Truyen3h.Co

là của ta

C5

KimnganLe792

Không biết y đã thiếp đi bao lâu nhưng khi y mở mắt ra lần nữa thì bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối Chu yếm không biết đã trở lại phòng từ bao giờ hắn vẫn ngồi ở bàn nhìn y bên cạnh vẫn là bát cháo bốc khói nghi ngút như cũ ánh mắt y đáp lại mắt hắn một lúc rồi y nhẹ cử động một chút cảm giác đau đớn đã giảm bớt rất nhiều nhưng vẫn còn âm ỉ nơi cung khẩu vẫn hơi khó chịu đi y nhíu mày thoáng thấy đôi mày y nhíu lại hắn lập tức khẩn trương chạy đến bên cạnh y ngồi xuống mép giường đưa tay lên trán y mà đo nhiệt nhưng lại bị y  dùng tay hất mạnh tay ra.
-Ta không sao.
Y nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn đi hướng khác.Câu nói cục súc của y cũng không làm hắn giận mà ngược lại hắn lại nở nụ cười tươi giọng dịu dàng nuông chiều.
-Có thể đánh người quả nhiên là khỏe rồi nhỉ.
Ly Luân giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
-Ta đánh ngươi hồi nào đừng nói hưu nói vượn.
Chu yếm đôi mắt phiếm hồng nhìn hắn còn không quên đưa cổ tay bị y lúc nãy gạt mạnh ra mà hơi đỏ đến trước mặt y mà ủy khuất.
-A Ly xem nè đỏ hết cả rồi..thổi thổi đi mà.
-Triệu viễn châu nếu ngươi thích diễn thì đến diễn với đám bằng hữu mới của ngươi ta không có hứng diễn cùng cút đi.
Ly Luân không chịu được nữa liền phát hoả nhưng y không phải giận hắn thích làm nũng trước mặt y vì lúc trước khi còn ở bên nhau hắn cũng như vậy suy cho cùng là y đã quen rồi mà là hắn cũng làm biểu hiện như vậy trước người kia.Có những hành động và lời nói hắn chỉ nói với y chỉ làm trước mặt y nay cũng làm với người khác.y muốn tìm hắn nên đã không tiếc hi sinh tuổi thọ để nhập xác nhưng mỗi lần gặp hắn,hắn điều vui vẻ bên bằng hữu,bên thần nữ kia còn khi gặp y hắn không ngừng buông lời xua đuổi cự tuyệt hắn biết rằng thể xác y kí sinh mà chết đi y cũng bị phản phệ nhưng hắn lại không ngừng giết chết mà không cần đắng đo trong lòng hắn y không còn là duy nhất nữa rồi! Khi thấy hắn lại làm những hành động như trước y lại không có cảm giác chiều chuộng mà thay vào đó là cảm giác giận dữ muốn xé tan mội thứ xé bỏ bộ mặt giả dối của hắn.y giận dữ quát lớn.
-Triệu viễn châu ngươi rốt cuộc có mục đích gì đừng ở đó giả vờ nữa mau nói ra đi.
Trước thái độ giận dữ của y hắn vẫn tươi cười mà nói.
-A Ly ngoan sao lại nói giận nữa rồi A Ly có gì để cho ta tính kế chứ...ngoan nào ăn chút cháo rồi uống thuốc.
Vừa nói y vừa đi lấy bát cháo đến thổi nguội xong đưa đến bên miệng y.y nghiêng đầu né tránh.
-Ta không ăn...
Hắn vẫn không bỏ cuộc mà đưa tới.
-ăn chút đi A Ly đừng bướng.
Y không nói hai lời lập tức hất đổ bát cháo xuống đất.
-Ta không ăn ngươi nghe rõ chưa.
Dù bát cháo bị y hất đổ hắn cũng không tức giận mà đem bát thuốc đến cho y.
-A Ly không ăn vậy uống thuốc trước đi khi nào muốn ăn thì nói với ta ta lấy bát cháo khác cho A Ly ha.
Y lại tiếp tục nghiêng đầu né tránh hắn tiến sát lại gần y nhưng lần này nụ cười trên mặt y đã tắt thì thầm vào tai y.
-Không uống vậy đứa trẻ trong bụng cũng không cần giữ.
