#𝟑.
tháng sáu, năm 2026.
cậu năm nay đã chớm hai mươi tám tuổi, đây đã là kì world cup thứ ba trong sự nghiệp làm cầu thủ của kylian, lần này được tổ chức tại mỹ, canada và mexcio. kylian ngồi trong phòng riêng ở học viện clairefontaine, nơi đội tuyển pháp đang đóng quân trước khi lên đường sang mỹ, tay cậu mải miết lật giở từng trang nhật ký cũ. đây vốn là thói quen cậu hình thành từ năm mười tám tuổi, sau kì world cup 2018; kỳ world cup đầu tiên của cậu.
cậu nhớ như in cảm giác đôi bàn tay này run rẩy đến tột cùng khi đặt bút viết lên những dòng chữ đầu tiên, ngay sau đêm nâng cúp vàng trên đất nga. đó là lời hứa với chính mình rằng mỗi kỳ world cup sẽ chính là một cột mốc và cuốn nhật ký này sẽ là chứng nhân cho hành trình ấy. ngón tay cậu dừng lại ở trang giấy đã hơi ố vàng, nét chữ nắn nót của tuổi mười tám nhưng lại đầy quả quyết.
không thể tin nổi, hôm nay mình đã là nhà vô địch thế giới, ở cái tuổi 18 sao? mới chỉ bốn năm trước thôi, mình còn ngồi trong căn phòng này, dán đầy ảnh cristiano lên tường và mơ mộng về một ngày như hôm nay. cảm giác này thật điên rồ, thật sự đấy. nhưng kylian này, mày không được phép dừng lại. kì world cup tiếp theo phải là của mày!
cậu không kiềm được mà bật cười với những lời tự động viên bản thân ngây ngô ấy, đó là một nụ cười pha chút hoài niệm và có lẽ là cả sự tiếc nuối.
world cup 2022 tại mảnh đất qatar, kỳ world cup thứ hai đã không phải là của cậu, dù cho cậu đã cố gắng và làm tất cả để chiến thắng.
những giọt nước mắt sau loạt luân lưu nghiệt ngã trước argentina ngỡ vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. cậu lật thêm vài trang, nét chữ lúc này đã già dặn đi một chút.
thất bại lần này sẽ giết chết mình, hoặc nó sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn. mình đã ghi ba bàn trong một chung kết và vẫn thua. định mệnh thật biết trêu ngươi người ta mà, nhưng mình thề đó, nỗi đau này sẽ là nhiên liệu trong kỳ world cup tiếp theo, mình sẽ đòi lại tất cả.
kylian gập cuốn sổ lại và đặt nó ngay ngắn trên bàn. căn phòng ở clairefontaine vẫn vậy, nó gần như không thay đổi sau gần chục năm. bức tường cũ kỹ và ám màu thời gian đã gần như chứng kiến biết bao thế hệ tài năng của bóng đá pháp đến rồi đi, mang theo những giấc mơ và cả niềm tự hào của cả một dân tộc đặt trọn niềm tin.
thời gian không lãng quên bất kỳ ai, kể cả là kylian mbappe.
kylian giờ đây đã không còn là cậu nhóc như cách người ta vẫn trìu mến gọi cậu ngày nào.
cơn gió tháng sáu mát rượi thổi qua những hàng cây trong khuôn viên học viện, mang theo tiếng cười nói rộn rã từ sân bóng phía xa. qua ô cửa sổ, kylian lặng lẽ quan sát lũ trẻ đang say sưa với trái bóng dưới cái nắng của buổi chiều tà. chúng chẳng khác nào những mầm non xanh mướt, những viên ngọc thô đang chờ ngày được mài giũa để trở thành tương lai của bóng đá nước nhà.
có một cậu nhóc nhỏ thó, có lẽ chỉ mới mười ba-mười bốn tuổi đang hăng say rê bóng qua ba đồng đội với tốc độ khiến cậu phải chú ý. đôi chân thoăn thoắt, ánh mắt ấy đầy quyết tâm và đặc biệt là cách cậu bé ấy ăn mừng sau khi sút bóng vào lưới, hai tay dang rộng và ngẩng mặt lên trời đầy kiêu hãnh. kylian bất giác bật cười, cậu cũng đã từng ngây thơ như thế, cũng đã từng là một thằng nhóc bần bần ở chính học viện này, mang trong tim giấc mơ điên rồ về world cup và những danh hiệu lớn lao. cái hồi ấy, cậu cũng chạy nhảy tung tăng trên cùng sân bóng cũ, cũng rê bóng qua từng người một với niềm tin rằng không sớm thì muộn, mình sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong tương lai.
