Thị Phi
Sống Mòn Giữa Những Lời Thị Phi
Buổi sáng. Vẫn là cái buổi sáng buồn tẻ, chán ngắt .
Hắn đẩy cửa, bước ra, đã thấy tiếng sồn sồn của mấy bà hàng xóm và những gã tập thể dục. Tiếng người vo ve, như lũ ruồi nhặng buổi trưa hè. Hắn nhíu mày, cái nhíu mày đã thành quen thuộc mỗi khi nhìn thấy cái cảnh đời thường lặp đi lặp lại.
Bọn họ đang buôn "dưa lê". Mà buôn dưa thì tất nhiên là phải nói xấu hắn. Hắn biết. Hắn thở dài, một cái thở dài mệt mỏi mà không cần phải cố gắng.
Xấu thật không? Hắn tự hỏi. Cũng có, cũng có xấu thật. Hắn thừa nhận. Đời người, ai mà không có một vài cái nham nhở, một vài cái đáng chê trách. Nhưng cái xấu của hắn, liệu có đáng bị mổ xẻ, bị phơi bày ra trong cái giọng chua chát, hả hê kia không?
Hắn bỗng thấy căm ghét cái thứ "nửa sự thật" ấy. Cái phần sự thật được kéo ra, phơi trần, rồi được khoác lên cái áo bẩn thỉu của thêu dệt và đơm đặt, để thỏa mãn cái tính soi mói người khác cố hữu của mấy kẻ ăn không ngồi rồi.
Nửa sự thật, không bao giờ là sự thật. Nó là cái thứ lừa dối bỉ ổi nhất, vì nó có một chút chân lý để tựa vào mà lây lan, mà làm tổn thương người khác. Nó chỉ khiến người ta chuốc thù, chứ nào có giải quyết được cái thá gì. Không giải quyết vấn đề gì cả! Hắn nghiến răng.
Hắn nhìn mấy bà già, mấy ông già đang hăng say buôn chuyện. Một nỗi ngao ngán chực trào lên. Người ta càng già, càng nên an phận, nên sống cho mình, cho con cháu. Đằng này, lại cố tình đem cái hơi tàn cuối cùng để hít thở bằng thị phi, bằng hận thù.
“Chửi nhau, thằng nào già thằng đó thiệt.”
Hắn thấy xấu hổ thay cho họ. Già nhưng chưa chịu an phận...
Công việc. Chỉ có công việc là thứ đáng để hắn đặt vào tim óc lúc này.
Trừ công việc phải làm. Còn lại, tất cả những lằng nhằng, những lời ra tiếng vào, hắn sẽ gạt phăng. Đừng hòng. Đừng hòng có đứa nào bén mảng tới làm xáo trộn cái trật tự mà hắn đã cố dựng lên để giữ lấy nhân phẩm còn lại.
Phải đứng, phải làm, phải mải miết mà chạy trốn khỏi cái kiếp sống mòn vì thị phi này.
Còn phải làm gì? Thì hắn cũng chưa rõ. Cứ làm việc cần làm thôi.
HP 19/03/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co