Truyen3h.Co

Ký ức tình đầu - kth

3

wielamss

"Cà phê hay coca?"

Những âm thanh tí tách cứ ngân vang liên hồi, DanHee đứng trước sảnh ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất, bây giờ đã là quá trưa, bệnh viện thì lại nhiều người ra vào. DanHee đã đứng đây đợi đồng nghiệp của mình đến cùng nhau phỏng vấn vị bác sĩ vừa mới trở về nước.

Hôm nay DanHee đã đến bệnh viện sớm hơn lịch hẹn một tiếng đồng hồ, vì đây là lần đầu tiên cô được đi phỏng vấn cùng với vị tiền bối rất có máu mặt trong nghề, người mà ai ai cũng kính nể.

Phía xa xa, một chiếc ô màu đỏ sẫm có in logo của đài truyền hình bước đến gần cô, dưới ô là một gương mặt xinh đẹp, khoảng ba mươi tuổi, mái tóc ngắn, mặc trên người bộ vest màu xanh lục hết sức nghiêm chỉnh, nhìn dáng vẻ bây giờ của người này thật sự rất quý phái, khác hẳn với cô rất nhiều.

"Chị Wang, chào chị, em là Jeon DanHee ạ!"

Người phụ nữ này tên Wang Ha Young, là phóng viên rất có tiếng tăm trong nghề, cô ta đã làm ở đài truyền hình này được gần 10 năm.

Cô ta nhìn cô một lúc rồi đưa ra vẻ mặt chẳng quan tâm, ném ô vào người cô rồi bước đi nhanh về phía trước, DanHee có chút ngơ ngác nhìn cô ta, sau đó cũng im lặng đi theo sau.

"Chào cô, cô có phải là người bên đài truyền hình không?" một cô y tá, đeo mắt kính nhìn trước nhìn sau, sau đó hỏi Ha Young, cô ta liền nở một nụ cười thân thiện, gật đầu.

Cô y tá dẫn hai người bước vào trong một phòng họp không có người, sau đó liền bảo chờ cho đến khi bác sĩ xong ca phẫu thuật, sẽ đến phỏng vấn ngay.

"Viện trưởng! Tôi đã nói không đi rồi mà!" Kim Taehyung vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật chỉ mới ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì bị lão già viện trưởng nài nỉ đi phỏng vấn, thật sự hắn không thích một chút nào.

"Bác sĩ Kim, hãy giúp tôi đi, tôi đã đồng ý với họ rồi, họ sẽ nói tốt cho bệnh viện chúng ta, hiện tại nhờ vụ lần trước cậu cứu người ở sân bay mà bệnh viện ta đã được để mắt tới rất nhiều."

Kim Taehyung xoa mi tâm, cười khổ, hắn vốn dĩ chỉ muốn giúp một chút, ai mà ngờ được hôm sau lại nhận tin rằng mình đã được lên hot search, cả gia phả nhà hắn chắc cũng không ngờ tới.

Hắn đứng dậy đẩy lão viện trưởng già ra ngoài, chỉ ậm ừ vài câu rồi trở về lại ghế nghỉ một lát.

"Nè!" Ha Young dùng chân đạp vào ghế cô một phát. Cô ta giở giọng ra lệnh.

"Mau đi mua nước cho tôi đi!"

"Tôi sao?"

"Không phải cô chứ còn ai?"

"Nhưng tôi tới đây để hỗ trợ chị mà, sao tôi phải làm việc đó?"

"Này! DanHee, cô chỉ là chân sai vặt thôi hiểu chưa, còn phỏng vấn tôi thừa sức làm được. Mau đi mua nước đi!"

Jeon DanHee im lặng, bước ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi cửa đã nghe giọng cô ta văng vẳng "À, mua giúp tôi đồ ăn, đói quá rồi!....Đồ ngu!".

Cô cố gắng nhịn nhục, đi đến trước máy bán nước tự động, nhìn chằm chằm vào lon coca trước mắt, chẳng hiểu thế nào lại đột nhiên khóc nấc lên.

