Truyen3h.Co

Lá cây

Trà hoa cúc

Suneverday17

Tiếng chuông gió trước hiên tiệm trà khẽ khua lên những âm thanh lách cách giữa không gian tĩnh mịch của đêm muộn. A ngồi ở góc bàn quen thuộc, ngón tay miết nhẹ lên viền tách trà cúc vẫn còn bốc khói nghi ngút. Sau nhiều năm quay cuồng với nhịp sống vội vã của thành phố, cô quay trở lại nơi này - nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy tiếc nuối của mối tình đầu.

[...]

Có lẽ chúng tôi chọn đồng hành cùng nhau như những người bạn tri kỷ, thay vì trở thành người yêu.

Mối tình đầu luôn bắt đầu từ những khoảnh khắc bình dị nhất.Nhớ những lúc bạn lén chuyền cho tôi những mẩu giấy gấp hình con hạc mang dòng chữ "Cố lên nhé!" , "Cậu chắc chắn sẽ làm được!" ,...Kèm một bông vàng tươi như nụ cười của cậu vậy . Nhớ những ngày vùi đầu vào sách vở, những kỳ thi, những xấp đề ôn tập dày cộp và nỗi lo về tương lai dường như đều dịu lại mỗi khi chúng tôi hướng mắt về phía nhau. Trong giờ học mỗi khi tôi nằm gục xuống bàn , Đ sẽ quay xuống lén đặt lên bàn tôi một hộp sữa milo hay chỉ là những viên kẹo ngọt. Lâu lâu tôi sẽ hay mắng thầm bạn là đồ ngốc,định chăm tôi thành "tiểu đường" à.

Đ sẽ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, vạt áo dài trắng của tôi tung bay nhẹ nhàng trong gió hạ. Cả hai sẽ cùng ghé vào quán cà phê sách gần trường, chia sẻ tài liệu học tập,đọc sách hay chỉ ngồi nhâm nhi món trà hoa cúc. Thật ra tôi vốn không thích uống trà lắm nhưng đây là món trà bạn thích khi đến đây nên tôi mới gọi thử.Mà uống rồi mới biết vị nó không tệ lắm,nó hơi đắng nhẹ lúc đầu nhưng rồi sẽ ngọt thanh cuối hậu vị.Mùi hương cúc thì thoang thoảng dưới cái nắng chiều,giờ tôi mới hiểu cái năng lượng tích cực đến từ đâu rồi.Quán trang trí theo phong cách cổ điển,kệ sách thì rất nhiều thể loại, tôi và bạn mỗi người một cuốn sách đọc đến khi đến ca học tiếp theo thì về ,lâu thì được nghỉ đột xuất chúng tôi sẽ chia sẻ những điều thú vị trong cuốn sách đã đọc.Ngắm nhìn thành phố bên ngoài mà tôi thấy mông lung qua, ai cũng đang phải chạy theo nhịp sống tất bật giữa chốn phồn hoa hiện đại ngoài kia,còn chúng tôi lại chọn cho mình một khoảng lặng riêng, nhẹ nhàng thấu hiểu và tịnh tâm.Những buổi như vậy,chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái và chữa lành sau những áp lực của học tập.Bạn luôn ấm áp và tỏa ra một năng lượng rất chữa lành...Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ đỗ vào cùng một ngôi trường,một ước mơ của hai đứa, nơi tôi và bạn sẽ tiếp tục nắm tay nhau đi qua tuổi trẻ...

[...]

Nhưng tuổi trẻ vốn dĩ chênh vênh, họ yêu nhau chân thành nhưng lại chưa đủ bao dung và thấu hiểu để giữ nhau ở lại. Những bất đồng nhỏ nhặt, những cái tôi kiêu hãnh và sự bồng bột đã đẩy hai người ra xa. Ngày chia tay, trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ, dập tắt mọi mơ mộng của những ngày xanh...

[...]

Nhiều năm trôi qua, A đã bước qua thêm vài mối tình, nhưng ở một góc sâu thẳm trong tâm hồn, vết xước từ cuộc chia ly năm mười tám tuổi vẫn thỉnh thoảng khẽ nhói đau. Cô từng dằn vặt, từng mải miết đi tìm lời đáp: "Vì sao hai con người từng là cả thế giới của nhau, cuối cùng lại đành lòng trở thành người dưng xa lạ?"

Cánh cửa tiệm trà bất ngờ mở ra, mang theo luồng gió đêm lành lạnh. A ngẩng đầu, và ánh mắt cô va phải một khoảng không gian dường như ngưng trệ.

Đ đứng đó.

Trong không gian yên ắng của quán nhỏ, tiếng nhạc acoustic khẽ vang lên như tiếng lòng của cả hai:

Từng là người dưng rồi trở thành của nhau

Lại thành người dưng nhưng có thêm một nỗi đau...¹

Ánh mắt họ gặp nhau, không có sự ngỡ ngàng , cũng chẳng có những giọt nước mắt nghẹn ngào. Chỉ là một thoáng sững sờ, rồi cả hai cùng khẽ mỉm cười - nụ cười bình yên của những người đã hòa giải với quá khứ.

Đ tiến lại gần, xin phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Một ấm trà mới được gọi ra. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại -những công việc, những chuyến đi và cả những bài học mà sự trưởng thành mang lại. Không ai nhắc về lý do rời bỏ năm xưa, cũng chẳng ai trách móc những lời hứa dở dang.

A nhìn Đ, ngón tay khẽ xoay tách trà ấm. Cô chợt nhận ra, tình yêu thời tuổi trẻ không nhất thiết phải sở hữu một cái kết viên mãn theo cách người ta vẫn thường mong đợi. Có những người xuất hiện trong đời chỉ để dạy ta cách yêu, cách thấu hiểu và trân trọng những điều bình dị.

Kết thúc cũng là cách để mở đầu.Vết xước của cuộc chia ly năm ấy nay đã lành hẳn. Nó không còn để lại cảm giác nhói đau, mà hóa thành vạt nắng ấm áp chiếu soi con đường phía trước. Họ từng yêu nhau bằng tất cả sự dại khờ, và giờ đây, họ trân trọng nhau bằng sự đằm thắm của những người đã đi qua mùa giông bão.

Khi chia tay nhau trước hiên tiệm, Đ khẽ cúi đầu chào A, ánh mắt đầy sự chúc phúc chân thành: "Cảm ơn em vì những ngày tháng năm đó."

"Em cũng cảm ơn anh" A mỉm cười, bước đi trên con phố lấp lánh ánh đèn , thầm gửi lại quá khứ một lời chào:

I'm sorry and thank you for all we had

Cảm ơn vì đã từng là của nhau.¹

Cơn gió đêm lướt qua mang theo hương trà cúc dịu nhẹ. A biết rằng, cô không cần phải quên đi quá khứ để bắt đầu lại. Chính những tình yêu vụn vỡ nhưng thuần khiết của thời niên thiếu đã bồi đắp nên cô của ngày hôm nay - một người sẵn sàng bước tiếp, mở lòng đón nhận những điều dịu dàng mới với một trái tim vẫn nguyên vẹn những rung động thuở ban đầu.

9/8/2026

1.Lời bài hát Từng là của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co