Truyen3h.Co

( kys×psw) Mùa Lúa Gặp Người

chương 21

yoonwoo_98

Chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước gian nhà chính bề thế của Kim gia. Kim Yoonsik chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đám người làm, hắn sải bước dài, hiên ngang bế xốc Park Siwoo xuống xe trước mặt bao nhiêu gia nhân, tớ gái trong nhà.

Bà cả Lee Yeon đứng ngay trên thềm gạch tàu, chứng kiến cảnh chồng mình tay bồng tay bế một thằng nhóc lạ quắc, mình mẩy xộc xệch, mắt mũi đỏ hoe đem về.

Nói bả không ghen, không chướng mắt là nói dóc láo!

Bả bước tới, mặt chằm dằm, cất giọng mỉa mai, trách cứ

"Ông đem cái giống gì về nhà đây dị ông? Rồi còn bế bồng ngứa mắt ngứa mũi! Ông ngó lại ông coi, ông đâu có còn trẻ trung trai trẻ gì nữa đâu hả ông?"

Đàn ông quyền quý, lại có máu gia trưởng như hắn, trước mặt đám người làm mà bị bà vợ cả xỉa xát, trách móc làm sao mà hông quạo quọ cho đặng?

Kim Yoonsik sa sầm nét mặt, trừng mắt nhìn bà cả một cái sắc lẹm, gằn giọng gạt phắt

"Tui đem ai về cái nhà này thì bà cứ việc kệ tui! Chuyện của tui, bà xía cái mỏ vô mần chi cho phiền phức?"

Nói xong, hắn chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại biểu cảm tức đến xanh mặt của bà cả, dứt khoát bế em đi thẳng một mạch vô phòng ngủ riêng của hắn, căn phòng sang trọng, thơm phức mùi trầm hương mà chưa từng có người tớ nào được bước chân vô. Hắn nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ nằm xuống chiếc giường gõ đỏ lót đệm bông êm ái.

Thế nhưng, đứa nhỏ bị lừa gạt, bị bắt lìa cha thì làm sao mà nguôi ngoai cho đặng? Siwoo cứ nằm thu lu một góc, nước mắt trào ra lã chã, khóc tới mức hai bờ vai gầy run lên từng chặp, tiếng nấc nghẹn ngào nghe đứt ruột đứt gan.

Kim Yoonsik thở dài thườn thượt. Hắn cởi bỏ chiếc áo dài gấm bên ngoài, leo lên giường nằm xuống bên cạnh, giang tay ôm trọn lấy cái thân xác nhỏ thó của em vô lòng mà thủ thỉ dỗ dành.

"Ngoan... thôi mà Siwoo, đừng khóc nữa em... Tôi thương em mà..."

Oái oăm thay, hắn càng cất giọng ngọt ngào, càng siết chặt vòng tay dỗ dành thì đứa nhỏ lại càng khóc dữ thần thiên địa hơn nữa!
Em uất ức giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vô ngực hắn, gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào

"Tôi ghét ông! Tôi hận ông dữ thần lắm! Ông ác độc, ông lừa gạt tôi... Ông đánh chết tôi đi! Ông ngon ông đánh chết tôi luôn đi cho rồi!"

Nghe mấy lời thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy, Kim Yoonsik giận lung lắm. Hắn là ông hội đồng Kim Yoonsik uy quyền ngút trời, ở cái xứ này ai thấy hắn mà hông khúm núm sợ hãi, vậy mà nhóc con này lại dám gào lên đòi hắn đánh chết.

Thế nhưng, giận thì giận cay giận đắng đó, mà ngó tới đôi mắt đỏ hoe, sưng húp cùng hai gò má búp bẽo ướt đẫm nước mắt của em, lòng hắn lại mềm xèo như bún.

Làm sao mà hắn nỡ xuống tay, làm sao hắn nỡ xuống giọng nạt nộ cục bột nhỏ này cho đặng?

Bởi vì ngay từ cái khoảnh khắc chạm mặt ở đồn điền, Kim Yoonsik hắn đối với em. Park Siwoo, đã là thiệt lòng thiệt dạ, si mê đến điên dại mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co