Truyen3h.Co

Là Chúng Ta

18.1. Bệnh

chuottbeoo

Jung Chaeyeon chưa bao giờ bệnh. Nói đúng hơn là chưa bao giờ bệnh nặng tới mức liệt giường.

Cô luôn cảm thấy may mắn khi chứng kiến cảnh bạn bè mình vật và vật vờ như cái xác sống, đau khổ với hằng hà xa số các vấn đề về sức khoẻ như cảm cúm nhức đầu sổ mũi đau họng rồi sốt cao sốt thấp các kiểu trong khi cô thì khoẻ như vâm.

Không dị ứng, không bị bệnh, luôn khoẻ mạnh, luôn đầy pin. Một hệ miễn dịch hoàn hảo và cô luôn tự hào về điều đó.

Nhưng bây giờ thì không.

Cô còn trẻ và cô còn muốn bung, muốn quẩy nhưng có vẻ ông trời đang chơi xỏ họ Jung, vì tất tần tật những cảm cúm nhức đầu đau họng sốt cao đang nhập vào cô, cùng một lúc. Và để làm mọi chuyện tệ hại hơn thì quý ông xanh lè đáng ghét đã kí giấy xác nhận bị bệnh cho cô vào ngay ngày thứ Bảy.

Tổ cha nó, đi tong luôn cái cuối tuần của bà.

- Ha-Ha-Hắt xììììì.

Ông đi chết đi ông già mắc dịchh!!! Hôm qua tôi mới lãnh lương đó!! Bộ chờ tới cuối tháng thì ông ngứa háng lắm hảảảả?!?!?!

Nhưng cô quên một điều, chiến hữu của cô tất đều đã có người yêu bé nhỏ ở bên cạnh chăm sóc, còn cô thì vẫn phải đánh trống lảng khi bị nhị vị phụ huynh hỏi về chuyện lập gia đình.

Người yêu ơi, em ở nơi nao?...

Nói thẳng ra là cô ế đó. Phó tổng Jung Chaeyeon xinh đẹp giỏi giang ế chỏng ế chơ, ế chổng mông chổng đít trong khi đã trải qua hai mươi bảy cái xuân xanh, chuẩn bị bước sang cái thứ hai mươi tám.

Bà mẹ tụi hai mình! Tụi bây chết hết đi!

À, thật ra như vậy cũng không đúng.

Danh sách hậu cung đang chờ thị tẩm của Jung Phó Tổng thì nhiều vô kể, trải từ đây đến sông Hàn cũng chưa hết, số lượng vệ tinh cùng ong bướm bay qua lượn lại ở chỗ làm cũng nhiều không đếm nổi. Chậc, cũng không trách họ được, ai bảo Jung Chaeyeon đẹp quá làm chi, đẹp đâu phải là một cái tội đâu.

Ừ, vì ế mới là tội mà.

Đùa thôi. Cũng không hẳn là không có, cô đã đổ người ta từ giây đầu tiên chạm mặt rồi, chỉ không biết người ta có đổ cô hay không thôi.

Chắc tui chết quá...

Mũi đỏ sụt sịt, mắt sưng mọng nước, trán nóng như Hoả Diệm Sơn, cổ họng như mắc cục than hồng, thân người rệu rã ôm chăn nằm một cục trên sofa.

Cái củ cải ông nhé ông Trời... Nỡ lòng nào vùi dập một bông hoa xinh hoa đẹp như tôi... Ông chờ đó, Jung Chaeyeon này nhất định sẽ báo chùùùù...

Tội nghiệp, em cấp dưới nào mà thấy hình ảnh này chắc hình tượng Jung Phó Tổng ngầu lòi nạnh nùng đi tong ngay tắp lự.

Kínhh coonggg~

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo bấm chuông.

Chả là cô hẹn em trợ lý mới hôm nay sang ăn miếng bánh uống miếng trà bàn công bàn việc, mà với tình hình này thì thôi bỏ luôn đi, thở còn không xong chứ đừng nói là ngồi gõ lóc cóc lóc cóc.

À mà, Jung Chaeyeon ý, nhắc tới em trợ lý là mặt mày tươi không cần tưới luôn. Thắc mắc vì sao á? Để Jung Phó Tổng kể cho mà nghe nè.

