7. Dâu
Chân thành cảm ơn Hoa Hậu Thân Thiện, nhờ thím mà mới có shot này
-
- Công chúa, em hết đau bụng chưa?
- Ai thèm làm công chúa của chị.
- Em đó, em là công chúa của tôi.
- Im đi.
- Ngoan, đừng quấy. Để Chae giúp em.
- Không cần! Đi ra mau!
- Qiong, chị xin lỗi... Chị sẽ không quên nữa đâu...
- Hứ! Làm như tôi cần chị nhớ!
- Thôi mà... Chae biết lỗi rồi mà... công chúa đừng giận Chae nữa mààà~
Joo Kyulkyung đang trải qua những ngày kinh hoàng nhất đời con gái, và Jung Chaeyeon thì không hề hay biết điều đó.
Cả ngày hôm nay, em đeo bộ mặt khó ở, nhìn vào chết khiếp ở lì trong phòng trong khi tên này lại vô tâm nằm phè phỡn xem mấy cô Thiên Thần của Victoria's Secret, vừa xem vừa xuýt xoa mà không biết cuồng phong đang nổi lên.
Sau khi tiêu tốn hết hơn nửa ngày xem TV rồi chơi game, cô mới nhận ra điều kỳ lạ. Vội vàng kiểm tra lịch thì ngay lập tức tái mặt, tự hỏi không biết tối nay số phận sẽ trôi về miền cực lạc nào.
Vì cô đã quên mất "ngày dâu" của em.
- Bây giờ thì Chae có đi ra không? Em còn phải tắm. Đừng có nhây nữa, em đang mệt lắm.
- Vậy để Chae phục vụ cho công chúa nha!
Không để em trả lời, cô mau chóng bế em đặt vào bồn tắm, những ngón tay thon dài thuần thục mở nút áo sơ mi của em.
- Chae xin lỗi Kyulkyungie... Chae hứa sẽ không quên nữa đâu... là Chae không ngoan...
Cô vừa cởi đồ cho em vừa thủ thỉ, môi vẩu ra, mắt cụp xuống, hệt như một chú cún. Thật ra, lúc cô ngang nhiên xông vào phòng tắm, em đã hết giận rồi, chỉ là cao ngạo làm giá để chọc tên này thôi. Bây giờ thấy được bộ mặt hối lỗi ngu ngơ này thì không khỏi cười phì, ngoan ngoãn nằm yên để cô phục vụ.
Jung Chaeyeon sau một lúc tận tâm tận lực kì kì cọ cọ thân thể ngọc ngà của em thì liền lấy khăn bông lau khắp người, mặc quần áo cho em và bế em đặt lên ghế sofa ở phòng khách.
- Em chờ Chae một tý nhé, Chae đi làm bữa tối cho em.
Xoay người rời đi thì một bàn tay đã chụp tay cô lại.
- Không muốn, ở đây ôm em, xoa bụng cho em.
- Tuân lệnh, thưa công chúa!
Cô cười toe toét rồi nhanh chóng leo lên sofa, ôm gọn em từ đằng sau và bắt đầu xoa nhẹ lên vùng eo trắng nõn.
- Chae, sao Chae lại gọi em là "công chúa" mà không phải "bà xã" hay "bảo bối"?
- Ừm... vì sao nhỉ? Vì với Chae, một công chúa thì luôn được chiều chuộng và dành cho những gì hoàn hảo nhất. Một công chúa thì luôn sở hữu một tâm hồn rất mực thanh khiết và trong sáng, không lấm bụi trần. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, Chae có cảm giác lúc nào cũng muốn bảo vệ em, bảo vệ sự thuần khiết trong em và cho em những gì tốt nhất, đẹp nhất. Và cảm giác đó tới tận giây phút này vẫn chưa bao giờ phai mờ đi. Công chúa của Chae, là em. Tuy Chae không phải hoàng tử-
Không để cô nói hết câu, em nhanh chóng xoay người lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng hết sức ngọt ngào.
- Tuy Chae không phải hoàng tử nhưng không hoàng tử nào có thể cho em những cảm xúc Chae mang lại. Người em yêu, là Chae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co