Truyen3h.Co

Ký ức tình đầu - kth

6

wielamss

"Rồi sẽ có người trở thành ngoại lệ của bạn."

Khi Kim Taehyung được cử tham gia cuộc thi toán, đến thành phố khác để chuẩn bị cho cuộc thi tận một tuần, lúc ấy hắn vẫn còn hiển nhiên cứ cho là như chút bỏ phiền phức bên cạnh, chẳng có ai nói nhảm bên tai hắn nữa, chẳng ai đòi hắn dịch từng câu tiếng anh trong sách nữa.

Nhưng chẳng như hắn nghĩ chút nào cả, đi ăn một mình, ngồi học bài cũng một mình, nhớ mọi khi còn có Dan Hee bên cạnh hắn, nghĩ lại thì thật khác xa với tưởng tượng của hắn, cảm giác bức bối dâng trào trong lòng. Trong những bộ phim truyền hình hay nhắc đến, lẽ nào cảm giác đó chính là nhớ nhung sao? Thật nực cười.

Thỉnh thoảng vào giờ ăn trưa hay là tự học ở thư viện, gần với nơi ký túc xá mà nhà trường sắp xếp, lâu lâu lại xuất hiện hai ba cô nữ sinh từ trường khác cũng có mà cùng trường với hắn cũng có, họ đến bắt chuyện với hắn, chào hỏi nhau nhưng Kim Taehyung vẫn giữ y đúc một gương mặt lạnh, chẳng thèm để mắt đến bọn họ mà chỉ chuyên tâm vào việc của mình.

Park Jimin sau khi nghe hắn kể, thì cười phụt.

"Giống như Jeon Dan Hee là ngoại lệ của cậu vậy!"

Vào ngày cuối cùng ở thành phố, chuẩn bị trở về trường, thầy giáo cho phép bọn họ được đi lại ăn uống và mua sắm, xem như là phần thưởng sau cuộc thi mặc dù chưa biết kết quả ra sao. Trong số đó có một cô bạn học lớp kế bên, cô bạn này rất nổi tiếng, ở trường hắn, được gọi là hoa khôi, vừa xinh đẹp và vừa giỏi giang, đã vậy gia thế cũng không tồi. Vô tình Kim Taehyung cũng lọt vào mắt xanh cô bạn này, suốt dọc đường Kim Taehyung hơi khó chịu, từ lúc ra khỏi ký túc xá đã luôn đi theo hắn.  Kim Taehyung bước vào một thư viện, chọn bừa một quyển sách, là quyển sách chọn lọc những bài thơ hay của Pushkin, một nhà thơ người Nga rất nổi tiếng về những bài thơ về tình yêu.

"Cậu thích Pushkin lắm sao?"

Kim Taehyung nghe cô gái đó hỏi, lật lại quyển sách trên tay, nhìn vào tựa đề. Nhớ không lầm thơ của Pushkin chủ yếu là tình yêu.

Hắn không nói không rằng, đặt quyển sách lại trên kệ, đi qua cô ta rồi đến những hàng bày bán đồ lưu niệm.

Kim Taehyung ngắm nghía xung quanh, nhìn qua chủ yếu là mặt hàng dành cho những cô gái, hắn cũng bình tĩnh xem xét qua cho thật kỹ, như đang đánh giá từng món đồ, xem món nào hợp nhất để tặng cho Dan Hee.

Cô gái luôn đi theo sau hắn tò mò, đến gần hắn hỏi.

"Cậu thích chúng sao?"

Kim Taehyung đột nhiên chẳng ngại ngần mà trả lời.

"Không, tôi chỉ tặng cho một người!"

Cô gái lại không chịu được, hiếu kì hỏi tiếp, muốn xác nhận xem có phải như những gì mình nghĩ không.

"Cho... ai thế?"

Hắn nhàn nhạt đáp.

"Bạn gái!"

Sau ngày hôm đó, cô gái hôm nọ không còn đi theo hắn, đôi khi có bắt gặp nhưng trong đầu hắn dường như chẳng nhớ gì cả.

Jeon Dan Hee cùng Song Min đứng trước ban công đợi Taehyung nộp bài tập trong phòng giáo viên. Đột nhiên có người tới gọi cô.

