Chương 13
Cái tuổi mới này đến không chút mùi vị, toàn dựa vào mấy cái đèn lồng màu đỏ chống đỡ không khí, người Bắc Phòng trở về đều mệt mỏi chết. Quan tài cần người gác đêm, bọn họ ngày đêm bị dày vò, quả thật sắp chịu không nổi, may chỉ cần mấy ngày.
Sau khi trở về, Minh Vũ nằm suốt một ngày, mới bò dậy.
Những người khác cũng không sai biệt lắm.
Khi hắn bò dậy, vừa đúng chạng vạng, trong phòng có chút tối, hắn xoa mắt, phát hiện những người khác còn đang ngủ, liền như u hồn mà đi ra ngoài, nhìn thấy Kinh Trập ngồi ở hành lang.
Minh Vũ đi tới, phát hiện Kinh Trập nương theo ánh hoàng hôn mà nay…… May…… Găng tay?
“Sao nay ngươi lại nhàn rỗi làm cái này vậy?”
Minh Vũ ngồi xuống cạnh Kinh Trập.
Kinh Trập: “Dung Cửu lại tặng quà cho ta, ta băn khoăn, hỏi hắn muốn cái gì.”
Y ậm ừ nói.
“Hắn liền nói muốn cái này?” Minh Vũ tấm tắc lắc lắc đầu, “Nhưng nếu làm bằng da thì cũng không không tệ, nhưng tấm vải này hình như không ổn lắm.”
Kinh Trập bình tĩnh mà nói: “Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu. Ta không mua nổi một tấm da tốt, đành mua một tấm da vừa túi tiền không được à?”
“Nói như vậy, ngươi đã nhờ tên buôn lậu kia mua giúp à?” Minh Vũ lúc này mới phản ứng lại, cái Kinh Trập đang may, chỉ là làm mẫu thử.
“Đừng nói khó nghe vậy chứ.” Kinh Trập liếc Minh Vũ, “Bất quá ta đã nói với Trịnh hồng rồi, khi hắn ra ngoài thì tranh thủ mua giúp ta một tấm da, tiền ta đã đưa cho hắn, còn lại coi như phí chạy chân.”
Minh Vũ: “Sao ngươi lại tìm Trịnh Hồng? Tiểu tử kia thấy tiền là sáng mắt, nói không chừng lại mua mấy món đồ tạp nham cho ngươi.”
Kinh Trập sâu kín: “Bởi vì nửa tháng gần đây chỉ có hắn mới được ra ngoài.”
Y cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Khi Kinh Trập đưa tiền cho Trịnh Hồng, y đã hung tợn mà uy hiếp hắn, nếu dám mua hàng kém chất lượng, y kiến thiến hắn lần nữa.
Hy vọng Trịnh Hồng sẽ vì căn cơ cuối cùng của mình, đừng thấy tiền lại sáng mắt.
Minh Vũ cười ầm lên, cười đến đánh thức người trong nhà, còn ngã xuống vai Kinh Trập, hắn nằm bò trên lưng Kinh Trập, ai ai nói: “Ta nói này, Dung Cửu cả ngày cứ tìm ngươi như vậy, e là đã vừa ý ngươi rồi đây.”
Kinh Trập nhìn chằm chằm việc trong tay, không chút để ý mà nói: “Vừa ý cái gì? Bất quá hắn chỉ là quá tốt bụnh, một chút việc nhỏ cũng đáng lăn qua lộn lại xin lỗi mãi……”
Minh Vũ bóp chặt cằm Kinh Trập, quay đầu y lại, nhìn chằm chằm vào mắt y: “Ngươi nói hắn tốt bụng?”
Kinh Trập tùy ý để hắn véo, bình tĩnh gật gật đầu.
“Vì một chút việc mà năm lần bảy lượt tới xin lỗi, chẳng lẽ không phải vì quá thiện lương mới có thể làm vậy à?”
Minh Vũ: “……”
Hắn hoài nghi mắt Kinh Trập có vấn đề rồi.