cậu thấy được bản thân mình của mười lăm năm về trước trong dáng hình những đứa trẻ ấy, đầy sự nhiệt huyết, trong sáng và chưa hề nghĩ đến những áp lực nặng nề của việc khoác lên mình chiếc áo màu xanh lam đó. chúng là những kylian mbappe tiếp theo, antoine griezmann và cả những n'golo kante trong tương lai. và rồi sẽ đến một ngày, chính chúng sẽ là những người đứng trong căn phòng này, lật giở từng trang nhật ký của riêng mình và thực hiện sứ mệnh mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. không chỉ thế mà còn là trở thành nguồn cảm hứng, là người dẫn đường cho thế hệ mai sau giống như cách mà zidane và henry đã từng là những vì sao soi sáng giấc mơ của cậu khi còn thơ bé.
nếu cậu có thể dẫn dắt đội tuyển pháp một lần nữa giơ cao chiếc cúp vô địch, thế giới sẽ thuộc về cậu, và cậu biết chắc điều đó.
"nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
antoine griezmann bước ra ban công, trên tay là hai ly cà phê nóng, anh tiện tay đưa một ly cho kylian. ở tuổi ba mươi lăm, griezmann đã chuẩn bị cho quãng chương cuối của sự nghiệp, nhưng phải nói lại rằng anh vẫn luôn là linh hồn của tuyển pháp người đàn anh mà kylian luôn kính trọng.
"đây là lần thứ ba em tham dự world cup rồi."
kylian nhấp một ngụm cà phê rồi đăm chiêu nói tiếp:
"lần đầu tiên em vô địch, lần thứ hai em thua ở chung kết. và lần này, chắc chắn lần này em nhất định phải thắng, anh antoine. nhất định em phải nâng cúp một lần nữa."
griezmann đung đưa ly cà phê, mắt hướng về phía chân trời:
"áp lực lắm phải không?"
"không chỉ là áp lực."
cậu nhún vai, khẽ lắc đầu:
"đó là nghĩa vụ, em đã hai mươi tám tuổi rồi. người ta ta nói đây là đỉnh cao của một cầu thủ, nếu em không làm được bây giờ, thì bao giờ mới làm được? bốn năm nữa em sẽ ba mươi hai. ai biết được lúc đó mọi thứ sẽ ra sao?"
"mày đang sợ à?"
câu hỏi bất ngờ của griezmann khiến kylian phải im lặng một lúc, cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, nó đã nâng cao vô số chiếc cúp và đã không biết bao nhiêu lần chạm đến những thành tựu mà phần lớn cầu thủ chỉ dám mơ ước.
"em không sợ."
"vì em đã thất bại rồi. năm 2022 em đã khóc rất nhiều. em đã đứng dậy, nhưng có một điều em sợ..."
cậu mím môi, cổ họng lúc này chẳng hiểu sao lại nghẹn ứ.
"em nghĩ mình sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa sai. rằng sau này, khi nhìn lại em sẽ thấy mình chưa từng thực sự đạt đến đỉnh cao nhất có thể. em đã vô địch world cup rồi, đúng. nhưng một lần là không đủ, antoine. em cần thêm một lần nữa, em cần chứng minh rằng mình sẽ không chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, mà đó sẽ là cả một kỷ nguyên của riêng kylian mbappe."
"như pelé với ba lần vô địch, như messi với sự nghiệp trải dài hai thập kỷ. em muốn khi người ta nhắc đến kylian mbappe, họ sẽ nói rằng, 'đó là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại'."
và cũng chính ronaldo trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái đã nói một câu khiến kylian không thể quên.
