Truyen3h.Co

Ký ức tình đầu - kth

1.

wielamss

"Khi trái tim biết rung động thì ta luôn cho rằng mối tình ấy là cuối cùng. Nhưng ta vẫn nhận ra đó là mối tình đầu để nhớ, nhớ mãi không quên."

"Tôi vẫn nhớ cậu ấy!"

"Gì chứ?" JinHa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô gái trước mặt mình, đang nhai thức ăn thì dừng lại.

"Sẽ chẳng ai có thể bước vào trái tim này ngoại trừ cậu ấy!"

[...]

Từng đợt gió thổi nhẹ qua, Jeon Dan Hee rùng mình cuộn tròn vào trong chiếc áo khoác mỏng manh mang logo đài truyền hình TVC, bàn tay lạnh buốt cầm micro, đứng trước máy quay cố gắng tường thuật lại chi tiết vụ hoả hoạn đang xảy ra.

"... Tin tức đến từ phóng viên Jeon Dan Hee - đài truyền hình TVC."

"Vất vả cho em rồi."

"Hôm nay đáng lẽ là ngày em được nghỉ ngơi lại phiền em tới."

"Không sao ạ, dù gì em cũng rảnh, chị Lee bận như vậy em cũng nên giúp chút."

Cả hai cùng vào xe, nhanh chóng cầm lấy túi giữ nhiệt từ tay tài xế lái xe. Jeon Dan Hee giờ đây như cục đá trôi lơ lửng, tự thở dài một hơi, cô chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc ngay nhưng nhìn lại công việc ở đài truyền hình nhiều vô số kể, nhưng chỉ toàn là làm việc vặt cho những người còn lại, hết chỉnh sửa bản tin để nộp cho giám đốc rồi lại chỉnh sửa lỗi chính tả, rồi lại chạy đi lấy tin từ chỗ cục cảnh sát, nghe nói mới hôm qua có kẻ biến thái xuất hiện, nhân cơ hội này đài truyền hình cử cô đi một chuyến đến cục cảnh sát ở trung tâm thành phố A để nắm tin tức mang về.

Xe của đài truyền hình dừng trước sảnh lớn, Dan Hee mệt mỏi xuống xe, vừa bước vào đã gặp ngay người không muốn gặp.

"Phóng viên Jeon! Cô vừa đi đưa tin về sao?" Một người phụ nữ với dáng vẻ sang chảnh, mặc trên người toàn những món đồ hiệu đắt tiền, cô ta cứ để bàn tay phải lên trước cứ như là đang khoe khoang chiếc nhẫn kim cương kia cho mọi người, Jeon Dan Hee nhìn vật lấp lánh cùng với khuôn miệng cười đắt ý của cô ta cũng chẳng để mắt tới, vội trả lời.

"Vâng, hôm nay có vụ hoả hoạn ở thành phố A." Dan Hee khẽ mỉm cười, nâng đôi mắt muốn cụp xuống nhìn người trước mặt, đoán chừng chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp mới gọi cô lại.

"Nghĩ xem, người kém cỏi như cô lâu lâu được đi như vậy chắc vui lắm nhỉ. Nhưng biết sao được, trong tất cả phóng viên chỉ có cô là dở tệ nhất." Ha InNa vừa dứt câu, miệng không ngừng cong lên, cô ta đưa vẻ mặt vô cùng đắt ý. Jeon Dan Hee có lẽ đã quen với những lời nói này, cô chỉ im lặng nhìn người kia cứ cười mãi rồi cố chịu đựng.

"Đây là thiệp mời dự lễ cưới của tôi, lúc đấy nếu cô rảnh thì hãy tới nhé, à mà không, cô lúc nào chả rảnh nhỉ? Vậy có thời gian tới rồi, tôi sẽ giới thiệu vài người cho cô làm quen." InNa nói xong, đặt tấm thiệp vào tay cô, cô miễn cưỡng cầm lấy, nhìn người phụ nữ trước mặt dần bước ra khỏi đài truyền hình, tay vò nát tấm thiệp.

