Truyen3h.Co

La 521ème Note - oneshot

la521ème note

lt_tahmt

Thành phố vào đông luôn mang một thứ mùi đặc trưng, đó là mùi của khói xe đặc quánh trộn lẫn với cái lạnh căm căm bám vào da thịt. Nhưng trong căn hộ tầng ba mươi sáu của Hứa Phong, thứ mùi duy nhất tồn tại là mùi tàn thuốc lá khét lẹt và sự im lặng đến rợn người.

Liêu Miên đứng trước cửa kính sát đất, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, mất hết huyết sắc. Dưới kia, những ánh đèn xe như những vệt máu kéo dài vô tận trên đường cao tốc, cắt nát màn đêm. Tiếng chuông điện thoại của cô trên bàn ăn vẫn rung lên bần bật, một tần số điên cuồng, không mệt mỏi. Màn hình sáng lóa hiển thị hàng chục cuộc gọi từ ban giám đốc công ty giải trí, từ phóng viên, từ những người quen cũ đã lâu không liên lạc. Mỗi một tiếng rung giống như một cái tát của dư luận giáng vào sự kiêu hãnh của cô. Trên chiếc máy tính bảng đặt cạnh đó, những dòng chữ màu đỏ của các trang tin tức giải trí như những lưỡi dao găm thẳng vào mắt cô, phơi bày tiêu đề về việc nam ca sĩ thiên tài Hứa Phong bị phát hiện sống chung với quản lý Liêu Miên, cùng hàng vạn lời lăng mạ, tẩy chay từ cư dân mạng.

Liêu Miên khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhạt nhòa, đầy châm biếm xuất hiện nơi khóe môi. Năm năm. Cô đã dùng năm năm thanh xuân của mình, thức trắng đêm trong các phòng thu mịt mù khói thuốc, cúi đầu nhận lỗi trước những nhà đài kiêu căng, gồng gánh từng bê bối lớn nhỏ để đưa cái tên Hứa Phong từ một cậu thiếu niên hát rong đường phố trở thành đỉnh lưu của nền âm nhạc đương đại. Cô đã nhào nặn anh thành một vị thần. Để rồi hôm nay, trong mắt công chúng, cô chỉ là một kẻ hám lợi, một con ký sinh trùng bám vào hào quang của anh, vấy bẩn lên sự thuần khiết của người nghệ sĩ.

Tiếng cửa phòng ngủ mở ra, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Hứa Phong bước ra ngoài. Liêu Miên không quay lại, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng của anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, mái tóc rối bời bết dính, và đôi mắt từng chứa đựng cả các vì sao khi đứng trên sân khấu giờ đây đỏ ngầu, đờ đẫn vì thiếu ngủ và áp lực. Anh nhìn bóng lưng của cô, bước chân dừng lại ở khoảng cách ba mét. Khoảng cách mà ba ngày trước, họ chỉ cần bước một bước là có thể ôm lấy nhau, giờ đây lại xa xôi như hai đầu thế giới.

"Công ty nói gì?" Giọng Hứa Phong khàn đặc, thô ráp như sỏi đá cọ xát vào nhau. Anh với lấy bao thuốc trên bàn, nhưng những ngón tay run rẩy khiến anh làm rơi cả chiếc bật lửa xuống sàn. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Anh không thèm nhặt, chỉ đứng trân trân nhìn cô.

Liêu Miên từ từ quay lại. Cô nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác của người đàn ông mình yêu, ánh mắt cô bình thản đến mức tàn nhẫn, che giấu hoàn toàn cơn bão đang gào thét trong lồng ngực. Cô rành rọt trả lời: "Họ muốn em đứng ra nhận hết trách nhiệm. Họ muốn em phát văn bản thừa nhận rằng em đã dùng vị trí quản lý để ép buộc anh, thao túng tài chính và tình cảm của anh. Rằng giữa chúng ta chỉ là quan hệ công việc đơn thuần và em có hành vi quấy rối anh."

Hứa Phong khựng lại. Đồng tử anh co rút dữ dội. Anh tiến lên một bước, định nắm lấy vai cô: "Em đồng ý?"

Liêu Miên lùi lại một bước, né tránh cái chạm của anh một cách dứt khoát. Hành động từ chối của cô khiến tay Hứa Phong khựng lại giữa không trung, trơ trọi và nhục nhã. Cô găm chặt ánh mắt vào anh: "Nếu không đồng ý, anh sẽ bị đóng băng mọi hoạt động. Sự nghiệp năm năm qua của anh, những bài hát của anh, tất cả coi như đổ sông đổ bể."

