Truyen3h.Co

[Kỷ Yếu | 13:00] Inseparable

Inseparable

the_hanz_ofion


warning: mentioned Vihends




1.

Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh Son Siwoo đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, động tác chậm rãi, có phần cẩn thận hơn thường lệ. Anh không nhận ra mình đang mỉm cười cho đến khi bắt gặp hình ảnh chính mình trong gương.

Ngoài phòng khách, Jeong Jihoon ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop nhưng không một dòng chữ nào thực sự lọt vào đầu cậu. Cậu đã nghe thấy tiếng vòi nước tắt từ mười lăm phút trước. Đã nghe thấy tiếng tủ quần áo mở ra, đóng vào, lâu hơn bình thường, như thể người trong đó đang phân vân giữa mấy chiếc áo, một sự phân vân mà Jihoon chưa từng thấy ở anh suốt hai mươi mấy năm sống cùng nhau.

Cậu biết hôm nay là hẹn thứ ba.

Cậu đã đếm.

"Anh đi đây, Jihoon-ah."

Son Siwoo bước ra, khoác thêm chiếc áo blazer màu xanh than, mùi nước hoa thoang thoảng — không phải loại anh hay dùng. Jeong Jihoon ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một thứ gì đó siết chặt lại trong lồng ngực, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tim mình.

"Khuya không về?" Jeong Jihoon cố giữ bình thản, nhưng chính cậu cũng nghe ra sự gượng gạo trong từng âm tiết.

"Chắc cũng không khuya lắm đâu. Em đừng thức chờ anh, học bài đi rồi ngủ sớm." Son Siwoo cúi xuống, theo thói quen xoa nhẹ lên đầu Jihoon như vẫn làm từ khi cậu còn là một đứa trẻ con thấp bé đứng sau lưng anh, núp sau bóng áo anh mỗi khi sợ hãi.

Bàn tay ấy, ấm áp và quen thuộc đến đau lòng, lướt qua tóc cậu rồi rời đi cùng với người chủ của nó.

Cánh cửa khép lại.

Jeong Jihoon ngồi đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Son Siwoo vừa đứng, cho đến khi màn hình laptop tự động tắt vì không có thao tác. Trong bóng tối phản chiếu của màn hình đen, cậu nhìn thấy gương mặt u tối của bản thân.



2.

Mười sáu năm trước, ở một góc sân sau ẩm thấp của trại trẻ mồ côi Hyowon, có một thằng bé tám tuổi tên Jeong Jihoon bị ba đứa lớn hơn dồn vào tường gạch, máu mũi chảy ròng xuống cằm, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng không chịu cúi xuống, không chịu khóc, không chịu van xin.

Cậu đã quen với việc không có ai đứng về phía mình. Bố mẹ bỏ cậu lại trước cổng bệnh viện năm hai tuổi. Những năm tháng sau đó dạy cậu rằng thế giới này không nợ cậu sự dịu dàng nào cả.

Cho đến khi một bóng người xông vào giữa, đẩy thằng lớn nhất ngã chúi về sau.

"Để nó yên."

Son Siwoo khi đó mười hai tuổi, không cao lớn hơn là bao so với đám kia, nhưng có một thứ ánh mắt khiến người ta phải chùn lại — ánh mắt của kẻ sẵn sàng chịu đòn thay cho người khác. Và anh đã chịu thật. Trận đòn hôm đó khiến Son Siwoo phải băng bó nửa mặt suốt một tuần, nhưng anh chưa từng một lần kêu than.

Tối hôm đó, trong phòng ngủ tập thể tối om, thằng bé Jihoon rón rén bò sang giường Siwoo, nằm co ro cạnh anh trai không máu mủ ấy, thì thầm hỏi: "Sao anh lại làm vậy?"

Son Siwoo, mặt vẫn còn sưng tím, chỉ cười, một nụ cười hiền đến lạ trong bóng tối. "Vì không ai nên bị bắt nạt cả. Từ giờ em có anh rồi."