"tôi đã giành năm champions league. tôi đã vô địch euro rồi, tôi đã làm tất cả. và nếu có một lời khuyên cho kylian, thì đó là hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở world cup. vì thật ra có những điều, dù cậu có vĩ đại đến đâu, cũng không thể đạt được nếu thiếu đi một chút may mắn đính kèm."
kylian đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói đó.
cristiano ronaldo, người đàn ông mà cậu coi là hình mẫu hoàn hảo, anh ấy đã có tất cả nhưng vẫn tiếc nuối vì thiếu một chức vô địch world cup.
còn cậu, mới mười tám tuổi đã chạm tay vào giấc mơ đó, nhưng liệu có đủ không? liệu một lần vô địch có đủ để định nghĩa một huyền thoại hay không?
griezmann nhìn cậu em út của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cả sự lo lắng. anh đã luôn có mặt trong quãng thời gian kylian trưởng thành từ một cậu nhóc mười chín tuổi đầy kiêu ngạo. và anh biết không ai khao khát sự chiến thắng mãnh liệt hơn kylian cả.
"mày biết điểm khác biệt giữa một cầu thủ giỏi và một huyền thoại là gì không?"
"gì ạ?"
"huyền thoại không chỉ chơi bóng vì bản thân họ. họ chơi vì một điều gì đó lớn lao hơn, là đất nước và có thể là gia đình. hoặc..."
"hoặc chỉ đơn giản là vì một người nào đó mà họ không muốn làm thất vọng."
kylian đã lắng nghe rất kỹ từng câu từng chữ một, và cậu chọn cách im lặng khi đối diện với tất cả. nhưng trong đầu cậu, hình ảnh một đôi mắt tự hào và nụ cười lười biếng hiện lên rõ mồn một. cậu chưa bao giờ nói với anh griezmann về neymar, nhưng có lẽ anh ấy biết. tất cả mọi người đều biết, chỉ là không ai nói ra cả.
"tập trung đi."
griezmann vỗ vai cậu. "kylian là đội trưởng của chúng ta. cả nước pháp đang tin tưởng mày."
2018. 2022... 2026?
và đó sẽ là ba mốc thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời cậu sau này.
lần đầu tiên, cậu là thần đồng kylian mbappe. lần thứ hai, cậu là anh hùng của nước pháp
và lần thứ ba này, cậu sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất.
hoặc sẽ không là gì cả.
và anh neymar cũng sẽ thi đấu ở kì world cup lần này.
đã ba mươi tư tuổi nhưng neymar vẫn là linh hồn của selecao dù thể lực không còn sung mãn như xưa. truyền thông luôn miệng gọi đây là last dance của anh, kỳ world cup cuối cùng và là cơ hội cuối cùng để hoàn thành lời hứa với người dân brazil về chiếc cúp vàng thứ sáu.
neymar thật sự muốn cứu vãn di sản trước khi quá muộn. những chấn thương dai dẳng đã lấy đi của anh quá nhiều, đôi mắt ấy vẫn cháy lên ngọn lửa của thằng nhóc santos ngày nào.
kylian thực ra đã biết chuyện neymar sang mỹ từ trước rồi. qua một bài phỏng vấn dài trên một tạp chí brazil mà cậu vô tình đọc được hôm trước. trong bài đó, neymar nói về world cup này với tất cả sự cuồng nhiệt. có một đoạn phóng viên hỏi anh về những đối thủ nặng ký trên đường đua tới cúp vàng, trong đó nhắc đến tuyển pháp. neymar tuyệt nhiên đã không hề né tránh hay căng thẳng khi nói, anh chỉ khẽ cười rồi buông một câu gọn lỏn:
"họ mạnh, nhưng brazil không sợ ai hết!"
đọc đến đấy, kylian bỗng thấy mình ran lên một cảm giác kỳ lạ.
đó là một thoáng háo hức sượt ngang qua?
kylian, mày đang chờ đợi điều gì thế?
nhưng thật ra nếu có thể, nếu có thể thôi,
kylian thật sự rất muốn gặp lại anh, hoặc chỉ cần được nhìn anh bằng xương bằng thịt ngoài đời thêm một lần nữa, cậu đã rất mãn nguyện rồi.
cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ ở world cup 2026 diễn ra ngay tại khách sạn nơi fifa sắp xếp cho tất cả các đội tuyển tham dự.
lúcc đó kylian đang đứng ở sảnh chờ thang máy cùng vài đồng đội bên phía tuyển pháp, chưa kịp nghĩ gì nhiều thì bỗng nghe thấy thứ âm thanh không thể lẫn vào đâu được, tiếng cười nói ồn ào rộn rã đặc trưng của người brazil vọng lại từ phía xa. trái tim cậu đập mạnh, mạnh đến mức bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước khi lý trí kịp nhận ra.