Hắn cố gắng nhớ lại cái người chỉ mới gặp một hai lần kia, nhớ tới Dung Cửu lớn lên bộ dáng thế nào, sắc mặt Minh Vũ đại biến, hung hăng bóp chặt khuôn mặt Kinh Trập, “Tật xấu của ngươi lại tái phát rồi đúng không? Ngươi khẳng định là cảm thấy hắn lớn lên xinh đẹp, cho nên cái gì cũng được, cái gì đều tốt!”
Kinh Trập có chút chột dạ.
Y lắc đầu đầu, thừa dịp Minh Vũ bị Vô Ưu kêu một tiếng, bịt tai mà đào tẩu!
Minh Vũ kêu y không được, tức giận đến dậm chân.
Vô Ưu vừa ngáp vừa ra tới, chậm rãi mà nói: “Hai ngươi lại nháo cái gì nữa vậy?” Sau khi hắn trở về ngủ một giất đến tận bây giờ, vừa mới mới bị tiếng cười của Minh Vũ đánh thức.
Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Xem một con tiểu cẩu sắp bị làm thịt.”
Vô Ưu vừa nghe liền biết hắn đang mắng Kinh Trập.
“Đức gia gia còn chưa dậy sao?” Hắn quyết định không tham dự vào cuộc khắc khẩu không đầu không đuôi của hai người, “Mệt như vậy, ngài ấy cũng nên nghỉ ngơi.”
Minh Vũ xoa xoa mặt, “Đức gia gia và Minh ma ma chắc chưa dậy rồi, dù sao Tam Thuận và Hà Diệp cũng chưa ra.”
Bọn họ trẻ tuổi nên cũng tạm ổn, Trần Minh Đức và Minh ma ma thì đã lớn tuổi, khi trở về cũng cần bọn họ đỡ về, đến bây giờ cũng chưa dậy.
Bất quá, bọn họ đã đoán sai một chút.
Minh ma ma kỳ thật đã tỉnh.
Bà ngồi ở trong phòng tối tăm, mặt vô biểu tình mà nhìn Hà Diệp đang quỳ trước mặt. Hà Diệp nơm nớp lo sợ mà bóp chân bà, mấy ngày nay quỳ nhiều nên chân bà có chút đau nhứt.
“Hà Diệp, ngươi vẫn luôn nghe lời, đúng không?” Minh ma ma tay để tay lên đầu Hà Diệp, giọng nói mềm nhẹ, lại làm Hà Diệp rùng mình.
Nàng càng thêm cúi đầu, gian nan mà nói: “Ma ma, nô tỳ khẳng định sẽ nghe lời ngài.”
Tay Minh ma ma rơi xuống sườn mặt Hà Diệp, nâng mặt nàng lên lên. Trong không gian tối tăm, gương mặt Minh ma ma có vẻ đặc biệt đáng sợ, gương mặt cứng đờ chết lặn lại càng muốn mỉm cười. Gương mặt bà giờ đây đã không thể làm ra những biểu tình sinh động nữa, liền có vẻ càng thêm đáng sợ.
Hà Diệp thực sợ hãi, lại cưỡng bách chính mình bất động.
“Ma ma muốn ngươi đi làm một chuyện. Nếu là làm tốt, tự nhiên có thưởng, làm không xong……”
Minh ma ma lo cười rộ lên, khiếp người thật sự.
“Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, kết cục của Diêu tài nhân…… Trong cung cấm này, có rất nhiều biện pháp khiến một người yên lặng mà chết đi.”
…
Trịnh Hồng đã mua cho Kinh Trập một tấm da tốt đã được xử lý sạch sẽ, hơn nữa chất lượng rất không tệ, khi vuốt đặc biệt bóng loáng.
Khi Kinh Trập nhận được nó, nhịn không được nhìn thêm nhiều lần.
Trịnh Hồng không vui, một quyền nện vào vai Kinh Trập, ồn ào: “Kinh Trập, ngươi đây là có ý gì?”
Kinh Trập: “Ta chỉ là đang nhìn xem hôm nay có phải mặt trời mọc ở đằng tây hay không…… Ngươi cư nhiên không thấy tiền sáng mắt!”
