Truyen3h.Co

[KYNEY] 𝐆𝐀̂𝐂𝐇𝐄𝐑 ; おㅤ

#𝟓.

maslumss

Những ngày sau đó, Kylian dần trở nên thu mình hơn. Cậu vẫn tập luyện chăm chỉ, vẫn ghi bàn, vẫn tươi cười với đồng đội; nhưng Neymar lại nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Sự săn sóc tỉ mẩn của những năm qua bỗng chốc bốc hơi không một dấu vết. Góc tủ đồ của anh trống trải, không còn chai nước mát nào được vặn sẵn nắp đợi sẵn. Những hộp bánh ngọt xuất hiện một cách hiển nhiên vào mỗi sớm mai cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay cả bóng hình cao lớn quen thuộc từng kiên nhẫn đứng bên rìa sân, sẵn sàng đưa khăn hay nhặt bóng cho anh, giờ đây cũng chẳng còn dõi theo anh nữa.

Và thay vào đó, mỗi khi tiếng còi tan buổi tập vang lên, Kylian sẽ chọn ở lại tập riêng cùng Hakimi ở góc sân đối diện, chia sẻ những câu chuyện cười mà anh sẽ không có phần. Hakimi; người bạn thân chí cốt với cậu từ những ngày đầu khoác áo PSG, cậu và Hakimi miệt mài tập thêm những bài chạy nước rút, những pha dứt điểm cận thành, hoặc đơn giản chỉ là chuyền bóng qua lại trong lúc trời Paris đang dần ngả sang sắc vàng muộn.

"Ê, nay mày không qua chỗ Neymar à?"

Hakimi chống hai tay lên đầu gối, thở dốc sau khi cả hai đã tập được một lúc.

"Không!"

Kylian trả lời cộc lốc, mắt vẫn dán chặt vào quả bóng dưới chân mình:

"Anh ấy có Lionel Messi rồi."

"Sao, bạn tao ghen à?"

"Không ghen. chỉ là tao không muốn làm phiền họ thôi, mày biết mà."

Hakimi cười sặc, thiếu điều Kylian muốn đập thằng này một trận khi nó dám cười trên nỗi đau của người khác:

"Mày với Ney lạ thật đấy. Hồi trước bám nhau như sam, giờ thì lại né nhau hơn cả né tà."

Kylian không trả lời. Cậu sút một quả bóng căng về phía khung thành trống, nghe tiếng lưới bật lên phập một cái rồi quả bóng ấy lại nằm lăn lóc về một hướng khác. Cậu bé vàng người Pháp quay sang Hakimi, nở một nụ cười chẳng bình thường.

"Ừ, có chuyện cười không? Kể tao nghe."

Hakimi nhướn mày, rồi cũng phối hợp theo. miệng ông cháu vẫn chưa thôi luyên thuyên về những câu chuyện vặt vãnh với chuyến du lịch Maroc mùa hè, về con lạc đà đã hất anh trai cậu xuống cát, về nồi tagine cháy khét của mẹ.

;

Hakimi nói vào một buổi chiều đẹp, lúc cả hai đang nằm dài trên cỏ, nhìn mây trôi:

"Ê mà này, nay tao thấy Ney nhìn mày suốt cả buổi tập đấy."

"Gì, xạo à?"

"Ơ thật mà thằng này, tao nói xạo tao làm con chó nhé!"

"Thì mày vốn là chó rồi còn gì?"

Hakimi cay thì có cay đấy, nhưng rồi lại phá lên cười, tiện tay giựt mạnh một nắm cỏ rồi ném vào mặt Kylian.

Ở bên kia sân, Neymar đang định bước vào phòng thay đồ thì khựng lại. Anh quay đầu, nhìn xa xăm về phía hai bóng người đang nằm cười đùa trên thảm cỏ xa xa, môi anh mím chặt.

Leo buộc miệng hỏi:
"Sao, muốn qua đó không?"

Ney nghĩ, anh cứ như đọc được suy nghĩ của mình ấy.

"Em không. Để nó chơi với bạn nó"

"Neymar."

"Gì anh?"

"Em đang dỗi đấy à?"

;

Và cũng trong buổi sáng hôm sau, khi Neymar và Leo đang bận rộn khởi động gân cốt trước khi lao vào tập luyện, đàn anh người Argentina lại thản nhiên hỏi anh thêm một lần nữa.

"Thằng nhóc Kylian đó dạo này sao thế?"

"Em cũng chẳng biết,"

Neymar nhún vai, nhưng đôi mắt lại thoáng qua một vẻ băn khoăn: "Chắc nó đang có chuyện gì thôi."

"Nó cứ tránh mặt em suốt ngày."

"Hai đứa cãi gì nhau à?"

Neymar xoa xoa hai bên thái dương đau nhức:

"Không anh, có cãi gì đâu"

Leo thấy thế thì liền vỗ vai anh an ủi.

"Ừm, vậy thì em nên hỏi nó."

Anh ngẫm nghĩ lại mọi thứ, Leo nói đúng. Nhưng lòng tự ái của một người vốn quen được nuông chiều khiến anh chần chừ. Rốt cuộc thì Kylian luôn là đứa luôn chạy theo dỗ dành anh cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Một tuần cứ thế trôi qua trong sự lạnh nhạt gượng gạo ấy. Và cả đội đều nhạy bén nhận ra, Marquinhos thì thầm với Di Maria: "Tụi nó lại giận nhau rồi,"

"Ừ chắc lần này có vẻ nặng hơn lần trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co