Chương 21
“Kinh Trập, Kinh Trập, sao tự dưng ngây người thế?”
Cốc Sinh chọc chọc Kinh Trập, tò mò mà đánh giá y.
Hôm nay khi đang quét dọn, hắn trơ mắt nhìn Kinh Trập thất thần rất nhiều lần, hiện tại lại thiếu chút nữa rơi xuống hồ hoa sen, may mà được hắn giữ lại.
Hồ hoa sen này vừa mới có người chết.
Rất nhiều người cảm thấy đen đủi, ngay cả khi quét tướt cũng không muốn sang bên này. Kinh Trập và Cốc Sinh bị an bài tới đây, Vân Khuê và Tuệ Bình là một nhóm.
Cốc Sinh thấy có lẽ gần đây Kinh Trập không may mắn lắm.
Lúc trước rõ ràng được Hoàng tiểu thư nhìn trúng, được theo hầu hạ hơn nửa tháng, cuối cùng ngay thời điểm sắp được lên chức tam đẳng thái giám hoặc nhị đẳng thái giám thì lại bị trả trở về.
So với bọn họ y còn khổ hơn.
Tuy hắn không qua được khảo hạch nhưng dù sao hắn cũng mới mười chín!
Kinh Trập lại không cần phải nói đã hai mươi rồi, đây là cơ hội cuối cùng của y. Nếu có thể đến Chung Túy Cung, tất nhiên không phiền như vậy.
Nhưng cố tình ngay lúc mấu chốt, Kinh Trập lại bị bệnh đến nằm liệt giường mấy ngày, cuối cùng lỡ mất dịp tốt.
Lần này gặp gỡ, dù cho là trước đây hắn có chút ganh ghét Kinh Trập, cũng không khỏi cảm khái, nhớ tới bản thân mấy năm nay cũng là có tài nhưng không gặp thời, rốt cuộc cũng bình phục tâm tình, thái độ với Kinh Trập cũng rất không tồi.
Có lẽ đã chịu đả kích, nhiều ngày nay Kinh Trập vẫn luôn thất thần.
Này cũng không khó lý giải.
Nhưng, vì sao quét thì quét đi, lại còn thường xuyên cười một cách quái dị thế? Thật là kỳ quái a!
Chẳng lẽ đã bị đả kích đến điên rồi?
Kinh Trập ho khan một tiếng, nắm chặt cái chổi lắc lắc đầu: “Nhiều ngày qua bị chút đả kích, ít nhiều Cốc Sinh vẫn luôn ở bên giúp đỡ ta, ta sẽ mau chóng điều chỉnh cảm xúc, không làm ngươi khó xử đâu.”
Cốc Sinh sang sảng mà cười rộ lên: “Giúp cái gì? Chỉ là kêu ngươi vài câu là giúp rồi đấy à? Ngươi nên như Vân Khuê vậy, nhờ người khác làm nhưng có ơn nghĩa gì đâu chứ.”
Xa xa, Vân Khuê nghe được Cốc Sinh đang nói xấu hắn, bất mãn mà nói: “Ta nói này Cốc Sinh, lúc nào mà ta sai ngươi làm việc mà chẳng trả thù lao chứ?”
“Dạ dạ dạ, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho tiểu nhân đi.” Cốc Sinh cười hì hì chắp tay.
Tính tình Vân Khuê tùy tiện, lớn lên cao lớn, động tác đôi khi rất thô lỗ, bất quá không phải người xấu, rất dễ nói chuyện, bằng không cũng sẽ không bị phân tới quét hồ hoa sen.
Nghe nói hắn là đồ đệ của chưởng sự nào đó, chuyện thông qua khảo hạch đã là ván đã đóng thuyền. Có khi có việc mà hắn lười làm, hắn sẽ tìm người hỗ trợ.
Hắn sẽ bỏ tiền để thuê người khác làm việc cho mình, không lấy không ai cái gì. Những người kia cầm tiền trong tay nên cũng nói nói bậy cái gì, luôn cùng Vân Khuê xưng huynh gọi đệ.
Thật vất vả mới dọn dẹp khu này xong, mấy người đem dụng cụ tới cho họ bảo rằng họ có thể về rồi.
Sương mù mênh mông bao phủ.
Vân Khuê vỗ vai Kinh Trập, tò mò hỏi: “Nghe nói hôm trước ngươi bị bệnh, ta không nhìn ra dấu vết bệnh tật gì, có vẻ là do ngươi bị thương? Hình như ngươi bị thương ở miệng phải không?”
Kinh Trập hơi hoảng, trong lòng nhảy dựng lên, bất quá không thể hiện trên mặt.
Y theo bản năng sờ sờ dấu vết ở khóe miệng, thở dài: “Đúng thế, tự mình cắn trúng, rất đâu.”
Khi y “chạy trốn” từ chỗ Dung Cửu, hắn lại y thêm một cái bình ngọc.
Dựa vào cái chai thuốc đó, vết thương trên cổ Kinh Trập rất nhanh đã tan đi, nhưng vết thương ở miệng này, rốt cuộc vẫn còn để người khác nhìn ra được.
