*bridge*
I don't believe myself when I
Say that I don't need you, oh
I don't believe myself when I say it
So, don't believe me
"Nếu tôi nói không thì sẽ tạo nên sự khác biệt gì à?"
Tôi bĩu môi, đánh mắt nhìn về hướng khác, cố tỏ vẻ bình tĩnh hết mức có thể dù hai bên gò má vẫn còn nóng ran. Tiếng cười khẽ của Steve càng làm cho hai bên má tôi nóng tợn, gã hơi cúi người xuống, vừa đủ để hơi thở khẽ cọ lên vành tai tôi, cũng vừa đủ để tôi nghe rõ từng từ từng chữ:
"Cũng không khác gì mấy, đằng nào tôi cũng biết rằng em thích tôi mà."
"Tự tin quá rồi đấy."
Tôi đẩy gã ra, quýnh quáng bỏ chạy vào phía bên trong. Hậu vị đánh trống ngực cùng Adrenaline làm bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại: "Tránh xa Steve ra." Gã vờn tôi như một con mèo, thích thú vạch trần từng lời nói dối tôi thốt ra và tham lam nuốt lấy từng biểu cảm hoảng loạn của tôi. Đến tận lúc trèo lên xe ngựa, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt gã dán chặt lên mình từ đằng xa.
.
"Em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tôi nằm nhoài trên chiếc đệm êm ái, chẳng thèm cởi bỏ bộ tóc giả nặng trịch trên đầu và lớp son phấn hẵng còn nguyên. Như mọi khi, Danielle lại dựng tôi dậy cho bằng được, làu bàu trách móc rằng tôi chẳng biết quan tâm đến làn da của tôi chút nào. Rồi từ da mặt, em sẽ đi qua trách móc ti tỉ thứ khác như việc tôi ăn uống thất thường, rằng tôi thức khuya quá nhiều hay giờ giấc sinh hoạt chẳng điều độ chút nào - bất cứ thứ gì mà em có thể đào ra. Tính em nó vậy, và tôi cũng chả giận hay lấy làm phiền lòng vì tôi biết em nói cũng vì thương tôi mà thôi. Thế nên, tôi cứ mặc em chải lại từng lọn tóc rối, để những lời càu nhàu đi từ tai này qua tai khác. Những tiếng thở than tắt dần, để khoảng lặng bao bọc cả hai trước khi lại bị tiếng thở dài cùng giọng nói buồn buồn của em làm vỡ tan:
"Anh cứ thế này thì làm sao mà em đi nổi? Em đi rồi, vậy thì ai sẽ chăm sóc cho anh?"
Tôi cụp mắt, giọng ráo hoảnh:
"Em không cần lo, không có em thì anh vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."
Lần này, Danielle không đáp lại.
.
Hôn lễ của Danielle và Steve được định rằng sẽ tổ chức vào ba tháng tới. Tin tức này làm chấn động toàn bộ giới quý tộc Anh quốc, nhất là trong vòng tròn của những vị tiểu thư quyền quý - những người đã sớm để mắt đến Steve. Tất cả vẫn cho rằng tin đồng Công tước Steve ngỏ lời cầu hôn với con gái Hầu tước Nostrill chỉ là sự hứng thú nhất thời vì thói trăng hoa của gã. Rằng gã sẽ sớm chán Danielle và đá cô ta như một món đồ chơi cũ kỹ sớm thôi. Đám quý tử thì chỉ nhếch mép cười, một con ả chạnh choẻ và một tên đểu cáng đến với nhau thì lại chẳng xứng đôi vừa lứa quá. Nhưng lời ra tiếng vào có thế nào thì quà cáp gửi đến hai nhà vẫn không ngớt, khiến Hầu tước Nostrill cười không khép được miệng. Hôn sự này làm địa vị ông tăng lên gớm, những kẻ trước kia hếch cằm lên nhìn ông giờ cũng phải gật đầu chào hỏi một tiếng. Và con rể cũng làm ông hài lòng lắm: Steve giỏi, ai cũng biết. Nhưng gã không lấy làm kiêu mà luôn gật đầu ngoan ngoãn gọi ông tiếng cha vợ, một dạ hai vâng chứ không như đám công tử lóc chóc vênh váo ngoài kia. Danielle, trái lại, mặt mày lúc nào cũng ủ dột khép mình trong phòng. Cả hai đứa con ông đều không thấy tăm hơi đâu nhưng Hầu tước Nostrill bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian mà để ý?
Công tước Steve vẫn đến thăm "Danielle" hai lần mỗi tuần, đều như vắt tranh. Gã sẽ dẫn anh đi đủ nơi chốn London, với lý do để bồi đắp tình cảm vợ chồng. Nhiều lúc thấy nụ cười ngây ngốc của gã, tôi thật sự không hiểu vì sao gã lại làm đến mức này. Vì tôi hay là vì Danielle? Hay vì gã đã sớm có một cô tình nhân bé nhỏ bên ngoài và chỉ muốn lấy tôi làm tấm bình phong cho một cuộc tình vụng trộm? Tôi đặt ra vô vàn giả thuyết có thể xảy ra, nhưng tất cả đều cháy vụn. Chẳng còn lại gì dù chỉ là một chút tro tàn.
"Ngài thực sự yêu tôi chứ?"
Tôi hỏi, mắt dán chặt vào khuôn mặt người đối diện mong nhìn ra được chút biểu cảm gì đó. Steve khuấy nhẹ tách Caffè e latte của gã, nhướn mày nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì kỳ khôi lắm. Vẫn cái giọng nửa thật nửa đùa, Steve đáp mà không nhìn tôi:
"Tôi nghĩ là em biết rõ đáp án mà darling?"
"Phải, tôi biết. Nhưng liệu anh có yêu tôi đến mức có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì tôi không?"
Steve không nhìn vào tách cà phê nữa. Dưới ánh chiều tà, gương mặt gã dần nghiêm lại. Từng từ Steve thốt ra, chậm rãi mà rõ ràng, hằn sâu vào trí óc tôi.
"Em có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần anh muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co