Truyen3h.Co

Ký Ức Về Em

Phần 2

bin_2109

Sáng anh thức dậy đã không thấy em đâu! Chỉ thấy một cái thẻ và tờ giấy ở trên bàn. Tờ giấy có nội dung là:

" Tôi đi trước! Trong thẻ có 200 vạn. Mật khẩu là 8/11/-21/9"

Anh chiếc thẻ nở nụ cười bi thương

Khải:" Em thật sự coi tôi là trai bao sao"- Nụ cười nói lên hết tất cả. Nói lên nổi đau! Nói lên sự đau khổ.

Anh đứng dậy đi thay đồ và trở về công ty. Đến công ty cũng đã 9h mấy rồi. Anh là tổng tài của một tập đoàn lớn nên có rất nhiều việc để làm nhưng lại đến trễ thế là anh cấm đầu vào làm nhưng anh vẫn không quên kêu trợ lí của mình đi điều tra tất cả những gì về em

---------------------- 5 giờ sau ---------------------

Cuối cùng anh cũng đã làm xong mọi việc!

Trợ lí:" Tổng tài!"- cậu trợ lí ở ngoài gỏ cửa

Khải:" Vào đi"- anh lạnh lùng đáp

Trợ lí:" Đây là hồ sơ của người ngài sai tôi điều tra ạ"

Khải:" Để đó đi"- Anh nói xong người trợ lí bỏ hồ sơ xuống và lui ra ngoài

Anh cầm sắp hồ sơ mỏng lên tay nhưng tay anh lại run lên chắc tại vì đây là sắp hồ sơ có liên quan đến em nên khiến anh có chút vui. Anh mở hồ sơ ra coi

Nội dung hồ sơ:

" Tên: Vương Nguyên

Ngày tháng năm sinh: 8/11/2000- cung Thiên Yết

Quê: Trùng Khánh

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3 năm cuối

Trường: Nam Khai

IQ:200-EQ...( gần như không có =)) )

...."

Hồ sơ khá là bình thường trừ cái chỉ số IQ cao chót vót kia thôi. Anh nhìn hình của em và nở một nụ cười dịu dàng.

-------------------- 3 tháng trôi qua ---------------------

Đã ba tháng trôi qua rồi. Anh rất nhớ em! Nhớ lắm nhưng vẫn không dám đi tìm em. Sợ em nghĩ anh đến để đồi tiền! Sợ em nói anh phiền! Và sợ em đã không còn nhớ gì về anh.

Trợ lí:" Tổng tài"- trợ lí bước vào phòng

Khải:" Chuyện gì"

Trợ lí:" Sắp có thực tập sinh của trường Nam Khai đến phỏng vấn ạ"

Khải:" Nam Khai"- 2 từ này làm anh nhớ đến em

Trợ lí:" Dạ! thực tập sinh học năm 3 ạ"

Khải:" Nhận hết! Khỏi phỏng vấn"- Anh không biết em có trong nhóm thực tập đó không nhưng dường như anh có chút hi vọng

Trợ lí:" Dạ??"- Cậu trợ lí mắt chữ O miệng chữ A max thắc mắc tại sao lại không phỏng vấn

Khải:" Ta nói khỏi phỏng vấn cho qua hết"

Trợ lí:" Dạ. Tôi sẽ đi sắp xếp ạ" - nói xong cậu trợ lí đi ra ngoài còn anh tâm trạng rất vui vì chỉ cần nghỉ đến lúc gặp em là đã mừng

-------------------- nữa tháng sau ------------------

Anh gặp lại em tại phòng ăn của công ty. Nhìn em gầy đi nhiều hơn so với lúc trước! Khuôn mặt hốc hác và nhợt nhạt. Đôi mắt thâm quần! Không biết đã có chuyện gì xảy ra với em mà em đã biến thành bộ dạng như bây giờ.

Khải:" Có ai ngồi không"- anh nhìn em cười

Nguyên:" Không"- em trả lời lạnh lùng.

Anh ngồi xuống nhìn em ăn những thức ăn không dinh dưỡng này làm anh có chút...

Khải:" Đồ ăn không dinh dưỡng vậy sao cậu còn ăn"

Nguyên:" Không có tiền thì phải ăn thôi"- Em ngẩn đầu lên nhìn anh và cười nhưng nụ cười của em làm anh đau lắm! Vì em chẳng còn nhớ anh là ai cả

Khải:" Không có tiền? Học sinh của trường Nam Khai mà không có tiền"

Nguyên:" Đó là lúc trước! Còn bây giờ tôi còn gì cả ngoài cái thân này thui"- nói xong em đứng dậy và đi về tổ làm việc. Anh thắc mắt tại sao em lại nói là không còn gì cả? Anh cho người điều tra! Và cũng giả làm một nhân viên của công ty chức không phải tổng tài để tiếp cận em!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co