Dan Hee quay lại phòng làm việc, nhìn tấm thiệp bị vò nát trên bàn, đến khi JinHa mang theo hai cốc cà phê còn nóng hổi đến trước mặt cô, cô ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn vẻ mặt thơ thẫn của Jeon Dan Hee cùng với tấm thiệp trên bàn khẽ thở dài.

"Cậu tính thế nào, cô ta chắc chắn sẽ nói xấu cậu với bọn người kia cho xem!"

JinHa hiểu hơn ai hết, Ha InNa tính tình vốn chẳng tốt đẹp gì, cứ chuyện gì là đi nói xấu đồng nghiệp cũng phải cô ta là con gái của Đại biểu Quốc hội, chủ tịch đài truyền hình cũng phải nể mặt mà đưa cô ta vào đây.

"Cô ta thách thì mình sẽ đi."

"Nghe nói chồng sắp cưới của cô ta là bác sĩ ở khoa tiêu hoá thuộc bệnh viện C, chắc chắn bọn họ cũng khoe bạn trai cho xem cậu tính thế nào." JinHa lo lắng nhìn cô bạn đồng nghiệp, họ đã là bạn với nhau cũng 5 năm trời kể từ khi cả hai cùng nhau vào làm việc ở đài truyền hình, họ trở nên thân thiết hơn vì vậy hiểu hơn ai hết, cô nhìn Jeon Dan Hee cứ bị người khác ức hiếp như thế lại không chịu được.

"Yên tâm, tới đấy mình sẽ dẫn bạn trai đến trước mặt cô ta." Dan Hee khẽ nói, những trong lòng có chút bất an, cô vốn dĩ chẳng có bạn trai lấy đâu ra mà đi đến đó, chắc chắn cũng sẽ bẻ mặt nhưng không đến lại càng bị cô ta nói này nói nọ khi chạm mặt nhau.

Jeon Dan Hee về nhà thì cũng đã là mười giờ đêm, cô nằm xuống giường, cả người mỏi mệt, bỗng nhớ có việc cần phải làm liền ngồi bật dậy, tìm kiếm danh bạ đến khi đã nhìn thấy số điện thoại người cần gọi, cô nhẹ nhàng nhấp vào vài giây sau liền có người bắt máy.

Người đầu dây bên kia với giọng nói vô cùng ngái ngủ.

"Cuối tuần cậu rảnh chứ?" Dan Hee chậm chạp hỏi, chẳng dám đưa ra dáng vẻ dữ dằn như mọi khi khiến cậu có chút giật mình với sự thay đổi đột ngột này, cậu ngồi dậy nhìn vào đồng hồ cũng đã trễ.

"Có chuyện gì sao? Hôm nay mình mới giải quyết công việc xong, nhưng cuối tuần này bận vì phải chuẩn bị mở chi nhánh mới ở thành phố A."

"Vậy sao? Cậu kinh doanh nhà hàng cũng tốt quá đấy!" Dan Hee soạn đồ trong túi ra, vừa nói.

"Đang cố gắng, khi nào rảnh chúng ta cùng ăn cơm lâu rồi không gặp cậu mọi thứ ổn chứ?" Park Jimin giọng trầm xuống, đã mấy tháng rồi họ không gặp nhau, chẳng biết cô sống ổn không, có khá hơn lúc trước không hay là vẫn đang cố chịu đựng một mình.

Jeon Dan Hee nghe anh hỏi liền cố gắng cười, "Tất nhiên ổn, Jeon Dan Hee đây chẳng bao giờ yếu đuối như cậu nghĩ cả, à phải rồi hôm nào hẹn cả SongMin và JungKook chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa, xem như là họp nhóm lớp như mấy năm vừa rồi."

"...Vậy còn..." Park Jimin định nói gì đấy thì nghẹn lại, nhìn vào bức ảnh để trên bàn, tất cả năm người đều cười rất tươi. Nhận ra đầu giây bên kia im lặng, cậu cảm thấy mình không đúng cho lắm liền hỏi sang chủ đề khác.