Từ giờ có anh rồi.

Câu nói đó, Jeong Jihoon đã giữ trong lồng ngực suốt mười sáu năm, như một lời thề mà chỉ một mình cậu nghe thấy, chỉ một mình cậu tin là thiêng liêng.

Từ đêm đó, hai đứa trẻ không cha không mẹ dính lấy nhau như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau. Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường dù viện có đủ giường riêng. Khi những đứa trẻ khác lần lượt được nhận nuôi hoặc rời viện, chỉ có Siwoo và Jihoon là vẫn ở lại, như thể số phận cố tình giữ họ lại bên nhau.



3.

Năm Jeong Jihoon mười lăm, Son Siwoo mười chín, đủ tuổi rời trại trẻ, anh xin được một công việc làm thêm tại xưởng in, dành dụm từng đồng để hai người có thể thuê một căn phòng trọ nhỏ, chật chội nhưng là của riêng họ, nơi đầu tiên trong đời cả hai có thể gọi là "nhà".

"Anh sẽ lo cho em học hết đại học," Son Siwoo từng nói vậy, giọng chắc nịch như một lời hứa không thể lay chuyển. "Em chỉ cần học giỏi là được."

Và Jeong Jihoon đã học giỏi thật. Cậu học giỏi đến mức đáng sợ, như thể mỗi điểm số là một cách để chứng minh với Son Siwoo rằng sự hy sinh của anh không hề uổng phí.

Thế nhưng, ẩn sâu hơn cả nỗ lực ấy, là một thứ tình cảm đã âm thầm biến chất từ lúc nào cậu cũng không rõ. Tình yêu của một đứa em dành cho anh trai, dần dần, lặng lẽ, không thể cưỡng lại, hóa thành một thứ khác. Một thứ chiếm hữu. Một thứ khao khát mà cậu không dám đặt tên, không dám thừa nhận, ngay cả với chính mình, trong suốt nhiều năm trời.

Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi Son Siwoo cười với ai khác ngoài cậu, mỗi khi có ai đó dám đứng quá gần anh, một thứ cảm giác tối tăm lại trỗi dậy trong lồng ngực Jihoon, bóp nghẹt từng nhịp thở.

Và Son Siwoo — người đàn ông hiền lành, hòa đồng, luôn cười với cả thế giới — chưa bao giờ một lần nhận ra.



4.

Park Dohyeon là đồng nghiệp mới chuyển đến phòng kế toán nơi Son Siwoo làm việc. Cao ráo, lịch thiệp, mang theo cảm giác ấm áp điềm đạm khiến người đối diện dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Anh ta theo đuổi Son Siwoo bằng sự kiên nhẫn chậm rãi — một tách cà phê mỗi sáng thứ Hai, một lời mời ăn trưa tình cờ, một tin nhắn hỏi thăm khi trời trở lạnh.

Son Siwoo, sau nhiều năm chôn vùi bản thân trong công việc và trách nhiệm nuôi nấng Jeong Jihoon, lần đầu tiên cảm thấy có ai đó nhìn mình không phải như một người anh, một trụ cột, mà như một người đàn ông xứng đáng được yêu thương.

Anh không nói cho Jihoon biết ngay. Phần vì ngại ngùng, phần vì có một nỗi sợ mơ hồ nào đó mà anh không lý giải được. Anh sợ em trai sẽ phản ứng không tốt, dù anh không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy. Suy cho cùng, Jeong Jihoon đã hai mươi mốt tuổi, là một người trưởng thành, đã có cuộc sống riêng của mình ở giảng đường đại học. Đáng lẽ cậu phải mừng cho anh.

Nhưng người em trai không cùng máu mủ ấy đã biết từ rất lâu trước khi Son Siwoo kịp mở lời.



5.