Lập tức sắc mặt y biến sắc không có vẻ hung hãn lúc này y tin lời hắn nói vì hắn không gì là không dám làm có khi giọt máu chưa kịp tượng hình này hắn sẽ lặp tức giúp y lấy ra ngoài y không muốn thứ duy nhất thuộc về y này lại vì y mà mất đi.y ngoan ngoãn mà uống hết bát thuốc trong tay hắn lúc này hắn mới nở nụ cười hài lòng.
-A Ly thật giỏi vậy có phải ngoan hơn không... nào.. nào giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé
Hắn vừa nói vừa đỡ nhẹ lấy lưng y giúp y nằm xuống chẳng mấy chốc do tác dụng của thuốc và hương xong y lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm phất tay làm phép dọn dẹp đống cháo vương vãi dưới đất rồi mới nhẹ tay nhẹ chân mà nằm xuống cạnh y .
Hắn thật không muốn lúc nào nói chuyện với y cũng phải mang một vẻ mặt cứng gắng như vậy nhưng tiểu mộc đầu này lại quá ương ngạnh bảo thủ làm hắn thật nhức đầu nhưng bây giờ hắn có cách dập tắt sự ương bướng này tiểu mộc đầu luôn coi thường mạng sống của mình này lại coi trọng hài nhi trong bụng như vậy chỉ cần có liên quan tới hài tử y lặp tức nghe lời sở dĩ y có thể dám chắc như vậy vì chuyện lúc sáng biểu hiện của y khi biết mình có thai và câu nói dò xét vừa rồi thái độ của y làm hắn càng thêm chắc chấn làm hắn không khỏi cười thầm trong bụng.Hài nhi có con thật tốt chưa ra đời mà đã giúp được phụ thân rồi!
Đêm khuya gió lộng Văn tiêu đang ngồi trên xích đu trong vườn mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhưng được một lúc cô lại cụp mắt xuống đâm chiêu dùng chân đưa đẩy xích đu chuyển động.
-Có tâm sự à?
Nghe câu hỏi cô giương mắt lên nhìn thì ra là Trác dực thần không biết y đến đây tự bao giờ mà y đang ngồi ở bàn đá gần xích đu của cô mà nhấm nháp bình rượu trong tay.
-Con cũng có tâm sự mà phải không nói ta nghe đi
Trác dực thần nhìn cô rồi nhẹ cười.
-Ta đang hỏi người mà sao thành người hỏi ngược lại ta rồi.
-Ôn tông Du bị tiêu diệt sùng võ doanh cũng không còn vậy điều gì làm con bận lòng?
Trác dực thần nhìn cô một lúc lâu rồi mới mở lời.
-Vậy điều gì làm người buồn?
-Vì một người
Lần này cô không dài dòng nữa mà trực tiếp trả lời nghe câu trả lời của cô y hỏi rằng.
-Là Triệu viễn châu
Cô nở một nụ cười rồi lắc đầu.cô nhìn y rồi hỏi.
-Còn con thì sao tiểu Trác?
-Cũng vì một người.
Cô nở một nụ cười tươi nhìn hắn buông lời trêu chọc.
-Thì ra tiểu Trác đã có người trong lòng...ai là người mai mắn đó được giấc mộng của cả thiên đô này để ý...
Trước câu trêu đùa của cô y lại có chút cảm giác tự mỉa mai mình gì mà giấc mộng của cả thiên đô chứ người ta có để y vào mắt đâu mà mơ với chả mộng.
-Người ta trong lòng không có ta... người nói thử xem ta phải làm sao!
Cô quá đỗi ngạc nhiên mà mắt có chút mở lớn.
-Người nào lại không coi trọng người tốt như Tiểu Trác nhà ta như vậy.
Trác dực thần trả lời thì thào giọng buồn tủi.
-Không tốt, không tốt một chút nào!
-Người đó có người trong lòng rồi mới không thích con đúng không?
Trác dực thần nhìn cô rồi nhẹ gật đầu.
-Có nói với người ta chưa sao con biết người ta không thích con chứ.
Văn tiêu tiếp tục gặng hỏi.
Trác Dực Thần lại tiếp tục lắc đầu.
-Không cần hỏi  người đó đối tốt với người kia lắm...ta không muốn chen ngang.
