Vết thương
( lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm)
Trong một căn biệt thự xa hoa, chỉ nghe tiếng mắng chửi của người lớn.
" Tại sao ông không đi luôn đi quay về làm gì, ông có còn coi đây là nhà nữa hay không? "
" Bà nghĩ tôi muốn về đây lắm sao, Ngọc Hoa ly hôn đi tôi với bà chịu đựng bao nhiêu năm nay là đủ rồi."
" Tại sao tôi phải li hôn, tại sao tôi phải nhường vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về tôi, tại sao lúc đó ông lại đồng ý lấy tôi, hay là bây giờ ông đã có tất cả rồi nên muốn rời bỏ hai mẹ con tôi để chạy theo tình cũ của ông."
" Ly hôn đi tất cả tài sản tôi sẽ để lại cho mẹ con bà. Tôi không cần gì cả chỉ mong có thể bù đắp những gì còn thiếu cho mẹ con cô ấy, bà hãy hiểu cho tôi."
" Vậy còn Ngọc Băng thì sao, nó không phải là con của ông hay sao. Tại sao ông có thể đối xử tàn nhẫn với mẹ con tôi như vậy, tôi không ký, tôi sẽ không để cho các người được toại nguyện đâu." bà chạy về phòng nước mắt đầm đìa đóng sầm cửa lại còn ba tôi thì đứng dậy rời đi.
Không ai hay trong một căn phòng nhỏ có một cô gái đang ngồi vẽ tranh, một bức tranh gia đình hạnh phúc.. thế nhưng không biết tự khi nào nước mắt lại rơi xuống thấm nhòa cả một bức tranh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co