rồi neymar tươi tắn bước vào, xung quanh là vinicius jr, rodrygo và một vài gương mặt trẻ khác của selecao. anh mặc bộ đồ thể thao màu vàng xanh quen thuộc của đội tuyển, trên môi vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, cái nụ cười mà kylian nhớ rằng mình đã từng yêu đến chết đi sống lại. nhưng lần này có một điều khác hẳn.
bàn tay anh đang đan chặt vào tay một cô gái.
bruna biancardi,
kylian biết cô ấy, tất nhiên là biết chứ. một người mẫu brazil xinh đẹp, người đã quay lại với neymar sau bao lần tan rồi lại hợp.
nhưng lần này có vẻ khác, trên ngón áp út của bruna là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
sáng đến mức chói mắt.
ánh mắt neymar láo liếc xung quanh căn phòng một lượt rồi khựng lại ở kylian. trong đôi mắt nâu sâu hun hút ấy, cậu đã nhìn thấy điều gì đó chạy qua rất nhanh, một điều gì đó mơ hồ, một cái bóng ký ức vừa vụt tới rồi vội vã lùi xa.
rồi neymar nhanh chóng quay đi mà tiếp tục câu chuyện đang dang dở với đồng đội, bàn tay vẫn nắm chặt tay bruna. một cái nắm tay chặt đến mức kylian không dám chắc đó là sự khẳng định hay là một nỗ lực để giữ lấy điều gì đó.
bầu không khí ngượng nghịu đến mức khó chịu, chỉ đến khi antoine griezmann bất ngờ lên tiếng chào, anh cứ thân thiện và tự nhiên như thể mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
"ô bạn tôi, neymarrrrrrr!"
griezmann và neymar từng là đồng đội của nhau ở barcelona ngày trước, nên có lẽ với antoine đây chỉ đơn giản là một lần chạm mặt người quen cũ thôi.
nhưng với kylian thì sao?
mọi thứ chẳng đơn giản như vậy chút nào.
"antoine! lâu quá không gặp!"
tiếng neymar vang lên đầy hào hứng, phá tan sự nhiễu loạn căng thẳng mà có lẽ chỉ mình kylian cảm nhận được. hai người ôm nhau thắm thiết, những cái vỗ lưng thân quen của tình bạn từ cái thời barcelona hiện về ngay trong tích tắc. rồi neymar quay sang chào hỏi những cầu thủ pháp khác, lần lượt bắt tay điểm mặt từng người, nụ cười của anh dễ dàng nở ra tiếp đón những đồng nghiệp lâu ngày không gặp.
nhưng cho đến khi anh đứng trước mặt kylian.
"chào ky."
nhưng giọng nói của anh vẫn thế, vẫn cái cách gọi tên cậu ấy, mềm mại và thân thuộc đến nhói lòng. kylian cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại như có ai đó vừa bóp chặt lấy thanh quản, mọi ngôn từ đều bỗng trở nên vụng về khó nhọc. cậu cố gắng giữ cho giọng mình không run lên, đáp lại bằng một câu đơn giản nhất có thể.
"chào ney, lâu rồi không gặp."
tự dưng cậu nhận ra mình đã bắt chước cách gọi tên của anh mà không hề suy nghĩ. một thói quen cũ từ những năm tháng xa xôi nào đó vẫn còn nằm im trong tiềm thức chỉ chực chờ một cơ hội như thế này để bật ra.
"ừ, ky vẫn khỏe chứ?"
ánh mắt nhắm thẳng vào kylian không né tránh cũng không quá lâu, nó vừa đủ để cậu thấy rằng anh thực sự muốn biết.
"vẫn tốt. còn anh?"
"ổn,"
anh gật nhẹ, rồi như sực nhớ ra điều gì đó khẽ kéo nàng bruna lại gần hơn một chút.
"à. giới thiệu với kylian đây là bruna, bạn gái anh."
chỉ có thế thôi, nhưng đã làm kylian nhận ra cách neymar giới thiệu bruna rất nhẹ nhàng, không hề có ý phô trương hay khẳng định điều gì như cậu nghĩ cả. nhưng chính sự giản đơn ấy lại khiến mọi thứ càng rõ ràng hơn bao giờ hết. cậu đưa tay ra bắt tay bruna, mỉm cười lịch sự, cái điệu cười mỉm nhẹ mà cậu không nhớ đã tập hàng trăm hay phải tận hàng ngàn lần trước những ống kính truyền thông.
