Vụn vặt yêu
Gặp anh hàng ngày, nhìn anh vui vẻ, trong lòng lại nghĩ, có khi nào vì em mà anh vui vẻ như vậy không?
Chắc không? Em hay lướt face, đọc sách , ngó ngàng khắp nơi, góp nhặt từng mạnh vụn cảm xúc của mọi người nhưng lại hụt hẫng.
Em có phải đang đơn phương anh không?
Không hề, anh cũng có tình cảm với em cơ mà, cũng có nói nhớ, cũng có những cái ôm ấm áp, có sự quan tâm dù là nhỏ nhặt, và... còn có những cái hôn trộm nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu.
Thế nhưng. Em và anh cũng chẳng có một mối quan hệ dõ dàng, một thứ tình cảm chẳng thể gọi dõ tên.
Em đọc những tâm sự của một cô gái gửi đến người con trai cô ấy yêu đơn phương, tình cảm của em không giống như vậy, làm sao có thể sẻ chia , cũng không thể vì vậy mà buồn dầu.
Em nhận ra sự cô đơn buồn bã của người con gái ấy khi thất tình, nhưng em thì không, bên cạnh em không hẳn có anh, nhưng cũng không mất đi anh. Thất tình ư, không hề anh nhỉ?
Không phải đơn phương, cũng không mất đi, nhưng lại không thể nào có được. Thứ tình cảm này em phải làm sao đây, đến một lý do để có thể vui buồn cùng cũng không có. Chẳng là gì của nhau, nhưng lại thương anh đến tận cùng.
Có những khi trong lòng buồn lắm , muốn hỏi anh cho dõ dàng, anh luôn như biết trước, chỉ quan tâm e một chút, vậy là mọi phòng bị của em cứ vậy mà hạ xuống, xà vào lòng anh mà vui vẻ.
Vì nhu nhược như thế, hài lòng với một chút quan tâm từ anh mà đổi lại là những tháng ngày đau khổ một mình. Muốn nói nhớ anh, muốn phiền anh, muốn đến bên anh, muốn xen vào cuộc sống của anh, nhưng e lại chẳng dám bước đến. Anh không thích bị rằng buộc, anh nói anh chưa sẵn sàng đón nhận một điều gì đó mới mẻ. Vậy em thì sao.
Thời gian của e cứ thế trôi đi như vậy sao anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co