Truyen3h.Co

ღ Kyoka Oneshot Compilation ღ

⋆˚࿔ game on 𝜗𝜚˚⋆

lykizmeh

Mt năm trước.

Phòng luyện của đội trẻ ZeroNine ở Osaka luôn sáng đèn đến tận khuya. Căn phòng rộng vừa đủ năm chiếc máy tính, tường dán đầy bảng đấu, bản đồ chiến thuật, những ghi chú chi chít nét bút đỏ — và một lịch thi đấu có khoanh tròn ngày giải quốc gia bằng ba dấu chấm than.

Kyoka luôn là người đến sớm nhất, về trễ nhất. Mọi người đều sợ Kyoka — không phải vì cô lớn tiếng hay kiêu ngạo, mà vì cô quá nghiêm túc, quá lạnh lùng. Đối với cô, mọi trận scrim đều là thi đấu. Mọi pha xử lý đều cần hoàn hảo.

Còn Umeko, cô gái tân binh được tuyển từ miền Bắc, lại hoàn toàn trái ngược. Cô ít nói, mềm mỏng, luôn cười nhẹ và thường xuyên lỡ nhịp khi tập cùng đội. Có lần Umeko quên sử dụng một chiêu cuối trong pha giao tranh, khiến cả đội thua. Kyoka không nói gì. Chỉ lặng lẽ tắt màn hình và đi ra ngoài.

Tối đó, trời mưa. Umeko đuổi theo Kyoka ra đến mái hiên tầng ba, nơi máy điều hòa thổi gió ù ù.

"Cậu giận tớ à?" Umeko hỏi, giọng ngập ngừng.

Kyoka không trả lời. Chỉ bước tiếp ra ngoài, gió lùa vào cổ áo hoodie.

"Tớ xin lỗi," Umeko nói tiếp. "Tớ... thật sự muốn làm tốt. Chỉ là, tớ hơi áp lực khi có cậu nhìn. Cậu quá giỏi."

Kyoka khựng lại. Rồi quay đầu, ánh mắt như xuyên qua làn mưa.

"Cậu không cần giỏi như tớ. Cậu chỉ cần tin vào chính mình là được rồi."

Umeko ngạc nhiên.

Kyoka quay mặt đi. "Tớ không giận cậu. Trời mưa rồi, về mau đi."

.

Từ hôm đó, giữa hai người bắt đầu có một sợi dây vô hình nối lại.

Kyoka bắt đầu quan sát Umeko nhiều hơn trong các trận tập. Cô gửi những đoạn video chiến thuật cho Umeko vào lúc nửa đêm. Umeko không bao giờ phản hồi ngay, nhưng hôm sau, Kyoka luôn thấy cô gái ấy thử áp dụng.

"Cậu nhớ hết mọi chỉ số sát thương à?" Umeko hỏi một lần khi họ đi bộ về nhà sau buổi tập khuya.

"Ừ." Kyoka gật đầu. "Tớ không muốn thua, nên tớ thuộc hết."

Umeko nhìn sang, nhẹ giọng, "Cậu sợ thua đến vậy sao?"

"Không phải sợ. Mà là không chấp nhận."

.

Họ dần trở thành một cặp đôi ăn ý trong trận đấu. Umeko — hỗ trợ thông minh, lặng lẽ điều tiết trận đấu từ phía sau. Kyoka — chủ lực tàn khốc, đưa ra quyết định không chút do dự. Không ai trong đội kịp nhận ra rằng ánh mắt hai người chạm nhau thường xuyên hơn, lâu hơn. Hoặc những lần họ ở lại sau buổi tập, chỉ để sửa một pha giao tranh mà cả hai đều biết chẳng ai quan tâm.

Đêm trước giải đấu mùa đông, họ luyện đến tận 1 giờ sáng. Tất cả đã về, chỉ còn hai người. Màn hình tắt, chuột đã rút. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi lác đác.

Kyoka ngồi thừ trên ghế. Umeko đứng dậy, khoác cho cô chiếc áo khoác mỏng của mình.

"Cậu có biết..." Kyoka thì thầm, giọng khàn vì mệt. "Khi nhìn cậu chơi... tớ cảm thấy yên tâm hơn là chính mình tự gánh đội."

Umeko cười. "Thật sao? Dù tớ từng khiến cậu suýt rage quit mấy lần?"

"Ừ." Kyoka quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Umeko. "Tớ... nghĩ tớ dựa vào cậu nhiều hơn tớ muốn thừa nhận."

Umeko nhìn vào mắt Kyoka. Khoảnh khắc đó, cả hai đều nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt của họ đều như đang muốn nói cho đối phương biết một điều, một nỗi niềm mà họ nghĩ đã đến lúc phải đối mặt.

"Tớ cũng vậy."

