Truyen3h.Co

KYUSUNG | Destiny

2

Yesex248

Hai tháng trước.

Kyuhyun bắt con ốc cuối cùng vào chiếc kệ mới tính trên tường. Cậu cất dụng cụ vào hộp và quay sang nháy mắt với Yesung:

- Xong rồi đấy. Em đã nói là nó rất dễ mà.

Yesung nhún vai:

- Chỉ dễ với em thôi. Anh thực sự không giỏi mấy việc này.

Yesung muốn lắp thêm một cái kệ thứ hai trên tường để trưng bày mớ sản phẩm mới nhưng anh biết mình không thể xoay sở được, thế nên lựa chọn gọi cho Kyuhyun là quyết định đúng đắn.

Yesung đã mở lò nung từ ngày hôm qua. Số sản phẩm mới ra lò đã nguội hẳn. Anh mang chiếc bình, bài dự thi quý giá của mình đặt lên kệ.

"Em cá là anh sẽ đạt giải cao với nó", Kyuhyun nói.

Yesung mỉm cười:

- Mong là thế.

Không để anh vui lâu Kyuhyun giơ cái ly méo mó lên:

- Và anh sẽ phải dùng ly của em để uống nước đến cuối đời.

Yesung cười trong sự bất lực, anh cầm lấy cái ly:

- Hoặc là anh sẽ bất cẩn làm vỡ nó.

"Anh có nghe thấy tiếng đổ vỡ không?"

"Tiếng gì? Anh vẫn đang cầm nó ngay đây mà.", Yesung nhìn cái ly.

Kyuhyun đột nhiên ôm ngực:

- Tiếng tim em vỡ vụn đấy. Anh sẽ không muốn làm vỡ cái ly đâu, tin em đi.

Yesung đánh vào vai Kyuhyun để cậu ngừng mấy trò đùa trẻ con lại. Mặc dù thú thực thì đôi lúc mấy trò đó cũng có tác dụng với anh.

Kyuhyun là một chàng trai tử tế với vẻ ngoài nam tính và một trái tim của trẻ thơ. Trẻ con nghịch ngợm nhưng rất chân thành, nhiệt huyết. Đôi lúc, Yesung nghĩ Kyuhyun có thể sẵn sàng làm mọi việc anh yêu cầu. Điều đó khiến cho trái tim già cỗi của anh bị lung lay.

Để trả ơn cho việc lắp kệ Yesung đãi Kyuhyun một bữa ăn khuya ở quán thịt nướng mà anh vẫn thường ghé qua. Chủ quán quen đã rất ngạc nhiên khi thấy Yesung dắt theo bạn đến. Thậm chí chính anh cũng đã ngạc nhiên, Yesung đã lủi thủi một mình quá lâu rồi. Đối với một người trưởng thành một mình là tự do nhưng tự do lại luôn đi chung với đơn độc. Lâu dần đơn độc trở thành thói quen của anh, còn tự do chỉ là cái cớ treo đầu miệng mỗi khi ai đó nhắc đến việc tìm bạn đời.

Yesung trải qua bữa tối rất vui vẻ cùng Kyuhyun. Trên bàn chỉ còn sót lại hai ly rượu và những câu chuyện không đầu không đuôi của hai gã đàn ông trưởng thành.

"Em tử tế, vui tính và đẹp trai, em thậm chí hoàn hảo nhưng lại không có người yêu. Chuyện này thật khó hiểu đấy."

Kyuhyun nhìn anh cười, cậu hớp một hớp rượu:

- Hoàn hảo và có người yêu là hai chuyện khác nhau mà. Em cũng không hiểu lắm nhưng em ghi nhận chuyện anh khen em đẹp trai.

Yesung hỏi một cách nghiêm túc:

- Em có từng quen ai chưa Kyuhyun?

Kyuhyun gật đầu, cậu hồi tượng lại mối quan hệ chóng vánh trước đó:

- Có một lần, được ba tháng và em bị đá. Không phải ai cũng thích hoàn hảo. Anh thì sao?

"Anh còn không bước nổi một chân vào mối quan hệ nào", Yesung cúi đầu cười.

"Ý em là anh có thích một người hoàn hảo không?".

Yesung uống cạn ly rượu trước mặt:

- Ai cũng thích một mối quan hệ hoàn hảo mà. Anh nghĩ anh cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ anh nên dẹp kiểu suy nghĩ đó đi và tìm cho mình một mối quan hệ như mọi người vẫn làm.

"Anh có vẻ đang không sống cho bản thân mình, không nên đâu. Anh cần nghĩ cho bản thân đầu tiên", Kyuhyun đáp.

Điều Kyuhyun vừa nói là tất cả những gì Yesung làm trong phân nửa cuộc đời mình. Cảm giác được ai đó thấu hiểu đã đánh gục sự phòng vệ trong anh. Kyuhyun là người hoàn hảo dành cho anh.