Cậu biết từ cái cách điện thoại của Siwoo sáng lên thường xuyên hơn vào buổi tối. Biết từ cái cách anh bắt đầu để ý đến quần áo mình mặc đi làm. Biết từ một buổi chiều tan học sớm, Jihoon tình cờ đi ngang quán cà phê gần công ty Son Siwoo, và nhìn thấy qua lớp kính — anh trai mình, người đàn ông đã hy sinh cả thanh xuân để nuôi cậu lớn, đang cười với một người đàn ông xa lạ.

Một nụ cười nhẹ nhõm, thoải mái, hạnh phúc theo một cách mà Jihoon chưa từng được nhìn thấy hướng về phía mình trong suốt mười sáu năm qua.

Cậu đứng đó, giữa dòng người qua lại, cảm giác như cả thế giới đột nhiên trở nên xa lạ và lạnh lẽo. Có một thứ gì đó trong cậu vỡ ra, âm thầm, không một tiếng động, nhưng những mảnh vỡ sắc nhọn cứ thế cứa vào tim cậu hết lần này đến lần khác.

Tối đó, Jeong Jihoon không ăn cơm. Cậu đóng cửa phòng, ngồi trong bóng tối, ôm gối, nghe tiếng Son Siwoo về nhà, tiếng anh gõ cửa hỏi "Em chưa ăn à, đói không, anh nấu cho," giọng vẫn dịu dàng như mọi ngày, như thể anh không hề biết mình vừa giáng một nhát dao vào lồng ngực ai đó.

"Em không đói," Jeong Jihoon đáp, giọng phẳng lặng đến đáng sợ.

Cậu không biết Son Siwoo có đứng ngoài cửa thêm một lúc trước khi rời đi hay không. Jeong Jihoon không mở cửa để kiểm tra. Cậu chỉ ngồi đó, trong bóng tối, để cho thứ cảm giác chiếm hữu vốn bị kìm nén suốt nhiều năm dần dần leo lên, xâm chiếm lấy lý trí, như một con thú lâu ngày bị nhốt cuối cùng cũng tìm được khe hở để thoát ra.



6.

Ba ngày sau, Son Siwoo có buổi hẹn thứ ba với Park Dohyeon.

Và lần này, Jeong Jihoon không ở nhà đợi trong bóng tối.

Cậu đứng cách quán ăn năm mươi mét, dưới bóng một gốc cây, nhìn qua khung cửa kính sáng đèn vào trong. Son Siwoo ngồi đối diện Park Dohyeon, hai người nói chuyện gì đó khiến anh bật cười thành tiếng.

Khi bữa ăn kết thúc, Park Dohyeon tiễn anh ra cửa. Họ đứng lại một lúc trên vỉa hè. Và rồi, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Jeong Jihoon nhìn thấy hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Son Siwoo.

Và anh không hề né tránh.



7.

Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong đầu Jeong Jihoon.

Cậu không nhớ rõ mình đã về đến nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi Son Siwoo mở cửa bước vào, ngạc nhiên thấy đèn phòng khách vẫn sáng, thấy Jihoon ngồi đó trong bóng tối lờ mờ, gương mặt khuất sau ánh sáng hắt từ hành lang, là Jihoon đã đứng phắt dậy.

"Jihoon-ah? Sao chưa ngủ—"

"Anh hôn với hắn rồi."

Không phải câu hỏi. Là một lời buộc tội, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao.

Son Siwoo khựng lại giữa khung cửa, túi đồ trên tay rơi xuống sàn đánh "bịch". "Em... em theo dõi anh?"

"Em hỏi anh đấy. HẮN ĐÃ HÔN ANH RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Giọng Jihoon run lên, một cơn giận dữ đang chực trào ra khỏi tầm kiểm soát. Cậu bước tới, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình khiến Son Siwoo, dù đang ở vị thế "anh trai", vẫn cảm thấy mình đang bị dồn vào thế bí.