Khi cô quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, nhớ không lầm thì là hoa khôi lớp kế bên thì phải, nhỏ Song Min cảm thấy không ổn, liền huýt nhẹ vai cô. Cô trầm ổn nhìn cô gái đang có gì đó muốn hỏi mình. Đến khi cô gái vừa dứt câu, Dan Hee đứng đờ người, ngây ngốc.

"Cậu là bạn gái của Kim Taehyung?"

Jeon Dan Hee đứng trước bệnh viện, nhìn một lúc lâu, có chút ngập ngừng nửa muốn vào nửa lại chẳng muốn.

Hôm nay vào lúc sáng sớm, cô đã nhắn tin cho JungKook nhờ anh lấy ít thuốc giảm đau cho mình. Chẳng hiểu tại sao dạo gần đây lại trái gió trở trời, tay cô lại bắt đầu đau nhức, tê tái, đến nổi cả đêm không ngủ được. Jeon Jungkook bảo cô đến gặp anh, nhưng nghĩ lại Kim Taehyung cũng làm việc ở đây, liệu có khi nào lại gặp hắn, nếu gặp hắn thì phải biết làm thế nào đây?

Jeon Dan Hee hít thở sâu, bước vào trong, đi đến phòng làm việc của JungKook, cô gõ cửa nhẹ, sau đó giọng nói trầm ổn truyền ra.

"Đến rồi à? Vào đi!"

Jeon Dan Hee nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh, khẽ cau mày.

"Anh đã không tắm mấy ngày rồi?"

"Em nghĩ anh là loại người gì, anh chỉ mất ăn mất ngủ thôi." Jeon Jungkook ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình máy tính hồi lâu,  sau đó lấy trong ngăn tủ ra một lọ thuốc.

"Vẫn như cũ, nếu tái phát thì nên đến chỗ bác sĩ Choi đi, sẽ ổn hơn nếu em chỉ dùng thuốc không thôi!"

Dan Hee nhận thuốc, cầm trên tay nhìn vào dòng chữ ghi chú, nhẹ nhàng cười nhìn anh.

"Em ổn, chỉ là dạo gần đây thời tiết thay đổi, nên hơi đau nhức thôi, không cần phải đi bác sĩ!"

"Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với anh, đừng giữ một mình như thế, sẽ không chịu nổi đâu!" Jeon Jungkook trầm mặc, bàn tay vẫn vuốt vuốt chuột máy tính, đôi mắt hơi cụp xuống chắc có lẽ vì mấy tiếng rồi anh vẫn chưa chợp mắt.

"Có chuyện gì mà em không chịu nổi! Em vẫn cảm thấy có lỗi với bố, nếu không vì em thì bố đâu phải bỏ chúng ta!" giọng cô có chút khản đặc lại, nước mắt bắt đầu rưng rưng, Dan Hee chào JungKook rồi bước ra khỏi phòng.

Đến khi đứng trước sảnh, thì nước mắt chẳng hiểu tại sao lại cứ tuôn trào. Nhìn lọ thuốc, cảm giác từ bàn tay tê tái, cô nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo dài trên bàn tay.

"Jeon Dan Hee?"

Kim Taehyung đứng trước mặt cô tự lúc nào. Hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô, Dan Hee khẽ giật mình, vội lau nước mắt.

"Cậu... khóc sao?" giọng hắn vẫn tỏ trầm ổn, như một lời hỏi thăm bình thường.

Cô ấp úng, nói. "Không... có!"

Taehyung một lần nữa quan sát cô, đôi mắt dừng lại trên tay, lọ thuốc màu trắng, hắn cau mày, hàng vạn câu hỏi trong đầu xuất hiện. Có phải cô bị tên đó làm cho đau khổ không? Có phải hắn làm gì cô không?

"Cậu bệnh gì sao?"

Jeon Dan Hee giật mình, chợt nhận ra lọ thuốc vẫn còn trên tay mình, cô nhanh chóng bỏ vào trong túi xách, rồi lắc đầu, tỏ vẻ bình thường.

