1
Tôi sinh ra trong một gia đình rất đông người. Bởi ông bà nội và ông bà ngoại đều sinh rất nhiều con. Bố mẹ tôi gần như là út trong nhà nên tôi trở thành một trong những đứa em rất được mọi người chiều. Xêm tuổi tôi chỉ có 1 đứa em gái con của dì và 1 người anh họ nghịch ngợm bên ngoại.
Tuy nhà tôi cách nhà bà ngoại 5km nhưng hầu như tuần nào mẹ cũng chở tôi xuống để chơi cùng em gái và anh họ. Từ bé 3 đứa chúng tôi đã trở thành bộ ba phá làng phá xóm. Hết tập xe đạp phi vào gốc cây đến hái trộm nhãn, rồi nghịch thóc đến ngứa cả người. Không có trò gì mà chúng tôi không dám làm. Hồi đó cứ đến lúc về là mẹ tôi phải đi tìm 3 đứa, lần nào cũng nhận được 1 trận mắng to từ mẹ nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Khi bước vào tiểu học, anh họ tôi học trước, tôi với em gái cũng mỗi đứa 1 lớp. Tuy vậy 3 đứa vẫn chơi thân với nhau. Bác tôi - mẹ anh họ thường xuyên chở 3 đứa chúng tôi về cùng nhau. Vì nhà tôi ở gần trường tiểu học hơn nên cứ hôm nào bác đón muộn là 3 đứa lại lóc cóc đi bộ về nhà tôi chơi đợi bác đón 2 anh em về.
Không hiểu sao dần dần bản tính xấu của trẻ con trên người tôi lộ ra. Tôi ghét em gái tôi. Em là người vừa xinh vừa ngoan lại học rất nhanh được bố mẹ tôi rất thích, họ nhận em làm con gái nuôi. Khi đó tôi thường ghen tị với em rất nhiều, tôi cảm thấy em lấy đi tình yêu thương của mẹ tôi. Hình như em cảm nhận được điều đó nhưng em không nói gì cả, em vẫn chơi với tôi như bình thường và không trách tôi điều gì.
Lớn hơn chút khi 3 đứa đều vào cấp hai, chúng tôi không còn học cùng với nhau nữa. Anh họ đi theo bố sang nước ngoài ở, em về trường ở gần nhà học còn tôi học trường ở trên này. 3 đứa như tách ra và ít liên lạc với nhau hơn. Lịch học nhiều khiến tôi thi thoảng mới xuống chơi với em được. Em cũng có người chị họ cùng tuổi nên em dần ít chơi với tôi hơn. Chỉ khi ngày lễ rảnh rỗi tôi ở dưới bà ngoại qua đêm thì tôi mới chơi với em được nhiều. Có lẽ lớn hơn tôi mới hiểu được bản thân hồi bé đã ngu ngốc và trẻ con như thế nào. Tôi không dám nhắc lại chuyện xấu của mình trước mặt em và cũng không có can đảm nói xin lỗi. Em cũng ngầm hiểu và không nhắc lại với tôi.
Lên cấp 3 em học chung trường với tôi. Tôi học khối A còn em học khối D. Dù cùng trường nhưng tôi với em lại rất ít gặp nhau, lịch học càng ngày càng dày đặc nên chỉ khi nào có đám giỗ hay sự kiện gì chúng tôi mới có thể gặp nhau. Không gặp thì thôi chứ mỗi lần gặp là chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ liền, tâm sự cho nhau nghe những chuyện ở lớp, chuyện học tập, chuyện thi cử và thầy cô. Chúng tôi kể cho nhau nghe hết tất cả mọi thứ mà không giấu diếm. Chúng tôi thường ngồi ở xích đu chỗ khu chơi của trẻ con cách nhà bà ngoại khoảng 200m để nói chuyện. Tôi với em và 1 người chị họ trở thành bộ 3 chuyên rửa bát. Chỉ cần đủ 3 người chúng tôi thì có 7 mâm hay 10 mâm chúng tôi đều xử lí sạch sẽ.
Lên đại học, tôi nghe lời mọi người đỗ vào trường sư phạm còn em học bên ngân hàng. Năm nhất tôi ở ktx còn em ở nhà cô ruột cùng với em họ. Vì hai trường xa nhau nên hầu như chúng tôi không gặp nhau mà chỉ khi về quê mới có dịp tâm sự. Chúng tôi vẫn giữ thói quen tháng về quê 1 lần và gặp gỡ nói chuyện với nhau. Tôi thường chở em bằng xe máy lượn khắp phố tâm sự với nhau. Thi thoảng chúng tôi đi ăn chè hoặc uống nước nói chuyện. Em kể em đã đi làm thêm ở 1 quán nước, em muốn tích tiền để mua điện thoại mà em thích, tôi thì làm tư vấn cho trung tâm, hai đứa cứ như mấy năm không gặp ngồi kể hết cho nhau nghe.