Buổi trò chuyện kết thúc, Kyuhyun tiễn Yesung về nhà. Cậu bảo chỉ tiễn anh một đoạn nhưng sau vài mẩu hội thoại ngắn ngủi Yesung đã thấy cửa nhà trong tầm mắt. Anh chào tạm biệt Kyuhyun:

- Đến nơi rồi. Em về cẩn thận.

Kyuhyun mỉm cười, cậu vừa đi lùi vừa vẫy tay:

- Em về nha, ngủ ngon.

Yesung vẫy vẫy tay, đợi Kyuhyun đi xa anh lục tìm chìa khóa mở cửa. Cảm thấy có bóng người lấp ló ở bụi cây, Yesung nghi ngờ Kyuhyun lại giở mấy trò đùa trẻ con của cậu cho nên bỏ việc mở khóa mà tiến tới chỗ bụi cây.

"Kyuhyun đừng đùa nữa...", Yesung còn chưa nói dứt lời anh đã phát hiện người đang nấp không phải là Kyuhyun.

Yesung sực nhớ ra cách đây không lâu bản thân thường bị một tên lạ mặt đi theo, nhưng hắn chưa bao giờ biết nhà anh ở đâu vì Yesung luôn tìm cách cắt đuôi hắn trước khi về đến nhà. Anh bất giác lùi lại:

- Xin lỗi, tôi nhầm người.

Yesung quay lại mau chóng mở cửa nhà. Gã đàn ông trùm kín mặt đi theo anh. Trong khi anh đang loay hoay với chùm chìa khóa hắn cầm tay anh giật mạnh khiến chìa khóa rơi xuống đất. Gã đàn ông nắm chặt tay anh đưa vào háng hắn. Yesung không lực lưỡng nhưng anh cũng là đàn ông, anh dùng hết sức bình sinh vung nắm đấm vào mặt gã biến thái. Hắn loạng choạng bước về sau đồng thời rút trong túi ra một bình hơi cay xịt vào mặt anh.

Yesung nhắm chặt mắt, anh vấp vào bậc thềm trước nhà ngã nhào ra đất. Hắn vừa túm lấy áo anh thì Kyuhyun xuất hiện. Trong tình trạng sặc hơi cay Yesung chỉ thấy hai cái bóng vật lộn với nhau dữ dội. Sau một lúc thì nghe tiếng thở hổn hển của Kyuhyun ở bên cạnh:

- Anh đứng dậy được không?

Yesung gật gật, nắm lấy tay cậu để Kyuhyun đỡ mình dậy. Kyuhyun nhặt chìa khóa mở cửa dìu Yesung vào nhà.

Sau khi rửa mặt hiệu ứng của hơi cay giảm đi ít nhiều. Yesung uống cốc nước Kyuhyun đưa cho anh:

- Anh cứ nghĩ em đã về rồi cơ.

Kyuhyun nửa đùa nửa thật:

- Em về thật thì chắc giờ này anh tàn đời rồi. Không biết gã kia có quay trở lại không, em nghĩ anh nên báo cảnh sát.

Không phải Yesung chưa từng thử, chỉ là chẳng ai chịu tin một người đàn ông ba mươi tuổi lại bị một gã biến thái đi theo quấy rối. Nó như một chuyện cười để cho đám cảnh sát truyền miệng giễu cợt vậy. Yesung không giải thích mà trả lời đại khái:

- Anh sẽ thử vào sáng mai.

Kyuhyun đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa dặn dò anh:

- Sau khi em về nhớ khóa chặt cửa, nếu có gì bất thường thì báo cảnh sát hoặc gọi ngay cho em.

Kyuhyun lấy điện thoại của Yesung làm thao tác gì đó, khi điện thoại được trả về tay anh thì số của Kyuhyun đã trở thành số liên lạc khẩn cấp.

"Dù muốn ngồi ngoài cửa canh chừng cho anh lắm nhưng làm thế thì em sẽ trở thành tên biến thái mất."

Cậu đùa giỡn khiến câu chuyện về biến thái không còn làm Yesung sợ nhiều nữa. Kyuhyun mỉm cười vẫy tay:

- Em về đây, lần này về thật đấy.

Yesung tiến lên hôn vào má Kyuhyun. Anh giữ cửa nhìn cậu bước xuống thềm:

- Ngủ ngon, Kyuhyun. Hôm nay cảm ơn em về mọi thứ. 

Kyuhyun đứng đờ ra trước cửa nhà anh. Cậu đưa tay sờ sờ má, ấp úng nói:

- Anh cũng ngủ ngon.

Kyuhyun cười ngây ngô, vì bước hụt bậc cuối cùng mà xiêu đao suýt ngã. Yesung đứng đó chứng kiến toàn bộ dáng vẻ ngốc nghếch của cậu. Anh cười tủm tỉm khép cửa lại. 