"Xin lỗi, tôi trễ giờ làm rồi, tôi đi đây!" 

Nhìn cô cứ thế bước qua hắn, lòng hắn đột nhiên lại trở nên nặng trĩu. Rốt cuộc cô bay giờ có hạnh phúc không?

Kim Taehyung mang trong mình những tâm tư, hắn bước vào thang máy thì bắt gặp Jeon JungKook, cả hai chạm mặt nhau, JungKook thấy hắn cứ đứng ngây ra đấy thì lên tiếng hỏi.

"Cậu không bấm số tầng sao?"

Hắn khẽ liếc mắt, nhìn vào dãy số một hồi nhẹ giọng đáp

"Có việc đến căn tin!"

"Tốt, cùng nhau ăn sáng." anh nói xong, quay mặt sang hắn, cười tươi.

"Người cậu hôi chết đi được, nên về phòng tắm rửa đi!" hắn buông một câu xong liền bước ra khỏi thang máy, đi về quầy bán nước.

Jeon JungKook cau mày, hậm hực một chút. Lời của hắn như một đao chém vào anh. Dù sao thì anh cũng là một mỹ nam của bệnh viện, hắn nói như thế này chẳng khác nào chê anh hôi hám.

Anh chạy theo sau hắn, quyết phải nói cho ra lẽ. Đến khi thấy hắn, thì một số cô gái từ đâu đến vây quanh Kim Taehyung. Kim Taehyung này quả là tính sát gái chẳng bao giờ phai đi, từ cấp 3 đến bây giờ vẫn như vậy.

"Sao phải mặt lạnh với nữ nhân người ta thế?"

Hắn hừ một tiếng, tiếp tục dùng bữa sáng. Jeon JungKook bật cười, quả nhiên Kim Taehyung chẳng vướng chút bụi trần nào.

"Cậu đó, năm cấp 3 chỉ có em gái tôi là ngoại lệ của cậu, vậy nói xem bây giờ ai thành ngoại lệ của cậu?"

Kim Taehyung nghe thế, khẽ dừng một chút, hắn nhìn JungKook lúc lâu rồi nhấc ly trà lên uống một ngụm.

"Đừng nói là cô gái Eun Ha đó nha? Dù sao cũng là vị hôn thê của... !"

"Không phải hôn thê!" JungKook vừa dứt lời thì bỗng nhiên dừng lại, anh chớp chớp đôi mắt, nhìn hắn đang nghiêm túc nói.

"Vậy hôm họp lớp!?"

"Tôi chỉ nói bừa."

Jeon JungKook cảm thấy nực cười. "Cậu cố tình?"

"Cậu làm vậy là muốn xem Dan Hee sẽ như thế nào sao?"

Hắn dừng một chút, suy nghĩ lại có lẽ là đúng thật, chỉ vì muốn xem biểu hiện của cô mà hắn nói Eun Ha chính là hôn thê của hắn. Hắn đang làm gì thế? Thật vô liêm sỉ.

"Cậu làm như vậy, Dan Hee rất đau lòng đấy!"

Taehyung trở lại dáng vẻ bình tĩnh, sau khi nghe xong câu nói JungKook vừa thốt ra, không nghĩ tới cô sẽ trở nên như thế, thật sự sẽ đau lòng sao, đau lòng như vậy mà giờ đã có gia đình còn có con gái nhỏ nữa.

"Đau lòng thật sao? Thế thì gia đình của cô ấy, cậu nghĩ tôi không biết chắc?" vốn dĩ hắn không muốn nói chuyện này, từ khi về nước, việc cô có chồng và con chẳng ai hó hé nửa lời cho hắn biết, đến cả Park Jimin có gửi tin về Dan Hee cũng không nhắc đến chuyện cô đã lập gia đình và sinh con.

Jeon JungKook hơi nghệt mặt ra, vốn dĩ chẳng hiểu lời hắn vừa nói. Anh đặt thìa trên tay xuống, môi mấp máy những chẳng biết nói thế nào, gia đình? Là sao chứ?

"Tôi hỏi cậu, Jeon Dan Hee rốt cuộc có bệnh gì sao? Tại sao mới sáng đã đến đây lấy thuốc, còn khóc?"

