Chapter 2
Một tuần chỉ có ba tiết thể dục thôi và hôm đó là tiết đầu tiên thầy Vũ dạy lớp tôi, tôi nhớ hôm đó thời tiết mưa nhẹ, hơi se lạnh, vừa đứng, tôi vừa xoa tay liên tục vào nhau cho ấm, ai cũng vậy, trong lúc lớp trưởng đang cho lớp xếp hàng thì một tiếng còi vang lên
- Cả lớp nghiêm!!
Tất cả chúng tôi im re, không dám cựa quậy, ánh mắt đều hướng về nơi tiếng nói ấy phát ra. Thầy Vũ, mặt lạnh lùng, đứng chắp tay sau lưng, nghiêm túc nhìn qua lớp một lượt rồi nói:
- Cảm ơn cả lớp đã ổn định vị trí nhanh chóng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài thể dục số 1, nhưng trước tiên, cả lớp khởi động tại chỗ.
Vừa dứt lời, Thầy Vũ bắt đầu làm mẫu khởi động khớp tay, khớp chân, chúng tôi chăm chú nhìn theo và thực hành, mấy đứa bạn tôi nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, kiểu như đây là lần đầu chúng tôi nghiêm túc tập thể dục, tại mọi khi có cần phải tập đâu.
- Cả lớp xong chưa nào, bây giờ thầy sẽ cho từng hàng một chạy quanh sân nhé.
Chúng tôi hoang mang, trời ạ, phải chạy nữa sao, buổi thể dục hôm nay lạ lùng vậy trời? Nhưng khoan, khi chúng tôi đang bịn rịn chuẩn bị chạy thì thầy lại nói:
- Tôi thấy lớp này nhiều nữ quá nhỉ, vậy thì nữ chỉ cần chạy nửa vòng, còn lại nam 2 vòng sân.
Ồ thầy ấy cũng có tình người đó, chứ không lũ chúng con gái tôi phọt hết mỡ ra luôn.
Các động tác thể dục kết thúc, chúng tôi được nghỉ, bỗng thầy Vũ bước tới chỗ chúng tôi
- Thầy không nghĩ lớp này nhiều nữ thế, đây là lớp xã hội hả các em?
- Dạ thầy!!
- Ồ ra là vậy, mới đầu đến không ai bảo thầy cả, mà thầy cũng không để ý, vừa nãy suýt thì thầy cho cả nam cả nữ hít đất rồi...
Thầy Vũ vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp tựa ánh nắng chói chang của mùa hạ, nhìn thôi đã cảm thấy "gục ngã".
Giờ tôi mới để ý cách nói chuyện của thầy ấy rất nhẹ nhàng, có chút hài hước, ai mà ngờ được con người đó mấy phút trước trông lạnh như băng.
- Thầy ơi thầy trông "đáng sợ" vậy mà hệ điều hành cũng chill chill quá ha thầy?
Một đứa bạn tôi hỏi
- À ừ...lúc dạy thầy mới nghiêm thôi, chứ bình thường thầy cũng vui vẻ mà các em, đừng sợ thầy nha.
Bọn tôi ríu rít cười vì những câu nói khá thành thực của thầy. Biết được tính cách của thầy cái là chị em chúng tôi thi nhau đặt câu hỏi, nào là thầy nhiêu tuổi, thầy quê ở đâu, tại sao thầy chọn môn này....Được một lúc, thầy ấy tạm biệt chúng tôi rồi đi về phía nhà hiệu bộ, còn chúng tôi vẫn ngồi ở đó mà tiếp tục buôn.
Hôm đó cũng bình thường thôi nhưng trong lòng tôi đã có chút gì đó rung rinh vì cái sự duyên dáng ấy, cách ăn nói, cách ánh mắt ân cần nhìn chúng tôi, hỏi han chuyện lớp, chuyện trường. Nhưng vẫn chưa đâu, chưa tới cái lúc đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co