Truyen3h.Co

ký túc xá

2¹.ᯓ ᡣ𐭩

inrelychi

𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

không đứa nào chịu thua đứa nào, nhất quyết phải thức, chẳng ai khùng điên mà lại tự mình dân hiến tấm thân đi làm cún đúng không? và kết quả là hai con mắt bụp to như vừa bị đàn ong đốt.

sáng ra vẫn chí choé đổ thừa tại mày, tại thằng chó nhà mày nên mắt tao mới bị như vậy.

các con dân trong ký túc xá không chịu được, đành phải lên tiếng giải hoà cho cả hai những lời nói nhưng mà bọn nó xem như nước đổ đầu vịt.

haiz, đại ca ơi, đại ca đi học lẹ về mà coi, cả hai thằng út nữa, ba người về lẹ giải quyết giùm đi! tụi này chịu hết nổi rồi!!

"ựa, hai thằng bây hôm qua làm đéo gì mà không chịu ngủ vậy? nay chẳng có tiết sáng tụi mình học chiều, mà bây cũng không ngủ, nhất quyết phải thức là sao? xem con mắt tụi bây kìa, má buồn cười bỏ mẹ ra đi hahahahah."

tả hàng vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê đen tự mình pha, vừa xem dư vũ hàm và đồng vũ khôn đấu võ mồm khi hai con mắt đang phản chủ chẳng thể mở mắt nổi.

cái người mang danh anh ba này đang rất rất là mắc cười, ai cản anh đi, không là sặc cà phê mà phun ra đó.

"tại thằng chó nhà biển cả đó chứ ai! khi không rủ chơi cái trò xàm xí, tao dính bẫy cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chịu chơi. không thì đằng ấy lại bảo tao hèn."

đồng vũ khôn đáp lời tả hàng bằng giọng ngái ngủ, muôn ngủ lắm nhưng chẳng ngủ được. sau đó lại còn liếc mắt qua cái người thốt ra câu nói thâm độc đó.

vũ khôn mệt mỏi xoa xoa ót xong dời tay lên lại trên thái dương mà xoa lấy xoa để, thật sự hôm nay là một ngày mắt nghỉ ngơi không đủ giấc rồi.

mắt ơi cho cuốn cuốn xin lỗi, nhất định là sau khi trả thù được thằng cá bệnh hoạn đó cuốn cuốn sẽ ngủ 2 ngày 2 đêm liên tục cho mắt nghỉ ngơi thoả thích!

"mã cha mày, chơi chung thì không có đổ thừa một mình thằng này nha cái đồ khùng điên ba trợn kia! chơi được thì im, tại bố mày hiền nên bố mày chỉ đấu võ mồm thôi. gặp thằng hạo là nó vã cho lăn đất rồi."

dư vũ hàm cũng không thua kém gì người kia, ngóc đầu lên buông miệng xổ ra một tràn rồi lại tiếp tục nằm xuống, chẳng quên quăng cái mắt viên đạn cho cậu.

"ê cái thằng chó kia, mày nói ai là đồ khùng điên ba trợn?"

vũ khôn đang nằm trên đùi tả hàng thì phi người dậy đáp trả cái người mình ghét. ais tức chết mà!

"haiz, tội nghiệp. có hai cái tai mà cũng bị điếc."

hắn trề môi thở dài, miệng thì châm chọc cậu. khẽ nhìn lén khuôn mặt của người kia thì nó đã đỏ lên, haha hắn biết mình thắng ván này rồi!

"điếc cũng đỡ hơn cái thằng não có mà như không! đừng nghĩ mình thắng, mày đợi tao nạp sức xong thì mày chết, coi chừng bố mày!"

cậu chỉ tay vào mặt hắn rồi bước chân đi về phòng của mình, vẫn không quên phép lịch sự mà vẫy tay tạm biệt tả hàng rồi mới quay đầu vào.

"hahahahah mắc cười quá! ơ kìa, sao lại đi ngủ hết rồi, tao còn chưa xem hết phim hay mà."

tả hàng chọc ghẹo cả hai con người này, ở chung kí túc xá tính đến nay là gần 2 năm rồi mà vẫn còn chí choé. nhưng đây vẫn là đỡ nhé, chứ hồi mới là như ký túc xá có hai quả bom hạt nhân sắp nổ vậy.

𐙚˚⋆

trương cực từ phòng của mình đi ra với ly cà phê cùng quyển vở ghi bài ngữ văn trên tay, vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo hơn rồi đi ra chỗ tả hàng ngồi.

vẻ mặt của tả hàng ngơ ngác vì bị em xốc mình lên xong em lại ngồi vào ghế, ơ kìa con nít mà đi giành ghế ngồi với người cao tuổi à? ngơ ngác chưa kịp xong thì em bế rồi đặt anh lên đùi của em ngồi.

trời đất ơi, xấu hổ quá đi mất, anh lỡ nghĩ xấu về trai đẹp rồi!

"gì đấy, em còn lấy vở ra học mà sao lại cho anh ngồi lên đùi hửm? học làm sao mà vô đây, nhóc con?"

tả hàng xoay người, ngồi mặt đối diện với cậu nhóc kém tuổi mình, vươn tay xoa đầu nhóc nhỏ này rồi cười mỉm.

aiya, thật sự là bạn trai của anh quá hoàn hảo, đường nét khuôn mặt hoàn mĩ, ôi tuyệt vời!