Cả hai lại rơi vào im lặng sau câu nói của y cô lại bắt đầu suy nghĩ nếu như người đó biết có chấp nhận được cô không hay coi thường cô.Cô luôn miệng bảo Trác dực thần phải nói rõ với người ta còn cô thì sao liệu cô có thật sự có thể đứng trước mặt người đó mà nói rõ ràng.Cô rất dễ nói chuyện mà còn khó mở lời người kiệm lời như Tiểu Trác làm sao mà lên tiếng được chứ cô bất giác nở một nụ cười tự giễu chuyện mình còn không lo được lại đi làm mưu sĩ cho người ta thật nực cười mà. Cả hai đang miên man trong suy nghĩ của mình thì bỗng một tiếng nói cất lên phá tan sự yên tĩnh.
-Cả hai người làm gì mặt đầy tâm sự vậy có thể nói ta nghe không.
Câu nói của Triệu viễn châu đã kéo hai người từ trong tâm sự của mình ra.Hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trác dực thần rồi lại tự nhiên lấy bình rượu trong tay y mà rót cho mình một ly rồi từ từ thưởng thức.Trác dực thần nhìn hắn không nói gì ánh mắt như kiểu hắn không tồn tại Văn tiêu nhìn hắn một lúc như hiểu ra được điều gì rồi lại hướng Trác dực thần.
-Con đừng nói với ta là hắn nha.
Trác Dực thần nghe câu nói của cô thì sững sờ đến đứng hình điều gì đã khiến tiểu cô cô của mình có suy nghĩ như vậy.Còn Văn tiêu thì dám chắc tám phần rồi tiểu trác nếu không đi tra án thì cũng chỉ quanh quẩn trong tập yêu ty  gần gũi với tiểu trác nhất cũng chỉ có hắn vừa hay hắn cũng có người trong lòng rồi liên kết tất cả manh mối mà tiểu trác gợi ý thì hắn là quá phù hợp cộng thêm sự sửng sờ của y khi cô hỏi thì chắc rồi.Thấy mặt Văn tiêu đâm chiêu không biết là đang nghĩ gì nhưng cậu chắc chắn là tiểu cô cô có hiểu lầm gì rồi.Trác dực thần liếc nhìn Triệu viễn châu bằng ánh mắt khinh bỉ mà trả lời.
-Người đừng nghĩ lung tung, không phải hắn.
-Ồ
Văn tiêu đáp nhưng một chữ ngắn gọn này làm cậu khó chịu hơn trả lời như vậy là có ý gì không tin cậu sao.Cậu dám thề với trời cậu đối với tên xảo trá này một chút tâm tư cũng không có hình mẫu này chắc chỉ dành riêng cho Ly Luân cậu thật không có phúc đó đừng đem quạ đen này mà đi so sánh ánh mặt trời của cậu. không xứng!
Triệu viễn châu thấy Văn tiêu hết trừng rồi tới Trác Dực Thần liếc mình trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ớn lạnh không biết mình đã làm gì chọc giận hai tiểu tổ tông này vậy.hắn không muốn cứ kẻ trừng người liếc như vậy hoài được thêm đoạn đối thoại của Văn tiêu và Trác Dực thần vừa rồi thì hắn cũng đại khái nắm được tình hình đi.
-chuyện gì có thể nói cho ta nghe không hay có liên quan gì tới ta các người cứ nói rõ.
-Nói với ngươi thì có ích gì.
Trác dực thần uống một ngụm rượu rồi trả lời hắn giọng bức bối khó chịu.
Văn tiêu cũng không im lặng nữa mà lên tiếng.
-Ngay cả một khúc gỗ cũng chẳng dỗ dành được mà đồi giúp bọn ta.
Hắn có chút cứng họng quả nhiên là Văn tiêu nói ra câu nào là sát thương câu đó.
-Mọi người không thể nói như vậy được khúc gỗ đó đã sống mấy vạn năm phải đặc biệt hơn rồi!
Cô liếc hắn một cái.
-Nguy biện.Nếu Ly Luân không lưu luyến tình nghĩa xưa huynh nghĩ huynh tính kế được y sao.
Đôi mắt hắn lại long lanh rồi.
-Sao muội có thể nghĩ ta là con người như vậy chứ.thật tổn thương mà.
-Nhưng huynh đâu phải người.
Văn tiêu thản nhiên đáp.Triệu viễn châu đưa tay lên ngực mình nét mặt đau lòng hắn lại bắt đầu diễn nữa rồi.
