Truyen3h.Co

ღ Kyoka Oneshot Compilation ღ

⋆˚࿔ death note 𝜗𝜚˚⋆

lykizmeh

Lớp học khi chiều buông xuống có mùi phấn bảng trộn với ánh nắng tàn. Những chiếc bàn gỗ sậm màu, ghế nhựa sần cũ, rèm cửa đung đưa vì gió, và tiếng gõ bút nhịp đều từ góc cuối lớp.

Kyoka ngồi đó.

Cô luôn ngồi cuối, gần cửa sổ, không phải vì thích ngắm trời mây, mà vì đó là nơi dễ quan sát mọi thứ — mà không ai để ý đến cô.

Cuốn sổ bìa nâu trên bàn mở ra một trang mới. Bút mực đen loại gel, dòng chữ nắn nót, nghiêng nhẹ sang trái. Chữ của Kyoka luôn gọn, đều, gần như máy in. Cô đang viết nhật ký, hoặc đó là mọi người nghĩ thế.

Nhưng trên dòng cuối cùng, chữ viết trở nên lặng lẽ:

"Nếu người ta quá bận lòng vì một cái tên... thì tốt hơn hết là nên tước sạch những cái tên khác khỏi trí nhớ họ."

Một cơn gió nhẹ làm mép trang rung lên. Kyoka khẽ ấn đầu ngón tay xuống để giữ nó nằm yên.

Ngoài hành lang, tiếng nói chuyện rì rầm.

"...hình như Yumi thích ai đó rồi đấy."

Giọng một nữ sinh. Cao, nhanh, hớn hở. Kyoka không nhìn, chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe.

"Cậu ấy hay gặp lớp trưởng lớp 11A gần đây."

"Trời ơi, cặp đôi dễ thương ghê..."

Kyoka không động đậy. Nhưng ngòi bút dừng lại.

Im lặng.

Chỉ vài giây, rồi cô tiếp tục viết. Không phải nhật ký nữa.

Tên. Ngày. Lớp. Ghi chú.

Dưới tiêu đề "Liên kết thân thiết với Yumi", những cái tên lần lượt xuất hiện:
• Hoshino Mayu – bạn thân từ cấp hai – lớp 11A – đang chuẩn bị du học.
• Tachibana Kei – lớp trưởng 11A – hay nói chuyện với Yumi ở sân thể dục.
• Nakamura Rie – thành viên CLB văn học, thường đi ăn cùng Yumi.

Kyoka gạch chân hai lần tên Tachibana.

Rồi lật ra trang cuối cùng. Cuốn sổ thứ hai.

Bìa đen. Không tên. Không nhãn.

Cô gọi nó là Cuốn sổ thứ hai. Nhưng với bất kỳ ai khác, nó chỉ có thể là một thứ:

Death Note.

Kyoka viết. Không có cảm xúc đặc biệt. Không tức giận. Không ghen tuông. Chỉ một nỗi im lặng quen thuộc len vào từng nhịp thở

Tachibana Kei. Chết trong một tai nạn xe máy nhẹ nhưng bất thường, ngày 14/08/2025, lúc 20:27.

Chi tiết: chuyển viện, không tỉnh lại. Không nghi ngờ.

Xong. Cô gấp sổ lại.

Không cầu nguyện. Không run sợ. Không tự hỏi điều mình làm là đúng hay sai.

Với Kyoka, đúng sai chưa bao giờ là vấn đề.

Chỉ có một điều duy nhất quan trọng:

Yumi không được nhìn về phía ai khác.

.

Sáng hôm sau, Kyoka vẫn bước vào lớp như thường lệ. Áo sơ mi trắng, cà vạt kẻ sọc xanh lam, mái tóc cột thấp sau gáy. Mắt không buồn ngủ. Cử chỉ chuẩn mực.

Cô ngồi xuống chỗ cũ.

Phía xa, Yumi đang cười. Làn tóc đen nhánh buông xuống vai, đồng phục gọn gàng, tay cầm một cây bút có hình mèo nhỏ xinh treo lủng lẳng. Yumi lúc nào cũng có thứ gì đó khiến người ta mềm lòng.