Cô đang đánh cược. Cô đang dùng sự hy sinh lớn nhất của một người phụ nữ để đánh cược vào tình yêu của anh. Thẳm sâu trong tâm hồn đang rỉ máu, cô khao khát nhìn thấy một chút xót xa, một chút nổi loạn, hoặc chỉ cần anh lao đến, ôm chặt lấy cô và bảo mặc kệ bọn họ, chúng ta cùng nhau từ bỏ.

Nhưng không. Hứa Phong im lặng. Anh từ từ hạ bàn tay đang lơ lỏng xuống, nắm chặt thành nắm đấm. Sự im lặng của anh kéo dài mười giây dài như một thế kỷ, đủ để thiêu rụi chút hy vọng cuối cùng của Liêu Miên. Cái tôi của một ngôi sao cô độc, sự kiêu ngạo của một thiên tài, và cả sự hèn nhát trước áp lực của hàng vạn con người ngoài kia đã xích chân anh lại. Anh cảm thấy tội lỗi vì đã kéo cô vào vũng bùn này, nhưng đồng thời, một phần đen tối trong lòng anh lại dấy lên sự tức giận. Anh tức giận vì tại sao cô lại sơ hở để bị chụp lại? Tại sao cô, người quản lý vạn năng, lần này lại không thể bảo vệ anh hoàn hảo như cô đã từng làm? Cái tôi của Hứa Phong không cho phép anh cúi đầu thừa nhận rằng anh đang sợ hãi việc mất đi ánh hào quang.

Hứa Phong quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của cô, anh chọn cách thỏa hiệp với thực tại: "Liêu Miên, chúng ta cần thời gian để mọi chuyện lắng xuống."

Liêu Miên bật cười. Tiếng cười của cô lảnh lót nhưng mang theo vị chát của máu. Cô bước đến trước mặt anh, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào sự hèn nhát của chính mình: "Thời gian lắng xuống? Hay là anh muốn em biến mất để anh tiếp tục làm vị thần sạch sẽ trên sân khấu?"

Hứa Phong bị chạm vào lòng tự ái, anh gạt phắt tay cô ra, gầm lên: "Vậy em muốn tôi phải làm sao? Từ bỏ tất cả à? Em có biết tôi đã phải đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay không? Em lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của một người hy sinh vĩ đại, em tự quyết định mọi thứ rồi bắt tôi phải mang ơn em sao?!"

Lời nói của anh như những mũi kim tẩm độc đâm nát tim cô. Liêu Miên nhìn anh, nước mắt cô ngấn lên nhưng cô bướng bỉnh chớp mắt để nuốt ngược vào trong. Cô không cho phép mình khóc trước mặt kẻ hèn nhát này.

Giọng cô run rẩy nhưng đầy sức nặng: "Nếu tôi không quyết định, anh có dám từ bỏ sân khấu ngoài kia để nắm tay tôi bước đi không, Hứa Phong? Anh không dám. Anh yêu âm nhạc của anh, yêu tiếng vỗ tay của khán giả, yêu cái ngai vàng chết tiệt của anh hơn tất cả. Vậy nên, đừng làm bộ dạng như mình là nạn nhân nữa. Chúng ta chia tay đi."

Từ chia tay thốt ra nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, nhưng nó lại mang sức nặng của một bản án chung thân. Hứa Phong nghe hai từ đó, toàn thân cứng đờ. Sự kiêu ngạo và tự ái của một người đàn ông luôn được hàng triệu người săn đón khiến anh không thể mở lời cầu xin. Anh cười lớn, một điệu cười điên cuồng và vỡ vụn: "Chia tay? Được thôi! Nếu em đã muốn đóng vai vị thánh cứu rỗi sự nghiệp của tôi đến thế, thì tôi thành toàn cho em! Đi đi! Rời khỏi đây đi!"

Đêm đó, Liêu Miên dọn đồ rời khỏi căn hộ. Cô thu xếp quần áo một cách bạo lực, tiếng khóa kéo vali sột soạt vang lên như tiếng cứa vào lòng. Hứa Phong đứng tựa lưng vào tường phòng khách, trân trân nhìn cô bước ra cửa. Cả hai người, không một ai chịu cúi đầu, không một ai chịu đưa tay ra giữ lấy đối phương.

