Chapter 4
Sau cái lần nhục mặt đó, tôi vẫn chẳng thể nào quên được, nhiều lúc tôi đã cố gắng lảng tránh nhưng nó cứ tự dưng xuất hiện, bắt tôi phải đối mặt, sao mà ông trời ông ấy ác vậy nè?
Nhưng trong cái rủi lại đào được cái may, nhờ cái lần đó mà tôi kết bạn được với thầy Vũ trên Facebook, đó có lẽ là bước đầu và cũng là bước giúp tôi dễ dàng tiếp cận được thầy ấy nhất, tôi là người khá nhút nhát, cho nên việc nhắn tin hợp với tôi nhiều hơn. Hôm đó, tôi có để note vu vơ mấy từ "huhu mệt quá", một lúc sau máy hiện thông báo có người rep note, tôi bất ngờ vì người đó không ai khác chính là thầy Vũ. Trong lúc tôi không tin có chuyện này xảy ra, thì thông báo lại hiện thêm hai tin nữa. Vội vàng, tôi mở máy đọc
- Vẫn chưa đỡ mệt hả em? Có cần thầy nói cô sau thay bạn khác không? Hay vẫn làm được?
- dạ không sao thầy ạ! Mà sao thầy lại thấy note này...
- vô tình thấy thì thầy hỏi thôi mà, có chuyện gì không?
- dạ không ạ:))
Thầy ấy rep note tôi sao? Tôi không nghĩ tới điều đó luôn ấy, lại còn hỏi han tôi nữa, rồi xong tôi chết luôn, tim hụt một nhịp, cảm giác nó rung động thật sự rồi. Tôi là kiểu người dễ mềm lòng bởi những điều nhỏ nhặt, cái lần rep note đó khiến tôi xao xuyến đến khó tin. Mà không chỉ rep một lần đó đâu, còn nhiều lần khác, nào là chọc cười tôi, nào là an ủi mấy chuyện tôi note buồn buồn, có lúc còn rep cả mấy bài nhạc khó ngấm của tôi rồi khen tôi có gu nhạc hay. Đừng mà...đừng dừng lại mà...thầy có biết mỗi lần thầy làm thế là em hào hứng lắm không, tại em không thích chủ động, nhưng thầy luôn là người chủ động nhắn cho em, em thực sự, thực sự đắm chìm vào từng khoảnh khắc ấy.
Tôi đã lâu chẳng bén mảng tới người nào, và thậm chí chẳng ai thèm để tâm tới tôi, tôi 17 tuổi mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai như các bộ phim thường đề cập, nào là tuổi 17- tuổi của những đoá hoa, của những lần thương nhớ, của những lần ngây ngô dại khờ...ờ ờ đó, tình yêu đó, tôi đâu thấy đâu, toàn ăn cơm chó, nghĩ mà tức. Thế mà lần anh ấy tới đã thay đổi trái tim tôi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co