Chap 3: Khám Phá
Sayuri mở mắt, cảm giác nhức nhối lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng dịu nhẹ từ một bầu trời kỳ lạ khiến anh hơi nheo mắt. "Mình đang ở đâu thế này?" Anh lầm bầm, định ngồi dậy thì bất ngờ nghe thấy hai giọng nói vang lên bên tai.
"Chào buổi sáng."
Sayuri ngước lên, sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Hai người đang đứng ngay trước mặt anh – một cô gái có đôi tai thỏ dài trắng muốt và một cô gái khác với đôi tai mèo vểnh lên đầy nghịch ngợm.
"CÁI GÌ ĐÂY?" Sayuri hét lớn, lùi lại một chút. Anh dụi mắt, tưởng mình bị hoa mắt vì cú sốc. Nhưng không, hình ảnh đó vẫn còn.
Cô gái tai thỏ cười khúc khích. "Bình tĩnh đi nào. Chúng tôi không cắn đâu."
Sayuri định hỏi thêm thì nhận ra tình huống của mình. Cậu nhìn xuống và phát hiện mình không mặc gì ngoại trừ... chiếc quần chíp. "CHẾT TIỆT! CÁI GÌ VẬY?" Anh lập tức lấy tay che người, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Hai cô gái bật cười lớn. Cô mèo thì thầm với cô thỏ: "Cậu ta thú vị đấy. Mà này, cậu có để ý không? Hình như... kích cỡ của anh chàng này cũng đáng để thử đấy."
Cô thỏ giật mình, đỏ mặt. "Đừng nói linh tinh! chưa biết cậu ta có sống sót ở đây hay không nữa kìa."
Sayuri lườm cả hai. "Tôi đoán hai người là quản lý ở đây đúng không? Còn quần áo nào không? Cho tôi mượn chút đi!"
Hai cô gái nhận ra sự bối rối của Sayuri, liền dừng cười. "À, xin lỗi. Chúng tôi sẽ lấy đồ cho anh ngay. Đi theo chúng tôi nào."
Sayuri thở dài, lẩm bẩm: "Xui tận mạng. May mà kính của mình không gãy..."
Sau khi mặc bộ quần áo mới, anh được dẫn đến một khu vực rộng lớn đầy màu sắc. Xung quanh, vô số người với ngoại hình kỳ lạ đang tụ tập. Có người có cánh, người mang sừng, thậm chí có cả người mang đuôi và cũng có quá khứ và tương lai. Họ đang biểu diễn sức mạnh, tạo ra những màn trình diễn huyền diệu.
Sayuri cảm thấy hoang mang. "Thế giới quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ mình bị đẩy vào một loại đấu trường sinh tồn sao?"
Anh ngồi xuống một góc, lo lắng nghĩ về mẹ nuôi. "Không biết giờ bà ấy ra sao. Liệu bà có ổn không? Mình thật sự muốn quay lại gặp bà một lần..."
Chợt anh nhìn quanh, quyết định hỏi ai đó về nơi này. Sau một hồi quan sát, ánh mắt anh dừng lại ở một người với mái tóc dựng đứng trông giống như... một con chuột. Người đó đứng yên một chỗ, có vẻ đang tập trung.
Sayuri tiến lại gần. "Chào cậu, cho tôi hỏi chút được không? Cậu có biết gì về thế giới này không?"
Người kia liếc nhìn Sayuri bằng ánh mắt sắc lạnh. "Đã vào đây rồi, ít nhất cũng phải biết chút gì chứ."
Sayuri gãi đầu, cười ngượng. "Thực ra tôi bị ép vào đây, nên tôi hoàn toàn ngu ngơ..."
Người kia nhếch mép cười khẩy. "Thế thì để tôi dạy cho cậu một bài học nhé."
Bất ngờ, người kia hét lên: "Corpus Immobilis!"
Sayuri cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được. Anh hoảng hốt khi phát hiện một lá bùa nhỏ đã dính trên người từ lúc nào. "CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Người kia cười nhếch mép, bắt đầu điều khiển cơ thể của Sayuri như một con rối. Sayuri hoảng loạn "tôi đã làm gì chưa mà làm vậy với tôi vậy" Cậu ta đã cười nhếch mép" vì tôi thích thế không phải cậu nên để ý xem người đấy có đáng tin cậy không, thôi thì tôi đang chán nên làm trò vui cho tôi nhé! " Anh buộc phải làm theo từng động tác, từ tự tát mình, nhảy nhót như một chú hề, khiến những người xung quanh cười ồ lên chế giễu.
Cơn tức giận dâng lên trong lòng, nhưng Sayuri không thể làm gì. Người kia cười lớn: "Ngu ngốc! Mặt cũng đẹp phết mà ngây ngô đấy. Ở đây phải dùng trí khôn chứ. Nhớ lấy điều đó!"
Khi hắn ta đã chán và lấy chiếc nhẫn của Sayuri định bỏ đi, Sayuri cảm nhận được sự nhục nhã tràn ngập. "Thằng khốn... được lắm. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là 'trí khôn'."
Sayuri tập trung năng lượng vào đầu ngón tay, tạo ra một hình không gian nhỏ. Đã bảy năm không sử dụng, anh phải mất một lúc mới điều khiển được. Anh nhắm thẳng vào mục tiêu, bắn một tia sáng khiến những đồ vật xung quanh người kia rơi xuống, làm hắn bị các đồ vật đè lên người.
Sayuri bước tới, giật lại chiếc nhẫn từ tay người kia, thậm chí còn nhổ nước bọt lên hắn. "Thế nào? Thích không?"
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ loa: "DOLERIT CHÍNH THỨC BỊ LOẠI."
Sayuri sững sờ. "Hả? Bị loại là sao?" Anh nhận ra mình đã làm hắn bất tỉnh, thậm chí còn bị thương khá nặng. Hắn được đưa đi điều trị, nhưng có vẻ sẽ không quay lại được.
Nhìn mọi thứ, Sayuri nhận ra rằng: "Hình như hơi quá tay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co