Truyen3h.Co

Ký ức

CHƯƠNG 17. KHẢI.

SplendieEva

Khải về quê trong một chuyến đi không định trước. Cũng không có gì nhiều từ chuyến đi ấy. Anh biết một chút quê mình vẫn còn nghèo, không có tiềm năng nào khác nhiều ngoài nông nghiệp. Hiện tại Khải Gia chưa có kế hoạch đi theo hướng đó. Cho nên Khải hoàn toàn nghĩ dưỡng.

Để rồi yêu cô gái đó.

Cô ấy tên Thương. Một trong những người thuộc chương trình hổ trợ cộng đồng của Khải Gia. Tất cả họ đều đau đớn, tàn tạ đang bám víu lại cuộc đời. Trừ cô ấy. Cô ấy đẹp như một nhành hoa ngạo nghễ, chẳng cần lá sương hay bất kỳ điều gì để tô điểm. Cô ấy cứ một mình trơ trọi và lộng lẫy.

Như những cô gái quê khác, Thương có chút nhút nhát, nhưng đôi mắt của cô thì rất can trường. Có lẽ số phận mạnh tay xuống cô hơn người khác, cho nên thay vì cam chịu cô trở nên rất can trường. Khải thực sự không biết chinh phục cô như thế nào. Đau khổ nhận ra những gì mình tự hào đều vô nghĩa với cô ấy.

Tốn hơn 1 năm để có thể xâm nhập đánh đổ sự cứng đầu. Cuối cùng cũng được đoái hoài. Hóa ra được cô ấy yêu còn đau khổ hơn là yêu đơn phương. Bởi vì bây giờ lại càng thấy bất lực sợ hãi. Bất lực sợ mình không thể giữ chân người ta, sợ hãi vì sự mong manh của những điều tốt đẹp.

Rồi bạn cô ta xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co