♾️
9 giờ tối, lee an đang ở club ăn tiệc thì bỗng dưng lại nghĩ về dahyun sáng nay đi xem em đua. lâu rồi không tiếp xúc hay liên lạc nên em cũng rất muốn gặp nhau nhưng lí trí luôn tự nhắc rằng là chị còn chả thích mình nên giờ kệ. chả thèm nữa
mà đấy là người khác nói vậy thứ lee an thì không nhé, thôi thì xin lỗi lí trí tôi chọn con tim❤️
________
21:03 pm
tiếng mở khoá cửa vang lên, dahyun đang ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly rượu vang. biết đó là lee an vì chỉ có em mới có mã khoá
cửa bật mở, lee an xông vào nhà. ánh đèn vàng mở ảo và xung quanh bày trí rất lãng mạn, mà sao một mình mà bày lắm thế nhỉ? nào là rượu vang, nến thơm rồi còn có tiếng nhạc jazz du dương với đĩa vinyl xoay tròn nữa
lee an cởi giày, đi lại ghế sofa gần dahyun thả người thoải mái xuống. em chống tay lên thành ghế, ngắm nhìn dahyun một hồi. tối nay chị diện đồ ngủ lụa và mái tóc blonde dài xoã ngang lưng. hình ảnh quen thuộc này làm em nhớ lại một số khoảnh khắc...
dahyun đang cầm ly rượu, nhướng mày
"sao em đến đây? tưởng em ra club đi quẩy với đội"
lee an cười
"không vui bằng ở với chị...chị không nhớ em à?" thực ra đây là nhiệm vụ hệ thống
dahyun đặt ly rượu xuống
"đương nhiên là có, nhưng không phải là ai đó mấy tháng nay còn không thèm nhắn tin hay gọi cho chị"
không khí tĩnh lặng hơn bao giờ hết
"vì chị có yêu em đâu mà em gọi" lee an chu môi
"chị có yêu em, nhưng chị làm thế này là để bảo vệ chúng ta, em không hiểu đâu an"
lee an nhíu mày thay đổi thái độ
"hiểu gì? bảo vệ cái gì? đừng có lí do với em. không thấy lewis hamilton với kim kardashian kia à? người ta vẫn sống chứ có bị sao đâu"
dahyun tặc lưỡi
chưa kịp để chị giải thích thì lee an nói tiếp
"chị hứa thế nào hả dahyun? nào là chắc chắn một ngày chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. mà em thấy em giống cái lốp hơn đấy. đừng tưởng em không biết chị đang đòng đưa với ai" bỗng dưng lee an nhớ lại về hôm chị bỏ em để đi ăn với người khác
đua nhiều đua giỏi quá giờ thành lốp khi nào không hay
em đứng dậy quay người về phía cửa bỗng dưng mắt cay cay.
"em đến đây vì em không hiểu sáng nay chị đi cổ vũ cho em, mặc merch của em nhưng lại đi cùng tên kia. chị đến để chọc tức em à? để cho em và cả thế giới thấy là chị đang hạnh phúc cùng người khác à?"
"chị muốn đi xem em đua mà, chả qua là tiện thể cũng được mời thôi em đừng hiểu lầm" dahyun cố rặn ra một câu nói thuyết phục
"vậy tại sao hôm trước lúc mình đang xem phim chị lại bỏ em để đi ăn với nó? sao chị nói dối là vì quên lịch trình? hả đồ lăng nhăng rẻ tiền!"
dahyun sững người, đúng là cô có nói dối em thật nhưng đấy là người cô đã được giới thiệu cho và hắn có vẻ rất thích cô. và lúc đó cô và lee an vẫn chưa là gì cả, tốt nhất là vẫn phải tìm hiểu cả hai chứ đúng không?