"Cuối tuần có việc gì sao?"

Jeon Dan Hee vẫn còn mơ màng trước câu hỏi vừa rồi của cậu liền bừng tỉnh. "Cuối tuần có tiệc cưới, muốn dẫn theo để làm nền, giả làm bạn trai."

"Có thể nói bạn trai thôi không cần "làm nền"." Vẫn là Jeon Dan Hee vẫn chọc tức cậu.

Kết thúc cuộc gọi, Dan Hee tắm rửa xong cũng ngồi vào bàn làm việc, nhớ ra gì đó liền mở ngăn kéo ra, bên trong là quyển sổ cùng với chiếc điện thoại đời cũ đã bị vỡ màn hình nhưng vẫn còn dùng được.

Khi Jeon Dan Hee mở nguồn lên, nhanh chóng nhìn vào mục nhật ký cuộc gọi, đôi mắt mong chờ điều gì đó liền cụp xuống dường như mất hi vọng, cô liền đặt lại vào chỗ cũ. Sau đó mở quyển nhật ký ra, lướt những dòng chữ trên mặt giấy trắng, cô nhận ra thời gian này thật sự trôi qua nhanh đấy chứ, mới đây mà đã mười năm rồi.

Đôi mắt cô nhìn vào gương mặt của thiếu niên năm ấy, không biết giờ cậu ấy có thay đổi chút nào không nhỉ, vẫn đẹp trai, sáng sủa như thế này phải không nhỉ...

Cầm những lá thư đã gửi đi nhưng bị trả về lại suốt 10 năm trời, đột nhiên cảm thấy thất vọng, có lẽ cô đã mong đợi nhiều rồi.

Dan Hee ngồi lúc lâu thì đột nhiên có người nhấn chuông nhà, cô suy nghĩ rốt cuộc giờ này ai lại đến đây cơ chứ? Cô nhanh chóng đi ra thì thấy một cô gái ăn mặc sexy, chiếc váy đen dài chưa tới gối, gương mặt trang điểm vô cùng sắc sảo, bên cạnh là người anh trai quý hoá của cô, cô chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, Jeon JungKook say bí tỉ, cả người dựa vào cô gái bên cạnh đó, mùi rượu cùng mùi nước hoa cứ thế cùng lúc xộc thẳng vào mũi cô.

"Cô..."

"Tôi là bạn gái của JungKook." một lần nữa Dan Hee lại chết lặng, chẳng phải hôm trước có cô gái đến đây tự xưng là bạn gái JungKook sao, tại sao hôm nay lại. Cô thầm cười khổ, Jeon JungKook đúng là tên sát gái truyền kì mà, từ khi học cấp 3 đến giờ có vẻ phong độ vẫn chưa bao giờ là giảm cả.

Dan Hee vội tới, dìu JungKook vào trong, không quên ngoảnh đầu lại chào tạm biệt người đẹp kia một cái rồi nhanh chóng đỡ lấy tên to con này lên trên phòng.

Căn nhà cô mặc dù khá nhỏ nhưng bố trí phòng vô cùng gọn gàng, ngoài phòng ngủ ra còn có một phòng dành cho khách đến nhưng hầu hết đều là JungKook uống say mà ghé lại đây ngủ qua đêm. Vốn dĩ công việc anh là bác sĩ ở bệnh viện A nằm trên trung tâm thành phố, anh thường xuyên ở lại kí túc xá do bệnh viện cung cấp cho, đầy đủ tiện nghi, trở về đây trừ khi có việc gì hoặc mẹ gởi thức ăn lên cho anh em cô. Mẹ cô thì đã chuyển về Busan sinh sống từ sau ngày đó xảy ra, chỉ vào dịp gì đó thì cả hai mới cùng nhau trở về thăm bà còn lại đều là đầu tắt mặt tối với công việc.