Câu hỏi của hắn như đánh vào điểm yếu của anh, việc này trước giờ anh luôn không muốn nói cho ai, người biết đến việc năm xưa chỉ có Song Min và Park Jimin, Dan Hee cũng dặn dò anh không nói cho ai biết, anh nhìn hắn như đang muốn tra khảo anh trong nhà giam, gương mặt không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Con bé chỉ cảm nhẹ, còn việc khóc thì làm sao tôi biết, con bé chẳng bao giờ chịu nói cho tôi nghe." anh nói xong, như hiểu ra gì đó, chắc chắn sáng nay Dan Hee lại nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng vẫn mang tinh thần nặng nề, nên không kiềm được mà khóc vô tình lại gặp hắn.

Anh bắt đầu lãng tránh, nhỡ lại bị hắn hỏi tiếp. Jeon JungKook đập tay mạnh vào bàn, mặt cúi xuống, con ngươi trừng hắn.

"Tôi biết, cậu vẫn luôn quan tâm Dan Hee, vẫn luôn nhờ Jimin báo cáo tình hình của Dan Hee, tôi nói đúng chứ? Vậy tại sao đến khi gặp lại, cậu luôn đối xử với con bé như chưa từng quen biết?"

Hắn đột nhiên đứng bật dậy, cầm lấy khay đồ ăn.

Gương mặt có chút lãnh đạm.

"Không liên quan đến cậu!"

Hắn xoay người đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn anh nói.

"Còn một chuyện!"

"Từ trước đến nay, ngoại lệ của tôi vẫn luôn là cô ấy, chẳng ai có thể thay thế được!"

Cơn gió nhẹ từ từ thổi vào, hành lang yên tĩnh chỉ còn vang vọng lại tiếng bước chân cùng với tán cây bên ngoài, rì rào rì rào.

Kim Taehyung một thân áo blouse trắng, bước đến phòng làm việc khoa tim mạch, trong lòng bộn bề suy nghĩ.

Hắn chỉ nghĩ rằng, giá như người bên cạnh hắn, đi cùng hắn giờ là Jeon Dan Hee thì sẽ tốt biết mấy, như những gì họ đã hứa với nhau, về tương lai tốt đẹp.

Song Min hôm nay đột nhiên gọi cô ra quán cà phê, cô không hiểu nhỏ sao lại gọi cô ra gấp đến thế nhưng giọng điệu rất là vui vẻ.

"Mình giải thoát rồi!"

Nhỏ vui mừng, cầm ly trà chanh lên uống một hơi. Jeon Dan Hee khó hiểu, nhìn nhỏ ngây ngốc.

"Cậu nói gì?"

"Ý mình là mình không còn là luật sư nữa!!!"

"Cái gì??" cô đứng bật dậy, chớp chớp mắt, tin này sao nhỏ có thể nói bừa?

"Mẹ cậu cho sao? Mẹ cậu ép cậu học luật, bây giờ lại đồng ý cho cậu bỏ nghề sao?"

"Đúng vậy!" nhỏ trả lời chắc nịch. Cô không hiểu, vốn dĩ xưa nay mẹ và bố Song Min luôn quyết đoán, nhưng mọi sự quyết định đều nằm trong tay bà, bà luôn đòi hỏi con cái mình tài giỏi, lúc trước Song Min luôn từ chối việc tiếp quản công ty, chỉ muốn tự lập, bà cũng cho phép nhưng bắt nhỏ qua ngã rẻ học luật, trở thành luật sư tài giỏi để bà có thể trông đợi.

Giờ nhìn lại, quả không hợp lý.

"Mình không hề thích chút nào, cứ làm việc không có đam mê như thế chẳng khác nào chôn mình vào vũng đầm lầy."

Dan Hee bình tĩnh, ngồi xuống, hút một ngụm nước ép, môi mấp máy.

"Vậy cậu tính sẽ làm gì?"

Song Min như chuẩn bị sẵn câu trả lời, nhỏ vuốt mặt nói.

