Truyen3h.Co

kys × psw; limerence

khắc huyết

jjxeshie00

"Xong việc rồi, ra khỏi lồng và biến đi."

Âm sắc ấy vang lên không cao không thấp, phẳng lặng như tờ. Gã đàn ông buông rủ dải băng bao tải thô ráp trong tay xuống. Tiếng va chạm khẽ khàng của chiếc gậy chạm bạc chạm nhẹ vào góc lồng sắt vang lên thanh mảnh, rồi gã quay lưng lại. Tà áo măng-tô dài bằng dạ đen thẫm tuyền chao nhẹ theo từng nhịp bước chân thong thả, gõ những tiếng giày da đều đặn lên mặt sàn đá. Gã chuẩn bị rời đi, nhẹ nhàng và thản nhiên như thể việc vứt ra một trăm tỷ Won, một con số hoang đường đủ để bịt câm cả một góc thế giới ngầm, chỉ như một cái gạt tay vô thưởng vô phạt để phủi đi chút bụi bẩn bám trên dải măng-sét áo.

Không một sự thèm khát. Không một tiếng liếm môi. Không có dù chỉ một tia ánh nhìn đục ngầu dục vọng hay sự thèm thuồng xác thịt nơi dòng máu thuần chủng quý hiếm, hoàn toàn không.

Và có lẽ chính cái sự dửng dưng tàn nhẫn hoàn toàn khuất lấp bản năng của một kẻ săn mồi ấy lại như một gáo nước đá dội thẳng vào thần trí Park Siwoo, xé tan màn đêm đặc quánh đang thắt nghẹn phổi gan em. Trái tim em đập, đập liên hồi, không ngừng. Dồn dập đến mức dường như muốn xé rách lồng ngực gầy guộc. Sao em lại căng thẳng như lúc này, đáng lẽ em nên cảm thấy được giải thoát mới phải. Trong khoảng không gian phảng phất hương trầm, da thuộc và vị rượu vang chát lạnh, có cái gì đó bắt đầu gào thán.

Quy tắc thứ nhất: Không ngẩng đầu. Không nhìn vào mắt người khác.

Lời huấn từ khắc sâu vào cốt tủy từ những ngày còn là một đứa trẻ non dại, sống chui lủi dưới sự săn đuổi của cả thế giới đột ngột vọng lại trong đầu em như một hồi chuông cảnh báo. Loài bị săn như em, vốn dĩ được sinh ra ấn định với bản năng của sự trốn chạy, ẩn náu, lưu vong và đào thoát. Hễ chỉ cần ngẩng đầu, chỉ cần sơ ý trao đi một ánh nhìn chạm vào ánh mắt của kẻ săn mồi, sự giao cắt thị giác ấy sẽ lập tức bị coi là một lời thách thức, hoặc tệ hơn, là một sự tự giác dâng nộp bản thân để biến thành thức ăn, hèn mọn và đáng thương làm sao.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc bóng lưng cao lớn kiêu hãnh kia sắp sửa bước ra khỏi tầm mắt, một luồng điện kích động toàn bộ sự kiên nhẫn còn lại của Siwoo.

Em thoắt ngẩng đầu lên.

Lạch cạch.

Dải băng đen ép chặt hai tai thỏ bết bát bị động tác dứt khoát ấy kéo tuột xuống. Mái tóc đen tuyền rũ rượi tơi ngược ra sau lưa thưa vài sợi xuống trán, khuôn mặt sứ lạnh để lộ ra đôi mắt ngọc đang rực lên một thứ ánh sáng điên dại. Đôi ngọc ấy là thứ mà em đã thề bằng sinh mạng sẽ giấu kín dưới đáy vực sâu của thù hận, vậy mà lần đầu tiên trong đời mở to, xé rách mọi sự cấm dục, xoáy thẳng vào bóng lưng của Kim Yoon Sik.

Quy tắc thứ hai: Không để lộ tai.

Xạc.

Đôi tai thỏ trắng muốt, mềm mại nhưng đang run lên bần bật vì tàn lực và sợ hãi, bật dựng đứng giữa không gian tàn lạnh. Đốm máu khô đọng trên vành tai trắng bết lại trông như một vết thương chưa lành phơi bày trần trụi toàn bộ đặc tính thuần chủng nhất, đắt giá nhất và cũng yếu đuối nhất của loài Thỏ mắt ngọc trước mặt kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Nhưng trong tâm trí Siwoo lúc này, mọi nỗi sợ hãi nguyên thuỷ nhất đã hoàn toàn bị biến dạng. Em đã sống cả một đời trong sự khiếp đảm, em đã quen với những đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ và thứ nhu cầu tanh tưởi bên dưới Sàn Đáy, quen với những bàn tay thô ráp năm lần bảy lượt muốn xé rách lớp áo sơ mi của em để ngửi mùi máu, quen với những nụ cười thú tính coi em là một liều thuốc trường sinh. Nhưng gã đàn ông trước mắt này, gã nhìn em như nhìn một hư vô. Gã nhìn em bằng sự thờ ơ tuyệt đối của một vị thần không bận tâm đến sự tồn tại của loài sâu bọ. Và chính cái sự thờ ơ sắc lạnh ấy lại vô tình tạo nên một khoảng chân không an toàn kì lạ. Gã không muốn xẻ thịt em, gã không muốn chiếm đoạt em. Gã chỉ muốn lướt qua em.

