Truyen3h.Co

kyney ; gâcher お

#𝟏.

lumssyeu


                                 ;

sân tập camp des loges lộng gió tháng mười.

gió cuốn những chiếc lá khô xào xạc dưới chân kylian, nhưng tâm trí cậu lúc này không đặt dưới mặt đất, cũng chẳng gửi gắm vào trái bóng đang lăn tròn trên sân. cậu cứ thế đứng tựa lưng vào khung thành, tách biệt bản thân ra khỏi nhịp tập luyện hối hả của các đồng đội xung quanh.

mọi sự chú ý của kylian chỉ đổ dồn về một phía; nơi có bóng lưng gầy đang lười biếng ngồi bệt trên cỏ.

'neymar'

dưới lăng kính của kylian, anh hiện lên thật yên bình với mái tóc highlight lòa xòa che khuất nửa gương mặt thanh tú. giữa một tập thể đầy những cái tôi kiêu hãnh, sự tồn tại của neymar đối với cậu giống như một khoảng lặng đầy mê hoặc mà cậu vô thức muốn thu trọn vào tầm mắt.

chân sút người brazil mới đặt chân đến paris chưa đầy hai tháng, vậy mà bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh đã biến cả câu lạc bộ hoàng tráng này thành thánh đường của riêng mình. còn kylian, cậu thiếu niên mười tám tuổi vừa bước qua cánh cửa của thế giới hào nhoáng, xa hoa; chẳng biết tự lúc nào đã cam tâm tình nguyện lùi lại phía sau, trở thành khán giả trung thành và say đắm nhất dưới khán đài của anh.

"ney, anh uống nước không?"

kylian bước tới, tay siết nhẹ chai nước đã được cậu chu đáo vặn sẵn nắp từ trước.

neymar lười nhác ngước lên. đôi mắt anh nheo lại: "không khát."

"nhưng anh vừa chạy xong, phải bù nước chứ"

"em là mẹ anh hả?"

sự thẳng thừng có phần trẻ con ấy khiến vài đồng đội đứng gần đó phải đứng hình. dani alves thấy thế liền định lên tiếng hòa giải để tránh cho cậu đàn em một bàn thua trông thấy, nhưng kylian chỉ nhẹ nhàng cười trừ.
trong ánh mắt cậu không có lấy một tia tự ái, chỉ có sự dung túng vô điều kiện dành cho người kia.

"không phải mẹ đâu, là em mà,"

kylian vẫn cứng đầu chìa chai nước ra trước ngực anh: "anh uống một ngụm thôi, em hứa sẽ không làm phiền nữa."

neymar im lặng nhìn cậu một lúc như đang cân đo lòng kiên nhẫn của chàng trai trẻ tuổi trước mặt. rồi cuối cùng, anh cũng chịu thua và giật lấy chai nước. nhưng thay vì uống, neymar lại tinh quái búng nhẹ vài giọt nước lên má kylian rồi cười phá lên, thỏa mãn chiến thắng một trò đùa nghịch ngợm.

"này! áo em ướt rồi!"

"mặc kệ em đấy!" neymar nháy mắt, miệng vẫn không ngừng cười ha hả.

kylian đứng đờ người ra mất một lúc. cảm giác mát lạnh chạy dọc từ má xuống cổ áo không làm cậu tỉnh người, ngược lại chỉ càng khiến tâm trí cậu thêm quay cuồng. đáng lẽ ra cậu phải nhăn mặt và cằn nhằn khó chịu như mọi khi, vậy mà tiếng trái tim đập thình thịch trong lòng lại mạnh mẽ lấn át đi tất cả. nhìn nụ cười không chút đề phòng của anh, kylian biết mình đã hoàn toàn chịu thua rồi. bởi từ cái chạm mắt đầu tiên hồi chớm thu, nụ cười ấy đã nghiễm nhiên trở thành mặt trời duy nhất mà cậu tình nguyện hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co