"Cậu biết đó Jeon Dan Hee, mình rất giỏi trong việc nấu nướng, bán quần áo, làm thủ công. Mình đã suy nghĩ rất lâu, gần trường đại học Y có một nơi đang tính rao bán lại quán cà phê, mình định sẽ mở một tiệm bánh và cà phê."

Cô gật gù, suy nghĩ.

Rất có kế hoạch nhưng mọi thứ liệu có ổn không? Tính nhỏ rất bốc đồng, làm một việc không bao giờ lâu, dài lắm thì cũng là một tháng, cũng như bạn trai vậy, Song Min và anh trai Jeon JungKook chẳng khác nhau.

Nhỏ nói xong, xem như mọi chuyện ổn thoả, chỉ cần chuẩn bị mở tiệm là được, nhỏ nói cực kỳ hăng say về khâu chuẩn bị và cách bày bán mọi thứ. Thật ra nếu bán gần trường học như vậy vô cùng ổn, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Song Min xoay qua xoay lại, rồi quay về chủ đề của cô.

"Cậu tính thế nào?"

Cô ngẩng mặt, nhìn nhỏ, nhỏ đang hỏi gì.

"Cậu buông chứ?"

Lời nhỏ vừa dứt, lòng cô thắt lại, vốn dĩ đã quên lãng chuyện này nhưng hầu như muốn quên chẳng được.

"Sẽ buông thôi. Dù sao người ta cũng đã có chủ rồi, có níu cũng chẳng thể làm gì được nữa!"

Song Min nhìn cô, môi mím chặt, cảm thấy Dan Hee chịu quá nhiều khổ sở, có lẻ như mấy năm qua sống chẳng vui vẻ gì, cứ ngỡ Kim Taehyung chuyến này về có thể khiến cô vui vẻ lên một chút nhưng thì ra cũng làm đau khổ nhau cả thôi.

"Mình nghĩ cậu ấy không biết về chuyện năm xưa, hay chúng ta nói cho cậu ấy nhé, cũng là lý do tại sao cậu không còn cách nào khác bỏ học ngành y."

"Đừng! Song Min đừng nói cho cậu ấy! Bây giờ cậu ấy có vợ chưa cưới rồi, có nói thì cũng chẳng thể quay lại như trước." Dan Hee nói, đôi mắt cảm thấy nhoè đi, nước mắt muốn trực trào.

Song Min nắm bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên tay cô.

"Dan Hee, cậu xứng đáng được hạnh phúc, tại sao phải chịu nhiều tổn thương thế này?"

"Song Min, bây giờ mình rất ổn, mình cảm thấy quên Kim Taehyung là một lựa chọn tốt."

Jeon Dan Hee dừng một lúc, lại nói tiếp.

"Mình sẽ đi xem mắt!"

"Xem mắt!? Thật sao?" Song Min ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn cô. Cô khẽ gật đầu, lau nước mắt.

"Ừm, Jin Ha, đồng nghiệp của mình bảo mình nên xem mắt thử!"

"Thế thì tốt rồi như vậy cậu sẽ quên nhanh cậu ta hơn, hãy bắt lấy cơ hội tốt này!"

Dan Hee cười tươi, gật đầu.

Giờ ra về, ai nấy cũng nhanh chân xách balo ra khỏi trường học. Jeon Dan Hee một lát sau mới bước ra khỏi cửa lớp, lòng thấy thấp thỏm, còn không phải do hắn sao? Đột nhiên lại tặng cho cô cái buộc tóc màu hồng phấn này làm chi, giờ mỗi lần về là đều có đám nữ sinh chạy đến gặng hỏi cho bằng được.

"Cậu làm gì lén lút vậy?" Kim Taehyung đứng trước mặt, hai tay cho vào túi quần, trên vai vẫn xách cái balo to, mái tóc có chút ướt do mồ hôi, phải rồi, hôm nay ở trường có cuộc thi bóng rổ.

"Không có gì, sao rồi, thắng chứ?" cô đứng thẳng người, cười haha rồi đập tay vào vai hắn, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, không chút kích động, nhàn nhạt đáp.

"Thắng!"

"Biểu cảm này là sao? Không vui à?"  cô cau mày, đứng gần hắn hơn, hai tay bóp mạnh má hắn, nâng lên tạo thành một nét cười vô cùng sượng trân.