Lí do một: Em ấy đẹp. Mà đã đẹp thì ai chả thích, đặc biệt là với một người tôn sùng cái (gái) đẹp như cô thì lại càng thích thú. Em ấy nhé, chân dài nhé, da trắng nhé, mắt to nhé, mũi cao nhé, môi hồng nhé, tóm gọn lại là đẹp lắm nhé. Lúc thấy em ấy ở bàn tiếp tân là hai con mắt cô đã biết ý chủ, tự động tia con người ta không sót một cọng lông rồi, ai bảo đẹp quá làm chi. Chưa kể cái dáng bốc lửa đó trong bộ đồ công sở nữa chứ. U chu choa, váy bút chì này, sermi trắng này. Cô là cô thích ngắm mấy em gái mặc váy bút chì lắm nhé, vì hông với mông phải gọi là sảng khoái cả người. Còn sermi trắng thì cô xin phép được giữ kín, chỉ cần biết là cặp mắt cú vọ ấy đậu lại trên vòng một em lâu nhất thôi.

(Đi lên phòng chỉ muốn tự vả vào mặt thật đau vì thấy mình vô liêm sỉ quá thể đáng.)

Lí do hai: Giọng em ấy ngọt như mía lùi. Người đã đẹp mà giọng lại thanh thoát như chim hót trên cành thì còn gì bằng? Thấy cô tiên nào giọng ồm ồm như đàn ông chưa? Nào là "Em chào giám đốc ạ", "Chúc giám đốc buổi sáng tốt lành ạ", "Giám đốc ơi",... Ù ôi, nghe mà mát cả lòng dạ. Đặc biệt là những khi em gọi tên cô ý, "Chaeyeon unnie", ôi~ ôii~~ ôiii~~~ sướng tai lắmmm kìa! Lúc em cất tiếng ở cửa phòng là cô biết chắc mình sẽ phải vật lộn với cái giọng lúc thánh thót lúc câu hồn này đến chết đi sống lại rồi. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh em ở dưới thâ- Chết, đi lố rồi, phải de lại, de lại.

Lí do ba: Mắt em ấy đẹp.

Lí do bốn: Em ấy cười cực kỳ đẹp.

Lí do năm: Em ấy là mĩ nhân! Là cực phẩm!! Là tuyệt tác tạo hóa!!!

Chuyện quan trọng phải nói ennờ lần.

À quên, em ấy tên Joo Kyulkyung hoặc Zhou Jieqiong (nếu bạn muốn con mèo nhỏ này tặng vài đường đỏ đỏ nhỏ nhỏ vào mặt). Jung Chaeyeon chưa thử, và cũng không dám thử. Vì phải gây ấn tượng tốt với người ta cái đã, rồi cưa người ta cái đã, rồi Kyung Kyung hay Qiong Qiong gì đó tính sau.

Túm cái váy bút chì lại, Joo Kyulkyung là đẹp và đẹp là Joo Kyulkuyng. Chấm hết.

Trở lại với Chaeyeon hiện-đang-liệt-giường của chúng ta.

Như đã nói, vì hình tượng phó tổng cool ngầu khí chất mà cô nhất định không để ai thấy được cảnh thân tàn ma dại này của mình, đặc biệt là em.

- Phó tổng, là em đây ạ, Kyulkyung đây ạ.

Bỗng điện thoại em đổ chuông.

- Chị bệnh rồi, nói còn không nổi đây... Em về đi, nếu ngày mai đỡ hơn... chị sẽ gọi cho em... Với chị cũng nói rồi mà, ngoài công ty thì đừng gọi chị là "phó tổng"...

Vang lên bên tai em là một âm giọng thều thào khản đặc.

Cái hợp đồng chết tiệt, ông trời chết tiệt, cả thế giới chết tiệt.

- Sao chị lại bệnh? Là do tối hôm qua uống rượu về khuya rồi cảm phải không? Em đã dặn là uống ít thôi mà!

- Dạ, em biết rồi thưa chị... Hắt xì! Bây giờ... Hắt xì!... chị về nhà... Hắt xì!... giùm em, em mệt chết mất rồi... Ha-Ha-HẮTTT XÌÌÌÌÌ!!!

Tay chặn không kịp, nước mũi tuôn trào.

Thế đấy, tao đầu hàng. Quá mệt mỏi rồi.

- Chị chờ em một chút. Em quay lại ngay.

Jung Chaeyeon sau khi giải phóng đường hầm thì ngủ chèo queo, chẳng nghe được lời em nói.

Cạch.