Năm 2 tôi chuyển ra ngoài ở với bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Em qua chỗ tôi ăn cơm để anh trưởng (con trai bác cả) qua chở cả 2 về quê. Chúng tôi được 1 người anh mời vào Quảng Ninh chơi. Cả chuyến đi tôi với em dính lấy nhau tâm sự đủ thứ. Chúng tôi còn tắm biển và cười đùa với nhau, cả hai còn không biết bơi mà chỉ ra nghịch nước mà thôi.
Nhân dịp mẹ tôi lên Hà Nội chơi chúng tôi tụ tập ở nhà bác để ăn uống, toàn anh em họ và bạn thôi nên chúng tôi ăn uống thoải mái lắm, nói chuyện rồi trêu chọc nhau đủ thứ. Bạn thân tôi còn móc tặng em 1 con ong bằng len, nó còn trêu em phải gọi bằng chị nó mới cho em. Em thích con ong đó lắm, đi đâu cũng cầm theo.
Rồi hôm 2/9 em về quê, đó là lần cuối tôi gặp em. Em mất trong một vụ hỏa hoạn kinh hoàng, mất do ngạt khí.
Có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được ngày địa ngục đó. Tôi còn nhớ hôm đó là sáng thứ 4, tôi vừa ở trường về trọ thì mẹ tôi gọi. Mẹ nói hôm qua có vụ hỏa hoạn ở chung cư em ở, giờ mọi người không liên lạc được với em nữa. Tôi gọi cho em, nhắn tin cho em nhưng không nhận được lời hồi đáp. Biết lành ít dữ nhiều, tôi gọi cho anh trưởng và hỏi từng bệnh viện đã đón những bệnh nhân hôm qua về. Tôi và bạn thân bỏ cả bữa trưa, chúng tôi đi tìm em ở từng bệnh viện. Bố tôi có gọi điện lên và can ngăn nhưng tôi không nghe. Thà rằng chúng tôi đi tìm em còn hơn ở trọ ngồi đợi trong vô vọng. Tôi không đợi được tin của em mà đợi được tin đứa em họ cùng ở với em tôi mất rồi. Anh trai tôi đang ra xác nhận. Mọi người vẫn đang tìm thông tin của em.
Cuối cùng tôi cũng biết được em đang ở đâu. Chúng tôi ra đó ngay và gọi cho anh trưởng chỗ em cấp cứu. Lúc đó tôi vẫn tin em còn sống. Nhưng không, anh nói với chúng tôi em đang ở nhà tang lễ, anh trai em đang lên xác nhận em. Tôi sững người. Dường như thông tin quá sốc đối với tôi. Thậm chí lúc đó bạn thân bên cạnh tôi đã òa khóc nức nở còn tôi chỉ bình tĩnh đi tới nhà tang lễ. Cảnh tượng nhà tang lễ lúc đó thật sự quá thê lương, tiếng khóc của người thân các nạn nhân, tiếng ai oán, tiếng tìm người tất cả hỗn loạn hết lên. Lúc đó mẹ tôi gọi, mẹ nói em mất rồi, mẹ khóc nức nở nói nhà đang chuẩn bị làm đám cho em. Tôi đến chỗ anh họ đang đứng, anh nói người nhà đang vào nhận em. Lúc này tôi mới òa khóc nức nở, dường như không kiểm soát được bản thân mà run rẩy. Chúng tôi thẫn thờ ngồi ở ngoài cửa phòng tang lễ, bố của em vừa bắt xe lên cũng vừa đến và vào trong nhận em luôn. Lần đầu tiên tôi thấy chú suy sụp và như già đi chục tuổi vậy. Mọi người đều sắp xếp cho em về sớm để lo tang sự ổn thỏa. Có lẽ em đã rất sợ và rất muốn về nhà nên mọi người muốn em về càng nhanh càng tốt. Chị họ tôi ở nhà cũng nhắn rằng dì cũng sốc và ngất đi rồi. Chúng tôi sắp xếp về cùng em luôn.