"chào chị, em là kylian mbappe."
nàng xinh cười tươi rói, một nụ cười thân thiện và hoàn toàn thoải mái.
"chị biết chứ. ai cũng biết em là kylian mbappe mà."
cô ấy nói điều đó một cách hồn nhiên không có chút ẩn ý nào. rõ ràng bruna không hề hay biết chút gì về những chuyện đã từng tồn tại giữa hai người, và điều đó kỳ lạ thay lại khiến kylian cảm thấy nhẹ nhõm.
neymar buông tay bruna ra quay sang cậu định nói thêm điều gì đó.
"ky này, anh và bruna sắp cưới rồi."
neymar thốt ra câu ấy ra một cách nhẹ bẫng.
"có lẽ là sau world cup,.."
anh chỉ nói thêm khi đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu.
"chúc mừng anh."
kylian nghe thấy giọng mình phát ra, nó thật sự bình thản đến mức chính cậu cũng bất ngờ với bản thân.
"còn kylian, có ai chưa?"
cậu đã thoáng do dự một chút, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại trong túi quần. có lẽ cậu nên nói không, nên giữ lại chút gì đó cho riêng mình nhưng rồi cậu lại gật đầu.
"có chứ anh, cô ấy là ester. bọn em cũng đang tính chuyện cưới xin."
nói xong kylian cũng không rõ mình mong đợi điều gì khi nói ra câu ấy. một cái nhíu mày hay là một thoáng sững lại của neymar?
làm ơn đấy cưng,
hãy nói cho em biết đi,
anh có buồn không?
nhưng ánh mắt ấy của neymar chỉ khẽ dao động, nó nhanh đến nỗi nếu cậu không phải là người đã từng thuộc về anh, thì đã chẳng thể nào nhận ra.
"thật tốt quá. chúc mừng nhé."
như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, cùng lúc thang máy vang lên tiếng ting quen thuộc.
cánh cửa trượt mở ra cùng lúc ở cả hai bên, đội tuyển brazil lũ lượt rẽ sang trái. đội tuyển pháp điềm tĩnh rẽ sang phải, mỗi người một thang, mỗi người một hướng.
.
ngột ngạt quá thể.
kylian trầm mặc đứng dựa lưng vào vách thang.
một vài giây trôi qua, ousmane dembele liếc mắt ẩn ý ra hiệu với vài người đồng đội bên cạnh, họ đùn đẩy hết cho dembele làm nó phải bất lực lên tiếng:
"neymar vẫn thế nhỉ?"
thấy kylian vẫn đứng đực ra mà không thèm trả lời, antoine griezmann lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. anh liếc sang kylian, nhẹ giọng hỏi:
"mày ổn chứ em?"
kylian bây giờ mới thở dài mà chịu ngước lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của antoine trong tấm gương đối diện. cậu định nói rằng em vẫn ổn như cách cậu đã trả lời neymar vài phút trước, nhưng với anh antoine, cậu không thể dối lòng như vậy được.
kylian buột miệng thốt ra:
"anh ney sắp cưới rồi."
lời nói của kylian vừa thốt ra không lâu làm cả thang máy im phăng phắc. ngay cả dembele, người vốn nổi tiếng với những câu đùa vô tư cũng không nói gì thêm.
"và mày cũng nói mày sắp cưới?"
antoinetay đặt tay lên vai cậu:
"mày không phải là một diễn viên giỏi đâu, anh không thấy mày vui tí nào, kylian ạ."
người đội trưởng của đội tuyển pháp nhắm tịt mắt lại đến đầu óc quay cuồng. tất cả trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn mà cậu không tài nào gỡ rối được.
"em không biết nữa, antoine,"
cuối cùng cậu cũng thừa nhận:
"em thực sự không biết nữa.."
kylian không biết mình đã đứng trong thang máy bao lâu sau khi những người đồng đội lần lượt rời đi. cậu để mặc cánh cửa đóng lại khi con số trên bảng điện tử nhảy lên từng tầng, còn bản thân thì vẫn nhắm nghiền hai mắt.
khốn khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co