Kim Taehyung từ phòng bước ra, thì đột nhiên thấy dáng người quen thuộc, đôi vai người đó run lên, hắn từ từ bước đến, nhìn dáng vẻ người đó thật lâu, chẳng dám cất tiếng lên, chỉ đứng dựa vào bức tường trắng, lặng nhìn cô.

Thật sự suốt những năm qua, cô đã sống như thế nào? Rốt cuộc có tốt không?

"Vẫn vậy nhỉ?"

Jeon DanHee giật mình quay lại, đôi mắt vẫn ngấn nước, nhìn người đối diện mình, hai mắt hết sức mở to.

"Taehyung...?"

Hắn một thân áo blouse trắng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, lời muốn nói nhưng cứ bị nghẹn lại, bước ngang qua cô, đứng trước máy bán nước tự động nhấn vào lon cà phê.

Jeon DanHee không tự chủ được liền hỏi. "Cậu uống cà phê?" trong trí nhớ của cô, Kim Taehyung rất ghét cà phê, hắn từng nói cà phê không tốt. "Chẳng phải cậu từng bảo là ghét nó sao?"

"Đó là trước kia, giờ tôi thích uống!"

Kim Taehyung nói xong, liền bước qua cô, đi thẳng về phía trước. Jeon DanHee nhìn bóng lưng hắn, đôi mắt cụp xuống, nhìn nền đất lạnh lẽo, cảm thấy đầu lưỡi tê tái.

Quả thật, hắn đã thay đổi rồi, hắn thật sự đã thay đổi.

Trên tay cô cầm lon coca, những đầu ngón tay ghì chặt vào, nước mắt cứ thế lại liên tục chảy ra.

Cửa phòng họp vừa mở, Ha Young bực mình ném tập tài liệu về phía cửa phòng.

"Này con nhỏ sai vặt, làm gì mà mua nước lâu thế hả?"

Tập tài liệu rơi xuống trước chiếc giày da đen bóng, hắn nhìn chằm vào tập tài liệu dưới chân, rồi nhìn dáng vẻ của cô ta rồi lại nhớ hình ảnh DanHee đứng khóc như thế, đột nhiên cười khẩy một cái, cúi người nhặt lấy tập tài liệu, bên trên đề tên là Jeon Dan Hee.

Thấy người mình vừa ném tài liệu không phải là cô, Ha Young cô ta đột nhiên xanh mặt, đứng dậy cười trừ nhìn hắn.

"Anh có phải là..."

"Kim Taehyung, bác sĩ khoa tim mạch."

"Ồ vâng, tôi chờ rất lâu, cuối cùng anh cũng phẫu thuật xong! Tôi là Wang Ha Young, phóng viên của đài TVC, chào anh!"

Cô ta nở nụ cười, bàn tay đưa ra về phía trước nhìn hắn, hai mắt chẳng dời.

"Chào!" hắn nhìn bàn tay của cô ta đưa ra trước mặt mình, chẳng để tâm đến cứ thế mà đi qua cô ta, ngồi xuống ghế, để cô ta khó xử, bàn tay đặt giữa không trung cũng thu về.

"Bác sĩ Kim, chúng ta bắt đầu nhé!" cô ta lấy trong túi ra một máy ghi âm, sau đó lấy quyển sổ tay ra, nhìn trên mặt quyển sổ có in logo của đài truyền hình, đúng lúc này hắn lại nhớ ra, tại sao cô lại làm phóng viên, rốt cuộc những năm qua đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải cô từng nói....

"Chị Wang, tôi về rồi!" cô vừa bật cửa bước vào, nhìn thấy vẻ mặt Wang Ha Young có chút khó coi, rồi nhìn người đàn ông ngồi đối diện cô ta. Kim Taehyung nhìn cô một lúc, ngón tay khẽ chạm vào môi, Jeon DanHee không hiểu tại sao lại cảm thấy không khí có chút quỷ dị.

"Tôi muốn cô ấy phỏng vấn tôi!" Kim Taehyung điềm tỉnh nói.

