Truyen3h.Co

Ký Ức

Chap 28: Tuổi thật

NganAnh2526

Ngày hôm sau , tôi tiếp tục nhờ Tiêu Dương đóng giả mình tới thêm bà mẹ chồng. Trước khi đi tôi có dặn dò kĩ lưỡng:

- Bà ta bị rối loạn thần kinh sẽ chẳng nhận ra ai với ai đâu nhưng để đề phòng cánh nhà báo, cô vẫn phải mang khẩu trang và đeo kính râm đấy nhé!

Chúng tôi tạm biệt nhau tại công viên , sau đó tôi leo thẳng lên xe taxi đến bệnh viện

- A ! Hoa Mộc

Màn gọi tên làm tôi dựng đứng tim, chẳng lẽ cậu ấy nhớ ra mọi chuyện rồi sao? Có nhanh quá không vậy

- Cậu nhận ra tôi phải không Hạ Nghi ?

- Đúng đúng , hôm qua chị nói chị tên Hoa Mộc mà

Hắn hút một hơi sữa , chu chu cái mỏ nhìn tôi , ánh mắt long lanh như thể chờ tôi sẽ khen thưởng

- Chị  xinh đẹp , chị thấy em nhớ có giỏi không?

- Ừ giỏi

Tôi ngả lưng vào kệ tủ , trong lòng có chút man mát buồn, nào ngờ lực va chạm làm rơi quyển sổ trên mép tủ

-  Gì đây? Giấy khám sức khỏe, còn có sổ khám bệnh?

- À, chúng đều là của Hạ Nghi, lát chị cầm số giấy tờ đó xuống phòng y tế để người ta cấp thuốc ấy mà

Bà chị họ mở cửa bước vào, một tay cầm phích nước, tay kia cầm cái bát và gói cháo ăn liền.

Tôi tò mò lật vài trang giấy, năm vừa qua cậu ấy không có bệnh gì nghiêm trọng, có mỗi trang đầu ghi được vài chữ "đau bao tử" vậy là hết. Cũng đúng, hắn vốn bảo thủ xưa giờ mà, ốm đau hay sốt qua loa có bao giờ thèm đi khám đâu. Chỉ có hôm ấy hắn đau quằn quại tới mức ngất đi, tôi mới buộc phải cõng hắn vào bệnh viện! Bỗng có thứ dày dặn vuông vắn rơi ra khỏi quyển sổ , thu hút sự chú ý của tôi

- Là Căn cước công dân?

Để coi..
Họ và tên: Hoắc Hạ Nghi
Số CCCD: 034XXXXXXXX
Quốc tịch: Trung Quốc
Dân tộc: Hán
Ngày sinh: 05/12/1993
Giới tính: Nam
Quê quán: Trấn Thành Quan, huyện Hách Chương, tỉnh Quý Châu , Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tự do

Ủa? có cái gì cứ cấn cấn vậy nhỉ, sinh năm 1993 á?

- Hai mươi chín tuổi ??

- Em làm gì mà hét ầm lên thế?

- Chị ơi, Hạ Nghi .. cậu ta hơn tuổi em ý ạ ?

- Ừ, chị tưởng nó kể với em rồi chứ, hai đứa thân nhau vậy mà

Suốt năm tháng tôi ở cạnh hắn , Hạ Nghi chưa từng nhắc tới chuyện tuổi tác, lần gặp mặt ở vườn hoa hồng hắn mỉm cười nói cứ xưng hô sao cho thoải mái là được, mà nhìn cậu thanh niên mặt búng ra sữa lúc đó.. tôi còn nghĩ hắn nhỏ tuổi hơn cơ, ai dè là lớn hơn những 5 tuổi, bởi tôi sinh năm 1998

- Thực ra! Hạ Nghi có 28 tuổi thôi, chẳng qua do thằng bé sinh cuối tháng nên bị trừ mất một tuổi

Đi hết cú sốc này đến cú sốc khác

- Chổi Lông Gà, cậu thực sự là ông chú sao?

- Ông chú là gì? Có ăn được không ?

- Cái con bé này , nó mới 28 tuổi! Ông chú cái gì chứ

Chị Mỹ dí tô cháo nóng vào lòng bàn tay tôi

- Em đút thằng nhỏ ăn giúp chị

Nhìn bát cháo không hành, không thịt, chỉ có mỗi màu trắng đục, lòng tôi cảm thấy xót xa thay. Được rồi!  Từ mai tôi sẽ làm cơm hộp đầy đủ chất dinh dưỡng mang tới, chắc không cần nghiên cứu khẩu vị đâu ha, vì Hạ Nghi là người khá dễ tính trong chuyện ăn uống .

- Nói "A" đi

- Aaaaaaaaa...Ưm, ngon quá

- Thêm miếng nữa , nói "A" nào

- Aaaaaaaa

Hắn mở tô miệng, lúc nhai còn cố ý phồng má. Nhìn đôi gò má ửng hồng nhấp nhô , tôi bỗng đỏ mặt

- Chị, chị cũng ăn đi

- Tôi ăn rồi , cậu ăn đi

- Hay để em đút cho chị nhá!

Chưa để tôi kịp phản ứng, hắn liền nhét thìa cháo vô miệng tôi. Khoé mắt hắn long lanh xích lại gần, dùng ngón tay trỏ quệt đi vệt cháo dính trên miệng tôi rồi đặt lên miệng mút , hình ảnh ấy khiến trái tim nhỏ bé triệt để trật nhịp! Tim tôi đập thình thịch liên hồi, phải làm sao đây ?

- Á! Cẩu lương kìa, ngọt ngào chết mất . Tiếp tục , tiếp tục đi

* Tách tách* may có tiếng máy ảnh đằng sau giúp tôi thoát ly khỏi những suy nghĩ lệch lạc. Suýt thì quên khuấy còn có bà chị họ đứng ở đây nữa ! Tôi thẹn quá hóa giận

- Cậu ..  Lần sau không được làm như vậy nữa nghe chưa ?

- Tại sao ạ ?

- Tại... Tại chỉ có vợ chồng mới được làm vậy thôi !

- Vậy thì chúng ta kết hôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co