Nhưng Kyoka không mỉm cười.

Cô mở sổ ra.

Thêm một cái tên mới đang được cân nhắc.

.

Tin tức Tachibana Kei qua đời đến với Yumi như sét đánh ngang tai.

Không ai đến lớp khóc. Không ai phát tang. Thầy cô cũng chỉ nói vài lời ngắn gọn trong giờ chào cờ.

Yumi ngồi bất động suốt buổi học, đôi khi quay sang ghế bên — chỗ Hoshino Mayu từng ngồi — để rồi lại nhớ: Mayu đã qua đời vì sốc phản vệ tuần trước. Cô không kịp nói lời tạm biệt. Không nhắn gì cả. Các bạn khác cũng vậy, đều ngày càng xa rời Yumi.

Chiều hôm ấy, Yumi rút vào thư viện.

Giữa căn phòng lạnh và yên tĩnh, bao quanh bởi những kệ sách cao hơn đầu, cô bỗng cảm thấy mình nhỏ lại. Như một ai đó bị sót lại khi thế giới đã quyết định quay lưng.

Mình đã làm gì sai?
Sao mọi người đều rời đi?
Hay là... mình chính là vấn đề?

Những suy nghĩ ấy chạy quanh trong đầu Yumi, không lời đáp. Cô không khóc. Nhưng một cảm giác như cơn sốt âm ỉ cứ luẩn quẩn trong lồng ngực, khiến tay chân rã rời.

Và khi đứng dậy đi ra khỏi thư viện, cô suýt nữa ngã xuống vì hoa mắt.

Một bàn tay chụp lấy vai cô, giữ lại.

"Cẩn thận," giọng nói trầm và rất khẽ. "Cậu có sao không?"

Là Kyoka.

.

Họ ngồi ở ghế đá dưới gốc hoa sữa gần dãy phòng thực hành. Trời xám, và mùi hoa nồng nặc khiến Yumi thấy nhức đầu.

Kyoka đưa cho cô một ly sữa nóng. Không nói gì thêm.

"Cảm ơn," Yumi thì thào, tay ôm lấy ly sữa như nắm giữ chút gì còn ấm.

Kyoka liếc sang, nhưng ánh mắt không trực tiếp. Như thể cô đang nhìn sâu vào một vết nứt mà Yumi không biết mình đang mang.

"Cậu không cần cảm ơn," Kyoka nói chậm rãi. "Tớ chỉ làm điều mà người khác đáng ra nên làm sớm hơn."

"Gì cơ?"

"Ở bên cậu khi cần."

.

Từ hôm đó, Kyoka bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Không lộ liễu. Nhưng luôn đúng lúc Yumi cần một ai đó.

Trời mưa, Kyoka đưa ô — không phải để cho, mà để che chung, rồi sải bước đi chậm để Yumi không bị bỏ lại.

Giờ giải lao, cô mang hai hộp bánh, đặt một hộp trước mặt Yumi — không hỏi, không ép ăn, nhưng lại nói:

"Đôi khi người ta buồn đến mức không còn muốn ăn nữa. Nhưng cơ thể không có lỗi."

Yumi cắn môi. Gật đầu. Cô ăn, dù chẳng thấy vị.

Kyoka không cười, cũng không động viên như người ta thường làm. Nhưng ánh mắt ấy... khiến Yumi thấy an toàn. Như thể nếu mình có vỡ vụn, Kyoka cũng không buông tay.

.

Rồi đến một buổi chiều, Yumi bật khóc thật sự.

Cô đi ngang hành lang, nghe thấy tiếng hai bạn cùng lớp nói về mình:

"...có khi Yumi cứ kì kì sao đấy, nhìn cứ ảo ảo. Cười nói mà toàn làm người xung quanh biến mất luôn..."

"...hay là cậu ấy bị ma ám?"

