22
Kyuhyun dìu Jongwoon xuống xe, cõng anh vào bệnh viện.
Bác sĩ phụ trách là người lần trước đã chữa trị cho Jongwoon nên việc cấp cứu diễn ra rất nhanh. Bác sĩ mở cửa phòng nói với Kyuhyun.
"Tôi không biết hai người có áp lực gì nhưng nếu còn tiếp tục uống rượu thì thuốc tôi kê cũng không cứu nổi đâu."
"Cảm ơn bác sĩ."
Kyuhyun vào phòng thấy Jongwoon đang đắp chăn mỏng nằm trên giường. Nhờ tác dụng thuốc giảm đau mà anh không khó chịu nhiều nữa nhưng cảm giác dạ dày co bóp thì vẫn còn.
Kyuhyun xoa nhè nhẹ lưng Jongwoon.
"Chú sao vậy, đột nhiên lại uống rượu?"
Jongwoon giấu mặt vào chăn không trả lời. Lát sau Kyuhyun nghe tiếng thầm thì trong chăn vọng ra.
"Đợi khỏe lại tôi sẽ tự giải quyết."
"Chú không muốn nói với tôi sao?"
"..."
Kyuhyun nhìn điện thoại, thở dài.
"Tôi ngồi đây, chú nghỉ một lát đi, chuyện gì cũng đợi khỏe lại rồi tính."
Jongwoon "ừm" nhỏ nhẹ.
Thấy người dưới chăn khẽ co lại Kyuhyun lại đặt tay lên lưng anh xoa xoa.
Lầm trước anh đã hứa với cậu sẽ không đụng đến rượu nữa. Chưa được bao lâu đã thế này. Cũng không biết ở cửa hàng đã xảy ra chuyện gì khiến Jongwoon buồn đến mức phải đi uống rượu.
Trời chưa sáng Kyuhyun chạy ra cạnh viện mua cháo. Tìm mãi cũng thấy một tiệm nhỏ mở cửa sớm, cậu mua hai phần mang vào viện, trên đường gặp người đàn ông kia.
Hai người nhìn nhau, Kyuhyun hơi khựng lại chút gật đầu chào cho có lệ rồi bước tiếp định lướt qua ông.
Ở hành lang phòng bệnh, người đàn ông lên tiếng.
"Kyuhyun, con thật sự muốn chịu khổ với một người không cùng huyết thống suốt đời sao?"
Kyuhyun xoay người lại.
"Tôi sẽ ở với chú ấy đến cuối đời, sướng hay khổ do tôi quyết định không cần bác lo."
"Nếu con thật sự muốn vậy ta cũng không còn cách nào. Nhưng nếu sau này con đổi ý vẫn có thể gọi cho ta."
Người đàn ông chìa tấm danh thiếp. Kyuhyun cúi đầu chào cứ thế mở cửa vào phòng. Đứng thêm lúc nữa cháo sẽ nguội mất.
Jongwoon ngủ không ngon, lúc cậu vào thấy anh đã tỉnh rồi. Kyuhyun bật đèn, mở hộp cháo đặt lên bàn ăn cho bệnh nhân.
Kyuhyun đỡ Jongwoon ngồi dậy, rót nước cho anh súc miệng. Jongwoon cầm thìa nhìn cháo bốc khỏi nghi ngút. Kyuhyun ngồi bên cạnh nhìn anh.
"Chú ăn đi. Hôm nay không bắt chú đánh răng."
Jongwoon múc cháo cho vào miệng, nuốt xuống liền thấy bụng ấm ấm rất dễ chịu. Ăn thêm vài thìa, Jongwoon hỏi.
"Kyuhyun, nhóc thật sự muốn ở với tôi sao?"
Kyuhyun nghĩ anh đã nghe được cuộc nói chuyện ngoài hành lang. Cậu gật đầu không do dự.
"Chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi mà."
"Ừm, tôi hỏi vậy thôi. Ông ta có tới gặp nhóc không?"
"Không. Lẽ nào ông ta đã nói gì với chú?"
Jongwoon gật gật, "Hôm nay tôi với người đó có gặp nhau. Ông ta thuyết phục tôi để nhóc đến sống với ông ta."
"Rồi chú nói sao?"
Jongwoon dửng dưng ăn cháo, giọng có chút đắc thắng.
"Còn sao được nữa, tất nhiên là mắng ông ta một trận ra trò."
Kyuhyun phì cười, "Vậy chú còn tức cái gì mà đi uống rượu để ra nông nỗi này".
"Uống mừng chiến thắng".
Ăn xong Kyuhyun bóc sẵn thuốc đưa cho Jongwoon uống. Kyuhyun đột nhiên nhớ ra bãi chất thải vẫn còn nằm nguyên vẹn ở nhà. Cậu đỡ anh nằm xuống.
"Chú nghỉ thêm đi. Tôi về nhà thu dọn vài thứ rồi quay lại."
Jongwoon gật đầu, "Trời còn tối đi cẩn thận đấy".
"Biết rồi mà".
Kyuhyun vẫy vẫy tay rồi khép cửa lại.