Cốc Sinh tấm tắc: “Ngươi quả là xui xẻo.”
Kinh Trập: “Thôi, có thể là ta không có mệnh phú quý, sau này vẫn là dựa vào chính mình, chớ có nghĩ một bước lên trời.”
Cốc Sinh không khỏi nhớ tới người bằng hữu tên Trường Thọ của Kinh Trập, gật gật đầu. Dù cho rời khỏi Bắc Phòng đến Thừa Hoan Cung thì thế nào?
Còn không phải nháy mắt đã chết rồi sao.
Trường Thọ đã chết.
Đây là tin Kinh Trập nhận từ Minh Vũ khi y trở về Bắc Phòng.
Sau khi Kinh Trập bị Dung Cửu bắt đi, cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, nhưng sau khi buff kết thúc, Dung Cửu lại mang Kinh Trập đi ra ngoài.
Y đi theo Dung Cửu bảy tám ngã rẽ, đi một hồi lâu, mới đến cung mình quen thuộc.
Thân phận Dung Cửu có lẽ còn thần bí hơn so với Kinh Trập nghĩ.
Y vừa thấy nơi quen thuộc, liền muốn trốn chạy, Dung Cửu duỗi cánh tay ra, câu Kinh Trập lại, thân thể hai người dán chặt vào nhau.
Thân thể Kinh Trập căng chặt, y có thể ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người Dung Cửu.
Hương vị đó, là từ ngón tay của Dung Cửu.
Là vì bôi thuốc cho Kinh Trập, cho dù đã lau sạch nhưng vẫn vươn lại mùi.
“Muốn chạy?”
Kinh Trập: “…… Ta, mấy ngày nay, dù sao cũng phải đi giải thích……”
“Không cần giải thích.” Dung Cửu bình đạm mà nói, “Sẽ không có người tới truy vấn ngươi, chỉ cần sau khi trở về nói ngươi sinh bệnh là được.”
Trong lòng Kinh Trập an tâm một chút, ít nhất sẽ không bị những người khác hoài nghi.
“Còn nữa, câu trả lời của ngươi……”
Dung Cửu chậm rãi, nói xong câu này, Kinh Trập lập tức lại căng chặt như con thú non bị gặm cổ, lộ ra chiếc gáy đỏ hồng, đó là một loại xấu hổ buồn bực cứng đờ khó có thể che giấu.
“Lần sau, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi.”
Dung Cửu ép y đến không còn kẽ hở.
Nhưng lời này, lại như bóng với hình, khiến Kinh Trập không thể không ghi nhớ được.
Y hoảng hốt mà đi vào Điện Tư Giám, dọc theo đường đi, đều như ăn phải mê dược, ánh mắt mê mang không nói, trên mặt còn ửng hồng
Dung Cửu, hy vọng y làm lương nhân của hắn.
Kinh Trập chỉ cần nhắm mắt lại, bộ dáng Dung Cửu khi nói ra những lời đó cứ lập đi lập lại trong đầu y, bên tai y nóng bỏng, định che lỗ tai lại, cũng không ngăn được giọng nói ấy trong đầu.
Dung Cửu…… Cư nhiên, cũng thích y sao?
Kinh Trập chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, tình cảm của mình cũng được Dung Cửu đáp lại.
Kinh Trập giờ nghĩ thế nào?
Ít nhất, y không nghĩ tới muốn cho Dung Cửu biết.
Thích một người nào đó, đối với Kinh Trập mà nói, là một điều bí ẩn.
Y như vậy không có tư cách thích thầm ai cả.
Cho dù người này là Dung Cửu cũng được, hay là cung nữ cũng thế, thân phận của y không thích hợp, không chỉ sẽ liên lụy người khác, mà cũng sẽ mang tai họa đến cho mình.
Cung quy không cho phép.
Sự chênh lệch giữa Dung Cửu và y, cũng không cho phép.
Kinh Trập nhìn ra được, xuất thân của Dung Cửu tuy không biết quyền quý không, nhưng khẳng định là xuất thân quý tộc. Khi ngồi ăn tuy Dung Cửu không nói gì, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều toát ra dáng vẻ thanh cao, nhàn nhã.
Dáng vẻ quyền quý đó đã khắc sâu vào huyết nhục Dung Cửu, cho dù hắn trở thành người như thế nào, tư thái ưu nhã đó cũng sẽ không bị mai một.
Trước mặt Dung Cửu, Kinh Trập không thể không tự ti.
Tuy là đáp ứng Dung Cửu, bọn họ cũng không có khả năng lâu dài.
Mặc kệ là lý trí, hay là hiện thực, đều nói cho Kinh Trập điểm này.
Y cũng nên cự tuyệt Dung Cửu.
Khi Dung Cửu nói như vậy, y đã muốn cự tuyệt hắn ngay.
Y vốn nên làm như vậy.
Tuy nhiên lúc ấy trong lòng Kinh Trập chỉ có vui mừng.
