Truyen3h.Co

Ký Ức Đã Bỏ Quên

Chapter 1

linec9597

Jungkook hôm nay cậu ấy là người hạnh phúc nhất vì cậu ấy được cưới người mà mình yêu nhất trên đời!

Cậu dành trọn tất cả những tình cảm cho người ta. Hôm nay cậu ấy rất xinh đẹp trong bộ vest trắng được đặt thiết kế rất tỉ mỉ mái tóc được nhà tạo mẫu điều chỉnh rất vừa mắt...

Nhưng nhìn xem trên môi Jungkook vẫn đang cười nhưng mọi người lại bàn tán chuyện gì vậy...

"Chú rể đâu rồi?" Ông Jeon vẻ như đã nóng lòng thay đứa con trai mình

Ông không thể nào để Jungkook đứng đó mãi được

"Chắc là chưa đến thôi ạ!" Jungkook cố trấn an ba mình lại

Ông Jeon nhìn qua ông bà kim có vẻ như họ cũng giống mình cũng cũng 1 thắc mắc

' kim taehuyng đang ở đâu?'

" Đã đến giờ làm lễ"
Cha sứ giục đã đến giờ những vẩn chỉ có cậu đứng đực ra ở đó

"Chắc là anh ấy có việc rồi!"

Quan khách lại một lần nữa dậy lên ai cũng bàn tán kim taehuyng đã và đang làm gì? ở đâu? Tại sao ko đến đám cưới của bản thân mình?

Cùng lúc đó trên màn hình hiển thị một video clip...

"Xin chào mọi người!"

"Là kim taehuyng sao!"

"Là chú rể đó!"

"Kim taehuyng con đang làm gì vậy!"

"Tôi là kim taehuyng! Và tôi sẽ không lấy người đang đứng ở đó Jeon Jungkook "

Cậu sững sờ trên tay cầm lời tuyên thệ sắm được đọc cùng hắn vậy mà giờ hắn lại làm thế với cậu...

"Kim taehuyng con biết bản thân mình đang nói gì không?"

Ông kim tức giận hét lên, quan khách ở đó thì mặc sức mà chỉ chỏ vào cậu!

"Ai mà không biết kim taehuyng là kẻ đào hoa sao hắn có thể thích một người đàn ông chứ!"

"Kim taehuyng hắn đã lừa thiếu gia Jeon sao!"

Hàng ngàn lời nói văn vẳn trong đầu câu nó như một cuốn phim lập đi lập lại...

Trên màn hình cứ gương mặt của kim taehuyng và câu nói đó lại là lập đi lập lại...

Bà Jeon ngất đi! Mọi thứ dần trở thành một mớ hỗn độn không thể kiểm soát.

Jeon Jungkook rồi thụp xuống gương mặt cậu đã hoảng loạn lại càng không thể kiềm chế

"Kim taehuyng.....kim... taehuyng!"

Lúc này cậu thật sự đã khóc, khóc vì đau? Khóc vì mất mặt? khóc vì mẹ cậu ngất? khóc vì hắn lừa cậu? khóc vì mọi người đã trách gia đình cậu lại lấy con trai?

Chỉ vì muốn yêu mà khó vậy sao?

Cậu khóc rất lớn và rất nhiều lòng cậu đau như cắt

" Tại sao chứ? Em đã làm gì sai tại sao?"

Ông bà kim đã cố gắng giải quyết khách mới cho họ ra về và gửi lời xin lỗi

Cậu ngồi đó và khóc rồi lại sực nhớ thứ gì đó

"Kim taehuyng.... Chắc chắn anh ấy ở đó!" Cậu quẹt đi nước mắt rồi chạy ngay đi

" Jeon Jungkook ... Em đứng lại"

Người anh thân thiết của cậu và hắn người đã chứng kiến mối tình này Min yoongi

"Tại sao mọi chuyện lại hỗn độn vậy chứ!"

....

" Cậu muốn đi đâu?"

Jungkook ngồi ngay lên một chiếc taxi

" Đưa tôi ra biển!"

.....

"Jungkook khi nào em không biết tiềm anh ở đâu em hãy ra biển lớn!"

" Để làm gì vậy anh?"

"Anh sẽ ở ngay đó!"

Nước mắt cậu lăn dài khí nhớ đến đoạn tình cảm đó

Đến được biển Jungkook trên người mặc vest chạy khắp biển lớn tìm kiếm người đàn ông cậu đem lòng này để yêu

Vừa chạy cậu vừa khóc vừa gọi tên hắn , gọi đến khô cả giọng nhưng người thì mãi chẳng thấy đâu

Đôi giày cũng bị cậu vứt đi

Đến rần chiều cậu đã thật sự tuyệt vọng cậu quay trở chỗ lúc chiều

Thật bất ngờ người đàn ông taxi vẫn còn ở đó

"Xin lỗi bác?"

"Không sao!không sao"

"Cậu sao vậy?"

"Người cháu yêu đã bỏ cháu đi rồi bác ạ!"

"Không sao! Không sao!" Người đàn ông tiến đến ôm cậu

"Ứ!"

Hưởng trọn một nhát đâm bất ngờ khiến jungkook ko kịp trở tay.

"Xin..xin lỗi..tôi bị ép phải làm thế!"

Cậu đau đớn ngã ụy xuống,máu đã nhuộm đỏ bộ vest trắng mà cậu thích nhất...

Người đàn ông lên xe chạy đi mất hút, nơi đó giờ chỉ còn một cậu hoàng hôn dần xuống.

Đến cuối cùng đến khi sắp khời khỏi cuộc đời này cậu lại một lần nữa bị lừa!

Những kí ức bất đầu ùa về:

"Taehuyng lại đây chuẩn bị đi làm nè!"

"Taehuyng anh lại thất cà vạt sai rồi!"

"Hai đứa con thành thật yêu nhau!"

"Nếu không được lấy taehuyng con sẽ không về nhà nữa!"

....

" Bố mẹ....con xin lỗi...con đã sai rồi!"

Nói rồi ký ức thì không còn phải nhớ nữa mắt cậu nhắm chặt lại....

Cùng lúc đó trên con đường nào đó một chiếc xe đã bị đâm nát cả đầu xe hiện đang bị phong tỏa....

,........
.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co