Truyen3h.Co

[ LA 19:50 ] Và

oneshot

meowfallinluw

Intro
Meowfallinluw

Thể loại : OE
Đã hoàn thành

____

Seoul buổi sáng không có nắng, chỉ có lớp mây mỏng vất vưởng, tạo nên một khoảng trời xám xịt.

lee sanghyeok đứng ở ban công căn hộ, tay cầm cốc cà phê đã nguội, mắt nhìn xuống con đường nhỏ nơi những chiếc xe lướt qua vội vàng, anh ngẫm nghĩ, có lẽ cuộc đời anh cũng giống như những dòng xe này vậy, rằng là có những thứ lướt qua đời ta một cách thật nhanh chóng, không cho người ta nhận ra,  đến khi chúng không còn ở đó, thì đã quá muộn màng.

“và tôi sẽ khổ sở lắm, khi xó xỉnh nào cũng có kỷ niệm với anh”

ý nghĩ ấy đột ngột xuất hiện trong tâm trí, khiến sanghyeok hoàn toàn đắm chìm , khiến ly cà phê vô tình làm ướt một bên ngực áo của anh.

trong căn hộ này, ở đâu cũng có jeong jihoon. chiếc ghế sofa nơi cậu từng ngồi cuộn mình, góc bếp nơi cậu hay dựa lưng vào tường, khoanh tay, cười mỉm khi nhìn anh vụng về chiên trứng, cả chiếc cửa sổ trong phòng ngủ, nơi cậu từng kéo rèm mỗi sáng, để ánh nắng tràn vào, nói rằng anh khi ngủ trông giống như một bức ảnh cổ quý giá được treo trong bảo tàng của thời gian, anh lúc đó chỉ cười một cách ngượng ngùng trước chàng trai trẻ, người thương của anh ngay trước mắt.

sanghyeok đặt cốc xuống, lắng nghe âm thanh nhỏ khẽ khi đáy cốc chạm vào bàn.

ngày ấy, khi jihoon bước vào đời anh, dù trước đó mọi thứ diễn ra tẻ nhạt,  nhưng khi jihoon xuất hiện, jihoon hoạt bát, cười nhiều, và luôn có một cách riêng để làm căn phòng bớt trống trải, tựa như một hoạ sĩ tài ba đang tô màu một bức tranh vốn nhạt nhoà.

sanghyeok khi đó  quen với việc một mình, quen với những đêm dài chỉ có ánh màn hình và tiếng gõ phím, quen với việc chiến thắng hay thất bại đều được cất vào cùng một phần trong lòng.

jihoon thì khác, cậu mang theo một thế giới khác, ồn ào hơn, ấm áp hơn. cậu hỏi anh những câu hỏi nhỏ nhặt mà trước giờ anh chưa từng được nghe.

“hôm nay anh ăn gì”

“anh có ngủ đủ không đó”

“anh có nhớ về những ngày chưa nổi tiếng không?”

sanghyeok trả lời từng câu cậu hỏi, ban đầu là lịch sự, sau đó là thói quen, rồi cuối cùng là mong chờ.

họ không thể nói rõ mối quan hệ của cả hai là gì.
mọi thứ chỉ đơn giản là làm đúng vai trò của nó, cho đến một ngày, sanghyeok nhận ra mình bắt đầu tìm jihoon trong mọi khung hình, trong mọi khoảng trống.

bây giờ, khi jihoon không còn ở đây nữa, những khoảng trống ấy trở nên quá lớn,
sanghyeok bước vào phòng khách, đi ngang qua chiếc kệ nhỏ  vẫn còn để một chiếc móc khóa hình con mèo. jihoon mua nó trong một lần hai người cùng ra ngoài, cậu nói trông nó giống anh,  nhạt nhẽo nhưng  dễ thương đến lạ, sanghyeok khi đó chỉ cười, nhưng đã giữ chiếc móc khóa ấy bên cạnh mình đến tận bây giờ.

anh cầm nó lên, cảm nhận lớp kim loại lạnh trong tay, ký ức ùa về, jihoon rời đi vào một buổi tối mưa, cậu không khóc, cũng không nói những lời từ biệt hoa mỹ, chỉ đứng trước cửa, tay đặt lên tay nắm, quay lại nhìn anh rất lâu, trong ánh đèn vàng, đôi mắt cậu như phản chiếu cả một bầu trời sắp đổ xuống.

sanghyeok đã muốn nói điều gì đó, rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu chúc “thượng lộ bình an” và  “phải thành công nhé” nó bình thường đến đau lòng.

khi cánh cửa khép lại, âm thanh vang lên trong căn hộ trống trải như một dấu chấm hết của một chương sách mà anh chưa kịp hoàn thành.

bây giờ, mỗi sáng thức dậy, sanghyeok đều có một khoảnh khắc ngắn ngủi quên mất rằng jihoon không còn ở đây, anh quay sang phía giường trống, chờ đợi một hơi thở, một chuyển động, một lời chào buổi sáng, rồi sự thật lại tát thẳng vào mặt anh một cái thật mạnh, kéo anh về khỏi mộng mị.

“và tôi sẽ khổ sở lắm, khi xó xỉnh nào cũng có kỷ niệm với anh”

trong đầu anh lặp đi lặp lại câu ấy hàng nghìn lần, như một lời thú nhận không muốn ai nghe thấy, như một lời cầu nguyện không ai hồi đáp.

ngoài kia, người ta vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn yêu và rời xa nhau. chỉ có trong căn hộ nhỏ này, thời gian dường như chậm hơn một nhịp, mỗi bước chân của sanghyeok đều vang lên rõ ràng, anh ngồi xuống sàn, dựa lưng vào sofa, nhắm mắt lại, trong bóng tối sau mi mắt, anh thấy lại hình ảnh jihoon cười, thấy lại những buổi tối cả hai cùng ngồi im lặng, không cần nói gì mà vẫn cảm thấy ấm áp, anh thấy lại chính mình của những ngày đó, một phiên bản nhẹ nhõm hơn, ít vết xước hơn.

khi mở mắt ra, căn phòng vẫn trống rỗng.

sanghyeok thở dài, vì anh cứ nghĩ nếu làm vậy đủ lâu, nỗi đau sẽ tan đi cùng hơi thở.

nhưng nó không biến mất, nó chỉ “đi trốn” nơi nào đó thật sâu trong tâm trí, nằm im ở đó, chờ những khoảnh khắc yếu lòng  để trỗi dậy.

và anh biết, hành trình học cách sống trong một thế giới không có jihoon sẽ còn dài, mỗi góc nhỏ của căn hộ, mỗi con đường từng đi qua, mỗi bài hát từng nghe cùng nhau, tất cả đều sẽ trở thành những cánh cửa nhỏ dẫn anh quay về những ngày đã cũ.

nhưng ngay lúc này, trong sự tĩnh lặng này, sanghyeok cho phép mình nhớ.

chỉ nhớ thôi.

“và tôi sẽ khổ sở lắm, khi xó xỉnh nào cũng có kỷ niệm với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co