"thế em biết chị lăng nhăng rẻ tiền sao còn yêu chị? sao còn đến đây làm gì"
lee an quay người chuẩn bị ra về
"đi đâu. chị chưa nói xong quay lại ngay" dahyun bước xuống sàn nhà tiến lại gần định dùng sự dịu dàng bình thường để dịu lee an lại nhưng lee an thô bạo đẩy cô ra. vì em đua f1 nên lực tay rất khoẻ không may đẩy dahyun ngã xuống sàn nhà lạnh buốt
"đừng có chạm vào tôi, cút đi. chị cút đi! à không để tôi cút hộ chị. cho chị ở đây tha hồ mà hẹn hò với ai thì hẹn" em rap một tràng thì thở dốc
dahyun không nói gì
"tôi vẫn cay vụ sáng nay chị đi cổ vũ cho tôi mà đi với thằng khác đấy đồ hèn. biết gì không dahyun? trên mạng chị thanh cao cỡ nào thì ngoài đời chị đê tiện cỡ đấy, đừng có đạp chân hai thuyền. mà giờ chị còn có một thuyền thôi nên giữ chặt vào, NHÉ!"
dahyun bị mắng đến mức tái mặt, cô không nghĩ người từng chiều mình nhất lại có thể nói ra những câu xúc phạm ăn đòn chí mạng như vậy
dahyun thở dài
"em thôi chưa? ai mời em đến đây mà la làng? lí do sao chị chưa chọn em tại vì em trẻ con đấy, nhìn xem giờ em mất bình tĩnh thế này thì sao lúc yêu chị tin tưởng em được?"
lee an không trả lời, ngay lập tức xỏ giày vào bước ra khỏi cửa. dahyun nhận ra mình quá lời và làm rối mọi thứ, rõ ràng là cô có thích lee an nhưng bản thân thân
đã quen với việc kiểm soát cảm xúc để giữ hình tượng.
dahyun đứng dậy lấy đôi giày bên kia của lee an rồi ném vào góc xó nào đó trong nhà
lee an tức quá hoá giận mất một bên thì đi một bên
"thôi, bỏ đi dahyun. tôi mệt rồi. đến giày tôi chị còn không tha nữa. mà hóa ra lí do bảo vệ của chị là dắt tay kẻ khác đi xem tôi đua à? không hổ danh diễn viên, chị diễn thế nào tôi tưởng chị yêu tôi thật"
em muốn buông tay, em sợ là chỉ có mỗi mình là đơn phương trong cuộc tình này
lee an móc trong túi áo ra một chiếc hộp dây chuyền, trong đó có dây chuyền đôi mà hai người từng đeo mà dahyun mua. cầm trên tay ném thẳng xuống đất, chiếc hộp nằm sát ngay chân dahyun khiến tiếng va chạm chói tai và sau đó em dứt khoát quay lưng và bước ra khỏi cửa.
dahyun vẫn ngồi đó. câu nói "thanh cao cỡ nào thì đê tiện cỡ đấy" của em vẫn còn văng vẳng nhưng nỗi sợ mất em đột ngột xâm chiếm, cô nhận ra, cái hình tượng thanh cao, cái sự nghiệp tan thành mây khói kia chả là gì nếu thiếu đi ánh nắng của em an yêu cả
dahyun nhanh chóng dậy mở cửa, may sao lee an vẫn đứng đó đợi thang máy. cô thấy mắt em ươn ướt, mặt đỏ như vẻ đang khóc
ánh sáng ở hành lang hắt vào, cô thấy em liếc mắt về phía mình nhưng không nói gì cả.
"an, em mà bước ra khỏi đó chị sẽ chết mất"
tiếng kêu của dahyun lớn dần, chết ở đây không phải là sang thế giới bên kia mà ở đây chính là chết trong em, chết trong tim. chỉ vì cái tôi mà che dấu mà người luôn thấu hiểu mình nhất từ bỏ mình.
