oneshot
Tôi ảo tưởng mình có thể bẻ gãy được chiều kích sâu thẳm của cõi mênh mông bằng nỗi sầu muộn trần trụi không hình hài. Tôi nằm dài trong lao tù của ngày tháng như một kẻ chết biết điều. Một kẻ trên đầu chỉ đội vòng hoa được đan từ hư vô, dưới chân đạp lên cái bóng dài lê thê của chính mình. Tôi phiêu bồng trên những lớp sóng xô vô lý của thời gian, thứ tôi tự nguyện nuốt vào vì lòng mê đắm tro tàn. Nỗi cô đơn khi ấy mang một sinh khí mãnh liệt hơn cả huyết dịch, nuôi dưỡng sự tê liệt từ sâu thẳm tâm can.
Tôi khao khát ly gián sự sống, xé toang nó thành ngàn mảnh vỡ lấp lánh pha lê dập nát. Tôi trả lại con tim cho hư lãng và hoàn trả hư lãng cho cuộc đời. Xin hãy xóa sạch đi, để trước lại là hư không, sau cũng chẳng có gì, tất thảy chỉ là cõi trống rỗng mênh mông. Tôi đã tháo rời bộ xương bằng băng giá của những khát vọng, để gió tuyết tự do luồn lách qua một tâm hồn đã đông kết.
Người đến bên tôi như một phép màu, là một sự xâm phạm dịu dàng vào vương quốc hư vô của tôi. Ngọn lửa trong tôi bỗng trở nên ngoan cường như thể nó chỉ chờ đợi mồi lửa ấy từ thuở hồng hoang. Bóng tối rút lui trong thinh lặng, không một lời ai điếu. Cái lạnh từ tầng đáy nứt vỡ, lấp lánh những mảnh sao trời mà tôi tưởng đã vĩnh viễn tắt ngấm. Thế rồi, mặt đất bỗng được phủ thảm bằng nhục thể của Người, ấm áp và chân thực đến ngỡ ngàng, như giọt cam lộ rơi xuống sa mạc tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy mình nhẹ tênh như vừa cởi bỏ một bộ xương bằng chì khỏi cốt tủy. Người đến để sự cô độc bị đánh bại một cách êm đềm. Tôi có một vị thần dẫn đường trên cõi phàm trần. Tôi nhận ra mình dám, và hoàn toàn có thể vươn tay ra nắm bắt tương lai. Tôi như kẻ hành hương được tái sinh từ đống tro tàn của chính mình, để hướng về thánh địa mang hình hài Người.
Tôi tiến bước không ngơi nghỉ về phía thứ ánh sáng mang hình hài ấy. Sự sống bỗng khoác lên một thân thể mềm mại để ôm ấp. Hy vọng giương cánh buồm, chẳng phải để tôi lại ra khơi như một cách trốn chạy, mà để đón nhận bình minh. Giấc ngủ tuôn trào những giấc mơ đẫm màu sắc, màn đêm hứa hẹn với rạng đông bằng những ánh nhìn đầy tín nhiệm. Những tia sáng từ cánh tay Người xé toang màn sương dày đặc bủa vây, tựa như những thánh quang xua đuổi tà ma. Bờ môi Người ẩm ướt những giọt sương ngọt lành hơn mọi thứ thiên lương trên nhân gian. Sự tĩnh lặng chói lòa từ từ thay thế cho sự kiệt quệ, một trạng thái an nhiên tràn trề thay cho hư vô. Tôi tôn thờ Người như tôn thờ một vị thần độc nhất, tối cao. Tôi cúi đầu trước làn da ấm áp của Người, hệt kẻ mộ đạo. Sự hiện diện của Người biến sa mạc khô cằn thành thánh đường. Tôi yêu Người với tất cả sự sùng kính và lòng thành của một kẻ tử vì đạo, sẵn lòng thiêu mình trên giàn chỉ để được sưởi ấm bằng tro tàn của vinh quang Người để lại.
Nhưng ánh sáng nào rồi cũng tạo ra những cái bóng dài lê thê hay có lẽ sự sùng bái nào cũng ẩn chứa mầm mống của bi kịch.
Ánh quang của Người chói chang đến mức tàn nhẫn. Đôi mắt vốn đã quen thuộc với bóng đêm của tôi bắt đầu run rẩy, hoảng loạn trước sự hoàn mỹ ấy. Hơi ấm dần biến thành sự thiêu đốt hệt cái cách Thượng Đế trừng phạt kẻ ô uế đang làm vấy bẩn thánh địa. Cảm giác nhẹ tênh khi bên Người bắt đầu trở thành sự phiêu bạt vô định của một kẻ ngoại đạo lạc lối trong giáo đường. Người là là đấng cứu thế, nhưng cớ sao kẻ hèn này lại thèm khát sự lạc lối cũ kỹ. Sự tồn tại vô biên của Người bỗng trở thành gánh nặng khôn cùng, một lời rủa xả từ chính niềm hạnh phúc tối thượng, bởi nó đặt lên vai tôi một kỳ vọng phải xứng đáng với ân sủng mà tôi biết mình không bao giờ có thể.
Người rời đi vì lẽ đơn giản vì mặt trời không thể mãi chiếu rọi xuống một vực thẳm. Thần linh không thể vĩnh viễn hạ cố phàm trần. Người cần những tín đồ thuần khiết hơn, hay có lẽ những lời cầu nguyện không nhuốm mùi tuyệt vọng. Người ra đi nhẹ nhàng như cách Người đến rồi để lại một tín đồ bị bỏ rơi cùng những lời kinh còn dang dở trên môi.
Ngọn lửa thánh tắt đi nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, nhưng giờ đây nó mang hình dáng của sự thảm thương khôn cùng. Bởi lẽ, tôi đã từng biết đến ánh sáng là gì, đã từng nếm trải phép màu. Nỗi cô đơn quay về, không còn là người quen cũ, mà chẳng khác nào sự cách chức khỏi ân sủng. Tôi không thể đưa ra một lựa chọn kiêu hãnh khi đã bị đoạn tuyệt khỏi thiên đường. Tôi sống trong sự vắng mặt của Người, trong chính thánh đường từng rực sáng ảnh lửa, mà giờ chỉ còn lại hương khói tàn phai.
Người đã ban cho tôi ân sủng của sự cứu rỗi chỉ để tôi thấu hiểu thế nào là đọa đày vĩnh viễn. Đó là trò chơi tàn khốc nhất của thần linh khi ban cho kẻ khát nước một ngụm nước thánh để rồi tự tay đập vỡ chiếc cốc và biến sa mạc thành nỗi ám ảnh không bao giờ dứt. Tôi vẫn hướng về phía ánh sáng, vẫn lẩm nhẩm những lời cầu nguyện, nhưng đó là thứ ánh sáng đã thuộc về một thiên giới xa xôi diệu vợi. Giờ đây, tôi ôm lấy tro tàn như thánh tích duy nhất còn sót lại của vị thần tôi từng tôn thờ. Tôi vẫn là một tín đồ nhưng chỉ còn biết tôn thờ cái bóng vị thần đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co