"Đó chỉ là... lên má thôi, Jihoon, đó không phải—"

"Em không quan tâm là lên má hay lên môi!" Jeong Jihoon gần như hét lên, giọng vỡ ra ở cuối câu. "EM KHÔNG QUAN TÂM! Tại sao anh để hắn chạm vào anh? Tại sao—"

Cậu dừng lại đột ngột, như thể chính mình cũng hoảng sợ trước cường độ cảm xúc đang tuôn ra không kiểm soát. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy bên hông.



8.

Son Siwoo nhìn em trai mình — không, nhìn Jeong Jihoon, với một sự bối rối pha lẫn lo lắng đang dần dâng lên trong mắt. Đây không phải là Jeong Jihoon mà anh biết. Đây không phải là cơn ghen tị thông thường của một đứa em trai bảo vệ thái quá.

"Jihoon, em làm sao vậy? Bình tĩnh lại, nói cho anh nghe—"

"Em làm sao à?" Một tiếng cười khô khốc, gần như điên loạn, bật ra khỏi cổ họng Jihoon. "Em làm sao à, Siwoo-hyung?"

Cậu bước tới, áp sát Son Siwoo vào tường, hai tay chống lên hai bên đầu anh, giam anh lại trong một khoảng không chật hẹp không lối thoát. Son Siwoo có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi, gấp gáp của Jeong Jihoon phả lên mặt mình, có thể nhìn thấy đôi mắt đang tối sầm lại bởi xúc cảm dữ dội mà anh chưa từng được chứng kiến.

"Em yêu anh," Jeong Jihoon nói, từng chữ rời rạc như bị xé ra từ sâu trong lồng ngực. "Không phải kiểu yêu một người anh trai. Em đã yêu anh theo cách đó từ rất lâu rồi, lâu đến mức em còn không nhớ nổi nó bắt đầu từ khi nào nữa."

Son Siwoo đứng chết lặng. Toàn thân anh cứng đờ, như thể mọi tế bào trong cơ thể đều từ chối tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

"Jihoon, em—"

"Đừng nói đó là điều không nên. Đừng nói anh coi em như em trai. Em đã nghe câu đó cả ngàn lần trong đầu mình rồi, em không cần anh nói ra một lần nữa đâu."

Giọng cậu vỡ vụn ở cuối câu, và lần đầu tiên kể từ đêm năm tám tuổi với khuôn mặt đầy máu, Jeong Jihoon để cho nước mắt rơi xuống trước mặt người khác — trước mặt Son Siwoo.



9.

"Em đã nhìn anh cười với hắn ta. Đã nhìn hắn hôn lên má anh. Và em nhận ra em không thể chịu đựng được nữa. Em không thể giả vờ là em trai ngoan của anh thêm một ngày nào nữa, không thể giả vờ vui khi anh hạnh phúc với người khác, trong khi tất cả những gì em muốn..."

Jihoon cúi đầu xuống, trán gần như chạm vào trán Siwoo, khoảng cách giữa hai người mỏng manh đến nghẹt thở.

"...tất cả những gì em muốn, là chính anh thuộc về em. Chỉ mình em thôi."



10.

Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận. Son Siwoo cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp bởi một cơn bão cảm xúc hỗn loạn mà anh chưa kịp gọi tên — bất ngờ, đau lòng, tội lỗi, và một thứ gì đó còn sâu xa hơn mà anh không dám đối diện ngay lúc này.

"Jihoon, anh xin lỗi," anh thì thầm, giọng run rẩy. "Anh không biết em... anh chưa bao giờ nghĩ—"

"Em không cần anh đáp lại." Jeong Jihoon ngắt lời, giọng đột nhiên trở nên bình tĩnh đến lạnh người, "Em chỉ cần một thứ thôi."

"Cái gì?"

Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Và trong khoảnh khắc đó, Son Siwoo nhìn thấy thứ gì đó trong đáy mắt em trai mình mà anh chưa từng thấy bao giờ — một sự quyết liệt tuyệt vọng, sẵn sàng đánh đổi tất cả.