Wang Ha Young còn tưởng nghe nhầm, cô ta nhìn hắn, hai mắt trợn tròn, tại sao lại là DanHee? Vốn dĩ cô ta đến đây là muốn xem thử người đàn ông lên hot search đó thực chất như thế nào, nhưng từ khi nhìn thấy hắn, cô ta đã bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê mẩn. Chỉ là tại sao hắn lại chọn DanHee mà không phải là cô ta, cô ta cũng là một phóng viên xuất sắc, tốt hơn là một con nhỏ vụng về, chỉ biết làm kẻ sai vặt cho người khác.

"Bác sĩ Kim! Tôi nghĩ không được hay cho lắm, cô ấy chưa bao giờ phỏng vấn, tôi nghĩ sẽ làm anh cảm thấy khó chịu!" Cô ta vừa nói, hai mắt liếc DanHee đang đứng phía cửa trên tay vẫn cầm túi thức ăn vừa mua được.

"Nhưng tôi muốn cô ấy!"

Wang Ha Young cảm thấy như bùng nổ, lại nói thêm.

"Bác sĩ Kim! Anh không biết, cô ấy hôm nay đến đây chỉ phụ giúp tôi thôi, tôi mới là người..."

"Tôi muốn cô!" Kim Taehyung chẳng để cô ta vào mắt, hắn nhìn DanHee, khẽ nói.

"Tôi..."

"Được rồi, cô Wang, cô có thể ra ngoài, để cô ấy phỏng vấn tôi!"

Wang Ha Young có chút không đành lòng, dậm chân bước ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng không ngừng chửi rủa cô, sau đó cô ta lại gọi cho tổng giám, than thở với lão.

"Qua đây!" Kim Taehyung nhẹ giọng, tay lướt lướt tài liệu của Jeon DanHee.

Cô nghe theo, sau đó bước đến, cảm thấy không đúng lắm.

Từ khi nào giờ đây cô và hắn lại trở nên như thế? Tại sao lại gặp nhau trong tình huống này? Nhìn dáng vẻ của cô, đột nhiên cảm thấy thật nực cười, nhìn hắn bây giờ thành công, làm được công việc mà hắn ao ước còn chính cô lại trở nên vô dụng, còn ở trước mặt hắn thế này.

"Thích đứng sao?"

Jeon DanHee lắc đầu, sau đó ngồi xuống ghế.

"Tại sao cậu lại làm nghề này?"

Jeon DanHee im lặng, chẳng nói một lời. Hắn lại nói tiếp.

"Khoa tôi đang cần y tá, cậu đến đó làm đi!"

"Không cần! Không cần cậu quan tâm đâu!" Jeon DanHee nhìn vào khoảng không vô định, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, lời vừa nói ra cũng như búa bổ vào đầu cô, từng ngón tay không tự chủ mà cứ bấu vào nhau.

"Tùy cậu!" Hắn nói xong, chẳng thèm liếc nhìn cô, nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, DanHee nhìn bóng lưng rời khỏi, chỉ biết nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái được phần nào.

Jeon DanHee ngồi thẩn thờ trước bàn ăn, mãi một lúc lâu mới nhìn lên đồng hồ.

Đã quá trưa, từ sáng đến giờ cô ngồi đây chỉ nhớ lại gương mặt của hắn lúc đấy.

Người đàn ông trưởng thành, dáng vẻ phong lưu, tựa như gió xuân nhẹ nhàng, vẫn giống như xưa, luôn mang lại cho DanHee cảm giác ấm áp đến khó tả chỉ có điều hắn giờ đây không còn là Kim Taehyung luôn đi cạnh cô, luôn xem cô như là ánh sao duy nhất của đời hắn và hắn cũng chẳng còn là bầu trời của cô. Người con trai luôn ngồi cạnh cô, kể với cô mọi điều mà hắn luôn biết, nói với cô về hoài bão của hắn, bây giờ thì sao, nhìn nhau một cái còn phải khó khăn.

