Sunday Love
"Anh ơi đừng buồn nữa nha, em có làm Carbonara anh thích nèe"
"Anh đừng làm việc trễ quá nha, nhưng mà em vẫn chờ anh ạ"
"Anh ơi, em may cho anh cái mũ len nà, anh nhớ giữ ấm nha"
"Anh ơi, em yêu anh lắm...!"
"Anh đừng lo nha, em vẫn luôn bên cạnh anh!"
"Anh ơi, em...."
Không đếm được những lời yêu, những tình cảm, những chân thành cậu dành cho hắn ta.
Và có cả những cố gắng đến cố chấp...
Không thể đếm được nữa.
"Aaa...nửa đêm rồi sao..."
Cậu mệt mỏi đứng dậy.
"Carbonara, nguội mất thôi....Mình cần phải hâm lại ngay!"
Căn phòng lạnh lẽo, âm u đến vô tình, hệt như chủ nhân của nó vậy.
"Oáp~"
Lưng cậu tê cứng, cả cơ thể đau nhứt liên hồi.
Cũng phải, vì thói quen cuộn mình ngủ sai cách trên cái sofa cứng ngắc đó mà ra.
"Không được, mình phải vui vẻ lên. Anh ấy rất không thích nhìn mình ủ rũ!"
Cậu bất chợt cười mỉm hạnh phúc.
"Vậy ra, anh ấy cũng quan tâm đến mình...."
*Cạch
Tiếng đẩy cửa cắt ngang dòng tâm tư triền miên cậu tự mình tạo dựng, những làn tình cảm ảo ảnh, nhưng giúp tim cậu đập mạnh lần nữa.
"Pi Pond! Anh về r-"
Dứt lời, đập vào mắt cậu, là một người phụ nữ đẹp mỹ, ánh mắt tinh quái dò xét cậu. Cô ta khẽ nhướn mày, ngước mặt lên nhìn xuống cậu "đánh giá", rồi lại quay mặt nũng nịu đu lấy bờ vai của anh, hà hơi vào gáy đang ửng đỏ của anh.
"Ưmm... Pond~Sao anh nói... chỉ đưa mỗi em về nhà anh mà~"
Vừa nói, ả ta vừa liếm nhẹ lên tai anh, phả những hơi thở mùi vang đỏ ngào ngạt.
"Còn đứng đó làm gì?"
Anh bế bổng ả ta vào vòm tay rộng lớn của mình, nhíu mày nhìn cậu.
"Em....Carbonara....."
"Về phòng!"
Anh đanh giọng, mặc kệ dĩa Carbonara nóng hâm hấp trên tay cậu, đã hâm nóng không biết bao nhiêu lần, sải bước lên phía căn phòng trên tầng lửng.
"Dạ...."
Cậu gắng gượng đáp, nhưng tiếng cười đùa cợt nhả của người phụ nữ có ánh mắt tinh quái đó, át hẳn đi.
"Chỉ là đồng nghiệp, ừm...Đồng nghiệp lỡ uống say nên anh ấy mới đưa về nhà mình giúp đỡ, cho qua 1 đêm. Ừm, chắc anh ấy đã ăn cùng với công ti nên không đói nữa..."
Cậu cầm dĩa Carbonara lên, cầm theo cái muỗng, rồi về phòng mình, khóa chặt cửa.
*Soạt
Cái rèm mỏng được kéo lên.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn học, uể ỏi cầm muỗng xúc từng thìa nhỏ, chậm chạp.
Ánh đèn heo hút bên kia đường, bị ánh sáng dịu dàng của vầng trăng lấp đi.
Khóm bồ công anh nho nhỏ được cậu cắt đem về để trưng trên bậu cửa sổ, bị một làn gió thổi nhẹ, lũ lượt tản đi trong không gian. Những cánh hoa li ti bay bổng, lững thững, bay vô định, mặc cho ngọn gió đưa đẩy.
Mặc dù cánh hoa rất nhiều, hàng trăm nghìn, nhưng trong không trung, nó bé xíu, không ai hay.
Hệt như tình cảm của cậu dành cho anh vậy....
*Lách tách
"Không ổn, khóc nữa rồi!"
Cậu mím chặt môi, siết đôi bàn tay mỏng manh chặt cứng.
"Không được, mình phải làm gì đó ngăn lại...."
Cậu quay sang, tầm mắt khựng lại trên cây đàn vĩ cầm khuất trong góc tối.
"Âm nhạc, mình cần nó ngay bây giờ..."
Cậu với tay lấy cây vĩ cầm cổ, là kỷ vật của người bà quá cố, đã có phần sờn đi-dấu chân của thời gian.
Cậu cẩn thận đẩy cửa bước ra khỏi phòng, hướng đến cánh cửa ra vào.
Bước chân thật khẽ, cậu đã chạm đến tay nắm cửa.
"Nhưng mà mình đi như này...anh ấy có trách mắng mình không...."