"có mà, chỉ cần ngồi kế học bá lòng em là học vô hết."

trương cực cuối xuống hôn lên vầng trán trắng xinh kia, em vô cùng sủng người bạn trai đáng yêu này, mới lần đầu gặp là đã muốn bảo vệ anh suốt cuộc đời rồi.

để trương cực kể cho một sự tích nghe nhá, em thích anh từ hồi còn học sơ trung cơ!

năm ấy anh là học sinh cuối cấp, lại còn chuyên anh văn, eo thật sự là trương cực ngưỡng mộ anh vô cùng. lại nhìn thêm khuôn mặt em bé kia là tức khắc yêu thích anh ngay.

lần nào có giải gì ở trường thì anh đều là người nhận thưởng, lòng em lúc đó nghĩ thầm anh mà là của em thì chắc chắn em sẽ cưng chiều anh vô đối không để anh thiệt thòi bất cứ thứ gì.

và nó thành thật mất rồi, bây giờ anh là người của em rồi nè. hai con người này yêu không cầu kì, bước đi từ tình yêu đơn giản nhất, mãi mãi như vậy.

không chắc là tương lai còn được đi cùng hay không, nhưng hiện tại trương cực đủ hàu lòng về mối quan hệ này rồi.

"em thì chỉ giỏi nịnh thôi!"

anh cười tươi, nhìn cái con người kia không thể nào nhịn cười được, mỗi câu em thốt ra như chứa đường mật trong đấy. anh cảm nhận mình có thể nhìn được nhiều bong bóng hồng phát ra từ con người cùa em luôn ấy.

trương cực nhìn anh, trong lòng thầm cảm thán aiya sao lại đáng yêu đến chết tiệt thế cơ chứ! lúc nào ở gần anh là tim em nó lại mềm nhũn ra, thật sự là chẳng thể cản nổi sự đáng yêu của anh. càng nhìn càng muốn thêm yêu!

𝜗𝜚˚⋆

lớp 12a7 của chu chí hâm hôm nay có tiết buổi sáng, tả hàng học lớp 12a4 số cách số lớp hắn chỉ có 3 đơn vị thôi mà được học chiều, thật là bất công cơ mà! hắn muốn ôm em bé của mình ngủ nữa, nhưng thời gian không cho phép, nằm mới có xíu thôi là đã 6 rưỡi sáng.

hôm nay khu ký túc xá này chỉ có hắn và hai thằng út đi học thôi, có phải là ông trời đang thương đám phản bội đại ca kia không vậy hả..

nằm nhọc nhằn đã rồi thì anh vào vệ sinh cá nhân để đi học, chải tóc vuốt keo cho bảnh bao rồi đứng ngắm nghía mình trước gương.

aiya chu chí hâm đang là simp mình trong gương còn hơn simp mỹ dương dương cơ, người gì đâu mà đẹp trai quá đi mất!

ba mẹ có gen thật là trội khi đẻ ra người con đẹp trai như mình hahah, sau này mình sẽ là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới!

nghe tiếng cọ người trong chăn, hắn quay lại thì thấy nhóc tiểu bảo với động tác gãi gãi đầu mà nhìn mình cười, sau đó thì nhóc nói "anh chu ơi là anh chu, sao anh không đi học đi, còn đứng soi gương ra đấy làm gì?"

"nhóc nhỏ tiếng tí nào, hạo nhi còn đang ngủ, đừng để em ấy thức giấc. mà sao giờ này còn chưa dậy tắm rửa đồ để qua dính thằng tuấn hào đi mà còn nằm ngốc ở đây?" hắn không chọn cách trả lời nhóc nhỏ kia mà lại nói lời nhắc nhở, sau đấy lại còn hỏi một câu như đang muốn trêu nhóc. nhìn quả mặt đỏ như trái cà chua của nó thì hắn cũng đủ biết là nhỏ đang thẹn rồi.

"aiya anh yêu dấu của em à.." tiểu bảo ngại ngùng mà vùi mình lại vào tấm chăn dày kia, câu nói đó lung lay tinh thần của bé quá đi à!

"thôi không chọc nhóc nữa, có gì lát anh đặt đồ ăn mà hạo nhi chưa dậy thì nhóc lấy hộ anh, anh thanh toán rồi. xong thì chia ra cho bầy phản kia giùm anh nhé, tạm biệt."

hắn nói xong thì vẫy tay tạm biệt, chân bước lại giường của bé con nhà mình nằm rồi đặt lên khoé môi em nụ hôn chào buổi sáng cũng như tạm biệt. xoa xoa đầu em nhỏ định đi ra cửa thì có cánh tay níu hắn lại.

"anh ơi, đi học ngoan nhá. em còn chưa hôn anh, cúi xuống cho em hôn đi, em lười chòm người quó." em nói với hắn bằng giọng ngái ngủ sau một đêm, nũng nịu đòi hôn lại hắn, hơn thua thì cũng phải tới cùng!

hắn nghe lời em mà khom người xuống rồi phồng má ra cho em đặt môi lên. em bé dễ thương này của ai thế nhỉ? chắc chắn là của chu chí hâm này rồi!

"anh đi học, em bé ở nhà ngủ ngoan. khi nào dậy thì nhắn tin cho anh phát để anh biết nhá!"

hắn không chịu được mà lại xoa đầu em thêm 1 lần nữa, véo má em cưng chiều, lần này là dặn dò em, đây như là thói quen của hắn khi ở gần em rồi. khi thấy em đã gật nhẹ cái đầu nhỏ, hắn yên tâm mà lết cái thân xác này đi đến ngôi nhà thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co