Khi tiếng cửa căn hộ đóng sập lại, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian. Hứa Phong loạng choạng như kẻ say rượu, anh lao đến cửa, tay đã đặt lên tay nắm, nhưng cái tôi kiêu hãnh chết tiệt lại giữ chặt lấy các ngón tay anh. Anh không mở cửa. Anh quỳ thụp xuống sàn nhà, đấm mạnh tay vào cánh cửa gỗ cho đến khi khớp ngón tay bật máu. Bóng tối nuốt chửng lấy anh, và trong khoảng không im lặng ấy, anh nghe thấy tiếng tình yêu của đời mình chính thức hóa thành tro bụi. Họ đã buông tay nhau ngay vào lúc họ cần nhau nhất, dùng sự kiêu ngạo làm vũ khí để tự đâm nát đối phương và đâm nát chính mình.

Ba tháng sau khi bản văn bản nhận lỗi được công bố, dư luận đã tìm thấy những món mồi mới, nhưng đống tro tàn để lại thì vẫn âm ỉ cháy, thiêu rụi những gì còn sót lại của Hứa Phong. Công ty đã thành công tẩy trắng cho anh, nhưng họ không thể cứu rỗi một linh hồn đã mục nát. Những bài hát mới bị chê là sáo rỗng. Trên mạng xã hội, người ta không còn chửi bới anh nữa, họ chuyển sang kinh tởm và chế giễu anh là một thiên tài hết thời, một kẻ hèn nhát núp sau lưng phụ nữ. Chứng trầm cảm của Hứa Phong tái phát như một cơn lũ quét, anh giam mình trong căn hộ tầng ba mươi sáu, bầu bạn với bóng tối, rượu mạnh và những viên thuốc màu trắng.

Vào một đêm mưa tầm tã cuối tháng mười một, thành phố bị nhấn chìm trong một màu xám xịt, lạnh lẽo. Đêm đó dài vô tận, dài đến mức có thể bóp nghẹt bất cứ ai đang cô độc.

Ở phía bên kia thành phố, trong một quán rượu nằm sâu dưới tầng hầm của khu phố cổ, Liêu Miên đang ngồi một mình. Tiếng nhạc jazz chảy tràn như một dòng chất lỏng đặc quánh, nhưng nó không thể lấp đầy khoảng trống hoác trong lồng ngực cô. Khác với vẻ bình thản ngày chia tay, lúc này, khi chỉ còn lại một mình với men rượu, sự uất ức và nhớ nhung trong cô bùng lên như một ngọn lửa hoang. Cô hận anh. Cô hận sự im lặng của anh ngày hôm đó, hận cái tôi kiêu ngạo của anh đã bóp chết tình yêu của hai người. Nhưng cô cũng hận chính mình. Tại sao cô lại sắc sảo đến thế? Tại sao cô không thể yếu đuối một lần, không thể khóc lóc cầu xin anh hãy giữ cô lại? Sự kiêu hãnh của cô và anh, hóa ra lại là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất.

Liêu Miên cầm ly whisky, chất lỏng cay xè xộc thẳng lên mũi, làm mắt cô nhòe đi. Trên bàn, chiếc điện thoại của cô nhấp nháy đèn đỏ yếu ớt từ hai phần trăm rồi xuống một phần trăm. Cô nhìn chằm chằm vào nó. Trong một khoảnh khắc điên rồ, cô nghĩ nếu bây giờ anh ấy gọi đến, mình sẽ tha thứ, chỉ cần anh ấy gọi một cuộc thôi. Nhưng màn hình đột ngột vụt tắt, một màu đen ngỏm, lạnh tanh. Điện thoại sập nguồn. Thế giới của cô chính thức cắt đứt liên lạc với anh. Liêu Miên bật cười thành tiếng, một tiếng cười khan khốc hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cô đẩy chiếc điện thoại sang một bên như đẩy đi hy vọng cuối cùng của mình, tiếp tục gọi thêm một ly rượu mạnh, để mặc cho tâm trí mình chìm sâu vào sự dằn vặt vô bờ bến.

Cùng lúc đó, tại căn hộ tầng ba mươi sáu, Hứa Phong đang trải qua một địa ngục trần gian đúng nghĩa. Xung quanh anh là ba lọ thuốc an thần rỗng không vứt lăn lóc. Anh đã uống hết chúng trong một cơn bốc đồng tột độ, muốn dùng cái chết để chấm dứt những tiếng chửi rủa trong đầu. Nhưng thuốc an thần liều cao không mang lại giấc ngủ, nó mang lại một cơn bão sốc phản vệ tàn khốc.