lee an không yêu dahyun vì ham muốn như bao người khác. em yêu bằng cách dahyun thể hiện bản thân, cách dahyun tâm sự mỗi khi có chuyện không vui hoặc uất ức, cách chị nói xấu mấy tên đạo diễn khó ưa và em luôn luôn hùa theo. lần nào có em ở cạnh thấu hiểu thì dahyun cũng vui vẻ, cô tự hỏi sao mình không nhận ra em yêu mình cỡ nào
lee an khựng lại, cười nhạt
"chị không chết đâu dahyun, sẽ không ai chết cả. coi như là chị quên hết về em, em cũng quên và chúng ta sẽ quay về cuộc sống như cũ. chị sẽ tiếp tục đóng phim, vẫn có fan và đạo diễn săn đón. thiếu mình em thì có sao"
dahyun không kiềm chế được nữa, cô lao tới ôm chặt em từ phía sau. đôi bàn tay giữ chặt lấy eo người trước mặt. cô vùi mặt vào vai em nước mắt thấm đẫm áo.
cô khóc nức nở, giọng run run
"chị không diễn, chị yêu em thật mà. chị sợ... chị sợ là nếu chị gật đầu thì một ngày nào đấy sẽ mất em, sợ chị không hoàn hảo nên em sẽ chán chị... nhưng giờ nếu chị để em đi thì chị cũng sẽ mất em. nên là lee an à"
dahyun từ từ mất sức lực mà trượt xuống chân lee an ngay trước cửa. đôi chân chạm vào sàn nhà lạnh buốt, nhưng lạnh thế này sao lạnh bằng trong tim được? cô ôm chặt lấy chân lee an
cái hành lang này là sảnh thang máy riêng penthouse nên không làm phiền hàng xóm đâu nha mấy mẹ =))
"đừng bỏ chị mà, chị sẽ không làm em đau nữa. em muốn chúng mình công khai thì chị sẵn sàng đồng ý. đừng để chị một mình, chị yêu em lắm"
chứng kiến người mình yêu van xin dưới chân mình làm lee an rất khó xử. bản thân không mong chờ gì từ tình cảm của chị mà hôm nay chị đã nói hết suy nghĩ trong lòng nên em rất vui
trước tiếng khóc của người phụ nữ mình yêu, em xoay người lại thấy dahyun rũ rượi dưới chân mình. dù uất ức thế nào nhưng tình yêu đó còn lớn hơn gấp vạn lần. em quỳ xuống theo dahyun, nâng gương mặt đầy nước mắt đó lên, đưa ngón tay quệt đi dòng nước mắt và xoa bờ vai em đã đẩy ngã lúc nãy. rồi bất ngờ đặt lên môi chị một nụ hôn ấm áp đầy tình cảm
em đỡ dahyun dậy, thì thầm
"đồ ngốc, cả năm nay em lúc nào cũng cạnh chị có đã chán chị lúc nào đâu? em không cần hoàn hảo, em chỉ cần dahyun của em thôi. chị mà cứ đẩy em ra là em không chịu nổi đâu"
dahyun ngước lên nhìn em, đôi mắt đỏ hoe giờ đã có phần dịu lại. cô vòng tay qua cổ lee an cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"chị xin lỗi, từ giờ chị không suy nghĩ linh tinh không trốn tránh nữa nhé. người yêu của chị"
cả hai đi vào nhà đóng cửa lại, dahyun vớ lấy điện thoại rồi ngay trước mặt em cô chặn hết những người không quan trọng
lee an thấy thì vui ra mặt nhưng cố gắng không thể hiện cảm xúc gì, em nhặt hộp dây chuyền lên tự tay đeo lại cho mình thực ra em định mang đến để trả cho chị nhưng giờ thì nó chính thức ở trên cổ mình rồi
cuối cùng thì ánh đèn tối mang ánh vàng trong căn penthouse vẫn toả sáng, nhạc jazz vẫn du dương nhưng không khí giờ ấm áp và không ai cô đơn cả. hai người ngồi tựa trên sofa ăn dubai chewy cookie rồi xem phim hạnh phúc bên nhau
suy cho cùng thì cả hai khổ đều tại overthinking. lee an khổ vì nghĩ mình là lốp còn dahyun khổ vì tự cho rằng em không thích mình. rút ra bài học nên ba mặt 1 lời chứ không nên giữ suy nghĩ trong lòng nhé
hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co