"...ánh mắt cậu ấy vô hồn như kia, ai mà nói trước được."

Ở góc khuất gần đó, Kyoka nghe tất cả. Nhưng không làm gì. Cô không cần làm gì.

Bởi vì sự cô lập đó... là mảnh đất màu mỡ để cô tiến vào.

Yumi không phản ứng ngay. Cô đi tiếp, mặt không biểu cảm. Nhưng đến nhà vệ sinh nữ tầng 3, cô rút vào một buồng và ngồi sụp xuống, tay bịt miệng, nước mắt rơi không kiểm soát.

Khi mở cửa bước ra, Kyoka đã đứng đó từ lúc nào.

Yumi bật khóc lần nữa, lần này là tiếng nức nở không giữ được. Cô run rẩy, như một đứa trẻ không còn nơi nào để về.

Kyoka ôm lấy cô. Không siết. Không vỗ về. Chỉ để mặc cô tựa vào vai mình.

"Không sao," Kyoka thì thầm bên tai. "Tớ ở đây. Dù cho cả trường này không còn ai nhìn thấy cậu."

Yumi níu lấy vạt áo Kyoka.

.

Tối hôm đó, về đến nhà, Yumi mở nhật ký.

Trang mới, nét chữ run run:

[Tớ đã nghĩ mình sẽ quen với việc bị bỏ lại. Nhưng hôm nay... có người đứng yên cạnh tớ.
Không hỏi vì sao tớ khóc. Không cố nói tớ mạnh mẽ. Chỉ ở đó.
Kyoka ở đó.]

.

Từ lúc nào, Yumi không rõ — nhưng mỗi sáng đến lớp, ánh mắt đầu tiên cô tìm kiếm là Kyoka.

Kyoka ngồi ở cuối lớp, bao giờ cũng đến sớm, bao giờ cũng đọc sách, và bao giờ cũng dành cho Yumi một chỗ cạnh mình đã lau sạch bụi.

Yumi từng nghĩ: "Cậu ấy lạnh lùng thật."
Giờ lại thấy: "Cậu ấy là người duy nhất không bỏ rơi mình."

.

Trưa hôm đó, mưa lớn bất ngờ. Căng-tin vì thế cũng chật kín. Yumi loay hoay với khay cơm nguội ngắt, lèo tèo vài món ăn kèm mới lấy thì thấy Kyoka bước đến.

Không hỏi han, không tỏ ra quan tâm. Chỉ đơn giản đặt trước mặt Yumi một hộp bento gói vải cẩn thận.

"Cơm của tớ. Tớ không đói."

"Không được đâu..."

"Cậu nghĩ cậu đang mang ơn tớ sao?" Kyoka ngẩng lên, ánh mắt vẫn trầm. "Cậu không nợ tớ gì cả. Nhưng nếu cậu đói, mà không ăn — thì đó là việc của tớ."

Yumi nhìn cô rất lâu. Rồi gật đầu. Mở nắp hộp. Ăn từng miếng như một đứa trẻ được dỗ dành.

Cô không để ý Kyoka đang nhìn từng động tác của mình.

.

Tối hôm đó, trong phòng, Yumi viết vào nhật ký:

[Cậu ấy không cười. Nhưng cậu ấy biết mình đói.
Không ai từng quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt như thế.
Nếu mình biến mất khỏi thế giới, liệu có ai như Kyoka... đứng ra nói: Không ai được phép quên Yumi không nhỉ?]

.

Một ngày khác, Yumi đến trường muộn vì bị cảm nhẹ. Cô lết được đến lớp thì thấy sẵn trên bàn mình là một hộp thuốc cảm, một chai nước ấm, và một tờ giấy gấp đôi:

[Thuốc này chỉ uống sau khi ăn.
Đừng bỏ bữa nữa.
Nếu không khỏe, viết giấy nghỉ cũng được. Tớ sẽ chép bài cho cậu.]

Không ký tên. Nhưng nét chữ quá quen. Gọn. Đều. Hơi nghiêng trái.