Lồng ngực Hứa Phong thắt chặt lại như có ai đó đang dùng dây xích sắt siết mạnh, không khí lọt vào phổi mỏng manh và bỏng rát như cát nóng. Toàn thân anh run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đầm đìa chiếc áo sơ mi. Cơn buồn nôn ập đến một cách thô bạo. Hứa Phong nhào người về phía trước, ngã nhào từ trên ghế sofa xuống sàn nhà. Anh co quắp người, nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà đá hoa cương lạnh ngắt. Nhưng trong dạ dày chẳng có gì ngoài thứ rượu đắng chát và những viên thuốc chưa kịp tan hết. Cơn co thắt dồn dập khiến thực quản anh đau rát như bị cào xé. Anh nôn đến mức cả cơ mặt vặn vẹo, nước mắt nước mũi trào ra, trộn lẫn với chất dịch chua loét trên sàn. Mỗi một cơn nôn là một lần anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn lộn ngược ra ngoài. Cơ thể anh đang điên cuồng đào thải chất độc, chống cự lại cái chết, nhưng tâm trí anh thì đã kiệt quệ.

Trong sự đau đớn đến tột cùng của thể xác, một nỗi sợ hãi nguyên thủy và khổng lồ ập đến nuốt chửng lấy Hứa Phong. Anh không muốn chết thế này, anh không muốn chết trong sự nhơ nhuốc, cô độc và nhục nhã trên sàn nhà này. Anh cần Liêu Miên. Nỗi khát khao được sống, được nghe giọng nói của cô bùng lên, lấn át cả sự kiêu ngạo cuối cùng của một ngôi sao.

Hứa Phong run rẩy dùng những ngón tay dính đầy dịch dạ dày và mồ hôi, quờ quạng tìm chiếc điện thoại trên bàn. Anh ngã vật ra sàn, hai đầu gối co gập lại vì đau đớn, một tay ôm lấy cái bụng đang co thắt dữ dội, tay kia bấm số của cô. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt tái dại, môi xám ngắt của anh. Nhưng âm thanh phản hồi từ tổng đài báo thuê bao không liên lạc được đều đều, lạnh lùng vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Hứa Phong trợn mắt, hơi thở đứt quãng. Anh cúp máy, rồi lại bấm. Anh thều thào, giọng nói méo mó không ra hơi:

"Miên... Miên... nghe máy đi... xin em..."

Một cuộc. Năm cuộc. Mười cuộc.

Cơn sốc thuốc ngày càng nặng. Tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, lúc thì nhanh như đánh trống trận, lúc lại chậm đến mức tưởng như dừng hẳn. Mắt anh bắt đầu mờ đi, những ảo ảnh kinh hoàng hiện ra: tiếng khán giả chửi rủa, tiếng đèn flash của phóng viên nổ vây quanh. Anh lại nôn, lần này vũng dịch trên sàn đã lẫn cả những vệt máu đỏ tươi do thực quản bị tổn thương nghiêm trọng. Đầu óc anh quay cuồng, cơn đau đầu như búa bổ khiến anh muốn đập đầu vào tường. Nhưng tay anh vẫn bấm gọi. Đó không còn là một hành động lý trí nữa, đó là bản năng sinh tồn duy nhất của một kẻ sắp chết đuối. Anh muốn nói với cô rằng anh sai rồi. Anh sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi cô, sẵn sàng từ bỏ tất cả hào quang, chỉ cần cô cứu anh ra khỏi vũng lầy này.

Một trăm cuộc. Ba trăm cuộc.

Mỗi một tiếng tút dài kéo dài là một giây sự sống của anh tuột khỏi tầm tay. Ý thức của Hứa Phong bắt đầu phân rã. Anh thấy mình như đang đứng giữa một sân khấu trống không, xung quanh là bóng tối vô tận, và cô đang đứng ở phía xa, quay lưng lại với anh. Đến cuộc gọi thứ 520, con số mật mã của tình yêu mà ngày xưa anh từng kiêu ngạo không bao giờ chịu nói thành lời, ngón tay Hứa Phong cứng đờ, run rẩy bấm nút gọi lần cuối cùng. Toàn thân anh co giật mạnh một cái, chiếc điện thoại tuột khỏi tầm tay, rơi bộp xuống vũng dịch trên sàn. Tiếng thông báo thuê bao vẫn vang lên đầy tàn nhẫn từ chiếc loa ngoài.

Hứa Phong nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt, một mắt anh nhắm nghiền, mắt còn lại nhìn trân trân vào trần nhà. Khóe mắt anh ứa ra một giọt nước mắt đỏ ngầu sắc máu, hòa cùng sự tuyệt vọng tột cùng. Anh hiểu rồi. Cô hận anh đến mức thà để anh chết đi cũng không thèm nghe máy. Sự im lặng của cô đêm nay chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất cho sự im lặng của anh ngày hôm đó.

