Truyen3h.Co

l ò n g

[ 0 ]

thanhxichli

Tôi đã chán ngán món khoai tây nghiền đến buồn nôn. Nhìn chiếc dĩa khoai tây bốc khói nghi ngút vừa được chế biến, mùi bơ thơm nức hay cảm giác mềm mịn có thể thấy rõ bằng mắt và cái chạm nĩa vẫn chẳng khiến tôi giảm bớt được việc cổ họng không thể nuốt đống thức ăn này xuống. Thậm chí, tôi còn không muốn mở miệng ra để đưa đống này vào mồm. Bụng thì cồn cào, dạ dày cào cấu giống như lời khẩn cầu mãnh liệt rằng nó cần lắm một nĩa khoai tây trước mắt tôi.

Tôi biết rõ nó đói, nhưng tôi không muốn ăn. Sức khỏe không ổn định, tay chân đều run lên như thể say cà phê làm tôi mệt mỏi vô cùng. Tinh thần tôi vẫn ổn, so với đám người lớn già đầu mà nhát cáy trong đội, nhưng nó vẫn nên được nghỉ ngơi. Sau khi phải đi rình mò và lại tỉa đầu vài tên "có ý định tạo phản", tôi dần ngán ngẩm với việc phải chăm sóc tốt cơ thể của bản thân như thường lệ.

Công việc cứ phải nghe theo lời mấy gã quan chức, cấp trên biến thái để dập tắt ngọn lửa sinh mạng của người vô tội bắt đầu trở nên kinh khủng đối với tôi. Tôi thích được cầm một khẩu súng bắn tỉa mới toanh, đầy đủ trang bị, nhưng tôi không hề mong được treo đầu của ai đó bằng viên đạn lao ra từ họng súng của mình tí nào.

Tôi sắp phát điên vì công việc của một thằng lính bắn tỉa, hơn hết còn thuộc về Đức Quốc Xã, cái lũ man rợn đeo mặt nạ khôi phục sự phồn vinh khi xưa ấy. Tôi buồn nôn, phát cáu bởi đôi tay cứ phải nhuốm máu một cách vô nghĩa.

Nghe nói, tôi chuẩn bị được gửi tới trận nào đó với lũ Hồng Quân.

Thật tệ...

"Cậu ổn không?"

Mọi suy nghĩ đều vụt tắt khi câu hỏi của ai đó vang lên. Tôi nhìn sang bên cạnh, và thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn mình. Trông ông ta uể oải lắm, có vẻ đã bị vắt kiệt sức sau một ngày vất vả.

Thấy tôi cứ nhìn bản thân mãi mà chả nói gì, có lẽ ông ta đã nhận ra được điều gì đó, bèn lên tiếng:"Ồ thì- à, tôi thấy cậu có vẻ trẻ, lại còn mệt mỏi không muốn ăn nên tôi chỉ muốn hỏi mà thôi. Mái tóc và màu mắt của cậu không thể không khiến mọi người để ý tới."

Tôi nhướng mày. "Đó chỉ là màu vàng và xanh trời, tôi cũng chả phải con gì ghê gớm, kì lạ lắm." Với cái thái độ đó, người đàn ông nhanh chóng hiểu rằng tôi đang không muốn tiếp xúc với nhân loại.

Đột nhiên, tôi chú ý tới bóng dáng ai đó. Tóc nâu đen với phần gáy được cắt sát, tôi trông thấy người đàn ông tóc nâu đen đấy đang đứng nói chuyện với William - con người có nhiều chuyện để kể nhất cái chỗ này. Vốn không định quan tâm, vì ừ, tôi đang rất cần một thời gian không có nhân loại và không có tiếp xúc. Tiếc là tới khi tôi thấy William chỉ tay về hướng này rồi nói to:"Thằng đấy nhỏ nhất, mà nhiều bí mật nhất! Hỏi nó đi!" Tôi gần như hết hi vọng với vài phút được nghỉ ngơi của mình.

Ngó thấy người tóc nâu kia bắt đầu di chuyển về phía bản thân. Giờ phút này tôi thực sự chỉ muốn lăm le một con dao nào ấy, song, William sẽ bị rách họng ngay sau đó.

-

"Tôi là Viktor Christopher, mười lăm tuổi. Từng sống tại Mannheim."

° ° °

[ L ò n g ]

❝Vạn tiếng lòng.❞

"Nhưng chỉ có đôi ta và trước mắt."

---

.

.

.

Rating: M

Tiến độ: Đang tiếp tục...

• Ending: ?

• Author: Toán Lý Hóa

• 28/1/2024

• Ww2; War; dark; tradegy (?); tâm lý bất ổn; đào ngũ; lồng ghép không có thực; nsfw;...

• Đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng dựa trên sự kiện thế chiến II.

• Ngoại truyện/ Chiều không gian khác của "[Đồng nhân Harry Potter] Razmytoye Litso"

| Hợp tác với Xiao_Manji |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co