Tim Yumi bỗng đập nhanh. Cô cầm tờ giấy rất lâu, rồi xếp lại cẩn thận bỏ vào túi áo. Bất giác, ngực như ấm lên trong một ngày mưa ẩm ướt.

.

Từ đó, Yumi không còn nghĩ mình "được Kyoka giúp đỡ".

Cô bắt đầu nghĩ: "Mình cần Kyoka."
Rồi dần thành: "Chỉ Kyoka là cần mình."

.

Ngày trực nhật.

Lớp học vắng, ánh hoàng hôn hắt vào qua khung cửa sổ khiến bụi trong không khí lấp lánh như hạt vàng trôi nổi.

Kyoka đang lau bảng, tay chuyển động chậm rãi, từng đường thẳng đều đặn. Yumi gom rác ở góc phòng, động tác lơ đễnh, mắt thỉnh thoảng lướt về phía cô gái kia — người lúc nào cũng khiến không gian quanh mình như ngưng lại.

Bỗng, Yumi khựng lại. Tay siết chặt túi nilon.

"...Kyoka."

"Ừm?"

"Cậu có bao giờ thấy như... mình đang mờ đi không?"

Kyoka ngừng tay.

"Ý cậu là sao?"

Yumi cười gượng, mắt cụp xuống.

"Là... dù mình có ở giữa người khác, nói chuyện, cười đùa... vẫn có cảm giác như không ai thật sự nhìn thấy mình."

Kyoka đặt giẻ lau xuống. Đi về phía Yumi. Không vội.

Cô dừng lại trước mặt cô gái nhỏ kia, giữ một khoảng cách đủ gần để Yumi ngẩng lên thấy ánh mắt mình trong mắt Kyoka.

"Có lẽ là vì cậu vẫn đang tự hỏi... liệu ai đó có thực sự muốn thấy cậu không đúng không."

Yumi nuốt nước bọt.

"Cậu nghĩ là không có ai sao?"

Kyoka lắc đầu.

"Không phải không có. Chỉ là... số người như thế ít đến mức, nếu cậu quay đi một giây, có thể sẽ bỏ lỡ người ta."

Yumi im lặng. Tay siết chặt hơn.

Kyoka hạ giọng, ánh nhìn không rời khỏi mắt cô.

"Nhưng tớ thì không quay đi."

Kyoka nghiêng đầu, khẽ cười. Nụ cười mỏng và buốt như sợi chỉ khâu vào trong tim Yumi.

.

Tối hôm đó, Kyoka mở điện thoại. Xem lại một bức ảnh đã lưu.

Ảnh chụp từ xa: Yumi ngồi ở ghế đá sau thư viện, ôm đầu gối, cô đơn và nhỏ bé.

Kyoka nhìn rất lâu. Đoạn gõ vài dòng:

[Yumi đã bắt đầu mỉm cười trở lại.
Nhưng nụ cười ấy là vì mình.
Mình không muốn cô ấy dựa vào ai khác nữa.
Kể cả bản thân cô ấy.]

Cô ấn lưu. Không gửi cho ai.

.

Có một buổi chiều, Yumi ở lại lớp muộn để chép bài giúp Kyoka như mọi ngày.

Lớp vắng, chỉ còn tiếng rè rè của bóng đèn huỳnh quang cũ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng vương.

Mọi thứ yên tĩnh, đúng như thường lệ. Nhưng không hiểu vì sao, Yumi lại cảm thấy... mình là người thừa giữa khung cảnh ấy. Như thể tất cả sự dịu dàng cô từng nhận được, từng ngày, đang trở thành cái bóng phủ lấy cô — ấm áp, nhưng không lối thoát.

Khi cúi xuống nhặt chiếc bút rơi dưới bàn Kyoka, cô thấy một cuốn vở lạ trong ngăn bàn. Bọc giấy nâu, không nhãn, không ghi tên.

Không rõ vì tò mò hay vì bất an, cô mở nó ra.

Và mọi thứ... bắt đầu sụp đổ.

Danh sách đó.