Sau khi đưa JungKook lên phòng, cô quay trở về phòng mình thì ngay sau đó chuông tin nhắn cũng vang lên.

Là JinHa nhắn cho cô.

JinHa: "Cậu còn nhớ người mà mình kể với cậu lúc trước không, hình như cậu gặp anh ấy hai lần rồi thì phải?"

Dan Hee: "Hửm? Luật sư Min?"

JinHa: "Ừ, mình có hỏi anh ấy về việc đi tiệc cưới, anh ấy bảo đi được!"

Dan Hee: "Cậu điên à, sao nhờ anh ấy!"

JinHa: "Chẳng sao cả, anh ấy cũng rảnh mà lúc đầy cũng sẽ đi cùng mà, cậu yên tâm."

Cô nhìn dòng tin nhắn, chắc là JinHa không muốn cô mất mặt nên mới ra sức tìm kiếm người giả làm bạn trai, nhưng dù sao cũng đã có rồi vậy thì đỡ lo hơn.

Sáng hôm sau, Dan Hee xuống lầu đã thấy JungKook đứng trước bếp chuẩn bị điểm tâm sáng. Cô lườm anh một cái rồi tiến lại bàn ăn, cầm cốc sữa uống một ngụm rồi nói.

"Hôm qua lại là cô nào thế?"

Jeon JungKook hiểu ra, nhưng vẫn chối, tiếp tục cho trứng vừa ốp la vào đĩa.

"Anh đừng giả ngốc."

Đến lúc này, JungKook khẽ thở dài, cầm đĩa trứng ốp la ra trước mặt cô, nhàn nhạt đáp: "Bạn gái!"

"Anh hay lắm, cô gái trước sao rồi, bị cô ấy đá à?"

Anh lườm cô một cái, JungKook này mà ai dám đá chứ, chỉ có anh đá người ta thôi. Nói mới nhớ, cô người yêu trước tính cách thật sự quái gỡ, đúng là con gái đều như nhau cả, JungKook nghĩ rồi nhìn về phía DanHee đang ăn đồ ăn mình nấu.

"Nhiều chuyện!"

"Đến khi nào anh mới quen với một người đàng hoàn đây?" Dan Hee thấp giọng dần, sau đó cũng im lặng, JungKook hiểu được sâu xa trong câu nói của cô.

"Làm chi? Anh không thích mối quan hệ nào cũng phải nghiêm túc! Cứ như vậy thì tốt hơn... chẳng phải đau khổ!"

Phải rồi, Jeon JungKook ghét có một mối quan hệ nghiêm túc bởi khi anh nghiêm túc thì người ấy lại xem anh như trò chơi. Nhớ vào năm cuối cấp 3, có lẽ đó chính là mối tình mà JungKook chẳng mãi quên được, người anh ấy yêu nhất lại cắm sừng anh ấy, bên người khác trước mặt anh, có lẽ từ lúc ấy tình yêu với JungKook chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Ngưng lo cho anh trai đi, nhìn em xem, mỗi năm em đi đều tìm cậu ta, rồi cậu ta nơi đâu cơ chứ? Chắc chắn quên rồi vì vậy cũng nên ngừng nhớ cậu ta đi!"

Sau câu nói của JungKook, Dan Hee chỉ ngồi thơ thẫn ra, JinHa thấy thế liền tiến tới ngồi đối diện cô.

"Dan Hee, sao thế?"

Cô mới giật mình bừng tỉnh, nhìn JinHa đang cầm khay cơm trước mặt mình bên cạnh còn một khay cho cô nữa.

"Vậy mau ăn đi! À cậu nghe tin gì chứ?"

Jeon Dan Hee khẽ ngẩng đầu.

"Sáng sớm ở sân bay có người giúp cụ bà đột nhiên bị đột quỵ, cậu nói xem anh ta là ai chứ, người gì đâu mà tài giỏi hết sức, mình nghĩ chắc là bác sĩ."

"Có người thế sao."

