Truyen3h.Co

Kỹ Thai Hộ

Gwang-ryn 1

choonchu

Gwang-ryn là một người trong Kỹ Thai Viện, mới được thu nhận không lâu, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cậu giữ phận thấp, nói năng mềm mỏng, biết cúi đầu đúng lúc, rất hợp để tiếp đãi những nam nhân giàu có nhưng tính tình hách dịch thường lui tới viện. Trong số đó có Nam Yu, một quý tộc họ Nam, kẻ nổi danh ngang ngược, tuần nào cũng đến uống rượu, gây ồn ào rồi gọi người hầu hạ. Mỗi lần hắn rời đi, những người trong viện đều kín đáo than thở, bởi không ai chịu nổi sự khó chiều và thói coi thường người khác của hắn.

Một ngày nọ, Nam Yu xông thẳng vào đại sảnh Kỹ Thai Viện, đứng giữa quầy tiếp mà lớn tiếng mạt sát, yêu cầu viện phải giao cho hắn một nam nhân để sinh con nối dõi dòng họ.

"Tiền ư?" - Hắn cười lạnh.

"Các ngươi cứ nói con số. Ít thì ta trả gấp, nhiều ta cũng không thiếu. Thứ ta cần không phải mặc cả, mà là một kẻ có thể sinh con cho ta ngay bây giờ. Ta không có thời gian ngồi chờ các ngươi chọn ngày lành tháng tốt. Ngay bây giờ, lập tức đưa người ra."

Viện quản đành phải cúi mình giải thích rằng những nam nhân đủ điều kiện đều đã được phân giao cho các gia tộc khác, trong viện tạm thời không còn ai trống. Nghe vậy, Nam Yu bật cười, tiếng cười khô và ngắn, đầy khinh miệt:

"Nếu đã nói không còn người trống...," - hắn chậm rãi lên tiếng, 

"Vậy thì đem ra một kẻ vừa chạm phép tắc là được?"

"Sớm muộn gì cũng phải nhận mệnh dưỡng thân, rồi mang thai mà sinh đẻ... chi bằng giao cho ta trước."

"Ta không cần kẻ đã quen việc, chỉ cần thân phận sạch sẽ, chịu nghe lời."

"Đừng nói với ta chuyện đúng sai." 

 Ánh mắt hắn tối sầm lại: "Dòng họ Nam không chờ đợi. Ta cần người—ngay lúc này."

Viện quản biến sắc, vội vàng xoa dịu, nói rằng việc mang thai hộ khi chưa đủ tuổi là trái với phép tắc, sẽ khiến cả người sinh lẫn đứa trẻ sau này bị thiên hạ khinh miệt. Nam Yu chỉ cười lạnh, đáp rằng chỉ cần tiền đủ nhiều thì lời bàn tán cũng chẳng còn ai dám nhắc đến. 

Trong lúc bầu không khí nặng nề bao trùm đại sảnh, một bóng người từ phía sau bước ra, Gwang-ryn cúi đầu thật thấp, giữ lễ đủ mực, rồi mới chậm rãi cất tiếng:

"Nếu Nam công tử không chê," -  cậu nói, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng, "kẻ hèn này nguyện đứng ra hầu việc."

Cậu ngẩng mắt lên vừa đủ, không nhìn thẳng, lời nói vẫn mềm như gió lướt.

"Danh tiếng và thế lực của công tử, kẻ trong viện này nào dám không biết. Được hầu việc cho dòng họ hiển hách như vậy, vốn đã là phúc phần mà người thường khó cầu."

Gwang-ryn khẽ ngừng lại, như cân nhắc từng chữ, rồi mới tiếp:

"Chỉ xin công tử chấp thuận một điều nhỏ...." 

"Trong thời gian dưỡng thân, chi phí dành cho kẻ hèn này mỗi tháng mong được tăng gấp đôi so với lệ viện định ra."

"Không phải vì tham cầu," - cậu cúi đầu sâu hơn

 "Mà chỉ mong giữ gìn thân thể chu toàn, để không phụ kỳ vọng của công tử."

Nam Yu bật cười, tiếng cười trầm và chậm, đầy vẻ đắc chí. Hắn giơ tay nâng cằm Gwang-ryn, đầu ngón tay lướt qua gò má cậu một cách ung dung, như đang thưởng thức một món đồ vừa ý. Rồi hắn liếc sang viện quản, giọng mang theo ý cười lạnh.

"Ta còn tưởng các ngươi sợ điều tiếng thiên hạ....Hóa ra được sinh tự cho kẻ quyền thế lại là phần thưởng." 

Ánh mắt hắn quay trở lại Gwang-ryn, nụ cười cong lên đầy châm biếm: "Nếu đã sợ mang tiếng đến vậy, cớ sao còn tự mình cúi đầu xin được hầu việc?"

"Hả, Gwang-ryn?"

"Tiền ta cho chỉ gấp đôi, nhưng thân phận thì phải hạ thấp gấp mười. Đã bước ra đây rồi, đừng giả vờ giữ lễ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co