Trịnh Hồng tức muốn hộc máu, “Ngươi không lấy thì trả ta!”
Kinh Trập lùi lại vài bước, không cho Trịnh Hồng giật lấy, Trịnh hồng lớn lên nhỏ gầy, thật đúng là không đoạt lại Kinh Trập, thở phì phì mà nói: “Là ngươi vận khí tốt, khi ta đi ra ngoài, dụng phải một thợ săn đang vội về nhà, mới có được giá đó.” Huống chi, tên tiểu tử thúi Kinh Trập này còn uy hiếp muốn mệnh căn của hắn, hắn làm sao dám làm gì nữa?
Người lương thiện này cũng có lúc không lương thiện lắm, đều là thái giám, chẳng lẽ không biết mệnh căn quý trọng thế nào sao?
Trịnh Hồng lẩm bẩm, bị Kinh Trập kéo vào uống một chung trà nóng, lúc này mới vội vàng rời đi.
Trịnh Hồng ở xa Bắc Phòng, có thể nhờ được hắn ta đi mua đồ giúp là vì bọn hắn tiến cung cùng năm, cũng từng ở với nhau hai ba năm thời còn mới tập sự.
Trịnh Hồng là kẻ yêu tiền như mạng, không ngại kiếm chút đỉnh tiền trong chức trách phạm vị của mình, ngày thường, Kinh Trập nếu thật sự có muốn cái gì, cũng sẽ trộm nhờ hắn mua.
Số lần cũng không nhiều lắm, bởi vì y sợ bị phát hiện.
Lần này, là vì cố tình tìm cho Dung Cửu một tấm da tốt, mới tìm tới hắn.
Tuy rằng chỉ là có bao nhiêu làm bấy nhiêu thôi.
Nhưng y vẫn muốn trong phạm vi của mình, hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Y đem tấm da trở về, trên đường đi ngang qua Hà Diệp, tuy không thấy được gương mặt nàng, lại nghe được âm thanh khóc nức nở.
Kinh Trập theo bản năng dừng bước chân, nhìn thấy Hà Diệp vội vàng ra khỏi cửa lớn.
Sau khi trở về, Kinh Trập đem cất tấm da vào tủ, khóa lại, sau đó đi tìm Vô Ưu: “Gần đây, Hà Diệp vẫn thường ở bên cạnh Minh ma ma à?”
Vô Ưu gật gật đầu: “Diêu tài nhân đã chết, Hà Diệp tất nhiên trở về. Minh ma ma nói dùng nàng thuận tay nhất, vẫn là bảo nàng tới.”
Kinh Trập do dự: “Vừa ta thấy nàng hình như đang khóc.”
Vô Ưu thở dài: “Sau khi Minh ma ma khỏi bệnh, tính tình ngày một xấu đi……” Hắn hạ giọng, “So với Diêu tài nhân còn quá hơn.”
Kinh Trập nhíu mày, có chút lo lắng cho Hà Diệp.
Tính tình Hà Diệp có chút cao ngạo, tương tự với Trường Thọ, một lòng một dạ nghĩ đến việc bò lên trên. Nàng rất để ý dung mạo bản thân, càng ít khi thất thố như vậy.
Trước đây bị phỏng cũng xem như không có việc gì, tinh thần hoảng hốt đến nỗi vừa đi vừa khóc ở trên đường như vậy, vậy có thể có chút nghiêm trọng.
“Ngươi đừng phát tác thánh tâm nữa, lại còn muốn đi giúp nàng cái gì chứ.” Minh Vũ ngoi đầu từ giữa bọn họ, nghiêm túc mà nói, “Nàng đều xem thường ngươi, Minh ma ma cũng từng hố ngươi, hai người này đều không thể tới gần.”
Vô Ưu một phen bưng kín miệng Minh Vũ, “Ngươi nói lớn tiếng như vậy làm cái gì?”
Trần Minh Đức và Minh ma ma ngầm đối đầu nhau, dĩ nhiên thuộc hạ của hai người cũng thuộc hai phái, nhưng tâm lý nghĩ thế nào là một chuyện, ít nhất không thể nói trắng ra như vậy.