"Ừ đúng vậy, tiếc là chẳng có video hay hình ảnh rõ ràng gì, có hình thì bị cắt mặt ra, cậu muốn xem thì có thể lên tin mới nhất xem, nghe nói được lên hot search."

Dan Hee gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm trưa sau đó nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc để sửa vài nội dung. Nhớ lại tin tức được lên hot search mà JinHa kể, cô liền lên Kaver, đúng thật, cô nhấp vào xem, lướt xuống đọc, đều là lời ca ngợi người đàn ông kia, phía dưới cùng là hình ảnh của người đàn ông đó đã được che mặt lại nhưng có thế thấy dáng người cao ráo của anh ta, JinHa đoán rằng anh ta có thể là một người vô cùng đẹp trai, như các vị tổng tài trong tiểu thuyết hoặc có thể như nam diễn viên trong phim truyền hình chẳng hạn. Cô thầm cười, khẽ lắc đầu, JinHa này mê muội phim ảnh nhiều quá rồi.

Cuối cùng cũng đến ngày chủ nhật, hôm nay trời vô cùng đẹp, Dan Hee vừa tan làm cũng là 5h chiều, vừa bước ra đại sảnh thì thấy phía xa xa là chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ phía trước, cô cũng chẳng quan tâm mà cầm túi xách bước ra, đến khi người trên xe bước xuống cô mới khựng vài giây.

Min Yoongi bước xuống xe, trên người diện bộ vest đen vô cùng lịch lãm, y bước đến trước mặt Jeon Dan Hee còn ngây ngốc ra.

"Luật sư Min!?" Min Yoongi nở nụ cười với cô, đôi mắt híp lại.

"Lâu rồi không gặp em, hôm qua JinHa nhờ anh đến đi tiệc với em."

"JinHa, à thật sự không cần đâu anh ạ, em đi một mình cũng được, như vậy phiền anh lắm." cô xua tay, từ chối, cô nghĩ công việc của anh bận lắm chỉ hứa như vậy thôi nhưng mà nào ngờ lại là thật sao, Dan Hee nhìn phía sau anh chiếc xe đen sang trọng thế kia cô còn chưa dám mơ ngồi trên chiếc xe như thế bao giờ.

"Với em thì anh sẽ không thấy phiền đâu, mau lên đi, sắp trễ đến nơi rồi." Min Yoongi giọng nói nhẹ nhàng, lại gần xe mở cửa cho cô vào trong. Jeon Dan Hee cũng không dám từ chối, ngồi vào trong xe.

"Vậy để khi nào em sẽ mời anh dùng cơm!"

"Được!"

Mấy phút sau, xe dừng ở bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm thành phố A, Yoongi mở cửa xe cho cô, Dan Hee nhìn nơi mà chưa bao giờ nghĩ là sẽ tới lại không ngờ cô đang đứng trước mặt đây. Đúng là gia thế nhà JinHa không tầm thường mà, gia đình JinHa là chủ tập đoàn lớn chuyên về trang sức, nhưng cô và Yoongi lại không nối tiếp sự nghiệp mà đi theo ngành mà mình yêu thích. Dù JinHa là tiểu thư danh giá đi chăng nữa nhưng cô ấy cũng không kiêu căng, phách lối như những người mà cô từng gặp chẳng hạn như Ha InNa, JinHa lại rất tốt bụng, trong suốt những năm cô làm ở đài truyền hình, cô ấy đối xử với cô rất tốt và cả Min Yoongi cũng thế.

"Em mau thử đi!" Yoongi chỉ vào chiếc váy được nữ nhân viên cầm trên tay, bên cạnh là chiếc giày cao gót bên trên đính hạt vô cùng tỉ mỉ, cô ban đầu có chút ngần ngại nhưng Yoongi cứ bảo cô đi thử đi vì đây chỉ là mẫu thử, mặc xong có thể trả lại cho anh vì vậy cô cùng nhân viên vào trong phòng thử đồ một lúc trở ra, chiếc váy màu trắng tinh, trên cổ là hoa văn được thuê bằng tay vô cùng tinh tế, nhìn trong gương Jeon Dan Hee cũng không tin vào mắt mình.