"Miên Miên... chúng ta... hòa nhau rồi..."

Hứa Phong thốt lên những lời cuối cùng trong đời, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi tắt hẳn. Đồng tử của anh bắt đầu dãn ra, lồng ngực không còn phập phồng nữa. Anh chết trong tư thế co quắp, đau đớn, nhục nhã và tràn ngập sự oán hận lẫn van xin. Ngoài kia, cơn mưa đêm vẫn gào thét như muốn xóa sạch mọi dấu vết của một sinh mệnh vừa kết thúc trong cô độc.

Liêu Miên tỉnh dậy khi ánh nắng ngày mới đã gay gắt chiếu qua rèm cửa của căn phòng trọ chật hẹp. Đầu cô đau như búa bổ, hậu quả của những ly rượu whisky mạnh đêm qua. Cô loạng choạng ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng bừa bộn rồi đảo mắt tìm chiếc điện thoại. Cô cắm sạc, kiên nhẫn chờ đợi vài phút cho nguồn điện chạy vào thân máy lạnh ngắt.

Khi màn hình vừa sáng lên, chiếc điện thoại trên tay cô bỗng chốc rung lên điên cuồng. Hệ thống đơ ra trong vài giây vì lượng dữ liệu quá tải ập vào cùng một lúc. Hàng nghìn tin nhắn thông báo cuộc gọi lỡ từ một dãy số vô cùng quen thuộc nhảy lên liên tục, làm nhòe đi cả màn hình nền.

Năm trăm hai mươi cuộc gọi lỡ. Người gọi là Hứa Phong.

Tim Liêu Miên bỗng nảy lên một nhịp kinh hoàng. Một cảm giác bất an lạnh lẽo bò dọc sống lưng cô. Năm trăm hai mươi cuộc gọi, tất cả đều được thực hiện từ khoảng nửa đêm cho đến gần ba giờ sáng.

Trong đầu Liêu Miên lập tức dấy lên một sự uất ức nghẹn ngào. Cô nghĩ, tại sao anh lại gọi cho cô nhiều đến thế? Chẳng phải chính anh đã chọn ánh hào quang, chính anh đã bảo cô rời đi hay sao? Cô đã chịu đựng đủ mọi sự sỉ nhục từ công chúng chỉ để đổi lấy sự im lặng hèn nhát của anh, vậy mà giờ đây anh lại dùng tần số điên cuồng này để quấy rầy cô vào lúc nửa đêm, bắt cô phải chứng kiến sự dằn vặt của anh sao?

Chưa kịp để cô suy nghĩ thêm, một cuộc gọi từ người đồng nghiệp cũ ở công ty giải trí bất ngờ gọi đến. Liêu Miên run rẩy bấm nút nghe, giọng cô khàn đặc khi cất tiếng hỏi đối phương qua điện thoại: "Alo?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời ngay, chỉ có tiếng thở dốc và một khoảng lặng dài đầy chết chóc. Rồi, giọng người đồng nghiệp vang lên, nghẹn ngào và run rẩy: "Liêu Miên... Em đang ở đâu? Hứa Phong... Hứa Phong đi rồi. Anh ta tự sát ở căn hộ riêng bằng thuốc an thần quá liều. Cảnh sát vừa tìm thấy xác sáng nay. Trên bàn chỉ có chiếc điện thoại màn hình vẫn bật, hiển thị lịch sử cuộc gọi đi cho em..."

Ly nước trên tay Liêu Miên rơi bộp xuống sàn, vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, cắt vào chân cô rớm máu, nhưng cô không cảm thấy đau. Tai cô như có tiếng ve kêu vo vo, tiếng người đồng nghiệp bên kia đầu dây cứ xa xăm dần rồi chìm vào khoảng không vô định, sau khi những chữ cuối cùng vừa lọt vào tai cô.

Khi Liêu Miên chạy đến khu chung cư cao cấp năm xưa, nơi này đã bị phong tỏa bởi hàng dài xe cảnh sát và vòng vây nghẹt thở của các phóng viên báo chí. Những chiếc đèn flash chớp nháy liên tục hệt như cái ngày mối quan hệ của họ bị phơi bày. Cư dân mạng, những kẻ ba tháng trước vừa dùng những lời lẽ cay độc nhất để nguyền rủa Hứa Phong, giờ đây lại đứng dưới sảnh, cầm hoa cúc trắng và khóc lóc thảm thiết, cầu nguyện cho linh hồn anh.