-Không ở cùng Ly Luân sao lại ra đây,Ly Luân thế nào rồi đã đỡ hơn chưa? Ta nghe Bạch Cửu nói sáng nay tình trạng y không tốt
Cô nhìn hắn hắn đáp lại ánh mắt của cô rồi thở dài.
-Suýt chút không giữ được?
Nét mặt vui vẻ của cô tắt lịm thay vào đó là một nét khẩn không hề che giấu.
-Huynh có biết biết bao người đang chờ đợi không!Đứa trẻ đó không thể xải ra chuyện được.
-Tại lúc đó y không biết mình có thai nên mới kích động như vậy giờ biết rồi y đã cẩn thận hơn thuốc của Bạch Cửu giúp y an tĩnh ngủ rồi.
Triệu viễn châu giọng từ từ không vội vã mà trả lời cô tất cả hắn đã tính toán xong làm sao có thể vì một chút sự cố nhỏ mà ảnh hưởng được.Nghe hắn trả lời cô cũng đã có thể thở phào.
-Vậy thì tốt.
-Sao vậy đêm khuya rồi mà sao hai người còn ra ngoài này có tâm sự?
Hắn hỏi với giọng đầy nghiêm túc không còn vẻ cợt nhã ban đầu.Cô nhìn hắn rồi lại nhẹ nhàng lắc lư chiếc xích đu.
-Không có gì chỉ là có chút chuyện cần yên tĩnh suy nghĩ.
Hắn nhấp một ngụm rượu trong ly.
-Vậy ta thử đoán nhé.... Bùi tư tịnh.
Ba chữ Bùi tư tịnh làm cô tròn xoe mắt đôi chân đang thoăn thoắt đẩy xích đu cũng đột ngột dừng lại thấy biểu hiện này của cô làm hắn không khỏi cười khoái chí hắn đoán đúng rồi nếu không nhìn ra tâm tư của cô thì hắn thật lãng phí hơn ba vạn năm sống trên đời.Cô trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.
-Biểu hiện của ta lộ liễu quá sao huynh lại đoán được.
-Không có tại mấy hôm nay thấy ánh muội nhìn Bùi tư tịnh rồi lại đâm chiêu nên ta tùy tiện nói thôi.... thích người ta...
Cô ngước mắt lên nhìn hắn một lúc sau mới nhẹ gật đầu.
-Sao không nói rõ mà ngồi đây ôm tâm sự!
Giọng cô run run đôi mắt ửng đỏ biểu hiện này của cô làm hắn ngạc nhiên không biết phải làm thế nào cho phải.
-Có thể nói rõ được sao có nhiều chuyện muốn nói là được sao bây giờ cũng tốt mà có khi nói ra ngay cả làm bằng hữu cũng không được.
Không phải tự nhiên mà cô trở nên kích động như vậy cuộc sống của cô và Bùi tư tịnh đang im điềm vui vẻ thì bỗng đâu xuất hiện một tên bạn học thanh mai trúc mã của Bùi tư tịnh gia nhập tập yêu ty suốt ngày cứ bám lấy Bùi tỷ tỷ của cô làm cô khó chịu vô cùng mà ngặt nỗi tên này là con của một vị quan trong triều cha hắn và nghĩa phụ cô lại là bằng hữu lâu năm về tình về lí chẳng có cách nào đuổi đi.Triệu viễn châu nghe câu nói của cô lại phì cười ánh mắt loé sáng dù có là thần nữ hiểu biết sâu rộng thì trong tình cảm cũng như trẻ con mà thôi nên hắn cần phải khai sáng cho đứa trẻ này mới được.
-Sao muội chắc rằng Bùi tư tịnh không quan tâm muội, muội thật không nhận ra hay là đang giả vờ đó.
Cô nghe hắn nói thì lập tức lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống nơi khoé mắt.
-Thật sao.
-Muội không tin ta, người ngoài cuộc lúc nào cũng thấy rõ hơn người trong cuộc.không tin thì muội có thể làm một phép thử.
Ánh mắt cô ngờ vực hỏi lại hắn.
-Phép thử?
Hắn chỉ gật đầu rồi đi tới bên cô thủ thỉ gì đó vào tai cô.Không biết hắn nói gì mà trong mặt cô có vẻ rất hài lòng.từ khuôn mặt đang trực chờ khóc nay lại rạng rỡ nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co