Cậu thở dài, rón rén bước lên từng bậc cầu thang lên tầng lửng. Đứng trước phòng anh, cậu gõ lên một tiếng, cẩn thận:
"Anh ơi..."
Câu nói chưa kịp thoát ra thành lời, cánh cửa phòng bị tác động, hở ra một khoảng.
"Aaa~Ưm.....Hưmm.....Chơi mạnh em lên Pond~"
Tiếng rên hoang lạc, tiếng da thịt cọ xát mạnh mẽ tà mị, tiếng gầm gừ khẽ của anh, tiếng môi lưỡi giao thoa ám muội, vang khắp phòng.
Cậu run rẩy.
Hệt như những cánh bồ công anh ban nãy vậy...
Anh đang quay lưng với cánh cửa, mải đắm chìm vào những khoái cảm tình dục mà không để ý cậu đang ở phía sau....
Cậu sợ hãi.
Ánh nhìn tinh quái của người phụ nữ đó, lần nữa chiếu thẳng vào cậu. Ả ta bất chợt nhếch môi, một tay nâng cằm anh, tay kia đùa nghịch trên lớp cơ bụng săn chắc của anh, yêu kiều, quyến rũ, dẫn dắt anh đến khai phá những tầng lớp xúc cảm ma mị mới.
Cậu vụt chạy.
*Rầm
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vô tình lọt vào gian phòng của 2 con người hoang lạc ấy.
Anh hơi phân tâm, nhìn ra phía sau.
"Không sao, mèo hoang xù lông thôi Pond~"
...(tips: tua nhạc đến 0:55 sẽ có trải nghiệm tốt hơn)
Cậu chạy đến vách đá dựng đứng bên bờ biển.
Từng hụm gió mát lạnh, thổi vào ngăn phổi phập phồng khó thở, xoa dịu nó.
Cậu ngẩng mặt lên, ngắm nhìn.
Vầng trăng sáng vằng vạc, hòa tan trong đêm đen, giữa những vì sao hững hờ.
Cậu không khóc nữa, nâng cây vĩ cầm cổ lên trên vai.
Tiếng vĩ cầm bay bổng, xé tan sự tĩnh mịch của đêm đen.
Âm nhạc phát ra đầy tự do, khát vọng, nhưng rất bi thương, mang bao nỗi niềm cậu nén chặt nơi đáy lòng, gởi vào từng âm điệu, nhờ gió đón đi, đến vầng trăng âm u trên đêm đen kia.
Bài giao hưởng day dứt, bức bối, như bị vây quanh bởi những chiếc gông cùm vô hình, siết chặt.
"Tình yêu...
Trời lộng gió lần nữa, ánh trăng hiền dịu chạm khẽ lên khuôn mặt bé con.
..... không đi đôi với tự do"
Cậu lại nâng cây đàn, ánh mắt cậu bỗng dưng dao động lạ thường.
"Phuwin!! Em xuống đây! Trên đó nguy hiểm lắm!!"
Là anh ấy...
Sao anh ấy...lại đến tìm mình....cơ chứ?
Cậu nhắm mắt, kéo lên 1 đoạn nhạc ngắn.
Anh ta đứng khựng lại, đôi môi mấp máy...
Dưới vầng trăng hờ hững, trong bầu trời mịt mù, đằng sau là từng đợt sóng lớn vỗ mạnh lên mỏm đá, gào thét.
Nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp của cậu, gói gọn trong 2 chữ :
"Thiên thần..."
Cậu ngừng tay, nhìn anh. Anh đang cách cậu một khoảng không gần, nhưng vẫn có thể ngắm nhìn rõ khuôn mặt nam tính, mái tóc hơi ướt rũ xuống.
"Phuwin, xuống đây với-"
"Em cảm ơn anh."
"Sao..sao vậy, Phuwin? Em đứng đó, anh sẽ-"
"Em cảm ơn anh...đã nghe khúc giao hưởng.."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đang hoảng loạng tột độ, hai tay bối rối vươn đến cậu.
"Phuwin..? Khúc nhạc hay lắm, giờ ta v-"
"Khúc giao hưởng...!"
Cậu hét lớn, cười mỉm
"...cuối cùng của em"
Cậu dứt khoát ngả người, mặc cho lòng đại dương sâu thẳm dâng tay ôm trọn lấy thân mình.
"PHUWIN!!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cùng băng qua những cánh buồm xa vời
Em đã nhìn thẳm sâu từ nơi mắt anh
Ngàn tiếng chuông ngân vang
Mình chạy trốn miền xa
Còn ta nơi đại dương ngát xanh
Nghe khúc nhạc bập bùng
Từ đôi môi em
Chìm trong muôn sắc hoa
Hoà tan trong màn đêm
Lạc giữa muôn vì sao lả lơi
Mang bí mật thả theo từng dòng mây trôi"
SUNDAY LOVE - Hoàng Rob ft Bùi Lan Hương-SLIMV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co