Sự đạo đức giả của bọn họ khiến Liêu Miên muốn nôn mửa. Trong lòng cô dâng lên một sự căm phẫn tột cùng, cô nghĩ chính bọn họ, chính những lời lăng mạ trên mạng xã hội kia mới là thứ vũ khí bức tử anh, nhưng tại sao số phận lại tàn nhẫn đẩy cô vào vị trí của một kẻ tội đồ thế này?

Cảnh sát bàn giao lại di vật của anh cho cô vì trên màn hình điện thoại của anh, người duy nhất anh liên lạc trước khi chết là cô. Liêu Miên nhận lấy chiếc túi zip đựng chiếc điện thoại dính đầy những vệt dịch loãng khô khốc. Cô lật xem lịch sử cuộc gọi. Đúng năm trăm hai mươi cuộc. Không hơn không kém một cuộc nào.

Nhìn những con số đỏ rực trên màn hình, trái tim Liêu Miên như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Cô tự trách, tự dằn vặt chính mình trong một mớ bòng bong của sự hối hận. Cô nghĩ, đêm qua vào cái khoảnh khắc chiếc điện thoại này sập nguồn vì cạn pin, cô chỉ là một người con gái bị tổn thương đang cố trốn chạy thực tại trong men say. Cô không phải là thần thánh, cô làm sao biết được anh đang trải qua cơn ác mộng sốc thuốc ở phía bên kia thành phố? Cô không làm gì sai cả. Cô đã hết lòng vì anh, đã nhận hết mọi vết nhơ về mình để anh được sạch sẽ.

Thế nhưng, bất chấp mọi lý trí cố gào thét rằng cô vô tội, cái bóng xám xịt của năm trăm hai mươi cuộc gọi lỡ vẫn cứ đổ sập xuống linh hồn cô. Cô không thể ngăn mình nghĩ rằng, nếu đêm đó cô không đi uống rượu, nếu cô nhớ sạc pin điện thoại, nếu cô bớt kiêu ngạo một chút để nhấc máy nghe anh nói một câu, thì có lẽ anh đã không buông xuôi trong tuyệt vọng.

Sự đau đớn và uất ức vượt quá giới hạn đã biến Liêu Miên thành một cái xác vô hồn. Cô không khóc, không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống tại hiện trường ngày hôm đó.

Một năm sau.

Sự ra đi của Hứa Phong dần trở thành một hoài niệm cũ kỹ trong trí nhớ của công chúng. Người ta tìm đến những thần tượng mới, sân khấu ca nhạc lại sáng đèn như chưa từng có một thiên tài phải bỏ mạng trong cô độc.

Liêu Miên vẫn đi làm, vẫn sống một cuộc đời lặng lẽ. Cô biết mình không có lỗi trong cái chết của anh, nhưng tình yêu và sự tiếc nuối vẫn là một bản án chung thân giam cầm linh hồn cô. Cô đối mặt với ký ức của anh mỗi ngày.

Trong căn phòng trọ tối tăm, Liêu Miên ngồi bên bàn làm việc. Trên bàn đặt một xấp giấy thư màu xanh nhạt mà ngày xưa Hứa Phong thích nhất. Cô cầm bút, cẩn thận nắn nót viết từng chữ. Cô viết cho anh, không phải vì sám hối, mà vì cô nghĩ đó là cách duy nhất để cô được trò chuyện với người đàn ông cô từng yêu, giải tỏa những tâm sự không thể nói cùng ai. Mỗi ngày cô đều viết một bức thư như thế, rồi tự tay mang ra bưu điện gửi đi.

Vào một buổi chiều muộn, khi Liêu Miên vừa đi làm về, cô bỗng khựng lại trước cửa phòng. Trên mặt đất, có một phong thư màu xanh nhạt nằm im lìm. Đó là bức thư thứ năm trăm hai mươi cô gửi đi, và cũng là bức thư cuối cùng bị bưu điện trả về với dòng chữ in lạnh lùng:

Địa chỉ không tồn tại. Người nhận đã qua đời.

Con số năm trăm hai mươi một lần nữa xuất hiện như một trò đùa tàn nhẫn của định mệnh. Liêu Miên nhặt bức thư lên, ôm nó vào lòng. Nhìn con dấu màu đỏ của bưu điện, cô nghĩ, anh gọi cho cô năm trăm hai mươi cuộc gọi để kết thúc sinh mạng, và cô cũng đã gửi đi đúng năm trăm hai mươi lời nhắn gửi để khép lại quá khứ. Hóa ra, ông trời đã định sẵn hai người họ chỉ có thể dừng lại ở con số này.

