⋆˚࿔ từng là 𝜗𝜚˚⋆
Trời mưa hôm Anne gặp Kyoka.
Cơn mưa tháng mười hai ở Osaka luôn mang theo một nỗi buồn không rõ hình dạng, dai dẳng và không nói thành lời. Anne bước vội dưới những tán cây ướt đẫm nước mưa, tay giữ chặt quyển sách, lòng chỉ mong tìm được chỗ trú khi mưa bất ngờ đổ xuống sau giờ học thêm. Cô chạy vào mái hiên thư viện trường – nơi mà từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của các sinh viên mê sách và những kẻ cô độc.
Kyoka ngồi ở đó. Cô không che ô. Vai áo ướt nhẹ, tay cầm một cuốn sách dày với gáy đã sờn. Đôi mắt cô nhìn ra khoảng sân gạch đỏ đang đọng nước, ánh nhìn xa xăm, trầm lặng và lạnh đến mức khiến Anne rùng mình, không phải vì gió.
Anne định quay đi, nhưng ánh mắt đó khiến cô đứng lại.
"Chị không lạnh à?" – cô hỏi, tự thấy ngốc nghếch khi phá vỡ không gian lặng im ấy.
Kyoka quay sang. Cô không cười, nhưng không có vẻ khó chịu. Đôi mắt ấy thoáng chạm vào Anne – một cái chạm nhẹ đến mức có thể không ai nhận ra, nhưng với Anne thì đủ khiến tim lỡ một nhịp.
"Không," cô đáp.
Chỉ một từ. Nhẹ như gió. Nhưng có một điều gì đó trong giọng nói ấy – một điều khiến Anne muốn ở lại lâu hơn, muốn hiểu thêm, muốn biết vì sao con người này lại mang một ánh nhìn như thể cả thế giới đã quay lưng với mình.
Và từ khoảnh khắc đó, trái tim Anne đã không còn như trước.
.
Những ngày sau đó, cô bắt đầu ghé thư viện nhiều hơn. Cô chọn góc bàn gần nơi Kyoka thường ngồi, và thỉnh thoảng lén quan sát người kia. Kyoka luôn một mình, với cuốn sách, tai nghe hoặc chỉ là những khoảng lặng không tên. Cô không bao giờ nhìn quanh. Thế giới của cô khép kín như một cánh cửa không khóa, nhưng cũng chẳng ai dám đẩy vào.
Anne chủ động bắt chuyện. Đầu tiên là những lời chào vụng về. Sau là vài câu hỏi về sách. Rồi là những chiều tan lớp, cùng nhau đi bộ quanh sân trường khi trời vừa hửng nắng.
Kyoka không cười nhiều, nhưng khi cười, ánh mắt cô cong lên, dịu lại. Giống như băng tan chậm trên mặt hồ.
Anne bắt đầu yêu cô từ những khoảnh khắc ấy – nhẹ nhàng và không ồn ào. Cô không cần được đáp lại ngay. Cô tin vào thời gian. Tin rằng nếu mình chân thành, nếu cứ kiên trì ở bên, Kyoka sẽ một ngày nhìn thấy cô – không chỉ là cô gái đi ngang đời cô ấy, mà là một ai đó thật sự chạm đến trái tim.
.
Kyoka sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ gần ga tàu điện. Một buổi chiều, khi trời đổ mưa bất chợt, Anne đến tìm cô. Cô mang theo bánh mì và sách. Kyoka không bất ngờ. Kyoka không bao giờ tỏ ra vui hay buồn. Chỉ là mở cửa, nhường dép, và rót trà.
Căn phòng của cô gọn gàng. Không có gì đặc biệt ngoài giá sách, mấy tờ ghi chú viết tay dán trên tường, và một hộp gỗ cũ đặt trên bàn. Anne không hỏi. Cô chỉ ngồi cạnh, nghe tiếng mưa và cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác.
Họ dần quen với sự hiện diện của nhau.