Trang đầu tiên. Dòng tiêu đề: "Những người thân cận".
Dưới là các cái tên mà cô không thể không nhận ra:

Hoshino Mayu – sốc phản vệ
Nakamura Rie – rút khỏi CLB, nhảy lầu
Tachibana Kei – tai nạn
Murai Yuto – nghỉ học, đuối nước
Kitahara-sensei – thôi chủ nhiệm, tai nạn xe

Mỗi tên đi cùng một ghi chú ngắn — như là tóm tắt kết quả của một kế hoạch đã hoàn thành.

Yumi đọc đến dòng cuối thì tay bắt đầu run. Trái tim cô đập nhanh không kiểm soát, nhưng chân lại như đóng băng tại chỗ.

Tất cả những người biến mất khỏi cuộc đời cô, đều có mặt ở đây.
Trong vở của Kyoka.
Viết bằng nét chữ của Kyoka.

Cô không muốn tin. Nhưng lòng cô hiểu: không ai khác có thể biết những cái tên ấy từng gần gũi với mình đến thế.

Chỉ có Kyoka.

.

Tối đó, Yumi không ngủ được.

Cô nghĩ đến mọi điều Kyoka từng làm: ánh mắt, câu nói, chiếc khăn giấy được đưa ra đúng lúc, hộp sữa nóng đặt nhẹ lên bàn. Tất cả đều quá đúng. Đúng như thể được tính toán trước.

Và cô bỗng nhận ra... mình đã không còn ai khác. Mọi chỗ trống quanh cô, dần dần, chỉ còn lại Kyoka đứng đó.

Không phải vô tình.
Không thể là vô tình.

.

Hôm sau, khi cả lớp ra về, Yumi nán lại. Cô đứng chờ Kyoka ở hành lang tầng ba — nơi ánh nắng cuối ngày đổ bóng dài và mờ, nơi mà mỗi lời nói có thể nghe rõ nhịp thở của người đối diện.

Kyoka xuất hiện đúng như mọi khi: bước đi chậm rãi, mái tóc buộc thấp, mắt như không ngạc nhiên khi thấy Yumi đợi.

"Cậu tìm tớ à?"

Yumi siết tay, tim đập mạnh.

"...Tớ tìm thấy một cuốn sổ của cậu."

"Ừm," Kyoka đáp. Không né tránh. Không hỏi "cuốn nào".

Yumi nuốt nước bọt.

"Trong đó có tên của bạn bè tớ. Những người... không còn ở bên tớ nữa."

Kyoka gật khẽ.

"Cậu... ghi chúng làm gì?"

"Để giữ lại." Giọng Kyoka nhẹ như gió lướt qua vai. "Vì ai cũng rời đi quá nhanh. Nên ít nhất, tớ còn giữ được chút kí ức về họ."

Yumi trừng mắt.

"Không phải là giữ lại. Mà là... xóa bỏ, đúng chứ?"

Im lặng.

Kyoka bước một bước lại gần. Không vội. Nhưng khiến Yumi lùi một bước như theo phản xạ.

"Cậu nghĩ ai đã khiến họ rời đi?" Kyoka hỏi, vẫn không đổi giọng.

"Không phải... là cậu sao?" Yumi nói khẽ, giọng như vỡ.

Kyoka nhìn cô. Ánh mắt ấy không hề phủ nhận. Nhưng cũng không hung ác. Trái lại, nó trầm đến mức... đau lòng.

"Yumi," cô thì thầm. "Nếu họ thật sự quan trọng, sao họ bỏ cậu lại dễ dàng như thế?"

Yumi đứng chết lặng.

Kyoka tiếp:

"Tớ không khiến ai biến mất. Tớ chỉ đứng yên... và nhìn xem ai là người lựa chọn rời đi trước."

"Và khi tất cả bỏ rơi cậu," Kyoka nói, "chỉ còn lại tớ — người không bao giờ quay lưng."