Lần đầu tiên sau một năm, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vỡ òa, tuôn rơi như mưa. Cô khóc cho sự bất công của số phận, khóc cho một tình yêu đẹp đẽ đã bị thế giới ngoài kia nghiền nát.

Liêu Miên chầm chậm bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa để gió lạnh tràn vào. Cô bật chiếc bật lửa kim loại của anh, đưa góc của bức thư vào ngọn lửa. Lửa nhanh chóng liếm trọn lấy mảnh giấy xanh, biến những dòng chữ thành những đốm lửa đỏ hồng rồi lụi tàn thành lớp tro xám xịt.

Cô đưa tay ra ngoài cửa sổ, mở lòng bàn tay để gió cuốn những hạt tro tàn bay ngược lên bầu trời đêm, hòa vào màn mưa phùn của thành phố. Liêu Miên nhìn theo những hạt tro bay xa, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Trong thâm tâm, cô khẽ thì thầm vào khoảng không vô định, tự nhủ rằng năm trăm hai mươi cuộc gọi của anh đêm đó định mệnh đã không cho cô nghe thấy, vậy thì năm trăm hai mươi bức thư này cô sẽ tự mình mang đến cho anh.

Cô nghĩ, bản thân không làm gì sai trước những lời chỉ trích của người đời, cô đã sống một cuộc đời ngẩng cao đầu và tận hiến. Thế nhưng, thế giới này quá ồn ào và tàn nhẫn, nó đã cướp đi Hứa Phong của cô, và cô cũng chẳng còn lý do gì để lưu luyến một nơi không có anh. Sự dằn vặt bấy lâu bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự thanh thản đến lạ kỳ. Đã đến lúc cô tự tay khép lại bản nhạc dở dang này.

Liêu Miên chậm rãi khép cửa sổ lại, cô lập tức chốt chặt khóa cài, kéo rèm để cách ly hoàn toàn căn phòng với thế giới bên ngoài. Cô bước đến bên chiếc két sắt nhỏ ở góc phòng, nơi lưu giữ những tài liệu quan trọng nhất của Hứa Phong ngày trước. Cô mở chiếc hộp nhung đen phủ bụi bên trong ra.

Đó là chiếc tai nghe kiểm âm độc bản dải tần rộng chuyên dụng trong phòng thu, món quà thiết kế riêng cho Hứa Phong theo số đo tai của anh. Chiếc tai nghe này có khả năng cách âm tuyệt đối và tái tạo những dải hạ âm cực trầm ở cường độ cao. Cô cắm giắc kết nối vào chiếc máy nghe nhạc chuyên dụng, lật tìm trong kho lưu trữ đám mây một tệp âm thanh không có tên, chỉ được ký hiệu bằng một dấu chấm đỏ.

Đó là bản demo cuối cùng dài đúng bốn phút bốn mươi giây mà Hứa Phong đã tự thu âm vào cái đêm anh rơi vào hoảng loạn đỉnh điểm trước khi ra đi. Nó không phải là một bài hát. Nó là một mớ hỗn độn của những tiếng thét gào xé rách cổ họng, tiếng khóc nghẹn ứ, tiếng đàn vĩ cầm bị kéo đến méo mó, và trên hết là những dải hạ âm dao động liên tục được anh tạo ra trong cơn điên loạn. Hứa Phong đã dồn hết sự hủy diệt của mình vào dải tần số ấy. Cô nghĩ, anh đã để lại nó cho cô, và đây chính là chiếc chìa khóa duy nhất để cô mở cánh cửa tìm về phía anh.

Liêu Miên ngồi xuống chiếc ghế làm việc quen thuộc, đặt xấp thư bị trả về ngay ngắn trước mặt. Cô đeo chiếc tai nghe lên, ôm khít lấy vành tai. Cô dùng ngón tay dứt khoát, đẩy thanh âm lượng trên máy nghe nhạc lên mức tối đa.

Nút Play được nhấn.

Ngay giây đầu tiên, một luồng sóng âm khổng lồ với cường độ vượt ngưỡng một trăm bốn mươi decibel như một vụ nổ câm lặng găm thẳng vào màng nhĩ của Liêu Miên.

Đôi mắt cô trợn trừng lên trong vô thức, đồng tử co rút lại. Cơn đau cơ học lập tức ập đến khi áp lực không khí cực đại phá hủy hoàn toàn cấu trúc tai trong. Chưa đầy mười giây, một dòng chất lỏng ấm nóng, đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ kẽ tai nghe, chậm rãi lăn dài xuống lưỡng quyền rồi nhỏ giọt xuống chiếc cổ áo trắng muốt của cô.