Không có danh xưng rõ ràng. Không lời tỏ tình. Nhưng Anne biết – trong tim mình, cô đã yêu. Một tình yêu yên lặng, sâu đến tận cùng.
.
Chiều hôm đó, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa kính, đổ dài lên sàn gỗ màu mật ong. Căn bếp tỏa mùi trà ô long thoang thoảng, còn Kyoka thì đang cúi người pha trà, động tác vẫn điềm đạm, gọn ghẽ như mọi khi. Tất cả đều yên bình đến mức Anne thấy lòng mình dịu xuống – hay ít ra cô nghĩ vậy.
Cho đến khi cô lỡ tay.
Một tiếng rầm khẽ vang lên.
Chồng album cũ trên giá sách, vốn được xếp chênh vênh giữa một hàng truyện tranh và vài quyển sách kỹ thuật, bất ngờ đổ nhào xuống. Bìa cứng va vào mép tủ, trượt xuống sàn, kéo theo hàng chục tấm ảnh cũ bung ra như những chiếc lá rơi giữa mùa thu. Tiếng va chạm không lớn, nhưng đủ khiến Kyoka ngoái đầu lại.
Anne vội cúi xuống. Trái tim đập mạnh không hiểu vì lo làm đổ đồ hay vì bản năng cảm thấy mình vừa mở ra một cánh cửa không nên mở.
Tấm ảnh trên cùng lật ngửa, nằm ngay ngắn giữa nền gỗ. Khi mắt cô dừng lại trên tấm hình đó, hơi thở bỗng như bị chặn lại giữa lồng ngực.
Một cô gái. Đứng nghiêng trong ánh hoàng hôn, mái tóc đen dài buông xuống vai, gió lùa nhẹ qua vạt váy trắng. Gương mặt cô ấy không rõ lắm – ánh nắng làm nhòe đi các đường nét – nhưng có gì đó... quen thuộc đến rợn người. Đến mức Anne cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Không phải giống nhau theo kiểu "ai cũng từng giống ai đó", mà là sự giống nhau đến ám ảnh. Mái tóc, dáng đứng, thậm chí cả cách cô ấy ngẩng đầu nhìn ra xa – như thể ai đó đã cố gắng tìm một bản sao. Như thể... cô đang nhìn chính mình từ một kiếp sống khác.
Tiếng bước chân Kyoka vang lên sau lưng. Anne ngẩng lên.
Kyoka sững lại. Chỉ một tích tắc thôi, đủ để đôi mắt cô hiện lên một điều gì đó rất lạ – không phải ngạc nhiên, không phải bối rối, mà là... một sự im lặng có tội. Như người ta nhìn thấy một hồn ma tưởng đã yên nghỉ.
Rồi Kyoka cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt những tấm ảnh lên. Đôi tay cô run rất khẽ – nếu không để ý, có lẽ Anne đã không thấy.
"Cô ấy là ai vậy?" – Anne hỏi. Câu hỏi bật ra không theo ý thức, giọng cô nhỏ dần, như thể chỉ cần nói to lên, tim cô sẽ vỡ.
Kyoka im lặng một lúc lâu. Rồi cô đáp, đơn giản:
"Yuzu. Bạn gái cũ của chị."
Câu chữ ấy như một cái tát lạnh lùng quét ngang căn phòng ấm áp. Trong đầu Anne vang lên một khoảng trống.
Kyoka nhìn tấm ảnh thêm vài giây nữa. Mắt cô như vỡ ra một điều gì đó, rồi khẽ nói:
"Cô ấy mất rồi."
Một khoảng lặng kéo dài vô tận. Như thể tất cả mọi âm thanh đều bị hút ra khỏi không gian. Như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập của Anne – nhanh, gấp, và tuyệt vọng.
"... Tai nạn xe," Kyoka nói tiếp, giọng nhỏ, như đang kể lại chuyện của người khác. "Gần hai năm trước."