"Hôn em. Một lần thôi. Để em biết được, dù chỉ một lần, cảm giác môi anh chạm vào môi em là như thế nào. Sau đó anh muốn đi với ai, làm gì, em sẽ không nói thêm một lời nào nữa."

"Jihoon, đó không phải là cách—"

"Em không cầu xin một mối quan hệ, Siwoo-hyung." Giọng Jeong Jihoon khàn đi, "Em chỉ cầu xin một lần. Một lần để đóng dấu lại tất cả những năm tháng em đã yêu anh trong câm lặng. Để em còn có thứ gì đó giữ lại, khi nhìn anh bước đi cùng người khác."



11.

Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má Jihoon, nhưng đôi mắt ấy không hề né tránh, không hề yếu đuối — chúng nhìn thẳng vào Siwoo với toàn bộ sự tuyệt vọng trần trụi nhất của một trái tim đã chịu đựng quá lâu trong bóng tối.

Son Siwoo đứng đó, lưng tựa vào tường, tim đập dữ dội đến mức anh có thể nghe thấy tiếng máu chảy rần rần bên tai. Hàng ngàn suy nghĩ xé toạc trong đầu anh cùng một lúc — về mười sáu năm họ đã lớn lên cùng nhau, về đêm anh ôm lấy thằng bé tám tuổi đang run rẩy khóc không thành tiếng, về tất cả những năm tháng anh tự nhủ tình cảm mình dành cho Jihoon chỉ đơn thuần là tình anh em.

Nhưng giờ đây, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương ấy, anh không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.

"Jihoon..." anh thì thầm, giọng vỡ ra thành một tiếng thở dài bất lực.

Đó không phải là một tiếng "không".

Và Jeong Jihoon, như thể đã chờ đợi đủ lâu, như thể không còn có thể chịu đựng thêm một giây phân vân nào nữa từ phía người đàn ông mình đã yêu suốt cả cuộc đời, khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, và áp môi mình lên môi Son Siwoo.

Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó mang theo toàn bộ sức nặng của mười sáu năm chờ đợi, của một cơn ghen tuông không thể kiềm chế, của một trái tim đã vỡ vụn rồi tự ghép mình lại bằng chính nỗi đau ấy. Bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo Son Siwoo như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây, người đàn ông này sẽ tan biến mất khỏi tay cậu mãi mãi.

Son Siwoo không đẩy cậu ra.

Anh đứng đó, để cho nụ hôn ấy in hằn lên môi mình như một dấu ấn không thể xóa nhòa, cảm nhận từng nhịp tim hỗn loạn của chính mình hòa lẫn với hơi thở run rẩy của người em trai không cùng huyết thống, và trong sâu thẳm tâm trí, một câu hỏi mà anh chưa bao giờ dám đặt ra với chính mình bắt đầu vang lên, rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết:

Liệu mười sáu năm qua, thứ tình cảm anh dành cho Jihoon, có thực sự chỉ đơn thuần là tình anh em hay không?



12.

Khi đôi môi rời nhau ra, không khí giữa hai người đặc quánh lại, nặng nề như chính những gì vừa xảy ra. Nhưng Jeong Jihoon không lùi bước như Son Siwoo tưởng.

Cậu vẫn đứng đó, một tay chống lên tường ngay cạnh đầu anh, tay kia khẽ nâng cằm Son Siwoo lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hơi thở cả hai vẫn còn rối loạn, vương vấn lẫn nhau trong khoảng cách mong manh ấy.

"Một lần thôi sao đủ," Jihoon thì thầm, không còn là lời cầu xin run rẩy của vài phút trước, "Em đã nói dối đấy, Siwoo-hyung. Em không thể dừng lại ở một lần được."