Vài phút sau, em quay lại với vài bọc giỏ xách trên tay. Nhờ những lần trước đến đây mà em biết được chị sếp chả bao giờ tự nấu ăn (do lười và không biết nấu), toàn ăn mì gói nên tủ lạnh trống trơn và luôn nở mũi vì cái sức khỏe trời ban mà trong nhà cũng không có lấy một viên Panadol nên em liền chạy xuống cửa hàng tiện lợi ở trước sảnh mà mua vội vài món để nấu cho chị nồi cháo và thuốc cảm cùng thuốc hạ sốt các loại.

Mật mã căn hộ là sinh nhật chị, cái này em cũng biết luôn.

Vừa bước vào là em đã đối diện với một cục trắng bóc nằm chiễm chệ trên sofa. Cô nằm đó, quấn chăn kín mít, chừa mỗi cái mặt. Thấy vậy, em liền bỏ đồ xuống mà chạy lại giật chăn của người kia rồi xổ một tràng trách móc.

- Chị! Đang sốt không được đắp chăn, sẽ sốt cao hơn đó! Giờ thì để em đỡ chị vào phòng nào! Thiệt tình, sốt cao thế này mà lại đi đắp chăn. Chị muốn chết sớm lắm à?! Người nóng, đổ mồ hôi quá trời rồi nè!

Con người kia cũng chẳng buồn phản ứng, ngoan ngoãn để em đỡ vào phòng. Cái miệng của em nổi danh cả trụ sở, không ai không biết. Bình thường nói đã không lại, giờ lại đang bệnh thì còn lâu mới có cơ hội thắng nổi.

Em dìu cô vào giường rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm thấm ướt khăn, đoạn quay lại ân cần lau qua người cô cho sạch mồ hôi, sau đó mở tủ lấy quần áo khô cho cô thay. Trên chiếc kệ cạnh giường là một chiếc khăn ướt khác, chờ đợi để được hạ sốt cho cô.

- Chị, để em giúp chị thay đồ, đồ cũ ướt hết rồi.

Tôi mà khỏe là em không cần nói cũng tự lột.

Rất tiếc cho cô, thưa cô Jung, vì cô đang bệnh nên không thấy được cảnh một quả xoài đang dần chuyển thành cà chua.

Sao chậm vậy cô bé? Thấy tôi quyến rũ quá phải không? Hêhê tôi biết mà. Mà em cứ ngắm cho đã mắt đi, chỉ cần sau này cho tôi ngắm lại là được rồi.

Thưa cô Jung, người ta là gái nhà lành, chỉ dám ti hí mắt thôi, mặt chưa dày như cô đâu.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy, quần áo đã được thay, khăn cũng đã được đắp. Em thở phào rồi tiến vào bếp, xắn tay áo rồi bắt tay vào chuẩn bị nồi cháo tình yêu cho cô.

Ngại chết mất thôi!

Cẩn thận coi chừng cắt vào tay kìa. Có người xót đó.

Thật ra Joo Kyulkyung em cũng để ý phó tổng của mình một chút. Một chút thôi nha, không có một đống như ai kia đâu.

Cũng không biết "một chút" của em là như thế nào mà tên dại gái kia làm gì cũng làm em thấy vui, cũng thấy hạnh phúc và không kém phần ngưỡng mộ.

Có thể là do cô cực kỳ nghiêm túc khi làm việc, khí chất của một lãnh đạo luôn ngùn ngụt tỏa ra. Suy nghĩ nhạy bén, tập trung cao độ, đánh máy kí tên không ngơi tay. Nhờ vậy mà lợi nhuận công ty chỉ có tăng chứ rất hiếm khi giảm. Em cũng đã có kha khá kinh nghiệm, cũng đã làm việc dưới trướng nhiều người nhưng khi gặp cô thì không khỏi bất ngờ trước tài năng của vị phó tổng trẻ tuổi.

Sếp của em cũng rất biết chiều lòng nhân viên nữa. Giờ ăn trưa luôn ngồi cùng em và mọi người, không ít lần chở em về nhà khi tăng ca đến tối khuya, thỉnh thoảng còn rủ em đi chơi vào cuối tuần. Có lần còn cùng với Kim Tổng bao luôn cả trụ sở đi nghỉ mát sau một đợt cuồng phong giành giật hợp đồng với đối thủ.

Chưa kể đến nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân. Đường nét thanh thoát, suối tóc chảy dài, mắt nâu cuốn hút. Nữ thần của trụ sở.

