Truyen3h.Co

L'Écharpe [Seankeon]

Chapitre I : L'Écharpe

sseongho_jagayaa

Mùa đông ở Paris đúng là chẳng thể nào đùa được, ở Rue Du Bac,con người ở đây thường sống về đêm.

Studio nhỏ nằm tại tòa nhà ở Haussman cũ, tọa lạc ở trung tâm Paris sầm uất.
11 giờ đêm,đáng lẽ là thì gian cho tất cả chúng sanh được đặt lưng xuống chăn ấm đệm êm, đánh một giấc thật khoan khoái.

Nhưng đối với Keonho,điều đó là không.
Sàn Parquet xương cá, lò sưởi không còn dùng được nữa, trên những bức tường boiserie gỗ sồi đã loang lổ những vết ố của thời gian.
Đêm của tháng mười hai ở Paris lạnh, mùa đông là mùa mà Ahn Keonho ghét nhất.

Vì em hiện tại phải chờ đợi một người đến để cùng chụp tạp chí La Série Mode.

Đã hơn 12 giờ rưỡi, anh ta vẫn chưa tới, quản lí đã nôn nóng hơn cả em, vì ngày mai, Keonho còn phải đi chụp tạp chí L'Édito
Thời gian nghỉ ngơi ít hơn em nghĩ, giờ ngả lưng còn chẳng có.
Ahn Keonho buồn ngủ,mắt cứ díp đi,em sắp thiếp đi vì mệt mỏi sau những buổi chụp hình và trình diễn tại các Le Podium.
Thì tiếng động từ ngoài cửa,cọt kẹt,rồi mở tung ra,khiến em chẳng thế nào có thể díp mắt đi để ngủ được nữa.

- Bonjour!
Eom Seonghyeon bước đến,trên miệng còn nở nụ cười đểu cáng, trên tay vác chiếc áo măng tô màu nâu sậm, chắc hẵn là không có vội vã gì mà đi đến đây.
- Anh đến trễ, Eom Seonghyeon!
Keonho bật dậy, Seonghyeon tự tiện chỉnh vài sợi tóc còn lòa xòa trước trán em.
- Oh, Pardon,mon cœur!
(Oh,tha lỗi cho anh nhé,em yêu)
- Seonghyeon,anh đừng gọi tôi bằng danh xưng đó!
- On commence le shooting ?
(chúng ta bắt đầu buổi chụp hình này chứ nhỉ?)
Biên tập viên thời trang thấy tình hình không mấy khả quan nên lên tiếng trước.

Giám đốc sáng tạo đang nói nôm na với mọi người đang có mặt tại stu rằng Concept lần này là về mùa thu.

Maison Hermès đã chọn concept này, họ thấy cái âm ấm,lành lạnh từng của cơn gió thoảng của mùa thu, sẽ dễ chịu hơn cái lạnh buốt của mùa đông.
12 giờ 45 phút
Cuối cùng cũng đã chuẩn bị bước vào buổi chụp mà không còn bị ai gián đoạn.
Giám đốc sáng tạo và cả nhiếp ảnh gia đều chỉ đạo rất có tâm.
Nhưng Keonho thì chẳng muốn làm đều đó với người yêu cũ của mình.

