Chương 2
Tuyết Tâm đi tới ngồi xuống bên cạnh Tử Diệp hỏi "Có món gì vậy?" Tử Diệp liền cười hì hì đưa hộp cơm sang cho Tuyết Tâm "Đây là bento do anh Erick tự làm đó."
Tuyết Tâm nhận lấy và mở hộp bento ra "Trông ngon quá, có cả xúc xích hình bạch tuộc này" cô lấy đũa ăn thử một miếng, hai mắt liền lấp lánh a lấp lánh "Ngon quá!"
Erick nhìn thấy phản ứng của cô liền cười nói "Vậy thì ăn nhiều vào."
Tử Diệp cũng cầm hộp cơm lên ăn thử, hai mắt cũng toả sáng, động tác ăn cũng có hơi nhanh lên liền bị nghẹn, cô (Tử Diệp) lập tức bỏ hộp cơm xuống lấy tay vỗ vỗ ngực mình ho "Khù khụ".
"Nước đây" Ken đưa nước qua, Tử Diệp tiếp lấy tu ừng ực sau đó đặt ly xuống bàn thở phào "Sống rồi".
Ken dở khóc dở cười trước hành động của cô "Ăn từ từ, không ai giành với em đâu".
Tử Diệp le lưỡi nói "Tại nó ngon quá, đúng không Note?"
Note đang vùi đầu ăn, nghe Tử Diệp hỏi cậu liền ngẩn đầu lên, lạnh nhạt gật gật vài cái rồi lại vùi đầu ăn tiếp. Tử Diệp nhìn phản ứng lãnh đạm của Note, trên trán liền xuất hiện ba vạch đen "Em không thể nhiệt tình lên tí à?"
Note cũng chỉ liếc mắt dòm Tử Diệp một cái rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Tử Diệp khóe miệng run rẩy nhìn Note, phồng má "Hừ" một tiếng "Không để ý tới em" rồi quay sang hỏi Tuyết Tâm "Tỷ nghe nói muội đang nghiên cứu một loại thuốc, sắp xong chưa?"
Tuyết Tâm nghe Tử Diệp hỏi thì buông đũa, cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói "Cũng gần hoàn thành, chỉ còn bước cuối cùng thôi."
Tử Diệp nghe vậy hai mắt toả sáng, cười rộ lên nói "Tức là sắp tới muội rảnh, đúng không?"
Tuyết Tâm gật đầu "Đúng vậy" Tử Diệp nụ cười càng tươi hơn, hào hứng nói "Vậy chúng ta đi du lịch đi"
Erick nghe Tử Diệp nói cũng gật đầu đồng ý "Tốt, cũng đã lâu rồi chúng ta không đi chơi chung"
Ken cong mắt cười nói "Tán thành" Note sau khi ăn xong đang uống nước cũng gật gật đầu.
"Thế chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ?" Tử Diệp hào hứng hỏi.
"Cái này tỷ quyết định đi" Tuyết Tâm ăn thử một miếng tráng miệng nói.
"Hừm, đi Nhật rất tốt, đi Nga cũng tốt, ở Ý thì có tháp Pizza này,..." Tử Diệp vừa nói vừa dùng điện thoại tra tư liệu.
Tuyết Tâm cười nhẹ nhìn cô, khóe mắt nhìn thấy Note đang ngưng thần suy nghĩ gì đó, Ken cũng đang nhíu mày nhìn xung quanh. Tuyết Tâm thấy phản ứng của hai người hơi lạ liền hỏi "Ken, Note có chuyện gì sao?"
Tử Diệp và Erick đang cùng nhau bàn về nơi đi du lịch, nghe câu hỏi của Tuyết Tâm cũng nhìn sang hai người kia.
Ken và Note đưa mắt nhìn nhau, Note vừa mở miệng định nói thì..
"Ầm" một tiếng nổ lớn phát ra làm cho cả tòa nhà run lên. Năm người liền nhìn ra cửa sổ thì thấy bên hông một căn phòng phía đối diện đang bốc khói. Tuyết Tâm mở to mắt đứng phắt dậy hoảng hốt nói "Phòng thí nghiệm!!!" rồi mở cửa chạy đi. Bốn người còn lại thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Năm người chạy đến cửa phòng thí nghiệm, Tuyết Tâm sốt ruột đưa tay lên mở cửa. Cửa vừa mở năm người lập tức đi vào, vừa vào tới thì thấy có một người đàn ông đeo mặt nạ đang bỏ ống thuốc cuối cùng vào trong một chiếc vali màu bạc. Người đeo mặt nạ đó nghe thấy tiếng động liền quay về phía năm người họ.
Tuyết Tâm nhìn thuốc của mình bị lấy đi liền kích động xông tới hét "Trả lại đây!" nhưng chưa tiến tới được một bước thì cả người liền bị kéo lùi về sau kèm theo đó là tiếng kim loại va chạm. Tuyết Tâm định thần lại thì nhìn thấy trên tay Note đang cầm một cây dao găm, ở dưới đất thì có một vật to hơn cây kim chút đang phát ra ánh tím quỷ dị. Mặc dù có chút thất thần nhìn vật đó nhưng nhớ lại việc thuốc đang bị lấy đi, cô liền hồi thần ưuay sang Note nói "Cảm ơn" rồi nhìn người đeo mặt nạ nhíu mày "Ngươi định làm gì với thứ đó?"