"Jihoon—"

Lời nói chưa kịp thoát hết khỏi đầu lưỡi đã bị nuốt trọn bởi một nụ hôn khác, sâu hơn, dứt khoát hơn, không còn chút dò xét hay ngập ngừng nào còn sót lại. Lần này chính Jeong Jihoon là người dẫn dắt hoàn toàn, từng bước ép Son Siwoo lùi sâu hơn vào trong nhà, qua khỏi phòng khách, về phía hành lang tối, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này đủ lâu để không còn muốn để lỡ thêm một giây nào nữa.

Son Siwoo định mở miệng, định tìm lại chút lý trí đang tan rã trong mình để nói điều gì đó — chờ đã, mình nên nói chuyện, mình cần bình tĩnh — nhưng những lời ấy chết lặng ngay khi vừa chạm tới cổ họng, bị nhấn chìm bởi cách Jeong Jihoon gọi tên anh, khe khẽ, giữa những nụ hôn, như một lời khẩn cầu lẫn một mệnh lệnh không thể chối từ.



13.

Lưng Son Siwoo chạm vào cánh cửa phòng ngủ.

Jeong Jihoon đẩy nó mở ra mà không hề rời môi khỏi anh, một tay vòng ra sau gáy Siwoo để giữ anh lại gần mình hơn, tay kia trượt dọc theo cánh tay anh xuống tận cổ tay, rồi đan chặt những ngón tay vào nhau.

Bóng tối trong phòng chỉ được phá vỡ bởi một vệt sáng mỏng manh từ ngọn đèn đường hắt qua khe rèm, đủ để Son Siwoo nhìn thấy gương mặt cậu ở khoảng cách gần đến nghẹt thở — đôi mắt tối sầm lại vì một thứ khao khát đã bị kìm nén quá lâu, giờ đây không còn lý do gì để tiếp tục giấu giếm.

"Em đã tưởng tượng cảnh này bao nhiêu lần rồi, hyung biết không?" Jeong Jihoon thì thầm sát vào môi anh, giọng khàn đặc, mỗi từ thốt ra đều run lên vì một cảm xúc đang chực vỡ tung. "Bao nhiêu đêm em nằm cách anh chỉ một bức tường, nghe tiếng anh trở mình, mà phải tự nhủ với chính mình rằng đó là điều không được phép nghĩ tới."

Ngón tay cậu lần theo đường viền hàm Son Siwoo, chậm rãi, gần như tôn kính, trái ngược hẳn với sự chiếm đoạt dứt khoát trong từng nụ hôn trước đó — như thể Jeong Jihoon đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt người mình yêu, sợ rằng đây sẽ là lần duy nhất cậu được phép làm điều này.

"Giờ thì em không cần tưởng tượng nữa." Môi cậu lướt xuống quai hàm Son Siwoo, xuống đường cong nơi cổ anh, dừng lại nơi mạch đập đang dồn dập dưới lớp da mỏng. "Em sẽ không để anh quên được đêm nay đâu, Siwoo-hyung. Sẽ không để anh có cơ hội giả vờ rằng chuyện này không từng xảy ra."



14.

Son Siwoo cảm nhận được hơi thở mình đứt quãng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Jihoon như đang bám víu vào thứ duy nhất còn giữ anh lại mặt đất. Lý trí trong anh vẫn còn đó, vẫn còn gào thét đâu đó rất xa, nhưng tiếng gào thét ấy ngày càng lu mờ trước sức nóng đang lan tỏa khắp cơ thể, trước cách Jihoon gọi tên anh như một lời cầu nguyện lẫn một lời tuyên án.

"Jihoon, chậm lại—"

"Em đã chậm suốt mười sáu năm rồi." Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, "Đêm nay, em sẽ không chậm lại nữa đâu."

Cậu đẩy Siwoo ngã xuống giường, bóng dáng mình phủ xuống trên anh trong bóng tối nhập nhoạng, như một lời khẳng định không cần nói thành lời rằng kể từ giờ phút này, mọi ranh giới giữa "anh trai""em trai" mà cả hai từng cố gắng gìn giữ suốt mười sáu năm qua đã chính thức sụp đổ, không còn đường lui.