Ăn cháo xong thấy bụng dưới hơi trướng, Jongwoon tụt xuống giường đi vào nhà vệ sinh giải quyết. Kyuhyun bế anh chạy vào bệnh viện vội quá làm hại anh giờ không dép đi, Jongwoon đành đi chân đất.
Líc ra thấy bóng người mở cửa anh còn tưởng Kyuhyun quay trở lại nhanh như vậy ai ngờ là người đàn ông kia.
"Anh đến làm gì?"
"Đừng căng thẳng, chúng ta bình tĩnh nói chuyện."
Jongwoon ôm bụng ngồi xuống giường.
"Chuyện giành mặt bằng là anh cố ý gây khó dễ đúng không?"
Người kia cười.
"Chuyện nhỏ như vậy nói gây khó dễ là nghiêm trọng hóa vấn đề rồi."
"Không thuê chỗ này thì còn chỗ khác, anh nghĩ tay anh có thể dài đến đâu mà đụng tới được tất cả những chỗ tôi chuyển đến."
"Chuyện mặt bằng là vô tình thôi. Tôi có quen vài nhà cung cấp nhạc cụ, nếu tương lai cậu muốn đổi nguồn nhập tôi có thể giúp cậu."
Ông ta đang đe dọa anh sao. Jongwoon cười.
"Cho dù không kinh doanh tôi cũng có thể làm việc khác kiếm ăn. Anh nghĩ tự nhiên mà một đứa không cha không mẹ không nơi nương tựa có thể sống đến giờ này sao."
"Đó là điều đáng để tự hào sao?". Người đàn ông mỉa mai.
"Quan trọng là Kyuhyun nói nó thà ở với người nghèo kiết xác như tôi cũng không muốn theo anh về."
Sắc mặt người kia tái đi, không bình tĩnh như ban đầu. Lát sau ông ta hất cằm.
"Vậy sao? Kyuhyun nói với tôi nó không trách tôi đã bỏ rơi nó, sướng hay khổ nó tự biết phân định."
Jongwoon hoang mang. "Hai người nói chuyện lúc nào chứ?"
"Rõ ràng là có nhiều điều Kyuhyun không kể cho cậu nghe rồi Jongwoon-ssi."
Ông ta hạ giọng khuyên nhủ.
"Kyuhyun theo tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tôi vẫn sẽ chuyển cho cậu một số tiền, gấp đôi hay gấp ba lần trước đều được tùy cậu ra giá."
Jongwoon nghiến răng, dạ dày bất chợt đau quặn khiến mặt anh tái mét.
"Cút ra ngoài."
"Giữ gìn sức khỏe Jongwoon-ssi."
Dứt lời ông ta mở cửa đi mất. Jongwoon ngồi thừ trên giường. Nhìn thấy tấm thẻ hình chữ nhật rơi cạnh chân giường Jongwoon nhặt lên xem.
Danh thiếp của ông ta sao lại ở đây?
Jongwoon vò tấm thẻ vứt vào sọt rác.
"Tôi về nhà thu dọn vài thứ rồi quay lại."
Thu dọn cái gì? Kyuhyun giấu anh chuyện gặp người đàn ông kia bây giờ muộn dọn đồ đi?
Jongwoon mở cửa chạy ra ngoài mặc cho y tá có ra sức ngăn cản.
Trên người chẳng còn chút tiền mặt nào Jongwoon chỉ đành chạy bộ về nhà.
Đèn đường còn chưa tắt, giữa phố vắng xe có người đàn ông không mang giày chạy như bị ai đuổi. Những người dậy sớm lo việc làm ăn ai cũng nhìn theo anh bằng ánh mắt hiếu kì.
Jongwoon không màng gì hết chỉ muốn về nhà thật nhanh. Anh vịn vào tay cầm mà thở hồng hộc, tay lục chùm chìa khóa trong người loay hoay mở cửa.
Jongwoon bật đèn, trong nhà vắng hoe. Anh đi về phía bàn ăn, bình hoa xanh biếc nở rộ xinh đẹp không lời nào tả được.
Kí ức về ngày lễ tình nhân hai mươi năm ồ ạt ùa về.
"Hoa này tên gì vậy?"
"Diên vĩ."
"Em ở đây đợi tôi, năm phút nữa tôi sẽ quay trở lại..."
"Tôi sẽ luôn ở bên em."
"Tôi sẽ không bao giờ rời xa chú như người đó đã làm."
"Nói dối."
Jongwoon xô đổ bình hoa, lát sau một tiếng choang inh tai vang lên. Bình thủy tinh vỡ tan, nước chảy dài trên sàn.
Anh đặt chiếc điện thoại hết pin trên bàn, quay người bỏ đi để mặc cửa nhà mở toang.
Kyuhyun mua một đôi dép mang đến bệnh viện, vào phòng lại không thấy ai, cậu hỏi y tá, y tá nói khoảng nửa tiếng trước Jongwoon đã bỏ đi mà không rõ lí do. Kyuhyun bỏ đôi dép mới lên giường, mở điện thoại gọi cho anh. Điện thoại Jongwoon báo bận.
