chỉ về phía trước cách đó không xa.
Đoạn đường ray trước mặt đã bị một thân cây ngã chắn ngang, gốc cây cho thấy chúng đã bị cào cấu một cách tàn bạo, nhưng được điều hướng chính xác để ngã ra phía đường ray. Ở giữa phần thân cây, lớp vỏ sần sùi và dày đặc ấy đã bị xé toạc đến mức nát vụn, một phần của thân cây lõm vào trong một khoảng sâu, nhưng bằng cách đó, nó đã hoàn hảo tạo thành một con dốc.
Danyl không chậm lại, ông siết chặt tay lái, tiếng của con quái vật kim loại nặng trăm cân gầm lên một cách dữ dội, những đường gân cổ của ông cuồn cuộn trông thấy, nhịp tim của gã cựu binh tăng nhanh đến mức cực hạn, đồng tử Danyl co lại, mọi bó cơ của gã lúc này như phát lên một cảnh báo nguy hiểm.
- DANYL, CHỜ ĐÃ, CHÁU VẪN CHƯA..!! - Linh vừa quay nhìn về phía Danyl, lại vừa liếc mắt về phía con thú đang dần tăng tốc, mỗi bước chạy kéo theo những tiếng thở nặng nề đang chực chờ ngoạm lấy đuôi xe nếu họ giảm tốc.
- cẩn thận mắt cá chân, bám chặt vào!
Sau lời cảnh báo, không để cho Linh có thời gian chuẩn bị, Danyl vặn ga, bộ khung kim loại của chiếc xe bắt đầu rung chuyển, gã biết rằng họ không có cơ hội để chần chừ, mọi sự chậm trễ đều là cái chết. Tiếng gầm của con thú phát lên như tiếng sấm dậy, cùng lúc khối kim loại dựa vào chỗ lõm dốc liền bay lên khỏi mặt đất.
Linh hét lên giữa không trung, tay cô bám vào lưng Danyl một cách hoảng loạn, cú va chạm với mặt đất khi chiếc xe rơi xuống tạo ra một sự rung chuyển mạnh mẽ. với chấn động đó, vết thương ở chân Linh một lần nữa bùng phát, kéo đến cô một cơn đau đến tận xương tuỷ.
Linh rít lên một tiếng đầy đau đớn nhưng vẫn không dám buông một tay ra khỏi người Danyl để ôm lấy mắt cá chân đang quằn quại của mình.
Khối sắt sau cú rơi cũng không lành lặn, khung sắt trở nên biến dạng, động cơ bị quá nhiệt, âm thanh keng két phát ra từ chiếc xe lúc này lại còn đáng sợ hơn cả con quái thú phía sau. Linh ép chân mình vào hông xe để giảm sự rung động ở mắt cá chân.
Biết rằng không có thời gian để than vãn hay khóc lóc, Linh quay ra sau để kiểm tra con thú, trước màn bụi đất cuộn lên sau cú va chạm mạnh, lớp khói bụi dày đặc vẫn còn chưa tan phía sau họ, nhưng tầm nhìn đó đủ để Linh thấy rằng con quái vật đã chậm lại một nhịp.
- Nó không đuổi nữa sao? - Linh tự hỏi, nhưng khi vẫn chưa kịp thở phào, ánh sáng của cô lại một lần nữa bị vụt tắt.
Con thú có lẽ đã chậm lại, nhưng ngay sau đó, nó nhảy sổ ra từ trong rừng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Trước ánh mắt kinh hãi của Linh, con quái vật lúc này hiện ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lớp lông đỏ cam với những kẻ sọc đen đặc trưng, từng khối cơ bắp của nó cứng cáp và cuồn cuộn như một bệ phóng đẩy cả cơ thể nặng hàng tấn của nó về phía trước mà không hề tỏ ra chút khó khăn. Một mắt của nó đỏ lên sòng sọc, mắt còn lại thì chứa đựng một vết sẹo lớn kéo dài đến tai.
- Một con hổ?! Khoan đã như vậy là sao, nó không thể chạy với tốc độ đó bằng cơ thể đồ sộ đấy được!
Linh nhìn con hổ, não cô như quá tải trước lượng thông tin. Hệ thống dây chằng và khung xương đặc biệt, phần cổ và vai nhô cao rõ ràng được bao bọc bởi cơ bắp dày đặc cho thấy một lực cắn khủng khiếp. Mỗi bước chạy của con quái thú lại phát ra những tiếng thở ầm ầm dữ tợn.
- Rõ ràng sinh vật này đã được virus tạo ra để trở thành loài thống trị trong thế giới mới này.