"...Nhưng nếu chính cậu khiến họ biến mất thì sao?" Yumi run giọng. "Nếu tớ chỉ còn lại cậu... vì cậu đã xóa hết những người khác?"

Kyoka lặng lẽ nhìn cô. Một lúc lâu sau mới nói:

"Vậy thì tại sao... cậu vẫn đứng ở đây?"

Câu hỏi đó khiến Yumi nghẹn họng.

Cô không trả lời được. Vì trong tận đáy lòng, cô biết mình sợ rời đi hơn là sợ sự thật.

Và Kyoka biết: cô đã tiến thêm một bước.

.

Tối đó, trong phòng, Yumi không ghi nhật ký.

Cô chỉ mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp cùng Mayu, Rie, Kei.

Tay run run định nhắn tin cho ai đó — nhưng lại không nhắn.

Không biết nói gì. Không biết liệu có ai trả lời. Không biết... mình còn có chỗ quay về hay không.

Một tin nhắn mới đến. Từ Kyoka.

[Nếu hôm nay cậu không ngủ được, tớ sẽ ở đây.]

Yumi nhìn màn hình. Rất lâu.

Rồi đặt điện thoại úp xuống. Không trả lời.

Nhưng cũng không xóa tin nhắn.

.

Yumi không nói gì về cuốn sổ nữa.

Cô đặt nó trở lại ngăn bàn của Kyoka vào giờ nghỉ trưa hôm sau, như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Tay cô hơi run, nhưng ánh mắt vẫn bình thản. Ít nhất là trong mắt những người khác.

Riêng Kyoka — không cần ngẩng lên, không cần nhìn — vẫn biết.

.

Những ngày sau đó, giữa hai người không có thêm cuộc trò chuyện nào khác ngoài vài câu chào buổi sáng, hoặc hỏi mượn đồ dùng học tập. Mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn là Kyoka lau bàn trước, vẫn là Yumi được để sẵn hộp cơm, vẫn là ánh mắt dịu dàng luôn dành cho cô giữa một lớp học đầy người lặng lẽ.

Chỉ có điều... Yumi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những khoảng trống.

Về những người bạn từng thân thiết — rời đi một cách lặng lẽ.
Về những cuộc trò chuyện từng ấm áp — giờ chỉ còn trong ký ức.
Và về việc... tại sao mình lại không nhớ rõ đã xa họ từ lúc nào.

Cô không thể chắc Kyoka là nguyên nhân.

Chỉ là... mọi thứ bắt đầu tan đi từ khi Kyoka bước vào đời cô.

.

Một buổi chiều, sau giờ học, Yumi ngồi ở ghế đá sau trường, chỗ hai người từng ngồi năm ngoái khi trời trở lạnh lần đầu. Không ai đi ngang. Trời sắp mưa.

Kyoka đến, không mang ô, chỉ là đứng phía sau, im lặng một lúc, rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Dạo này cậu trầm hơn," Kyoka nói, như thể chỉ đang đọc ra một hiện tượng thời tiết.

Yumi không đáp.

Một lát sau, cô quay sang, mắt nhìn xuống hai tay đang đan vào nhau.

"...Cậu từng nói," Yumi thì thầm, "rằng chỉ cần quay đi một giây, tớ sẽ lỡ mất người thật sự muốn thấy mình."

Kyoka gật đầu.

"Còn bây giờ..." Yumi ngập ngừng, "tớ bắt đầu sợ... chính người ấy là người đang che mất mọi người còn lại."

Gió thổi qua. Mỏng. Lạnh.

Kyoka không thay đổi nét mặt. Chỉ nói rất nhẹ:

"Vậy thì đừng quay đi. Đừng tìm ai khác."

Yumi cắn môi.

"Nhưng... nếu người đó không phải là ánh sáng?"

Kyoka hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng buồn.

"Thì tớ sẽ là thứ bóng tối mà cậu có thể sống trong đó, mà không bị tổn thương."

.

Tối đó, Yumi viết nhật ký.

[Tớ không thể chắc.
Không có bằng chứng.
Chỉ là cảm giác.

