II
Nhiều năm sau, Doran và Oner cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, lao vào thế giới của người lớn với đầy rẫy thử thách và khó khăn. Họ thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố, bắt đầu cuộc sống chung như bao cặp đôi trẻ khác.
Nhưng đời không phải là một câu chuyện cổ tích.
Khi còn đi học, mọi thứ dường như thật dễ dàng—một lon cà phê nóng trong tay, một đêm đông lạnh được quấn chung một chiếc khăn, một ánh mắt chạm nhau giữa sân trường. Nhưng khi đối mặt với cuộc sống thực tế, họ nhận ra rằng tình yêu không thể thay thế cơm áo gạo tiền.
Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống… từng thứ một đổ dồn lên vai họ. Doran làm việc ở một quán cà phê nhỏ, còn Oner chạy việc vặt ở một công ty, nhưng số tiền kiếm được vẫn chẳng thấm vào đâu.
Mọi thứ trở nên nặng nề hơn khi những cuộc cãi vã xuất hiện.
“Anh lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng thôi à?” Oner gắt lên, đôi mắt đầy tức giận. “Có khó khăn gì sao anh không nói với tôi?”
“Vậy cậu nghĩ tôi nên nói gì?” Doran thở dài. “Nói rằng chúng ta chẳng còn đủ tiền để sống qua tháng sau? Nói rằng tôi thấy mệt mỏi nhưng không thể dừng lại?”
Oner siết chặt tay. “Chúng ta đang ở bên nhau mà. Anh không cần gánh hết một mình.”
Nhưng sau tất thảy mọi sự cố gắng mà Oner cho rằng chỉ đơn giản là cùng chia sẻ gánh nặng với người cậu thương. Mà Doran đâu nghĩ thế ? Đâu muốn con người đang làm loạn trước mặt này phải trải qua thời gian khó khăn với mình , cũng chỉ nghĩ đơn giản là muốn người kia được hạnh phúc.
Hôm ấy, lần đầu tiên họ ngủ quay lưng lại với nhau.
---
Sau cùng, họ quyết định đem cầm quả cầu tuyết.
Doran nhìn vật kỷ niệm của họ nằm trong tay người chủ tiệm cầm đồ, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng bị lấy đi.
Oner đứng bên cạnh, tay nắm chặt, nhưng không nói gì. Cậu biết rằng lúc này, họ không có lựa chọn nào khác.
Quả cầu tuyết từng là thứ mà Doran nâng niu nhất. Cậu đã dành dụm rất lâu để mua nó, chỉ để tặng cho Oner vào Giáng sinh năm ấy. Bây giờ, nó nằm trên kệ hàng, bị xếp lẫn với những món đồ cũ kỹ khác.
“Chúng ta sẽ lấy lại nó sau,” Oner nói khẽ, như một lời hứa.
Nhưng họ không thể ngờ rằng, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất họ phải trải qua.
---
Mọi chuyện bắt đầu khi họ xa nhau lần đầu tiên.
Hôm đó, Oner được điều đi công tác xa một tuần. Doran ở lại thành phố, tiếp tục với công việc của mình. Lúc đầu, họ vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin cho nhau. Nhưng rồi, chỉ sau hai ngày, Doran bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Cậu cầm điện thoại lên, nhìn vào danh bạ. Có một số liên lạc được lưu là “Oner”, nhưng cậu không nhớ mình đã lưu nó khi nào.
Khi Doran cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Oner, đầu cậu đột nhiên đau nhói. Hình ảnh trong đầu trở nên mờ nhạt, như thể bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Cùng lúc đó, Oner cũng cảm thấy tương tự. Cậu đứng giữa một thành phố xa lạ, cố gắng nhớ xem mình đã để quên thứ gì đó quan trọng, nhưng không tài nào nghĩ ra.
Ba ngày sau, họ không còn gọi điện cho nhau nữa.
Bảy ngày sau, họ hoàn toàn quên mất nhau.
Không ai biết căn bệnh này là gì. Không ai biết tại sao chỉ cần xa nhau, họ lại mất đi ký ức về đối phương. Chỉ biết rằng, một khi đã quên, thì không còn cách nào để nhớ lại.
Doran và Oner trở thành hai người xa lạ, mỗi người đi một con đường khác nhau, không hề nhớ rằng họ đã từng có một tình yêu đẹp đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co