Anne không đáp. Cô không thể. Lồng ngực co thắt lại, như có thứ gì sắc nhọn cắm vào bên trong. Đôi mắt cô vẫn dán vào tấm ảnh Kyoka vừa cầm lên – và trong một khoảnh khắc méo mó, Anne thấy chính mình trong đó. Chính mình, nhưng không phải. Chính mình, nhưng không được yêu thương vì là chính mình.
Một con rối được may lại bằng kỷ niệm.
Một người thay thế.
Tất cả bỗng rõ ràng như thể cô đã biết từ rất lâu rồi – chỉ là không dám gọi tên nó.
Ánh mắt Kyoka mỗi khi cô lỡ hỏi về chuyện quá khứ. Cái cách Kyoka luôn dịu dàng nhưng không bao giờ hoàn toàn hiện diện. Những lần cô quay đầu lại, thấy Kyoka đang nhìn mình – và trong mắt cô, là một người khác.
Cả cách Kyoka lần đầu gặp cô – như thể đã tìm thấy điều gì đó quen thuộc. Một nụ cười rất khẽ: "Em khiến chị nhớ đến một người."
Anne tưởng đó là một lời khen. Giờ thì không.
Cô đứng đó, giữa căn phòng ngập nắng, trong mùi trà vẫn còn âm ấm, và thấy mình như đang chìm xuống. Nhẹ tênh. Lạnh lẽo.
Một phần cô muốn hét lên: "Tại sao?". Một phần khác lại chỉ muốn im lặng mà bỏ chạy.
Nhưng cô không nói gì. Chỉ nhìn Kyoka.
Kyoka cũng im lặng. Trong mắt cô, có điều gì đó như hối hận – hay chỉ là niềm tiếc thương chưa bao giờ khép lại? Có thể với Kyoka, tình yêu là một vết thương chưa kịp lành, và Anne chỉ là một miếng gạc đặt lên đó – mỏng manh, tạm thời.
Anne chợt hiểu rằng, trong cuộc đời Kyoka, cô sẽ không bao giờ là đầu tiên. Và có lẽ, cũng không bao giờ là cuối cùng.
Cô chỉ là người được chọn để lấp vào khoảng trống.
Một hình bóng – giống đến mức tàn nhẫn.
.
Cô không rời đi. Không phải vì cô không đủ tự trọng. Mà vì cô yêu. Yêu đến mức chấp nhận cả việc mình chỉ là bản sao. Cô tự nhủ: nếu mình đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó, Kyoka sẽ nhìn thấy cô – thật sự là cô.
Nhưng tình yêu không giống toán học. Không phải cứ cố gắng là sẽ ra kết quả. Một bên yêu nhiều không có nghĩa bên kia sẽ yêu lại.
.
Mùa đông năm đó đến sớm. Khi tuyết đầu mùa còn chưa tan hết khỏi mái nhà, Kyoka nói cô sắp đi.
"Chị nhận được học bổng nghiên cứu ở Paris," cô nói. "Hai năm. Có thể hơn."
Anne không đáp. Tay cô siết chặt tách trà
"Khi nào chị đi?"
"Tháng sau."
"Chị đã định nói với em chưa?"
"Chị không muốn em buồn."
"Chị có nghĩ đến em trong quyết định đó không?"
Kyoka nhìn cô. Lần này, cô không né tránh. Nhưng ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt của người đang hướng về một nơi khác.
"Không đủ."
Anne cười. Một nụ cười nghẹn lại nơi cổ họng.
"Em không phải là Yuzu, Kyoka à. Em là Anne. Em đã yêu chị bằng tất cả những gì em có. Nhưng chị chưa từng nhìn thấy em."
Kyoka cúi đầu.
"Chị xin lỗi."
Và thế là hết.
Không có cái ôm. Không có lời hứa. Họ chia tay như hai người xa lạ tình cờ cùng đứng trong cơn mưa. Chỉ khác là lần này, trời không mưa – mà trái tim cô thì ướt lạnh.
.