Tuy cũng có lúc chị giở trò trẻ con chọc ghẹo em, làm em (giả bộ) giận hờn rồi lại cuống quýt đi xin lỗi. Cái mặt chị lúc đó nhé, môi bĩu ra nhé, hai tay chọt chọt nhé, mắt cụp xuống nhé, giọng hối lỗi nhé, dễ thương lắm nhé~ Nhìn chỉ muốn véo, muốn cưng, muốn nựng thôi~~

Tuy thời gian vào công ty chưa phải gọi là lâu nhưng cũng đủ để em sa vào cái hố tên Jung Chaeyeon mất rồi.

Jung Chaeyeon mà biết được điều này chắc chắn sẽ lập tức khỏi bệnh. Hoặc chí ít sẽ đòi ăn xoài. Ăn sạch, ăn tất, ăn hết, ăn cả vỏ lẫn hột luôn.

Ah, cháo sôi rồi! Nếm thử xem nào... Hehe, quá ngon~

- Chị ơi, mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào... May quá, cũng hạ sốt chút xíu rồi này.

Em bưng tô cháo vào phòng, luôn tay kiểm tra thân nhiệt và đỡ cô ngồi dậy.

- Chaeyeonie nói "Aaaaaaahhhhhh" nào.

- Chị không muốn ăn... Để chị ngủ... Chị mệt lắm...

- Ngoan nào, bé Chaeyeonie phải ăn hết tô cháo này thì chị mới thương bé nhé.

- Thế không ăn thì không thương à?

- Giờ có ăn không thì bảo?

- Dạ, em ăn.

- Bé ngoan, hihi.

Và cứ thế, người đút người ăn, cuối cùng cũng hết tô cháo. Jung Chaeyeon được em đút cháo cho thì mặt phê hết phần thiên hạ, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ thì nó cũng ngu không ai bằng.

- Bé Chaeyeonie giỏi lắm, giờ thì uống thuốc nào.

- Thuốc đắng lắm chị ơi...

- Mấy tuổi rồi còn bảo thuốc đắng?

- Dạ, Chaeyeonie mới có ba chuổi gưỡi à.

Cái con người này!...

Em đen mặt. Lúc đầu chỉ giả bộ để chị ấy chịu ăn cháo, ai ngờ cớ sự lại ra như vầy cơ chứ... Tuy đã quen với tính cách trẻ con của cô nhưng thế này thì em có hơi bất ngờ...

Không được! Nhất định phải làm chị ta uống thuốc cho bằng được!

- Vậy nếu bé Chaeyeonie uống thuốc thì... chị sẽ thưởng cho bé nhé!

Và em đã ngây thơ rớt cái tõm vào bẫy mà tên cáo già kia giăng sẵn mà không hề hay biết.

- Chị hứa đó nha... Mà mẹ nói hứa là phải ngoắc tay mới là hứa! Chị mau mau ngoắc tay với bé đi!

Jung Chayeon gần-ba-chục-tuổi cưa sừng làm một đứa ba tuổi.

Joo Kyulkyung cạn bà nó lời.

- Rồi, bé Chaeyeonie đưa tay ra nào...

- Dạ, hihi~

- Chị hứa là nếu bé Chaeyeonie uống thuốc, chị sẽ thưởng cho bé Chaeyeonie!

- Bé Chaeyeonie xin hứa sẽ uống thuốc thật ngoan! Chị ơi, mau mau cho bé thuốc đi, bé muốn được thưởng!

- Đây, thuốc của bé đây. Uống nhanh đi chị thưởng.

Trái với suy nghĩ của em là cô sẽ mặt nhăn mày nhó cầm từng viên từng viên mà uống, Jung Chaeyeon vốc một lúc hết số thuốc trên tay em mà thản nhiên nuốt ực xuống bụng, mặt hết sức tỉnh bơ. Và đó cũng là lúc, em biết mình bị lừa...

Chị ta... chị ta...!

- Chị ơi, bé uống xong rồi~

- Vậy-Vậy bé muốn gì nào?...

- Bé không muốn gì nhiều...

Khóe môi kia cong lên đầy nguy hiểm. Em bỗng nhiên tự hỏi không biết con người này có phải là đang bệnh không nữa.

-...Chỉ muốn chị ở đây với bé suốt đời thôi~

Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, em bước vào hang cọp rồi...

Nai tơ muôn đời vẫn là nai tơ, không thoát nổi nanh vuốt của sói xám đâu Qiong à.

-

Tận 2623 chữ, nên... cái này chắc chắn sẽ có bonus :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co