Kinh Trập ho khan một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác.
“…… Nghe nói, hai ngày trước trong cung yến, Thái Hậu nương nương muốn tuyển tú cho bệ hạ…… Có chuyện như vậy thật à?”
Trường Thọ nhìn bọn họ, vừa vặn nghe được lời Kinh Trập. Hắn hồ nghi mà nhìn Kinh Trập, “Ngươi cũng sẽ hứng thú với mấy chuyện như vậy à?”
Kinh Trập bình tĩnh mà nói: “Vừa rồi Trịnh Hồng tới nói.”
Trịnh Hồng là ai, bọn họ đều biết.
Trường Thọ nhướng mày, tặc lưỡi, tựa hồ bất mãn với việc mình không phải là người đầu tiên kể ra việc này. Hắn hưng ý rã rời gật đầu, “Không tồi, hậu cung của bệ hạ tuy có mỹ nhân, nhưng hậu vị vẫn luôn trống, trong lòng Thái Hậu nương nương sốt ruột, liền muốn tuyển tú cho bệ hạ, nói không nhìn thấy nhiều mỹ nhân sẽ động tâm tư thì sao?”
Vô ưu: “Nương nương ở hậu cung đích xác không nhiều lắm, nói không chừng, thật đúng là sẽ bắt đầu tuyển tú. Kinh Trập ngươi nói thử xem?”
Kinh Trập để ra chuyện này, bất quá chỉ muốn phân tán lực chú ý, bản thân cũng không để ý, chỉ thuận miệng nói: “Hẳn là sẽ bắt đầu đi.”
Không bằng nói, Kinh Trập đích xác hy vọng sẽ mở ra tuyển tú.
Trên người y vẫn còn nhiệm vụ phải làm.
Khả năng gần đây Kinh Trập thật sự gặp may, mặc kệ y nghĩ cái gì cũng có thể thành thật, chưa hết tháng giêng, Cảnh Nguyên Đế liền y theo ý nguyện của Thái Hậu, trọng khai tuyển tú.
Ý chỉ tới quá vội vàng, thời gian lại quá ngắn, sẽ bắt đầu vào tháng ba năm nay, cho nên người nhận được thánh chỉ đều là quan lại trong triều đình. Việc này Thái Hậu một tay xử lý, nữ nhi thuộc quan ngũ phẩm trở lên, tuổi từ mười lăm đều có thể ứng cử.
Việc tuyển tú liên quan đến hậu cung. Việc này vừa nói ra, liền khiến người khác chú y.
Trữ Tú Cung được vội vội vàng vàng mà dọn dẹp, một lần nữa trang hoàn lại.
Kinh Trập cũng không món đồ Diêu tài nhân để lại bị người phát hiện, bà muốn tàng, nhất định đã sớm giấu ở đó từ nhiều năm trước, tuy rằng không biết vì sao bà chọn Trữ Tú Cung, nhưng nếu dễ phát hiện, đã sớm bị tìm ra, cũng sẽ không tới trên đầu y.
Kinh Trập đã sớm tính toán.
Rốt cuộc từ khi y gặp được yêu quái hệ thống xui xẻo tới nay, mỗi lần làm nhiệm vụ đều không gặp được chuyện tốt gì.
Ở điểm này, y không quá tin tưởng vào vận khí của mình.
Bất quá, trước tháng ba, Kinh Trập cuối cùng cũng làm xong món quà muốn tặng cho Dung Cửu.
Ở thời điểm làm, Kinh Trập cũng gặp chút khó khăn.
Làm bao tay phải đo đạc ngón tay đối phương, bằng không sẽ không vừa vặn.
Nhưng từ khi y bắt đầu làm, Dung Cửu có một khoảng thời gian dài không lộ diện.
Kinh Trập chỉ có thể đối chiếu bàn tay mình, lại làm lớn hơn một cỡ.
Bất quá chờ đến khi y làm xong, cố tình, Bắc Phòng lại xảy ra chuyện.
Hà Diệp đã chết.