- Bọn nhà khoa học đấy đã làm ra cái loại virus điên khùng gì vậy chứ! - Danyl trách thầm, trong lời nói của ông ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng.
Tốc độ của con thú càng nhanh hơn, nó thở ra những hơi khói cô đặc và nóng hổi trong không khí, cơ bắp của con quái vật liên tục co bóp như một động cơ phản lực, mỗi cú bật và bước chân đều cho thấy một sức mạnh và tốc độ kinh hồn, không lâu sau, nó đã bám gần sát sau đuôi xe, mỗi cú tát là một luồng sức mạnh kinh khủng ập đến trong không khí làm chiếc xe chao đảo.
Có lẽ như vậy vẫn chưa đủ khó khăn, chiếc xe bắt đầu bốc khói, động cơ của khối kim loại phát ra những dấu hiệu bỏ cuộc, và cái tiếng keng két lại vang lên mỗi lần nó va vào đường ray. Danyl khoá chặt tay lái, ông không có ý định bỏ cuộc hay thậm chí là chậm lại.
Linh căng thẳng đánh mắt giữa con thú và đường phía trước, cát bụi từ đất đá hoà với khói của chiếc xe khiến tầm nhìn của cô mờ đi. Con thú không có dấu hiệu chậm lại, cơ thể nó bắt đầu hạ thấp và biên độ chân của nó còn rộng hơn lúc nãy.
Khi chiếc xe gần tới một đoạn cua, phía trước cách đó không xa chính là mép vực. Như nhìn thấy một tia hy vọng, Danyl vặn hết ga, khung sắt của chiếc xe rung lên cành cạch, tiếng gầm của khối kim loại sắp đạt đến giới hạn lại một lần nữa khàn đặc vang lên trong không khí.
- Danyl, bác định làm gì vậy?! - Linh hỏi khi nhận thấy sự tăng tốc một cách liều lĩnh của Danyl, cô nắm chặt lấy thắt lưng của ông để tránh ngã khỏi xe, lực cản của gió thổi phòng chiếc áo khoác của cô ra phía sau.
- Trả lời cháu đi!
Tiếng gió ù bên tai lúc này đã che đi mọi lời nói của Linh đến tai Danyl, ông không chậm lại, như một ván bài, ông đánh cược toàn bộ mạng sống mình vào lần này.
Khi con thú đã đến rất gần, chỉ một giây nữa cú tát như sấm dậy sẽ giáng xuống cả hai. Danyl không thèm nhìn ra sau, ông dùng toàn lực, gân máu của ông nổi lên chạy dọc cánh tay, với một động tác, ông xoay cổ xe và phanh lại, tiếng đất đá và động cơ nghiến vào nhau tạo nên một âm thanh đến xé tai, đất bụi bay tứ tung.
Con thú với trọng lượng khổng lồ, cơ thể nó mất đà ngay giây phút vồ tới, toàn bộ trọng tâm của con quái vật dồn về phía trước cùng với lực quán tính và rơi thẳng xuống vực, sau đó là một âm thanh lớn vang trời, nước bắn lên trên không trung.
Chiếc xe cuối cùng cũng ngừng hoạt động hoàn toàn, toàn thân khối kim loại nóng lên, bộ khung cũng đã đến biến dạng. Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, về phía Danyl, ông cũng đã buông tay lái ra, mọi thớ cơ của gã cựu thủy binh lục chiến như rụng rời.
- Không ngờ đây lại là lần cuối ta chạy cùng nhau đấy, anh bạn. - Danyl đặt tay lên đồng hồ, gương mặt ông thể hiện một chút luyến tiếc nhưng bên trong đó cũng là một sự mãn nguyện của kẻ chiến thắng.
Linh và Danyl bước xuống xe. - Cô ổn chứ? - Danyl đưa tay ra có ý định đỡ lấy Linh.
- Cháu ổn!
Linh với chân để đứng xuống, lúc này, cơ thể cô mới bắt đầu phát ra những tín hiệu của cơn đau. Ở mắt cá chân cô điến lên dữ dội đến mức cô phải dựa vào chiếc xe để đứng thẳng.
- Chiếc xe này...- Linh nhìn vào những thiệt hại của khối kim loại, những cú va chạm mà nó phải gánh chịu trong suốt cuộc rượt đuổi, một tia tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt.
- Phải, không dùng được nữa. - Danyl nhìn vê phía đường mà họ phải băng qua để đến cảng. - Ta cũng phải nhanh thôi, trước khi trời tối hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co