Phải, Seonghyeon từng là người yêu của em.
Họ chia tay là do em ngỏ lời trước, là em dọn đồ ra khỏi chung cư Cité Radieuse trước.
Cứ ngỡ, là từ giờ, em sẽ chẳng còn được gặp mặt Seonghyeon.
Thế mà, bây giờ anh ta đang đứng đó, ánh mắt đưa đẩy nhìn xoáy vào tâm can của em, tay đong đưa ly latte vơi đi phân nửa.
Buổi chụp diễn ra rất bình lặng, chemistry của cả hai được mọi người đánh giá rất tốt.
Sau khi chụp xong shot thứ 5, giám đốc sáng tạo đã cho cả hai thời gian nghỉ ngơi để thở.
Keonho đi đến chỗ chuyên viên trang điểm,nhờ họ dặm lại lớp makeup đã bị mồ hôi làm cho trôi đi.
Seonghyeon cũng bước đến nơi của chuyên viên trang điểm, nhưng khác với Keonho, anh không kêu họ dặm lại makeup.
Anh muốn nói chuyện với Keonho.
Seonghyeon lấy chiếc khăn choàng màu kem sữa từ trong chiếc túi màu nâu da bò ra, có thêu dòng chữ "ISÈRE,FRANCE"
- Chiếc khăn lần trước em làm đổ café ở Atelier, anh thấy nó rất đẹp,anh đã giặt nó cẩn thẩn, hôm nay đem trả lại cho em.
- Anh cứ giữ lấy nó.
Chiếc khăn ấy, tượng trưng cho buổi gặp gỡ đầu tiên của hai người, hôm đó,trời cũng muốn bắt đầu chuyển mùa,Keonho lỡ tay làm đổ ly café lên chiếc khăn,làm nó rơi xuống nền đất dính đẩy café và dấu chân,chính Seonghyeon đã là người nhặt lên và bày tỏ sẽ giúp em giặt chiếc khăn ấy,chẳng hiểu vì sao lúc đó em lại đồng ý cho anh mang chiếc khăn đem về,sau đó là những cuộc gặp gỡ với tần suất nhiều hơn.

- Trời vào đông rồi,em đeo khăn vào cho ấm.
- Anh cứ để ở đó, tôi cảm ơn nhé!
- hay là để anh choàng vào cho em.
Nói rồi,Seonghyeon cầm lấy chiếc khăn trên tay,choàng lên cổ của Keonho, hơi ấm từ chiếc khăn và bàn tay của Seonghyeon làm cho Keonho có cảm giác thoải mái,sảng khoái trong lòng.

Seonghyeon muốn nói gì thêm nữa,nhưng lại thôi,bắt đầu những shot chụp cuối.
Thân xác Keonho sắp mệt rã rời
Vẫn là Seonghyeon nói trước
- Hay anh đưa em về nhé?
- nhà em vẫn còn ở Saint - Germain đúng không?
- Không cần,Seonghyeon!
- Chúng ta đã chia tay rồi!
Seonghyeon chẳng mảy may quan tâm lời Keonho nói,khoác chiếc măng tô lên người mình,nói
- Muộn rồi,đừng để anh phải nóng giận nhé?,em yêu.

Keonho đi theo Seonghyeon xuống hầm lấy xe.
Trời tối đen,nhưng lại có chút sang sáng,ngó nhìn đồng hồ
Ồ,4 giờ sáng rồi ư?
Seonghyeon tinh tế mở cửa chiếc Maybach đời mới của mình,nói
- em còn chờ đợi ai nữa,mau lên xe đi.

Chiếc Maybach chạy từ từ chậm rãi,Keonho nhìn những tòa nhà cao tầng,nhìn tháp Eiffel đang sáng đèn rực rỡ giữa trời đêm tối mịt.
Seonghyeon dừng trước tòa chung cư Saint - Germain

- đến nơi rồi,chúc em buổi sáng tốt lành nhé.
- cảm ơn anh.

Keonho vội vã bước ra khỏi chiếc xe ngột ngạt này
Nhưng lại quên bẫm đi chiếc khăn lại rơi rớt trên ghế ngồi của mình
Seonghyeon nhìn thấy
Cất giọng trầm ấm,khàn đục do trời mùa đông
- em lại làm rơi khăn nữa rồi,Keonho.
- hay để...cho anh được phép là người choàng khăn cho em những mùa đông sắp tới nhé?
Keonho trố mắt nhìn Seonghyeon
Thấy chiếc khăn màu kem sữa của mình nằm gọn trong tay của Seonghyeon
Keonho chui lại vào xe,cố rướn người để giật lấy chiếc khăn.
Seonghyeon nhanh tay hơn thế.
Anh nắm tay cổ tay của em,kéo rịt vào người mình
Mái tóc được vuốt kĩ càng bằng keo sáp,giờ lại hơi rối vì gió thổi.
Seonghyeon cúi đầu xuống muốn chút.
Hôn vào gò má hây hây hồng ửng do lạnh của em.
- Je t'aime, mon amour.
(anh yêu em,em yêu à.)
___________________
Lần đầu tiên của tui ớ,mụi ngừi góp ý nhệ nhàng nhê❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co