Người đeo mặt nạ nghe Tuyết Tâm hỏi thì cầm lấy vali nói "Chuyện này các ngươi không cần biết, dù sao các ngươi cũng sẽ chết" nói xog hắn liền bấm nút, sau đó là một loạt tiếng nổ lớn xảy ra, cả tòa nhà bắt đầu sụp xuống, tên đó liền tẩu thoát qua lỗ hổng mà hắn tạo ra trước đó.
Trong khi đó bên phía năm người Tuyết Tâm vì sự rung chuyển của tòa nhà mà ngả ngồi ra đất, xung quanh bắt đầu sạc lỡ, khói bụi mù mịt cộng thêm các loại hóa chất trong phòng thí nghiệm đổ vỡ rồi trộn lẫn vào nhau tạo ra một loại mùi khiến năm người họ dần mất đi ý thức.
"Ầm" tiếng nổ cuối cùng phát ra và tòa nhà bắt đầu sụp xuống.
--------------------------------------------------------------------------
"Khụ khụ" một tiếng ho phát ra từ đống đổ nát kèm theo đó là một bóng người đang từ từ ngồi dậy. Bóng người ấy chính là Tử Diệp, cô mờ mịt nhìn xung quanh, liếc sang bên cạnh mình thì thấy Ken đang nằm im bất động, cô hoảng hốt lay lay anh "Ken!" lay mãi vẫn không thấy anh tỉnh lại liền khẩn trương đưa tay lên kiểm tra hơi thở của anh, phát hiện tuy yếu nhưng vẫn còn hơi thở, cô thở phào một hơi rồi lại tiếp tục nhìn xung quang thì thấy Tuyết Tâm, Note và Erick ba người đều đang nằm bất động. Tử Diệp gắn gượng đứng đậy đi lại gần từng người kiểm tra hơi thở, thấy họ cũng giống như Ken, hơi thở tuy yếu nhưng vẫn còn mới yên tâm mà ngồi bệch xuống.
Tử Diệp nhớ lại sự việc vừa rồi, cô được Ken bảo vệ nên chịu ít tổn thương nhất cũng vì vậy mà tỉnh lại sớm nhất trong năm người. Cô nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn đống đổ nát, các tòa nhà lân cẫn cũng bị vạ lây mà đổ vỡ. Tử Diệp lại lảo đảo đứng lên, ôm một tia hy vọng mà đi về phía trước. Vừa đi cô vừa hét lên "Có ai không!? Cứu với, ở đây có người bị thương. Có ai không!?" Vừa đi được một đoạn thì thấy có hai chiếc xe màu đen đang hướng chỗ này chạy tới. Nghĩ là người lại cứu cô liền nhịn sự đau nhức ở bả vai mà giơ tay lên huơ huơ hét "Ở đây này!!!"
Hai chiếc xe đó thấy Tử Diệp thì chạy tới chỗ cô rồi dừng xe, cửa xe mở ra một người đàn ông bước xuống hỏi cô "Còn ai sống sót không?" Tử Diệp nghe người đàn ông đó hỏi vậy liền mừng rỡ gật đầu "Bạn của tôi ở trong đó, để tôi dẫn mọi người đi." dứt lời liền xoay người hướng phía bạn mình mà chạy tới. Người đàn ông cũng dẫn người của minh đi theo phía sau Tử Diệp. Tới nơi liền thấy bốn người Tuyết Tâm đang nằm ngất đi dưới đất. Người đàn ông kêu người của mình đi lục xoát xung quanh, Tử Diệp thì lại gần chỗ Tuyết Tâm sau đó ngồi bệch xuống. Mặc dù đã được Ken bảo vệ nhưng cô vẫn hít phải khói và mùi hóa chất nên việc lúc nãy đi gọi tìm người để cứu cũng đã rút hết chút sức lực còn lại của cô. Trong khi Tử Diệp ngồi nghỉ ngơi thì thuộc hạ của người đàn ông đó chạy lại, ghé vào tai nói gì đó. Nghe thuộc hạ của mình báo cáo, người đàn ông đó đưa mắt nhìn năm người Tử Diệp.
Tiếp nhận khăn tay từ thuộc hạ, người đàn ông lại gần chỗ Tử Diệp đặt tay lên vai cô rồi nở một nụ cười trấn an "Xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức đưa họ đến bệnh viện." Tử Diệp nghe hắn nói vậy thì quay sang, vừa định nói tiếng cảm ơn thì một chiếc khăn tay ụp vào mặt cô. Tử Diệp mở to mắt nghĩ "Thuốc mê!" nhưng đã muộn, ý thức của cô dần tan rã trước khi ngất đi hoàn toàn thì cô nghe được người đàn ông đó nói "Thật tiếc là thuốc đã mất nhưng không sao vẫn còn năm người này. Đưa chúng đi, chúng ta cần chúng cho cuộc thí nghiệm sắp tới" sau đó liền mất đi ý thức.
------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, mình là tác giả đây. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình.
Cũng như mọi tác giả khác, mình cầu mong sự góp ý của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co