"Đẹp quá!" cô nhân viên nữ liền cảm thán.

"Đúng là chiếc váy này dành riêng cho em!"

"Dạ?"

"Thôi chúng ta mau đi, chắc giờ này đã bắt đầu tiệc cưới rồi nhỉ?" Yoongi nói xong liền cùng cô ra xe nhanh chóng đi tới nơi tổ chức lễ cưới.

Khi cả hai đến nơi, cũng là lúc cô dâu và chủ rể mời rượu khách mời. Cánh cửa bật mở ra, phía xa một cặp đôi cùng bước vào trong, khiến bao nhiêu tầm mắt đều đỗ dồn về phía họ. JinHa nhận ra liền chạy đến.

"Woa, DanHee cậu như này, thật sự đẹp quáaa!" JinHa nắm tay, xoay cô một vòng. Rồi quay sang lườm Yoongi.

"Anh họ, như thế này có phải là quá phân biệt không, hôm trước em nhờ giúp anh lại từ chối còn nói đến Jeon Dan Hee anh liền đồng ý còn nữa, chuẩn bị cho cậu ấy lộng lẫy thế này."

Yoongi chẳng nói gì, khẽ cười nhìn Jeon Dan Hee đang ngượng chín mặt.

"Jeon Dan Hee! Đến rồi?" Ha InNa trên người diện bộ váy cưới màu trắng, trông rất tráng lệ. Cô ta đi đến trước mặt cùng với một số bạn bè trong đó còn có vài đồng nghiệp cô quen biết, bọn họ như nhau, đều luôn xem thường cô.

Ha InNa nhìn người đàn ông bên cạnh cô, được cô khoác tay, khẽ nhướng mày nhìn cô, muốn hỏi xem đây là ai. Dan Hee không ngần ngại mà trả lời.

"Bạn trai tôi!"

"Bạn trai cô? Jeon Dan Hee không phải vì tôi thách cô mà cô mượn tạm người thay thế bảo là bạn trai không chứ?" cô ta nói xong, bên cạnh những người kia cũng cười cợt.

"Xin chào mọi người, tôi là bạn trai của Jeon Dan Hee, tên tôi là Min Yoongi, hiện tại tôi là luật sư." anh đưa tay ra, nhìn InNa,  InNa gương mặt khó tin, bỗng cô gái bên cạnh lên tiếng.

"Khoan, Min Yoongi? Vậy anh chính là vị luật sư hôm trước được lên báo, anh đảm nhận vụ nào thì cũng đều thắng liên tục."

InNa bắt đầu cau mày, đang tức tối, cứ nghĩ lần này được dịp cho Dan Hee bẻ mặt ai ngờ.

"Dan Hee!" JinHa khẽ nói nhỏ vào tai cô.

"Cậu nhìn xem người sau lưng, có phải rất giống người hôm qua lên hot search không?" JinHa nói xong, cô xoay lại, anh ta đứng cùng với những người đàn ông khác, trong đó còn có cả chú rể, nhưng không nói gì lâu lâu lại khẽ gật đầu với họ, khoảnh cách giữa họ và cô cũng chỉ tới 3 bước chân vì vậy cô có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

"Này Kim Taehyung!"

Cô đột nhiên bất động, không phải cô nghe lầm chứ? Nghe lầm đúng không? Cô một lần nữa quay lại, nhìn kĩ bóng lưng người đó hơn.

Ngoài dáng người cao ráo hơn trước thì chẳng có gì thay đổi, 10 năm, đúng là 10 năm người đó thật sự chẳng khác gì, vẫn là cậu ấy...

"Cậu thấy sao, rất giống phải không?"

Đúng vậy rất giống, không chỉ là người lên hot search mà giống mối tình đầu của cô vô cùng...

Kim Taehyung, chính là cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co