Sau khi Kyoka rời đi, Anne cũng chuyển thành phố. Cô làm việc ở một nhà xuất bản nhỏ tại Tokyo. Cô sống lặng lẽ. Không yêu thêm ai. Không tìm lại Kyoka. Chỉ thỉnh thoảng, vào những đêm dài, cô mơ thấy người ấy – hoặc mơ thấy một mình cô, đứng dưới mái hiên ngày mưa, nhìn vào đôi mắt từng khiến tim mình lạc nhịp.
Mỗi lần tỉnh dậy, cô lại viết. Cô viết tất cả những điều không thể nói thành lời. Về người con gái đã để cô ở lại. Về một mối tình chỉ có một đầu dây. Và về cách mà đôi khi, người ta yêu một người không phải vì họ – mà vì ai đó đã từng.
.
Gần hai năm sau, Anne gặp lại Kyoka ở ga Shibuya. Không phải dưới cơn mưa như những cuộc hội ngộ thường thấy trong phim, mà trong một buổi chiều xuân trong vắt, khi hoa anh đào rơi đầy vai áo.
Tiếng gọi cất lên từ phía sau – dịu dàng và chững chạc.
"Anne."
Cô quay lại.
Ánh nắng hắt lên gương mặt Kyoka – vẫn là đôi mắt trầm ấy, nhưng lần đầu tiên, chúng thật sự chạm vào cô, không còn xuyên qua để tìm kiếm một người khác.
"Em vẫn như ngày ấy," Kyoka nói, giọng khẽ. "Như thể thời gian đã bỏ quên em."
Anne khẽ cười.
"Còn chị thì khác. Chị trông như đã học cách bước tiếp rồi."
Kyoka gật đầu. "Chị quay về vì công việc... và cũng để xin lỗi em, lần cuối."
"Chị đã từng xin lỗi rồi," Anne đáp, giọng không hờn trách, chỉ là một lời nhắc nhẹ. "Và em không cần điều đó nữa."
Kyoka im lặng một chút. Rồi nói:
"Ngày đó... chị đã để em ở lại với một tình cảm không công bằng. Chị biết."
Anne gật khẽ.
"Chị không sai vì vẫn yêu người cũ," cô nói, "chị chỉ sai khi để em tin rằng mình là người duy nhất thôi."
Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ, lặng lẽ. Nhưng Kyoka không tránh né. Chỉ đứng đó, tiếp nhận.
"Chị có từng yêu em không?" – Anne hỏi, không để mong một lời thú nhận, mà như để đặt dấu chấm hết cho điều chưa từng rõ ràng.
Kyoka nhìn cô, một cái nhìn chân thành hiếm hoi.
"Có," cô nói. "Nhưng đó là một hạnh phúc đi vay. Một phần trong chị lúc ấy vẫn đang cố bám vào ký ức. Em khiến chị nhớ đến Yuzu. Và điều đó... khiến chị sợ."
Anne nhìn cô. Không còn oán trách. Không còn đau.
Chỉ là lòng bình thản của một người đã học được cách buông tay.
"Em từng là người thay thế," cô nhẹ nhàng nói. "Nhưng không còn nữa. Em đã học cách sống như chính mình. Và yêu bản thân hơn bất kỳ ai, chị cũng hãy vậy nhé."
Tàu đến. Âm thanh báo hiệu vang lên giữa sân ga.
Anne bước lên tàu, không quay đầu.
Kyoka vẫn đứng đó, giữa làn hoa anh đào đang rơi, lần đầu tiên thật sự hiểu được điều mình đã đánh mất – không phải một người giống Yuzu, mà là một người chưa từng là bản sao của ai cả.
.
Mùa thu năm đó, một truyện ngắn tên "Người Thay Thế" được đăng trên tạp chí văn học Tokyo. Tác giả ký tên là A.K. – không ai biết là ai.
Nhưng nếu ai từng yêu một người mà mình không thể giữ, nếu từng bị nhìn xuyên qua như thể không tồn tại, nếu từng đứng dưới mưa chờ một ánh nhìn không bao giờ thuộc về mình – họ sẽ hiểu.
Đó là câu chuyện của Anne.
Và cô đã học cách rời đi và bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co