Truyen3h.Co

Kybiseed Jeremiel

Chương 1: Khởi đầu không bao giờ dễ dàng

DreamerHuy

Một bàn tay trắng trẻo của một cậu bé lật trang sách ghi lại những kiến thức lịch sử cận đại:

[ Ngày 8 tháng 5 năm 2022 theo lịch cũ.

Một sự việc chấn động thế giới đã diễn ra, một đứa trẻ được xác nhận là có thể điều khiển nước được sinh ra ở hòn đảo xa xôi phía nam, đứa bé trở thành người đầu tiên được phát hiện là có siêu năng lực.

Sau đó, nhiều người ở các độ tuổi khác nhau cũng được ghi nhận đã thức tỉnh siêu năng lực.

Loài người quyết định đổi lịch sau hơn 2000 năm, kỷ nguyên của người thức tỉnh.

Cùng với sự xuất hiện của siêu năng lực, khoa học bắt đầu có sự phát triển vượt bậc, khi mà tiềm năng khai phá cách sử dụng các siêu năng lực sẽ đem lại lợi ích rất lớn.

Tất nhiên, mặt trái vẫn có như bạo loạn nhưng do gốc rễ sức mạnh của khoa học kĩ thuật vẫn còn rất lớn nên nó cũng như mưa phùn thoáng qua. ].

Bàn tay tiếp tục lật sách, ánh đèn trong xe buýt khiến trang sách nhẹ như những trang sách trong quyển sách thánh.

[ Vào một ngày trong năm 10.

Một trái cây kì lạ được gọi là Trái Cấm xuất hiện, thứ mà có thể đáp ứng một điều ước, điều này đã làm trật tự của loài người chính thức bị phá vỡ.

Cuộc chiến thế giới lần thứ nhất nổ ra vào năm 10 làm nền văn minh bị đẩy lùi mấy chục năm, các lục địa bị tàn phá, phóng xạ từ bom hạt nhân khiến nhiều vùng đất không thể sinh sống được, tội phạm tăng cao, tình hình mất kiểm soát.

Giữa hỗn loạn đó, một tổ chức lâm thời đã ra đời, đó là tổ chức DAC, một tổ chức do 13 anh hùng sáng lập và người đứng đầu là ngài Stack. Nó như một vì sao xuất hiện trong đêm đen của loài người.

Sau thắng lợi, các anh hùng rời khỏi tổ chức DAC và lập ra Hiệp Hội Anh Hùng. Như vậy, tổ chức DAC nắm giữ về chính trị và Hiệp Hội Anh Hùng là về quốc phòng và an ninh.

Vào một ngày trong năm 52.

Trái Cấm xuất hiện hiện lần thứ hai, cuộc chiến thế giới lần 2 nổ ra, nó vượt xa quy mô lần trước khiến cho các châu lục trôi xa. ].

Một tiếng thở dài bắt chợt, bàn tay lật nhanh qua các trang sách về cuộc chiến thế giới lần thứ hai đến trang cuối cùng:

[ Khi kết thúc cuộc chiến thế giới lần thứ hai và Chúa Tể Bạc bị đánh bại bởi Lady Queue, tổ chức DAC và Hiệp Hội Anh Hùng mới do anh hùng mạnh nhất Lady Queue dẫn dắt đã thành lập nước cộng hòa Linlight ở châu lục cùng tên... ].

Bàn tay khép quyển sách lại, bìa của quyển sách ghi 'Lịch sử hiện đại':

Hình của một vật tựa như viên ngọc ánh sáng ở trung tâm, đồng thời có một đàn ông tóc bạc và người phụ nữ tóc vàng đang vươn tay đến nó.

Nhãn dán trên góc:

Trường: Trung học cơ sở TC.

Lớp: 8D2.

Tên: Kybiseed Jeremiel.

Bàn tay mở cặp đen ra, bên trong gồm có một con dao nhỏ, một cái điện thoại nhỏ cũ kĩ, một bình nước, một bức tượng điêu khắc nhỏ bằng gỗ. Cất sách vào cặp đen, Kybiseed Jeremiel lấy ra chiếc điện thoại.

Màn hình của điện thoại cũ: 6:50 ngày 6 tháng 5 năm 65, thành phố PCCC, nước cộng hòa Linlight. Phía trên cùng là biểu tượng pin có 23 phần trăm, sóng điện thoại sáng 5 mức và pháo giấy chúc mừng.

Cất điện thoại lại vào cặp, góc nhìn hướng lên thấp thoáng qua những sợi tóc vàng về phía ngoài cửa sổ xe buýt.

Phần tối của kính phản chiếu một cậu bé với mái tóc vàng dài xù xì, đôi mắt xanh lục trong trẻo pha những tia ánh vàng lạnh lẽo.