Mười năm chờ đợi hắn trở về, DanHee cứ ngỡ sẽ gặp lại thì cô có thể nói với hắn rằng suốt thời gian qua cô đã rất nhớ hắn như thế nào nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị ánh nhìn đầy lạnh lùng của hắn vây lấy, hắn xem cô như chưa từng tồn tại mà lướt qua cô. Cô thật sự đúng là kẻ ngốc, ngu ngốc chờ đợi hắn.

"Cậu không muốn giải thích với cậu ấy về chuyện năm đó sao?" Jimin ngồi đối diện cô, đau lòng nhìn cô bạn thân của mình phải chịu đựng một mình, thật sự cậu chẳng nỡ chút nào.

"Cậu ấy như vậy thì có giải thích cũng vô nghĩa!" Jeon Dan Hee nhìn vào bài phỏng vấn, phía dưới là bức ảnh của hắn, trên tay cầm tấm bằng, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng đối với Jeon Dan Hee lại khơi gợi lại cảm giác nhớ nhung, một xúc cảm khi được trở thành bạn cùng bạn của hắn.

"Park Jimin! Tớ tự hỏi liệu cậu ấy đã bao giờ có tình cảm với tớ chưa?" Jeon Dan Hee hai mắt đỏ hoe, đột nhiên hỏi, khiến cho Jimin có chút sững sờ, cậu chưa bao giờ nghe chính miệng hắn nói rằng có tình cảm với cô hay không nhưng hành động của hắn, quan tâm của hắn đã chứng tỏ điều đó, Jimin ngập ngừng trả lời. Cậu tuy là anh họ của hắn, nhưng cũng hiểu hắn rất nhiều, cô gái trước giờ mà hắn nói chuyện trừ mẹ hắn ra thì chỉ có Dan Hee là người đầu tiên nói chuyện được với hắn và khiến hắn phải bật cười, tóm lại Jeon Dan Hee chính là ngoại lệ của hắn.

"Đương... nhiên là có rồi!"

"Vậy sao, nhưng chỉ là mười năm trước, thời gian qua cũng đủ để cậu ấy quên tớ."

Tháng 9 của năm 2012.

Sau một tháng, lần đầu tiên cô mở miệng với hắn chính là lúc...

"Cậu nói gì?"

"Chẳng phải cậu bảo muốn ai đó giúp cậu qua đợt kiểm tra môn ngoại ngữ sao? Nè, Kim Taehyung đó giỏi lắm đó!" Song Min bóc vỏ quýt, nhìn về phía xa kia, hắn đang đọc sách một cách chú tâm.

"Tên cùng bàn?"

"Đúng!"

Cô nhìn hắn, vẻ mặt hết sức quỷ dị, sau đó bước tới.

"Kim Taehyung!"

Hắn khẽ ngẩng mặt, im lặng.

"Cậu kèm tôi môn ngoại ngữ nhé!"

Kim Taehyung xoay đầu, hai mắt nhìn cô. Jeon Dan Hee có chút ngây người, nhìn hắn. Ánh nắng của mùa thu năm ấy, thật dịu, xuyên qua chiếc rèm cửa màu xanh lục của thư viện trường, chiếu sáng vào gương mặt hoàn hảo của hắn, dãy bàn kế không một bóng người, mái tóc hắn cứ phất phơ trước gió thu ấy. Jeon Dan Hee lần đầu tiên có cảm giác rung động đặc biệt là trước hắn.

"Cậu thật sự đã có gia đình rồi sao?"

"Xin chào, tôi là Dan Hee, mẹ của bé Soo!" Jeon Dan Hee gương mặt tươi tắn, nhìn thẳng vào máy quay, hết sức phấn khởi.

"Tôi sẽ có gắng lấy được giải thưởng cho con gái tôi!"

Kim Taehyung mặt đầy sát khí, bàn tay cầm cốc nước bóp chặt đến nổi bị vỡ ra, máu từ bàn tay chảy khắp sàn.

"Cuối cùng, vẫn là tôi đến muộn!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co