Kyuhyun định đi tìm anh, ra khỏi phòng thì trùng hợp gặp bố ruột. Cậu lướt qua bị ông giữ lấy khuỷu tay.
"Con giữ một người muốn đi có ích gì? Ta sẽ cho cậu ta một số tiền đủ để đến nơi khác mở một cửa tiệm không vấn đề gì. Con không cần phải lo đâu."
"Ông đã nói gì với chú ấy phải không?"
Người đàn ông bình thản, "Ta chỉ nói sự thật thôi".
Kyuhyun gỡ tay ông ra khỏi người mình.
"Tôi sẽ đi tìm chú Woon nói chuyện rõ ràng."
Người kia vẫn níu lấy cậu không buông.
"Kyuhyun. Cậu ta có cái gì để con phải lưu luyến như vậy!"
"Sự liên kết giữa chúng tôi người như ông dùng cả đời cũng không hiểu được. Nếu chú ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ liều mạng với ông."
Kyuhyun vùng khỏi tay người đàn ông mà chạy đi.
...
Jongwoon đi lững thững trên vỉa hè, bước đến khi anh thấy gió thật to thổi tóc dạt ra sau. Trên đỉnh cầu Jongwoon ngồi sụp xuống hai tay ôm chặt lấy bụng. Anh vùi mặt vào đầu gối ngồi bất động một lúc lâu.
Đợi cơn đau trong ruột lặng dần, Jongwoon vịn vào lan can gượng dậy. Anh cầm một gói giấy nâu, mở ra. Chiếc chuông gió vỡ vụn năm nào Jongwoon vẫn giữ kĩ, giờ cũng chẳng hơn gì một đống rác không còn giá trị sử dụng.
Anh nghiêng tay, mảnh sứ to nhỏ rơi xuống sông chìm nghỉm không còn dấu tích. Gió thổi sóng nước gợn lăn tăn nối tiếp nhau, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường tuyệt đối không thể biết được nó vừa nuốt đi những gì.
Tờ giấy trên tay anh bị gió cuốn bay mất. Jongwoon dựa vào lan can ngắm vùng chân trời ửng đỏ.
Jongwoon đứng đợi mặt trời nhô lên sau những tòa nhà. Nhìn đủ rồi anh tự khắc sẽ đi.
Jongwoon xuống dốc bên kia cầu. Bỗng nghe tiếng người gọi.
"Chú Woon!"
Anh dừng bước, quay đầu lại thấy Kyuhyun chạy về phía mình.
"Kyuhyun?"
Kyuhyun lao đến ôm lấy Jongwoon chặt cứng. Cậu vừa thở vừa nói bên tai anh.
"Chú đi đâu vậy? Làm tôi tìm khắp nơi."
"Không... thở được", Jongwoon vỗ vỗ lưng Kyuhyun kêu cứu.
Kyuhyun nới lỏng tay một chút nghe Jongwoon hít liền mấy hơi. Bình tâm lại Jongwoon tức giận nói.
"Tôi mới phải hỏi nhóc đấy? Không phải nói không rời sao, vừa quay đi đã biến mất tăm làm hại tôi tìm vất vả lắm biết không?"
Kyuhyun chớp mắt, "Tôi đã nói với chú tôi về nhà mà".
"Về nhà mới đáng nói. Tôi sợ nhóc dọn đồ đi."
"Vậy nên chú đuổi theo về nhà sao?", Kyuhyun cúi đầu nhìn chân anh, "Giày cũng không mang".
"Ông ta nói với chú tôi dọn đồ theo ông ta sao?"
Jongwoon lắc đầu nói khẽ, "Tôi đoán thế".
Kyuhyun thở dài, tay gõ lên đầu anh.
"Vậy mà chú cũng nghĩ ra được."
"Cái thằng bé này!". Jongwoon xoa đỉnh đầu.
"Chú nôn đầy ra nhà kìa, không về dọn thì để cho nó thành tinh à."
"Ai mà biết. Lúc đó người ta cũng bảo tôi chờ", giọng anh nhỏ dần, "sau đó lại đi biệt tăm đâu có quay trở lại."
Kyuhyun nhìn thẳng mắt anh. Jongwoon cũng không biết cậu định làm gì cho đến khi thấy Kyuhyun cúi đầu xuống.
Kyuhyun giữ cổ người đối diện, mạnh bạo hôn anh.
Thấy môi mình bị người kia ngậm vào Jongwoon luống cuống đặt tay trên vai Kyuhyun muốn đẩy ra nhưng bị cậu giữ chặt.
Jongwoon vẫn mở mắt, nhìn rõ khuôn mặt ngay sát trước mắt là Kyuhyun thế nhưng người anh nghĩ đến lại là một người khác.
Anh dùng hết sức đẩy Kyuhyun lùi ra.
Môi hai người vừa rời nhau Jongwoon quát ầm lên.
"Nhóc con điên rồi hả!"
Kyuhyun bình tĩnh nói.
"Chú có bao giờ nghĩ tại sao người đó lại tên là Kyuhyun chưa?"
Jongwoon hoang mang cực độ.
"Nhóc làm sao biết được? Tôi chưa bao giờ nói..."
"Tôi biết, bởi vì tôi chính là người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co