Phần sáng của kính là những tòa nhà cao tầng và hiện đại san sát nhau liên tục lướt qua khung cửa kính, khung cảnh đầy màu sắc sặc sỡ, một bản quảng cáo lớn trên khách sạn lớn ghi:

Chào mừng lễ kỉ niệm 13 năm sau cuộc chiến thế giới lần 2 ( 52 - 65).

- Xe sắp đến trạm quảng trường ngoại ô số 3. Quý khách xuống trạm vui lòng nhấn chuông hoặc thông báo và bước ra cửa sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Đó là giọng nói điện tử từ loa thông báo.

Ngón tay ngòi viết nhấn chuông, sau đó hắn xách cặp lên.

Nhìn từ xa, một cậu nhóc xách cặp đen và mặc áo phông trắng đơn giản gọn gàng đang bước xuống xe buýt.

Chính thức giới thiệu, cậu nhóc này tên là Kybiseed Jeremiel, chúng ta được phép đơn giản gọi hắn là Jeremi.

Trên đường hướng về phía khu dân cư, Jeremi khom người xuống để buộc dây giày.

Một quả bóng bay nhanh đến mức xẹt lửa xẹt ngang qua bên trên Jeremi. Khi quả bóng sắp trúng vào cửa kính của một cửa hàng đồ chơi, một người mặc đồ xanh đen bó sát với thiết kế lòe loẹt cùng áo choàng xanh xuất hiện, người đó dùng chân đá quả bóng xuống, nó va chạm với mặt đường và nổ tung.

Người mặc đồ bó giận dữ chạy nhanh tới và cho một cước đá vào mông một đứa nhóc đang cách đó không xa.

- Suýt chút nữa là nhóc gây họa rồi! Dùng siêu năng lực ở nơi công cộng vậy đó hả? Cha mẹ nhóc đâu? Đưa anh đi nói chuyện.

- Thôi mà, em biết lỗi rồi! Tha cho em đi anh hùng!

- Không cần năng nỉ, dẫn anh đi gặp mau.

- Dạ...

Jeremi đứng chơi vơi nhìn 2 bóng người dần rời đi, hắn lẫm bẩm trong lòng rằng:

" Đồ nít quỷ có siêu năng lực ".

Đa số mọi người trên thế giới đều sở hữu siêu năng lực đặc biệt như thằng nhóc khi nãy sở hữu năng lực liên quan đến chân hoặc trái bóng.

Siêu năng lực, nó vừa là phước lành cũng vừa là 'công cụ' để phân chia tầng lớp của xã hội bởi vì năng lực cũng phân loại và phân cấp.

Còn anh chặn lại quả bóng hồi nãy thì là... Anh hùng, không phải là anh hùng theo kiểu danh hiệu, mà chỉ là tên của một loại nghề nghiệp.

Trong một xã hội siêu năng lực nơi cuộc đời được quyết định bằng loại và cấp bậc siêu năng lực có tồn tại những người không có siêu năng lực được gọi là kẻ vô năng, mọi người xem họ thuộc 'tầng lớp nô lệ' như một giống loài bậc thấp.

Jeremi là một người vô năng, hắn cũng thấy bình thường vì con người là vậy, lúc nào cũng tồn tại phân biệt, không phải phân biệt màu da thì cũng là phân biệt giàu nghèo xấu đẹp.

- Này cậu bé, cậu muốn ăn kem không? Kem miễn phí do công ty E-Slide tài trợ.

Jeremi gật đầu và cầm lấy cây kem, chú hề đứng trong xe kem tiếp tục làm những cây kem đầy màu sắc. Sau đó chú hề cầm những que kem và rời đi xe kem, có lẽ là để đưa cho trẻ em đằng xa trong quảng trường.

Quảng trường ngoại ô số 3 rất rộng lớn được trang trí hoa tươi và chim hót là chủ đạo, mọi người thì đang nhảy múa ăn mừng, trang phục họ mặc hỗn loạn của các thời đại, có hiện đại bó sát, cổ điển quý tộc, cosplay nhân vật nổi tiếng,...

Phía trung tâm có một đài cao đặt một cây piano, người đánh đàn đang tâm huyết đàn những bản nhạc du dương.

Trên các tòa nhà hiện đại ở xa đều đồng loạt đổi thành biểu ngữ chào mừng ngày lễ, tòa nhà cao nhất chiếu mặt đồng hồ biểu thị thời gian đang là..

7:00.

Tầm nhìn của mắt phải của Jeremi bắt đầu mờ nhoè, cả thế giới trong con mắt phải dường như tối màu, thủy triều đen liên tục vỗ vào bàn chân, cả thế giới giống như bị bôi bỏ một màu đen kịt, chỉ có sắc màu duy nhất chính là hắn.

7:01.

Tầm nhìn của mắt phải trở lại bình thường, tất cả những gì Jeremi vừa nhìn thấy tưởng chừng như một ảo giác thoáng qua.