15.

Sự va chạm trần trụi khiến toàn thân Son Siwoo lâng lâng.

Jeong Jihoon lần đầu nhìn thấy dáng vẻ say tình của người thương lại càng hăng máu, không nể nang gì mà điên cuồng đẩy đưa vào lối nhỏ, ép cho anh phải gồng mình lên đón nhận.


Choáng váng và nồng say...


Có lẽ cả Jeong Jihoon và Son Siwoo đều không thể ngờ rằng lần đầu được nếm mùi men tình là cùng với đối phương. Cơn sóng khoái cảm dồn dập từng đợt như ép Son Siwoo đến cực hạn, ngón tay bấu chặt lấy ga giường để làm điểm tựa, cố giữ chút thể diện còn sót lại, không cho phép bản thân phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ.


Về phần Jeong Jihoon, cậu thật sự là thỏa mãn cả đầu dưới lẫn đầu trên.

Khoái cảm được chôn vùi dương vật vào chốn ướt át, được hàng trăm cái miệng nhỏ ra sức mút mát, được hòa làm một cùng người mà cậu đem lòng yêu suốt bao năm nay... Tất cả đều như đang chiều lòng cái tôi đàn ông của Jeong Jihoon, làm cậu thỏa mãn đến tê cả da đầu.



16.

Đêm hôm đó, căn hộ nhỏ chứng kiến một phiên bản khác của Jeong Jihoon mà Son Siwoo chưa từng biết tới — không còn là cậu em trai hiền lành vẫn nép sau lưng anh năm nào, mà là một người đàn ông trưởng thành, chiếm hữu đến mức gần như tàn nhẫn, nhất quyết không chừa lại một khoảng trống nào trên cơ thể hay tâm trí Son Siwoo mà không in dấu sự hiện diện của mình lên đó.

Khi mọi thứ lắng xuống, khi ánh trăng cuối thu len qua khe rèm cửa sổ phủ lên hai cơ thể mệt nhoài đang nằm cạnh nhau, Jeong Jihoon kéo Son Siwoo sát vào lòng mình, một tay vòng chặt qua eo anh như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, người đàn ông ấy sẽ trượt khỏi tay cậu mà biến mất.

Son Siwoo nằm yên trong vòng tay đó, tim vẫn chưa hết loạn nhịp, đầu óc vẫn còn ngổn ngang giữa hàng trăm câu hỏi chưa kịp sắp xếp thành lời. Anh cảm nhận được môi Jeong Jihoon khẽ lướt qua thái dương mình, rồi dừng lại sát bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối:

"Son Siwoo." Không còn "hyung" phía sau nữa. "Em đã đánh dấu anh rồi. Từ bây giờ, anh chỉ được là của em thôi."


"Jihoon, em không thể cứ thế mà quyết định—"

"Em không hỏi ý anh." Vòng tay quanh eo anh siết chặt hơn một chút, "Park Dohyeon, hay bất cứ người đàn ông nào khác dám nhìn anh với ánh mắt đó — em sẽ không để yên đâu. Anh không được gặp lại hắn nữa. Không hẹn hò, không cà phê, không tin nhắn, không gì hết."

"Đó là... em đang ghen tuông vô lý đấy, Jihoon-ah."


"Ừ, em ghen." Jihoon không hề phủ nhận, giọng cậu thậm chí còn bình thản đến lạ khi thừa nhận điều đó. "Em đã ghen âm thầm suốt mười sáu năm rồi, hyung à. Em không định giấu nó thêm một ngày nào nữa."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Siwoo trong bóng tối nhập nhoạng, "Anh đã nuôi em lớn bằng cả thanh xuân của mình. Vậy thì giờ, hãy để em giữ lấy anh, bằng cả phần đời còn lại của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co