Một nhịp thở và rồi điều gì đến cũng đến. Nụ hôn đầu của họ thật tự nhiên. Trong căn phòng lạnh buốt, ánh đèn mờ nhòe, hơi thở phả ra khói trắng, Kyoka nghiêng người nhẹ, môi chạm lên môi Umeko như một lần test ping: nhanh, nhưng rõ ràng.

.

Kể từ hôm đó, tình yêu của họ bắt đầu — trong im lặng và hiểu ngầm. Họ không công khai, không thể. Giữa môi trường thi đấu chuyên nghiệp, nơi hợp đồng, hình ảnh, kỳ vọng của đội ngũ quản lý luôn được đặt lên hàng đầu, một mối quan hệ cá nhân — nhất là giữa hai người cùng giới — không khác gì gót Achilles.

Nhưng họ vẫn yêu. Yêu qua những lần đụng nhẹ tay dưới bàn máy tính. Yêu qua những tin nhắn emoji giữa trận đấu. Yêu qua những lần Umeko nhẹ tay chỉnh lại dây chuột cho Kyoka, hay Kyoka luôn chọn cấm những vị tướng counter Umeko mà không ai để ý.

.

Nhưng mặt hồ chẳng lặng mãi được. Cao trào đến khi ZeroNine gặp khủng hoảng tài chính. Đội buộc phải tan rã. Các tuyển thủ tốt được mời đầu quân về những đội lớn.

Kyoka nhận được lời mời từ NovaStorm. Lương cao, chế độ tốt, và quan trọng nhất: cơ hội vươn đến chức vô địch.

Còn Umeko — được HiraBlade tiếp cận, một đội trẻ, ít danh tiếng hơn nhưng có tiềm năng phát triển lâu dài.

Đêm trước khi Kyoka ký hợp đồng, cả hai đều ở cạnh nhau, bên cửa sổ đọng hơi sương.

"Cậu định đi đến đó thật sao?" Umeko hỏi, giọng nhỏ như gió.

"Ừ."

"Còn chúng ta thì sao?"

Kyoka im lặng rất lâu. Cô siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, môi mím lại như cố giữ điều gì đó không tràn ra.

"Cậu biết rõ tớ là người thế nào. Tớ muốn trở thành người giỏi nhất."

"Tớ biết." Umeko gật đầu. Rồi lặng lẽ nói, "Tớ sẽ không ngăn cản cậu."

"Nhưng nếu tớ đi, chúng ta sẽ phải chôn giấu tình cảm này. Sẽ phải đối đầu nhau trên sân khấu."

"Vậy thì giấu," Umeko nói. "Và đối đầu thôi."

Kyoka quay sang, ánh mắt lần đầu ươn ướt.

"Cậu không sợ à?"

Umeko nắm lấy tay cô.

"Sợ. Nhưng... cậu khiến tớ mạnh mẽ hơn. Vậy nên, dù có ở hai phía chiến tuyến — tớ vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu, theo một cách nào đó."

Và họ bước vào thế giới Esports như hai vì sao cùng bừng cháy, nhưng rẽ về hai hướng.

Đằng sau những pha xử lý đỉnh cao, sau ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo, là một tình yêu âm thầm sống sót — giữa tham vọng, hy sinh và khoảng cách.

.

Ngày tháng qua đi, trận bán kết Asian Esports Championship bắt đầu trong tiếng hò reo chấn động cả khán đài. Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên, cả hai phải đối mặt với nhau trong trận đấu loại một mất một còn kể từ khi ở trong đội tuyển mới.

Đèn LED quét ngang sân khấu, chiếu sáng những gương mặt đã quá quen thuộc trong giới: Kyoka của NovaStorm — tuyển thủ chủ lực từng được gọi là "xạ thủ bắn như máy khâu", và Umeko của HiraBlade — người hỗ trợ nổi tiếng với lối chơi bình tĩnh, điềm đạm và tinh tế như một dòng nước ngầm.

Không ai trên khán đài hay trước màn hình livestream biết rằng hai cô gái ấy — hai người đang ngồi ở hai đầu đối lập của sân khấu — đã từng yêu nhau. Và có lẽ vẫn đang yêu.

Họ từng là đồng đội. Là người đầu tiên thấy nhau ngủ gục bên bàn phím, là người cuối cùng cùng nhau rời phòng tập lúc hai giờ sáng. Là người nắm tay nhau lặng lẽ trong hậu trường, sau một trận thua cay đắng ở giải quốc nội. Là người từng nói, trong một đêm mưa Osaka: "Tớ muốn đồng hành cùng cậu, dù có phải đi ngược lại cả thế giới."

Giờ đây, họ đối đầu trong trận đấu quan trọng nhất đời mình.