Tai cô không còn nghe thấy gì ngoài tiếng u u chói tai của mạch máu bị vỡ, nhưng những rung động của tần số hạ âm thì bắt đầu tàn phá cơ thể cô theo đúng nguyên lý cộng hưởng vật lý. Sóng âm dao động ở tần số thấp trùng khớp với tần số tự nhiên của các cơ quan nội tạng.

Liêu Miên cảm nhận được lồng ngực mình bắt đầu rung lên bần bật. Trái tim cô bị ép phải đập một cách hỗn loạn, giật cục theo nhịp độ điên cuồng của dải hạ âm. Nó đau đớn như thể có một bàn tay vô hình thọc sâu vào lồng ngực, bóp nghẹt lấy cơ tim rồi vặn xoắn lại.

Phổi của cô co thắt mạnh, khiến cô hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát hơi thở. Liêu Miên há miệng thở dốc, nhưng không có một ngụm oxy nào lọt vào được thực quản khi cơ hoành liên tục bị chấn động bởi sóng âm cường độ cao. Các đầu ngón tay cô bắt đầu tê dại, chuyển dần sang màu tím tái do thiếu máu cục bộ. Những mạch máu nhỏ trong mắt cô bắt đầu vỡ ra do áp lực, nhuộm lòng trắng thành một màu đỏ rực đầy cam chịu.

Bản năng sinh tồn của một cơ thể sinh học gào thét, thúc giục cô phải giật chiếc tai nghe ra khỏi đầu, phải hít thở, phải sống. Nhưng lý trí của Liêu Miên đã hoàn toàn chiến thắng. Cô đưa hai bàn tay lên, bám chặt lấy hai bên ốp tai nghe, dùng hết chút sức tàn cuối cùng để ép mạnh nó vào hộp sọ của mình. Cô cắn chặt môi đến bật máu, kiên quyết không buông tay. Cô nghĩ, đây là những thanh âm cuối cùng của người cô yêu, là sự đau đớn của anh mà cô đã bỏ lỡ đêm đó, giờ đây cô sẽ dùng chính mạng sống của mình để nhận lấy trọn vẹn, không sót một nhịp nào.

Đến phút thứ ba của tệp âm thanh, não bộ của Liêu Miên bắt đầu rơi vào trạng thái chết lâm sàng vì thiếu oxy nghiêm trọng. Cơn đau đớn tột cùng của thể xác bỗng chốc nhạt nhòa đi, nhường chỗ cho một sự hân hoan, tê dại. Trước mắt cô, những bức tường tối tăm của căn phòng trọ đổ sập xuống, nhường chỗ cho một không gian ngập tràn thứ ánh sáng dịu nhẹ của những ngày xưa cũ.

Cô thấy Hứa Phong đứng đó, không có những vết thương, không có sự điên loạn, anh chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô và mỉm cười.

Trong cơn mê sảng, cô thầm gọi tên Hứa Phong và tự nhủ rằng giờ đây cô đã nghe thấy anh rồi.

Trái tim của Liêu Miên, sau những nhịp đập hỗn loạn cuối cùng dưới sự tra tấn của sóng âm cộng hưởng, đã hoàn toàn quá tải và ngừng đập. Cơ hoành của cô thả lỏng, hai bàn tay đang giữ chặt tai nghe từ từ buông thõng, rơi xuống hai bên sườn ghế.

Liêu Miên ngả đầu ra sau tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Trên gương mặt nhợt nhạt của cô, vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ tai đã bắt đầu khô lại, tương phản tàn nhẫn với nụ cười thanh thản vẹn nguyên trên môi. Chiếc tai nghe vẫn nằm yên trên đầu cô, âm thầm phát nốt những giây cuối cùng của bản demo dở dang trong sự tịch mịch tuyệt đối.

Sáng hôm sau, khi người chủ nhà phá cửa bước vào vì mùi khét của tro tàn bốc ra, họ chỉ thấy một người con gái ngồi im lìm trên ghế như đang thưởng thức một bản nhạc hay. Cô chết vì ngừng tim do chấn động âm thanh cực hạn, một cái chết không có một dấu vết bạo lực bên ngoài, nhưng nội tâm bên trong lại là một sự tự hủy hoại tàn khốc và kiêu hãnh. Cô đã dùng chính thứ vũ khí vô hình của âm nhạc, thứ đã tạo nên và cũng đã phá hủy cuộc đời Hứa Phong, để tự tay kết thúc chương đời của chính mình, để lại một khoảng lặng đầy ám ảnh và dai dứt cho bất cứ ai tìm thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co