Kinh Trập nghe được tin tức này, không khỏi đỡ lấy cây cột bên cạnh, nặng nề mà nói: “…… Hôm trước ngươi nói, muốn đi cúng bái một bữa…… Hôm này đi vậy?”
Gần đây sao Bắc Phòng cứ liên tiếp xảy ra chuyện vậy?
Vô Ưu lẩm bẩm: “Mấy ngày nay đều ăn tết ở linh đường, cho dù không có việc gì cũng thành có việc……”
Hà Diệp chết ở trong phòng mình.
Bên cung nữ có đãi ngộ tốt hơn, là hai người ở một phòng.
Hà Diệp và Hạm Đạm ở cùng nhau, sáng sớm, Hạm Đạm phát hiện Hà Diệp vẫn còn nằm trên giường, nàng có chút buồn bực kêu nàng dậy đi hầu hạ Minh ma ma, khi sờ vào thân thể nàng, đã sớm lạnh. Hơn nữa bên miệng Hà Diệp, còn chảy ra máu đen, này vừa thấy, như là trúng độc.
Cung nữ tự sát vốn là tội chết, còn sẽ liên lụy người nhà, nhưng nếu bị độc chết…… Thì lại khác.
Dùng độc thì khó có thể biết được là tự sát hay bị giết. Vì thế chuyện này, lại được báo lên.
Thọ Khang Cung, Thái Hậu ấn thái dương, than nhẹ.
Lúc đó, Cảnh Nguyên Đế cũng đang ngồi trong cung.
Mặt vô biểu tình.
Thái Hậu ném xấp tranh tú nữ lên bàn, có chút tức giận mà nhìn về phía cung nữ đang quỳ, trách mắng: “Lại là Bắc Phòng, lúc trước là chủ tử chết, giờ tới cung nữ chết, rốt cuộc là quản làm sao vậy!”
Nàng rõ ràng là nương việc này để phát tiết tức giận.
Bị Cảnh Nguyên Đế làm lơ tới nổi giận.
Cung nữ thấy như thế, lại có chút sợ hãi.
Cảnh Nguyên Đế không chút để ý mà nói: “Thái Hậu hà tất vì thế mà tức giận, việc này liền giao cho……” Hắn tựa hồ là tự hỏi một hồi, “Liền giao cho Vi Hải Đông đi làm đi.”
“Chỉ là một chuyện nhỏ, hà tất làm phiền Vi thống lĩnh?” Thái Hậu nói, “Cũng không phải đại sự gì.”
Cảnh Nguyên Đế cũng đã đứng dậy, ném xuống một câu “Cứ làm như vậy đi” liền rời đi.
Thái Hậu tức giận đến run tay, bức tranh một nữ tử tuyển tú cũng bị bà vò nát, giận đến cắn chặt răng. Ma ma bên cạnh thấy thế, vội vàng tiến lên trấn an, sợ Thái Hậu bị Cảnh Nguyên Đế tức giận đến sinh bệnh.
“Không phải chính mình sinh, có dưỡng bao lâu cũng không được việc!” Thái Hậu oán hận mà nói, “Thôi, sự tình đều an bài xong rồi sao?”
“Đều an bài xong rồi.” Ma ma khom người, “Tính theo canh giờ, hẳn là đã đến kinh thành, có thể kịp tuyển tú.”
Sắc mặt Thái Hậu tốt lên, lạnh lùng quét mắt nhìn về hướng Cảnh Nguyên Đế rời đi.
Sớm hay muộn cũng có một ngày……
Sẽ để hắn lăn xuống ngôi vị hoàng đế!
…
“Khụ khụ khụ……”
Trần Minh Đức một bên ho khan, một bên nắm tẩu thuốc.
“Để cho bọn họ tra.”
Tam Thuận nghe xong lời này, thuận theo mà lui ra ngoài.
Vừa rồi có một nhóm người ngoại lai tới Bắc Phòng, nói là muốn tới điều tra nguyên nhân cái chết của Hà Diệp. Minh ma ma kia nói mình nằm trên giường không dậy nổi, bị bệnh, vì thế việc này, cũng chỉ có thể tìm đến Trần Minh Đức.
