2
Ngày hôm sau, mọi thứ được sắp xếp đâu ra đấy như một vở kịch đã tập dượt kỹ lưỡng.
Tan học, Lee Minhyeong dẫn theo Park Jaehyuk, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đi thẳng ra quán nước ngay trước cổng trường, chỗ mà "mục tiêu" thường ghé mua nước mỗi chiều. Cả đám đứng tản ra thành từng nhóm nhỏ, giả vờ như đang nói chuyện phiếm nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cánh cửa phía trước.
Ở phía đối diện, khuất sau hàng cây, Kim Hyukkyu cùng mấy đứa em đang nấp sẵn. Từ chỗ này có thể nhìn rõ toàn bộ khu vực trước quán nước.
"Lát nữa thấy người là mấy đứa kia chặn lại trước" Hyukkyu thì thầm, giọng căng như dây đàn.
"Rồi anh bước ra, nói vài câu cho có khí thế là được. Đừng làm gì quá đáng."
"Biết rồi, anh yên tâm đi em dặn Minhyeongie rồi." Ryu Minseok gật đầu lia lịa.
Hyukkyu hít sâu một hơi, trong lòng vừa hồi hộp vừa tự trấn an.
Mình chỉ đứng ra nói vài câu thôi. Không sao đâu.
Sanghyeok vừa bước ra khỏi quán, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Anh vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa đi về phía cổng trường, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang dõi theo mình từ phía xa.
Lee Sanghyeok vừa kết thúc kỳ trao đổi, hôm nay tiện đường ghé đón mấy đứa em đi ăn. Chúng nói sẽ ra trễ một chút, bảo anh cứ chờ ở ngoài. Không biết tụi nó lại định bày trò gì.
Cho đến khi...
"Ê."
Một giọng nói vang lên phía sau.
Sanghyeok khựng lại theo phản xạ. Chưa kịp quay đầu thì một bàn tay đã vươn ra, va mạnh vào vai anh.
Cốc cà phê trên tay nghiêng hẳn, nước nóng sánh ra, thấm ướt cả mảng áo cánh tay.
Anh cúi xuống nhìn vết cà phê loang dần, hàng mày khẽ nhíu lại.
"Điếc à? Không nghe tụi tao gọi hả?"
Jeong Jihoon lên tiếng, giọng vô cùng hống hách.
"Ờ kìa, nhìn đi đâu thế?" Park Jaehyuk cũng nhập vai, hung hăng nói.
Sanghyeok chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh bình thản đến lạ, không giận dữ, cũng chẳng hề bối rối.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng anh đều đều, trầm thấp. Mắt vẫn nhìn vào vệt cà phê.
Cả đám khựng lại một nhịp. Rõ ràng chúng không ngờ người bị chặn lại lại bình tĩnh đến vậy. Hơn nữa, giọng nói này... nghe quen quá.
Nhưng đã lỡ làm rồi, không thể quay đầu.
Mon Hyeonjun cười khẩy
" Ô hay, thằng nhóc này gan nhỉ ?"
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía xa, Hyukkyu khựng người lại.
Cậu nhận ra ngay đó không phải đàn em năm nhất kia
"Chết rồi..." Hyukkyu lẩm bẩm.
" Quay cái mặt lại đây tao xem nào?"
Ở phía trước, khoảnh khắc Lee Sanghyeok quay lại không khí như đông cứng lại, cả đám "đầu gấu" cũng sững lại theo. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Kịch bản vốn chuẩn bị kỹ càng bỗng dưng trật đường ray. Ai có thể giải thích cho chúng nó tại sao đại ca đi trao đổi mới về lại có mặt ở đây được không ????
Sanghyeok chậm rãi đưa mắt nhìn lướt qua từng gương mặt trước mặt, từ Jihoon đang đứng cứng như tượng, đến Hyeonjun còn chưa kịp hạ tay, rồi cuối cùng dừng lại ở mấy người đang đứng giữa. Chỉ một giây thôi, nhưng ánh nhìn ấy đủ để mọi âm thanh xung quanh như tắt hẳn.
"......"
Anh không nói gì ngay, chỉ đưa tay phủi nhẹ vệt cà phê dính trên áo, động tác chậm rãi đến mức khiến bầu không khí căng thẳng hơn cả một tiếng quát.
"Mấy đứa..."
Giọng anh trầm xuống:
"...là đang chào đón anh về sao?"
Không ai lên tiếng.
Gió thổi qua, làm mấy tờ giấy quảng cáo dưới chân khẽ xào xạc. Trong khoảnh khắc đó, người ta thậm chí còn nghe rõ cả tiếng nuốt khan của ai đó.
"Trả lời đi."
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng càng khiến người nghe lạnh sống lưng.
Jihoon hé miệng định nói, rồi lại khép chặt. Cuối cùng, Minhyung là người chịu không nổi áp lực, lắp bắp:
"Bọn em... bọn em không biết là anh... tụi em không có ý gì đâu ạ..."
Sanghyeok im lặng vài giây, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Hửm?"
Anh khẽ nghiêng đầu.
"Vậy mấy đứa định làm gì?"
Không ai dám trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co