***

Yesung giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường đôi. Cơn váng đầu chợt ập đến bất chợt nhắc cho anh nhớ hôm qua bản thân đã bị đánh mạnh như thế nào. Khuôn mặt sưng lên hai chỗ, Yesung đưa tay sờ thử, vết thương vẫn đau vô cùng nhưng đã được bôi thuốc, vết phỏng trên tay cũng được quấn băng. Sau trận ẩu đả hôm qua hắn đã trói tay anh bằng một sợi dây mới.

Tên bắt cóc có vẻ không định làm hại Yesung, nhưng chính điều đó càng khiến anh hoang mang. Hắn đã giam anh ở đây hai ngày mà chưa hề làm gì ngoài manh đồ ăn đến đút cho anh. Nếu Yesung không biết kế hoạch của hắn là gì, làm sao anh có thể ngã giá với hắn. Tất cả những gì anh biết được về gã đàn ông đó là hắn hút thuốc, đeo kính và ưa ngăn nắp. Có lẽ hắn bị ám ảnh với việc mọi thứ phải được gọn gàng và sạch sẽ. Bằng chứng cho điều đó là căn phòng bị anh làm cho lộn xộn ngày hôm qua đã được xếp đặt lại đâu vào đấy. Hắn thậm chí lắp một cái tay cầm mới cho ngăn kéo tủ.

Yesung nắm phần tay cầm rơi ra từ cái ngăn kéo kia trong tay. Anh đã lén lút giấu nó đi. Yesung sờ dọc theo phần đinh sắt nhọn hoắt, trong đầu anh vẽ sẵn khung cảnh sẽ xảy ra đêm nay khi hắn quay lại.

Tên bắt cóc mở khóa cửa như mọi khi. Nhìn thấy Yesung nằm trên giường hắn yên tâm mang thức ăn vào. Có vẻ sau một đêm thấm đòn anh đã ngoan ngoãn hơn trước. Hắn đặt hộp súp xuống tủ, thông báo với anh: 

- Đến giờ ăn rồi. 

Anh ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của hắn. Yesung vẫn ăn súp như bình thường cho đến những thìa cuối cùng anh bỗng dừng lại. Anh nói với bóng tối trước mặt:

- Chuyện hôm qua... xin lỗi, tôi chỉ muốn... trở lại cuộc sống bình thường của mình. 

Hắn không đáp, tiếp tục múc thức ăn đưa đến trước miệng anh. Yesung men theo cái thìa chạm vào tay gã đàn ông. Hắn vẫn mặc cái áo khoác dài tay cũ kĩ. Lúc này Yesung cảm nhận được rõ ràng khoảng cách giữa cả hai đang là một cánh tay. Anh vẫn cúi đầu ăn chỗ súp đó.

Đợi thìa súp tiếp theo được đưa đến Yesung khuơ tay hất đổ nó, hành động như thể chỉ là một tai nạn. Súp đổ lên chân anh và làm ướt nệm.

Nghe tiếng hắn thở ra Yesung thu người lại.

Gã đàn ông bỏ hộp súp qua một bên, hắn đi đâu đó rồi quay trở lại với một cái khăn. Hắn cúi xuống ra sức lau sạch ống quần anh và phần nệm bị ướt. Tóc hắn chạm phớt qua tay anh, Yesung siết chặt cái tay cầm bị rơi ra từ ngăn kéo tủ giơ lên cao, hướng mũi đinh nhọn hoắt xuống dưới. Anh nhắm vào vị trí mà bản thân phán đoán đâm mạnh xuống.

Một âm thanh rùng rợn rít lên như tiếng gầm con thú dữ bị thương.

[...]

Yesung kinh hãi lao ra khỏi ngôi nhà thiếu ánh sáng, vốn dĩ toàn bộ nơi này đều mang một vẻ vô cùng âm u hoang vắng của một khu rừng thân gỗ. Ánh sáng tự nhiên của bầu trời đêm sau khi xuyên qua những tán lá dày rậm thì chẳng còn lại bao nhiêu. Một màu xám ngoét phủ kín trước mắt anh.

Yesung không biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết đôi chân này không được dừng lại. Dù ngôi nhà kia khuất bóng đã lâu song có một nỗi sợ vô hình thúc anh phải chạy. Yesung ôm bàn tay đang rỉ máu loạng choạng bám vào thân cây hai bên.

Mảnh đất dưới chân Yesung đột nhiên trở mình. Anh mất đà nhào xuống dốc đất đang ẩn mình trong bóng đêm. Sau vô số vòng lăn cuối cùng ý thức của Yesung cũng mờ mịt theo cảnh sắc xung quanh. Anh bất tỉnh tại bìa rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co