Từ ván 1 đến ván 4, cả hai như đang chơi một ván cờ không tiếng nói. Kyoka luôn chọn đường ngược lại với nơi Umeko xuất hiện. Umeko âm thầm lùi bước mỗi khi phát hiện Kyoka đang ép cánh. Họ không giao tranh trực tiếp, không một lần bắn trúng nhau. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chính sự lẩn tránh ấy khiến trận đấu trở nên nghẹt thở. Như hai chiếc bóng rượt đuổi trong gương — biết nhau đang ở đó, nhưng không dám chạm vào.

Tỉ số 2–2. Mọi thứ dồn vào ván cuối.

Ván 5 bắt đầu trong sự im lặng tuyệt đối. Cấm chọn diễn ra không sai một nhịp. Kyoka lấy lại vị trí tủ — một xạ thủ thiên về sát thương cuối trận, khả năng gánh team cực mạnh nhưng yêu cầu giữ vị trí tuyệt đối. Umeko cũng chọn hỗ trợ tủ — một tướng bảo kê có thể hy sinh toàn bộ bộ chiêu chỉ để cứu đồng đội.

"Như cũ," Kyoka nghĩ. "Như nhng ngày bn mình vn còn cùng đi."

Trận đấu diễn ra căng như dây đàn. NovaStorm dẫn trước một chút về vàng, Kyoka farm tốt, kiểm soát tài nguyên xuất sắc, nhưng HiraBlade không hề thua thế. Umeko giữ thế phòng ngự hoàn hảo, luôn đứng chắn trước xạ thủ như một bức tường không thể xuyên qua.

Phút 36. Cả hai đội tập trung ở hang rồng cổ đại.

Đây là khoảnh khắc định đoạt trận đấu. Đội nào có được rồng sẽ kiểm soát toàn bản đồ, tiến thẳng tới kết thúc. Hai bên giằng co từng pixel, từng bước di chuyển đều như đo bằng thước. Kyoka vẫn giữ vị trí, liên tục tung ra những đòn bắn chính xác, ép đối phương lùi dần về phía sau.

Bỗng — trong khoảnh khắc hỗn loạn, Umeko lộ vị trí.

Cô đứng hơi xa đội hình chính, vừa đặt mắt kiểm soát bụi rừng. Kyoka lập tức nhìn thấy điều đó trên bản đồ. Một khoảng trống ngắn. Không ai có thể cứu Umeko nếu cô bị tấn công lúc này.

Một cú bắn là đủ. Ulti đang sẵn sàng. Nếu hạ được Umeko, HiraBlade sẽ mất hỗ trợ, mất khả năng bảo kê xạ thủ, và gần như chắc chắn thất bại.

Trong tai nghe, đội trưởng NovaStorm hét lên:

"Umeko đang lẻ vị trí! Kyoka, kết thúc cô ta đi!"

Ngón tay Kyoka đặt lên phím kỹ năng cuối.

Trái tim cô, vốn luôn lạnh và ổn định như cỗ máy, bất chợt trật nhịp.

Màn hình như hiện rõ bóng dáng nhỏ bé ấy — người vẫn luôn đi sau lưng cô năm xưa, người từng ngồi cạnh cô gục đầu ngủ giữa giờ giải lao, người từng lặng lẽ tháo dây chuột rối giúp cô trong im lặng. Người từng gối đầu vào vai cô, trong ánh đèn xanh của máy tính, và nói: "Tớ sẽ không để cậu một mình."

Một giây trôi qua.

Kyoka không nhấn phím.

Cô xoay chuột, chuyển hướng. Không nhắm vào Umeko nữa, mà tập trung vào giao tranh chính. Cô tung chiêu vào tuyến trước của đối phương — một pha xử lý hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng chẳng ai nhận ra đó là một cú xoay người... của trái tim.

Nhờ khoảnh khắc đó, Umeko kịp quay lại với đội hình, tung kỹ năng bảo vệ. HiraBlade phản công. Xạ thủ của họ sống sót, hồi máu, và bắn trả như vũ bão. NovaStorm mất người. Mất thế.

Pha giao tranh ấy xoay chuyển ván đấu.

Phút 41, HiraBlade tràn thẳng vào nhà chính. Thắng lợi thuộc về họ.

Màn hình kết quả hiện lên cùng tiếng reo hò rộn rã từ khán đài. Umeko không cười. Kyoka cũng không cúi đầu.

Hai người chỉ thoáng nhìn nhau — qua màn hình thi đấu, qua hàng ghế tuyển thủ, qua mọi ánh nhìn soi mói từ người hâm mộ và đồng đội. Một cái gật nhẹ, chỉ đủ cho cả hai nhận ra rằng: t biết. Và t hiu.

.

Phòng họp báo sau trận bán kết chật kín người. Ánh đèn flash nháy liên tục, dội vào gương mặt bình thản của Kyoka — người vừa cùng đội mình để thua ở ván quyết định. Mồ hôi trên trán cô đã khô, nhưng lòng bàn tay vẫn âm ẩm, như thể hơi nóng từ trận đấu vẫn chưa chịu rời đi.