"Ừ, không vui!"

Jeon Dan Hee hỏi tại sao, thì hắn thẳng thắn trả lời, đến nổi cố ngây ngốc, nhìn hắn hồi lâu, khi Song Min hỏi lại cô, cô không kiềm được mà cười vui sướng trong lòng.

"Vì không có cậu, nên mọi thứ trở nên tẻ nhạt hẳn!"

Trên đường về, nhìn biểu cảm của Jeon Dan Hee cứ lấp lấp ló ló, hắn hỏi cô tại sao đi về mà cũng phải làm ra điệu bộ chọc người khác cười đến vậy, cô khẽ liếc hắn.

"Còn không phải cậu?" 

Hắn cau mày.

"Tôi là bạn gái của cậu?"

"Ừ..." hắn định nói gì đó thì đột nhiên ngừng lại, "Không...! Cậu là ngoại lệ của tôi, người duy nhất."

Cô suýt chút nữa thì tim đã văng ra ngoài.

"Vậy tại sao hoa khôi lại hỏi tôi như vậy, còn đồn đại hết cả trường, cậu tặng tôi cái buộc tóc đó mà giờ bọn họ nói tôi là bạn gái của cậu!"

"Vì thế mà cậu không đến xem bóng rổ?"

"Ừ, tôi mà đến chắc không yên với họ!" cô đáp.

"Lúc thi ở thành phố, cô ta luôn đi theo tôi, nên tôi mới nói đại là mua cho bạn gái, xin lỗi nếu liên lụy cậu!"

Cô nghe thế, cũng lấy lại dáng vẻ thường ngày, sau đó quay đi về phía trước. Kim Taehyung đi bên cạnh hắn nói.

"Buộc tóc rất hợp với cậu, cậu thích không?"

"Không tồi!"

Một lúc lâu sau, hắn lại hỏi.

"Bộ cậu không thích là bạn gái tôi à?"

Jeon Dan Hee khựng lại, tim cô bắt đầu đập liên hồi, hai má ửng đỏ, lấy lại bình tĩnh đáp.

"Ừ, nếu là bạn gái cậu thì sẽ gặp rất nhiều phiền phức với đám nữ sinh kia!"

Đến mấy năm sau, tôi ngồi trong xe, đứng trước làn đường đầy mưa, từng con số màu đỏ trên cây cột cứ nhảy qua nhảy lại.

Từ radio bật lên, một giọng nói trong trẻo của một cô gái.

"Hôm nay của bạn thế nào?"

"Hôm nay là ngày mưa buồn, nhưng tôi nghĩ bức thư này sẽ chữa lành cho bạn, sửi ấm cho bạn đấy! Thật đó!"

"Một bức thư từ vị khách số 100,..."

Giọng nói trong trẻo đó dừng một chút, tôi chú tâm lắng nghe tiếp.

"Đã có ai trở thành ngoại lệ của bạn, là người duy nhất bạn muốn yêu thương?"

"Sẽ có người trở thành ngoại lệ của bạn, khiến bạn biết yêu, biết nhớ.

Là người duy nhất mà bạn muốn chăm sóc, bảo vệ và lo lắng.

Là người duy nhất mà bạn muốn yêu thương, vỗ về.

Là người duy nhất mà bạn luôn nghĩ đến.

Là người duy nhất khiến bạn cười mỗi ngày.

Là người duy nhất khiến bạn phải chạy một quãng đường xa chỉ để xem người ấy có an toàn hay không?

Là người duy nhất mà bạn tình nguyện để cho họ mặc nhiên chiếm hết trái tim bạn.

Là người duy nhất bạn muốn sống cả đời cùng họ..."

"..."

"... Ngày 10 tháng 10 năm 2022, tôi đã gặp lại em, tôi sẽ yêu em nhiều hơn, tôi sẽ bên em trọn đời này."

Tôi đột ngột dừng xe lại, nước mắt lăn dài khi biết bức thư thứ 100 này là của ai. Tôi lặng lẽ nhìn ngoài trời, những vụn vỡ âm thầm kết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co