Đối với một kẻ đã bị ruồng rẫy xuống đáy vực của sự bẩn thỉu như Siwoo, sự thờ ơ ấy chính là thứ sạch sẽ duy nhất mà em từng chạm tới, như một thứ ánh sáng bí ẩn từ trên cửa vực chói rọi vào thân ảnh em. Một khoảng an toàn chẳng mấy thần thánh gì. Kỳ dị, méo mó, nhưng lại có sức hút ma mị đến mức khiến em muốn chết chìm vào đó.

Nỗi sợ bị bỏ rơi lại trong đêm tối bỗng dưng đè bẹp nỗi sợ bị xâu xé.

Quy tắc thứ ba: Không ra ngoài ban đêm.

Đêm ngoài kia là nơi thế giới ngầm vận hành. Nếu bước ra khỏi cánh cửa kia, gã sẽ thả em ra, em sẽ lại rơi vào tay một kẻ khác. Sẽ lại là những chiếc lồng sắt, những sợi xích hoen gỉ, những mũi dao mổ xẻ em để rút từng giọt máu hồng ngọc. Đời em sẽ mốc lên, sẽ gỉ đi, sẽ mòn, sẽ mục ra dưới những mũi dao. Ra ngoài đồng nghĩa với cái chết trần trụi và đau đớn.

Rảng rảng.

Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh.

Siwoo không hề mảy may quay đầu nhìn về phía cánh cửa tự do. Em tự tay tháo gỡ sự giam cầm của lý trí, chống hai tay xuống sàn đá lạnh ngắt, mặc kệ gông xích hoen gỉ siết chặt lấy cổ chân gầy guộc cứa vào làn da trắng mịn thành những vệt đỏ rớm máu. Em trườn ra khỏi chiếc lồng sắt, bò bằng cả hai tay và hai đầu gối, nỗ lực trườn về phía bóng lưng đen thẫm ấy như một kẻ lữ hành khô roong sắp chết khát trên sa mạc.

Quy tắc thứ tư: Không tin bất kỳ ai.

Quy tắc cuối cùng, bức tường phòng thủ kiên cố nhất mà em gây dựng lên để bảo vệ sự sống còn sụp đổ hoàn toàn dưới chân Kim Yoon Sik.

Siwoo với tay lên, bàn tay gầy với những khớp ngón tay trắng bệch chộp lấy vạt áo dạ đen, rồi bấu chặt lấy đôi boot da đắt tiền của gã. Em áp gò má đang nóng bừng vì hoảng loạn của mình vào mu bàn chân gã, dâng nộp toàn bộ niềm tin trung thành cuối cùng, thứ mà em chưa từng trao cho bất kỳ sinh vật nào tồn tại trên đời. Đó chưa phải là tình yêu. Trí óc Siwoo hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhận thức được điều đó. Em không yêu gã đàn ông lạ mặt này, em chưa từng biết tên gã, chưa từng nghe giọng nói gã thủ thỉ, chưa từng kết nối thể xác, càng không có bất kỳ sự dính dáng nào về mặt cảm xúc. Đây chỉ là một thiện cảm bị bóp méo bởi sự sống còn.

Là bản năng của một con mồi khi tìm thấy một chỗ dựa kiên cố đến mức tưởng như không thể bị lay chuyển, liền lập tức quằn quại mà bám riết lấy, coi đó là một chốn thoát thân, coi là tất cả. Một sự điên tình nảy sinh từ nỗi khiếp đảm tột cùng, một thứ tình cảm méo mó, xanh xao và vàng vọt, nhưng lại bốc lên hừng hực trong đôi mắt hồng ngọc rực rỡ.

Siwoo ngước mặt lên. Mái tóc đen tuyền hơi rối rũ xuống trán, bờ vai thon gầy để lộ qua chiếc áo sơ mi rách rưới run lên từng hồi theo nhịp thở dồn dập. Em siết chặt lấy cổ chân gã, đôi tai thỏ giật mạnh, giọng nói khàn đặc vì thiếu nước nhưng lại mang theo một sự dối trá đến tội nghiệp:

"Tôi biết anh là Dơi... Anh có thể ăn thịt tôi, xé xác tôi, hay uống từng giọt máu này..."

Em áp sát hơn nữa, để hương thơm thanh khiết nguyên thủy của loài Thỏ mắt ngọc lan tỏa trong không khí, như một chất dẫn dụ tuyệt vọng dành cho kẻ săn mồi đỉnh cao đang đứng im lượm lặt sự cuồng loạn của em:

"Nhưng xin anh... Đừng đuổi tôi đi. Đừng ném tôi về lại cái đêm đen ngoài kia... Tôi muốn thuộc về anh."

Trong bóng tối phảng phất hương trầm, Kim Yoon Sik vẫn đứng đó. Hắn không quay lại, không cử động, không cúi xuống, cũng chẳng gạt bàn tay đang bấu chặt lấy chân mình ra. Ánh mắt gã giấu sau hàng mi dài, chìm sâu vào khoảng vô định không gợi lấy một phản ứng, hoàn toàn bao phủ bởi một sự im lặng khó đoán đến đáng sợ.

_________________________________

không chịu được bom tấn truy thê máu chó đâu các yêu ơi =)))))))) born to hít hàng yêu đương nhăng nhít ngọt ngào chíp bông mà lồng lên đi viết thể loại máu chó gì đâu không,

nên là có yêu đương tình tứ quần nhau sớm thì yên tâm là vẫn HE nghen, iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co