Một phóng viên đưa mic lên, giọng sắc như nhát dao:

"Ở ván cuối, cô đã có cơ hội rõ ràng để hạ gục hỗ trợ của HiraBlade, nhưng lại không tung kỹ năng. Đó là áp lực tâm lý, hay một sai sót chiến thuật?"

Kyoka lặng đi một nhịp. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng chật hẹp, rồi dừng lại thoáng chốc ở một góc khuất ánh đèn. Ở đó, Umeko đứng im lặng sau hàng ghế kỹ thuật, khuôn mặt che nửa bởi khẩu trang đen, ánh mắt vẫn sáng như mọi khi. Không ai chú ý. Không ai cần biết.

"...Tôi đã chọn," Kyoka đáp, giọng trầm và chắc. "Và tôi không hối hận vì lựa chọn đó."

Không ai hỏi thêm. Câu trả lời quá ngắn, quá lạnh, quá vô nghĩa với những người chưa từng yêu trong thinh lặng. Nhưng ở phía góc tối, Umeko khẽ gật đầu.

.

Kyoka không quay về khu kỹ thuật như thường lệ. Cô rẽ vào hành lang phụ — nơi ít người lui tới. Bên ngoài, gió tối muộn luồn qua khe cửa để hé, mang theo mùi sắt lạnh của dây điện và bụi bặm sân khấu.

Ở đó, Umeko đã đứng đợi. Không đèn flash. Không ký giả. Không lời thoại chuẩn bị sẵn.

"...Cậu thắng rồi," Kyoka nói trước, giọng không rõ là chúc mừng hay tự chế giễu.

Umeko cúi đầu nhìn mũi giày mình, rồi chậm rãi ngẩng lên. "Tớ thắng... là nhờ một phần từ cậu."

Kyoka hơi nghiêng đầu, cười nhạt — kiểu cười chỉ dành cho riêng Umeko. "Cậu biết tớ có thể kết liễu cậu ở pha đó, đúng không?"

Umeko gật nhẹ, giọng nhỏ như tiếng thở: "Biết. Nhưng tớ cũng biết... cậu không hề tha cho tớ. Cậu chỉ... chọn hướng khác."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Tiếng động duy nhất là tiếng gió thổi khe khẽ. Kyoka không nói gì, chỉ nhìn người đối diện bằng đôi mắt chứa quá nhiều thứ để gọi thành tên. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là chủ lực của NovaStorm, không còn là cô gái khao khát chiến thắng đến mức đánh đổi tất cả.

Cô chỉ là Kyoka — người đã từng nói "tớ thích cậu" trong phòng luyện cũ, vào một đêm chẳng ai còn thức.

"Tớ vẫn muốn trở thành người giỏi nhất, quyết định hôm nay của tớ trong tương lai sẽ không còn đâu." Kyoka thì thầm.

Umeko mím môi, bàn tay nắm lại bên hông áo khoác. "Và tớ... vẫn muốn ở bên cạnh cậu. Dù chỉ là... từ phía bên kia chiến tuyến."

Họ không ôm. Không chạm tay. Chỉ đứng đó, như hai điểm sáng từng trùng đường, giờ lặng lẽ rẽ hướng — không oán trách, không níu kéo, nhưng cũng không rời xa.

.

Một tuần sau, Umeko đăng một story ngắn. Không tag ai, không caption.

Chỉ là hình ảnh một chú mèo tam thể cuộn tròn ngủ trên góc bàn, bên cạnh là cuốn sổ chiến thuật mở dở — nét chữ nghiêng quen thuộc ghi chú chính xác từng chỉ số sát thương, một dòng ghi chú bị gạch xóa nửa chừng.

Không ai hiểu. Không cần hiểu.

Kyoka thấy story đó vào lúc hai giờ sáng. Cô không thả tim. Cũng không nhắn tin.
Chỉ yên lặng lưu về máy, rồi mở client game lên. Còn vài giờ nữa là scrim, nhưng cô vẫn luyện thêm như thường lệ.

.

Một tháng sau. Không ai nhắc lại chuyện hôm đó. Không ai công khai. Không có một dòng giải thích nào trên báo chí.

Họ vẫn là đối thủ. Vẫn thi đấu vì hai màu áo khác nhau, hai triết lý khác nhau, hai tương lai không song song. Nhưng giữa họ là một điều không cần thế giới chứng kiến — cũng đủ lớn để giữ lấy nhau trong im lặng.

Một ánh mắt đủ hiểu.
Một pha xử lý đủ biết: là cu đy.
Một tình yêu không ai thấy... nhưng chưa từng rời đi và vẫn luôn âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co