Anh trưởng chở tôi cùng các anh chj về. Vẫn là con đường ấy, vẫn là cái xe ấy mà nay chỉ còn tôi mà thôi. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là tôi lại nhớ em, bất giác rơi nước mắt. Đến nhà bà ngoại, tôi vội vàng đến nhà dì, rất đông mọi người đang ngồi ngoài sân nói chuyện. Vừa thấy bố, tôi ôm chặt lấy bố và òa khóc nức nở, tôi dường như kìm nén cả đoạn đường để về nhà khóc vậy. Mẹ tôi ra nhìn thấy tôi thì kéo tôi vào để nhìn em lần cuối, tôi cũng thắp nén hương cho em.
Mẹ tôi nói đêm nay anh tôi sẽ ở đây ngủ với chú và anh trai em còn tôi với chị họ thì ngủ với dì. Dù đã mệt nhưng tôi lại không ngủ được, tôi sợ dì thức lại nghĩ linh tinh nên tôi thức để coi dì. Tôi xuống chỗ em ngồi với mẹ một lúc rồi lại lên với dì. Tôi thiếp đi được một lúc rồi lại tỉnh.
Sáng hôm sau mẹ đưa tôi bát cháo để tôi ăn cho lại sức vì cả ngày hôm qua tôi chưa ăn gì cả. Mẹ nói ăn mới có sức mà đưa em đi. Sau đó dì được đưa xuống để nhìn mặt em lần cuối. Tôi chỉ đứng ngoài cửa không dám nhìn em, tôi sợ tôi không kiểm soát được bản thân. Tiếng gào khóc bên trong, tiếng hét của dì, dì bảo con mở mắt ra nhìn mẹ đi con vẫn văng vẳng bên tai tôi. Đến người mạnh mẽ như anh trai tôi cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Dì ngất đi được anh tôi cõng lên nhà. Tôi và chị theo lên. Vừa mở mắt vì quá sốc mà dì nhận tôi thành em, dì hỏi sao con lại khóc, rồi dì cầm tay tôi nói mẹ chở con đi mua điện thoại con thích nhé. Tôi cố kìm nước mắt đáp lại dì. Được một lúc sau dì như tỉnh lại, dì ngồi dậy và tâm sự với chúng tôi về kỉ niệm với em, có lẽ điều đó cũng khiến dì nhẹ lòng hơn.
Rồi gần đến giờ mọi người vào viếng, dì cũng được xuống ngồi cạnh linh cữu của em. Tôi cũng ngồi đó cạnh dì. Mọi người đến viếng em rất đông, ai cũng xót thương cho người con gái mới 20 tuổi xuân. Mẹ tôi nói em bị bụi đen dính đầy người, chính mẹ là người thay quần áo và lau người cho em. Mẹ bảo em vẫn còn xinh lắm, em giống như cô công chúa còn đang ngủ thôi vậy.
Chiều đưa tiễn em đoạn cuối, trời đang nắng bỗng chuyển mưa rào, đến ông trời cũng cảm thấy xót thương cho em. Mộ của em và em họ ở cùng nhà cạnh nhau. Lúc sống 2 đứa ở với nhau, khi mất cũng được ở cạnh nhau. Ai cũng nói ông trời có lẽ thấy em xinh xắn và ngoan ngoãn quá nên bắt em đi đấy.
Tôi ở nhà chơi với chú dì mấy hôm mới đi lên. Dì nói dì coi tôi như con gái trong nhà rồi. Bây giờ mỗi lần về, tôi và đứa bạn thân của mình đều xuống chơi với dì. Con ong nó móc cho em cũng bị mất rồi nên nó móc lại con mới cho em, còn tặng em thêm một con mèo bông nữa. Năm nay anh họ tôi cũng về, anh có mua cả quà như đã hứa với em và tôi. Chúng tôi đã định 3 đứa sẽ lên Hà Nội và đi chơi với nhau thật nhiều nơi nhưng điều đó sẽ mãi chỉ là những ước hẹn của 3 đứa mà thôi.
3 đứa chúng tôi chơi với nhau từ khi lọt lòng đến bây giờ chỉ còn 2 người mà thôi. Nhưng tất cả những kỉ niệm về cả 3 và về em có lẽ sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Em ra đi là nỗi mất mát to lớn đối với tất cả mọi người.
Em ơi! Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại là chị em, sẽ lại chơi với nhau và ở bên nhau thật lâu nhé!
_______________________________
Câu chuyện của chính bản thân mình viết để giải tỏa nỗi buồn và lưu lại kí ức giống như 1 cuốn nhật kí mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co