Nhưng điều tệ hơn cả sự nghi ngờ... là việc tớ thấy tội lỗi vì nghi ngờ cậu.

Vì trong tất cả những người từng đi qua cuộc đời mình, chỉ có cậu là vẫn ở lại.
Chỉ cậu — là vẫn giữ tay mình khi mình không còn gì cả.]

.

Ngày sinh nhật cô đến. Không ai chúc mừng.

Không tin nhắn nhóm. Không bạn bè cũ. Bố mẹ bận đi công tác nước ngoài. Cô nghĩ mình đã quen với cảm giác ấy rồi.

Nhưng khi mở hộc bàn, một hộp bánh nhỏ được gói tỉ mỉ xuất hiện.

Không ghi tên người gửi. Nhưng Yumi nhận ra kiểu gói ấy — Kyoka hay buộc như này cho hộp cơm.

Trên ruy băng là một dòng chữ bằng bút máy, nét nghiêng gọn gàng:

[Không phải ai cũng cần nhiều người quanh mình.
Đôi khi, một người là đủ.]

Yumi siết chặt mép ruy băng. Không mở bánh. Cũng không khóc.

Chỉ ngồi thật lâu, như thể nếu mình bất động, thì thời gian cũng sẽ ngừng trôi theo.

.

Chiều tan học, trời đổ mưa.

Yumi đứng dưới mái hiên, không mang ô. Đám bạn đã đi hết. Cô không gọi taxi, không gọi ai.

Kyoka xuất hiện, tay cầm chiếc ô đen quen thuộc. Không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến đứng bên cạnh.

Yumi không nhìn. Nhưng không lùi.

Một lúc sau, Kyoka nghiêng ô, đưa phần lớn chiếc ô về phía cô.

Yumi khẽ quay sang. Nhìn cô thật lâu.

"...Nếu tớ hỏi cậu có liên quan đến những người đã rời đi," cô khẽ hỏi, "cậu sẽ nói gì?"

Kyoka nhìn vào mắt cô. Không né tránh. Không vội vã.

"Cậu muốn nghe điều gì?"

Yumi cười nhẹ, yếu ớt.

"Có lẽ... tớ không muốn nghe gì cả."

Kyoka gật đầu. Tay siết nhẹ cán ô.

"Vậy thì đừng hỏi. Tớ vẫn ở đây. Và cậu vẫn ở đây. Vậy là đủ."

.

Tối đó, Yumi không viết nhật ký.

Cô chỉ mở điện thoại, xem lại đoạn ghi âm cũ. Một lần trò chuyện ngắn với Kyoka vào mùa đông năm ngoái:

[Cậu không cần phải mạnh mẽ.]
[Vì?]
[Vì nếu cậu tan vỡ, tớ sẽ là người cúi xuống nhặt từng mảnh.]

Cô lặng người. Rồi khẽ mỉm cười.

Một nụ cười đau đớn, nhưng thành thật.

.

Sáng hôm sau, lớp học vẫn như mọi ngày.

Yumi đến sớm hơn một chút. Đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn Kyoka. Không nói gì.

Trên đó, cô viết:

[Tớ không biết cậu là người thế nào.
Nhưng nếu một ngày, tớ phải gục xuống...
Thì tớ muốn người đỡ lấy mình là cậu.]

.

Những năm sau đó, không ai biết cuối cùng Yumi đã trở thành gì — họa sĩ? thư ký? giáo viên mầm non?
Cô sống rất kín. Chỉ đôi khi có người thấy cô xuất hiện cùng một người con gái tóc ngắn, đeo kính, nắm tay nhau đi qua con phố Dotonbori khi trời chạng vạng.

Trông như hai người bạn.
Nhưng tay họ đan vào nhau rất chặt.

.

Kyoka không bao giờ nhắc đến những cái tên trong quyển sổ đen được giấu kín. Không phải vì hối hận.

Mà vì... cô không cần nữa.

Cô đã đạt được điều quan trọng nhất:
Ở lại.
Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co