Chapter 1 : Thức dậy
"d.....ậ.....y đ.....ê "Một cơn đau đầu làm tôi bừng
tỉnh dậy. "Ơ ,chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ?" Với đôi mắt nặng trĩu của người thường xuyên thức đêm ,tôi ngơ ngác nhìn xung quanh .Hình như tôi cảm thấy nơi này quen lắm ,nhìn hao hao giống khu ngõ mà tôi từng ở .Khung cảnh xung quanh là những dãy nhà cao tầng ,rêu xanh bám ở trên tường . Đúng là một khung cảnh "hoài niệm" .
Đột nhiên có tiếng bước chân cách tôi một đoạn
Bản thân tôi không nhìn thấy ai cả ,nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó .Nó ó đang tiến lại gần chỗ tôi ,"mình cần phải rời khỏi chỗ này" .Tôi dùng hết sức chạy thật nhanh qua con ngõ nhỏ hẹp tưởng như kéo dài vô tận. Phía bên ngoài con ngõ là một ngã tư với một vài ngôi nhà ở hai bên đường. "Có lẽ tôi có thể trốn tạm ở đó !" .Tôi không biết nó còn đi theo tôi không ,nhưng cứ trốn trước đã .Chạy đến trước cửa một căn nhà cũ ,tôi cố gắng dùng sức đẩy cửa và may mắn thay cửa không bị khoá ."Mong là nó không nghe thấy tiếng mở cửa" .Tôi nhanh chóng bước vào trong và cẩn thận đóng cánh cửa gỗ ,tìm một căn phòng gần nhất và khoá cửa lại .Tôi tựa vào cánh cửa ,thở hổn hển không ra hơi ,ít nhất tôi đã cắt đuôi được nó .Đến bây giờ mới trấn tĩnh trở lại ,một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi ."Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ? "."Sao tôi lại tỉnh dậy ở đây nhỉ ?" . Những gì bộ não của tôi còn nhớ được là tôi đang cùng một vài người bạn thực hiện một dự án về ............. và hiện tại thì tôi ở đây .Bây giờ thì tôi nên nghỉ ngơi ,những chuyện kì lạ thì để mai tính. Giờ tôi mới để ý ,căn phòng tôi đang trốn là phòng ngủ :"may thế ,có chỗ nằm tạm rồi " .Và để đề phòng có thứ gì tương tự tìm ra căn phòng này ,tôi còn kê cái ghế chặn tay nắm cửa .Nằm xuống cái giường, tôi nằm trằn trọc mãi không thể chìm vào giấc ngủ :" không Biết ngày mai như thế nàO ?" ,"liệu bạN bè và Gia đình của TÔI có sao không ?","ở nơi này liệu trời có sáng Vào ngày maI ,hay Nó cHỉ là một màn đêm kéo dài ..................vô tận?","Có cách nào rời nơi qUái qUỷ này không ?".
Tôi bất giác chìm vào giấc ngủ.....
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Không biết thời gian trôi qua bao lâu ,tỉnh dậy sau giấc ngủ ,căn phòng này vẫn tối đen như hy vọng của tôi : "Trời không sáng ..." . Không biết do tôi thức dậy giữa đêm hay tôi bị ảo giác. Loạng choạng bước ra khỏi phòng ,cái không khí tối tăm ngột ngạt vẫn còn đó ,nó có thể vẫn ở bên ngoài. Tôi không biết nên làm gì, có lẽ là nên ăn gì đó để hồi sức .Lần mò trong bóng tối ,tôi tìm thấy tủ lạnh :" Bên trong không có gì ngoài một bát chất lỏng với màu sắc kì lạ, nhìn rất "ngon miệng ". Tôi có nên " thưởng thức" thứ này không ,nhưng bây giờ ngoài bát súp này thì trong tủ không còn gì cả .Cầm cái bát trên tay ,tôi cắn răng làm một hơi hết sạch .Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi vị đắng đến mức muốn ói .Song cái đầu tôi nó cũng " phản đối" ,từng cơn đau đầu ập đến như bị búa tạ đập vào . Sau một lúc tự hành hạ bản thân bằng thứ chất lỏng kì lạ ,tôi nằm một đống trên sàn , nhưng tôi cũng không còn cảm giác đói nữa. Đột nhiên tôi nhớ lại ,tôi từng đọc một bài báo về "Kính âm" có thể nhìn thấy những thứ bất thường, ví dụ như là ma hay cái thứ vô hình vừa truy đuổi tôi .Cái kính vẫn đang được thí nghiệm tại khu vực cách li , tôi đã từng đến đó để làm dự án nên biết đường đến đó .Mà chỗ tôi đang đứng là khu nhà cũ của tôi ( gần khu cách li ) .Thế thì quá tiện rồi ,chỉ cần đi đến đó là được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co