Đây là biến mật mà hắn không nói cho ai biết, mắt phải của hắn sẽ chỉ nhìn thấy những làn sương mù đen lúc 7 giờ vào ngày sinh nhật mỗi năm, khi qua khung giờ đó thì mắt phải sẽ trở lại bình thường.

Không ai biết, ngoại trừ người mẹ đang chờ hắn ở nhà để mở tiệc sinh nhật 13 tuổi.

Tất cả các biển quảng cáo trên các tòa nhà đột nhiên đồng loạt tối đen, Jeremi nhanh chóng chui vào xe kem và bịt tai lại.

' Đùng...'.

Tiếng piano dừng lại và bị thay thế bằng một tiếng bom nổ lớn vang vọng tận chân trời.

- Aaaa, đau quá!

- Mẹ ơi cứu con.

- Aaaaa.... Anh hùng, hãy cứu chúng tôi.

Trong khung cảnh hỗn loạn và kêu gào, Jeremi đứng sững sờ nhìn khung cảnh những mảnh thủy tinh cùng tàn lửa văng tung tóe vào người dân, ánh lửa dữ tợn bốc lên từ những tòa nhà đã bị nổ tan hoang khiến khung cảnh như địa ngục trần giang.

Đôi chân Jeremi theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn đứng sững lại vì trông thấy...

Chú hề ban nãy, người mà đưa kem cho hắn phút trước đang khụy gối xuống đường, tay chân trái bị bỏng nặng, đôi mắt chú nhìn về phía Jeremi, đôi mắt đó như thể biết nói, nó đang... cầu cứu.

Jeremi không chút suy nghĩ chạy vọt tới, cảnh vật đỏ thẳm của tàn lửa và máu như địa ngục lướt qua đôi mắt trẻ thơ cùng dòng suy nghĩ...

" Mài điên rồi Jeremi, ở lại để chịu chết à? Thế nhưng...".

Cậu cúi xuống trước mặt chú hề và gấp gáp nói:

- Mau bám vào cháu.

Chú hề khó khăn ôm cổ Jeremi, cơ thể của chú tựa vào ba lô trên lưng hắn, ba lô mềm và nhẹ làm giảm trọng lượng nhưng vẫn rất nặng đối với một đứa trẻ 13 tuổi.

Jeremi hít sâu nâng chú hề trên lưng một cách khó khăn và bước thật nhanh về phía đường lớn gần nhất.

Áp lực khi cõng một người trưởng thành của một đứa trẻ chưa thành niên và thiếu rèn luyện là điều không tưởng, Jeremi cảm giác cơ thể như đang vỡ vụng, bắp chân đau nhứt, xương sống gào thét cùng mọi người xung quanh, đôi mắt xanh lục lờ mờ vì nước mắt chảy, mồ hôi từ trên tráng rơi liên tục khiến Jeremi ảo giác là có mưa nắng.

"Ôi anh hùng, hãy cứu lấy chúng con.".

Jeremi hèn mọn khát vọng anh hùng tới giống như những gì mà người ta phát sóng trên ti vi, khi thời khắc khó khăn nhất, anh hùng luôn xuất hiện một cách hoành tráng, mọi người được cứu và hô hào to danh hiệu của anh hùng với tất cả sự chân thành.

' Đùng... Đùng...'.

Tiếng kêu khóc thảm thiết của những người không thể chạy bị lấn áp bởi tiếng nổ tung làm Jeremi tỉnh táo khỏi ảo tưởng, cậu cắn răng bước tiếp với đôi mắt đầy tơ máu.

"Trước đó phải tự cứu lấy bản thân".

Jeremi cứ bước tiếp, hắn không biết bao lâu, hắn chỉ biết hắn dần thở không ra hơi, cơ thể như bị nhúng xuống nước và vớt lên.

Khi Jeremi cuối cùng cũng đi tới đường lớn, một ông chú có mặt mèo nhanh chóng đón lấy chú hề, chú hề không biết đã ngất từ lúc nào vì sốt cao.

- Giỏi lắm nhóc, tiếp theo là việc của chú.

Ông chú có mặt mèo đưa chú hề vào xe của chú, trong xe đã nghẹt những người bị thương, chú vào ghế lái và chạy xe đi mất.

Jeremi loạng choạng ngồi bên bậc thềm dưới góc cây, tay chân của hắn không nhấc lên được, hắn lấy trong túi một cái khăn tay vàng nhạt và rung rẫy lau mồ hôi trên mặt.

- Thành công rồi?

Những giọt nước mắt lén lút rơi lả tả lên khăn tay, Jeremi cười một cách thảm hại và buồn bã.

- Con sợ quá...mẹ ơi.

Tiếng nói nghẹn ngào của Jeremi bị tiếng hú của xe cứu thương từ xa lấn át, không một ai nghe thấy ngoại trừ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co