Về tình về lý, ông cũng nên lộ diện.
Chỉ là trước khi lộ diện, Trần Minh Đức vẫn ngồi trong phòng, hít một lọ thuốc hít, lúc này mới thở dài.
Hai bên mái đầu ông đã bạc, tựa hồ còn nhiều hơn trước đây
Khi ông mang mũ lên, đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt bên ngoài, làm ông không khỏi nhắm mắt.
Khi nhắm mắt lại, thính lực liền sẽ nhạy bén hơn.
“…… Cửu, sao ngươi lại tới đây?”
“Tới điều tra.”
Âm thanh này, sao lại có chút quen thuộc?
“Là tới tra chuyện của Hà Diệp sao?”
“Ân.”
“…… Ngươi theo ta qua đây……”
Nội tâm Trần Minh Đức động mạnh, như bị quái lực nào đó nhéo lấy, có chút không thở nổi. Ông đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt vẩn đục quét một vòng, cuối cùng lại trên người một tên thị vệ cao lớn.
Kinh Trập đứng bên cạnh hắn, cười cười cùng hắn nói chuyện.
Mà người kia……
Trần Minh Đức híp mắt, ngay sau đó là trừng lớn mắt, tròng mắt kia như sắp rơi xuống. Ông lảo đảo bắt lấy ván cửa, nghe được tiếng tim mình đập bang bang.
Đó là……
Đó là……
Tên thị vệ cao lớn quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, khinh phiêu mà đảo qua người ông, giống như sương lạnh thấu xương, tay chân Trần Minh Đức chết lặng, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, ngập ngừng không dám nói.
Như thế nào, sao có thể?
Gương mặt này, ông tuyệt đối sẽ không quên, lại cũng vừa lúc, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây!
Kinh Trập thong dong ló đầu ra từ phía sau lưng Dung Cửu, có chút kinh ngạc phát hiện Trần Minh Đức được một thị vệ nâng dậy, y theo bản năng đi về phía trước hai bước, lại nghe thấy Dung Cửu mở miệng, “Kinh Trập.”
Giọng nói đạm mạc mang theo vài phần thú vị, hơi hơi gợi lên.
“Lễ vật của ta đâu?”
Kinh Trập bỗng nhiên quay đầu lại, lôi kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Sao lại nói những chuyện này trước mặt thượng quan được?”
Y nhớ rõ, vừa rồi vào cửa, Dung Cửu đã đi sau một người khác.
Y vội vàng đẩy Dung Cửu rời xa Trần Minh Đức và thượng quan, động tác vừa nhanh vừa mạnh, đẩy đến Dung Cửu lảo đảo.
Chờ đến khi rời khỏi, mặt mày Kinh Trập cong cong, dường như đang cười: “Ta nhớ chứ, nhưng còn thiếu chút nữa.” Y khoa tay múa chân, lại có chút lo lắng, “Mấy ngày nay ngươi không tới, cũng không biết bàn tay ngươi lớn nhỏ thế nào, đợi lát nữa thử xem, nếu bị nhỏ, ta còn kịp sửa lại……”
Thanh âm nhẹ nhàng, như cào ngứa trái tim người khác.
Một chút một chút, giống như một đứa trẻ đang làm nũng.
Dung Cửu nhướng mày: “Ngươi không nhớ rõ kích cỡ?”
Hắn vươn tay.
Kinh Trập nhìn bàn tay to kia, rất hoang mang: “Sao ta có thể nhớ rõ được chứ?”
Dung Cửu thu ngón tay lại, làm như vô ý mà đỡ lấy sau eo Kinh Trập: “Vậy là ta nhớ lầm.”
Kinh Trập ngẩn người, đột nhiên phản ứng lại, bên tai đỏ lên. Y như tiểu cẩu bị trêu ghẹo mà chạy ra ngoài, đứng ở một nơi không gần không xa, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn Dung Cửu.
Thời điểm hoảng loạn, e thẹn vậy, ai sẽ đi nhớ rõ kích cỡ lớn nhỏ a!
Có quên cũng là bình thường đấy nhé!
Đáng giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co