Y cao hứng đến run rẩy run rẩy.
Y sợ mình đáp lại nên phải cắn môi mình lại.
Lời nói cự tuyệt bị kẹt ở yết hầu, không thể nói ra thành lời.
Muốn giấu giếm tình cảm không phải chuyện gì dễ dàng.
Lúc Kinh Trập ý thức được tình cảm của mình, những lời nói việc làm của Kinh Trập, vô thanh vô tức mà chảy xuôi đến Dung Cửu.
Y thích gương mặt Dung Cửu, thích tính tình xấu xa tàn bạo của hắn, thậm chí có thể bao dung cả những tình cảm thô bạo của hắn.
Y không thể để mình nói ra hai chữ “Không thể” với Dung Cửu.
May mắn duy nhất của Kinh Trập chính là, Dung Cửu không yêu cầu y lập tức trả lời, bằng không hiện tại y cũng thật không biết bản thân mình sẽ buột miệng thốt ra những lời gì.
Y ôm một bí mật như vậy, mang theo tâm tình vô cùng cao hứng mà đi vào Điện Tư Giám báo cáo, nhận việc của mình, lúc này mới vội vàng chạy về Bắc Phòng.
Khi vào Bắc Phòng y liền nhìn thấy đôi mắt của Thất Thuế và Bát Tề đỏ hoe, biểu tình Minh Vũ cũng uể oải, nhìn cũng không cao hứng.
Kinh Trập đè lại vui sướng đang tràn lan khắp gương mặt mình, miễn cho không hợp bầu không khí: “Minh Vũ, có chuyện gì thế?”
Minh Vũ thật vất vả mà nhìn Kinh Trập trở về, lôi y vào phòng.
Vừa đi, vừa thấp giọng nói.
“Trường Thọ đã chết rồi.”
Tâm Kinh Trập trầm xuống.
Trường Thọ rốt cuộc vẫn không được cứu.
Cung nhân Thừa Hoan Cung chỉ còn một hai người, một cái là đại cung nữ Hạ Hòa - người hầu hạ thân cận của Từ Tần, một cái khác là nhị đẳng cung nữ, còn lại chẳng còn ai.
Đến bây giờ Từ tần vẫn chưa dám về Thừa Hoan Cung, vẫn luôn ở Thọ Khang Cung.
Minh Vũ và Kinh Trập trò chuyện vài câu, cũng đánh lên tinh thần.
Tuy rằng chuyện cái chết của Trường Thọ làm bọn họ khó chịu, nhưng cũng chỉ là một nốt trầm đa qua thôi, Minh Vũ cũng không thích Trường Thọ chi lắm
“Không nói về hắn nữa, ngươi có biết gần đây hậu cung lại có chuyện náo nhiệt không?”
Minh Vũ một bên nói chuyện, một bên nhanh tay nhanh chân mà trả lại đồ cho Kinh Trập, lại xoay trở về.
Mấy thứ này đều được Minh Vũ cất giữ cẩn thận.
Hắn không động tới mà cũng không để người khác phát hiện.
Kinh Trập ôm hắn như một lời cảm tạ, làm người hoảng đến thiếu chút nữa hôn mê, lúc này mới cất đồ vào, hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Chuyện gì mà đến Bắc Phòng cũng nhận được tin thế này.
Minh Vũ: “Hoàng tiểu chủ trước đây ngươi từng hầu hạ, hiện giờ đã là Quý phi ngụ tại Chung Túy Cung. Phân vị còn cao hơn cả Đức phi nương nương, Nghe nói vị Quý phi nương nương này rất thích bệ hạ, thân thể bệ hạ mấy ngày nay không khoẻ, cũng không thượng triều, Quý phi nương nương liền đến thăm, đứng ngoài Càn Minh đợi chừng nửa canh giờ.”
Kinh Trập: “Việc này, truyền đến cũng quá nhanh đi.”
Đến Bắc Phòng cũng đã biết rồi.
“Đó là tất nhiên.” Minh Vũ làm mặt quỷ, híp lại đôi mắt vốn dĩ cũng không lớn lắm, “Trước đây tốt xấu gì ngài ấy cũng sẽ cho các vị nương nương vào, trừ khi bị bệ hạ ghét bỏ, bằng không cũng sẽ không làm mất mặt như vậy.”
Ai cũng không nghĩ tới, đến đồ ăn Quý phi mang tới cũng không được đưa vào.
Kinh Trập nhớ tới lời Dung Cửu nói, rũ xuống mi, không khỏi nói: “Có lẽ là do bệ hạ không vui.”
Y vuốt vuốt món đồ cất giấu trong ngực.
Nếu Thái Hậu thật sự giết Từ Thánh Thái hậu, vậy vị ở Thọ Khang Cung này chính là kẻ thù của Cảnh Nguyên Đế. Mà nay phần lớn hậu cung đều phải qua tay Thái Hậu tuyển chọn, còn phần nhỏ còn lại là con của vài đại thần.
Có lẽ, từ lúc bắt đầu, Cảnh Nguyên Đế đến một người cũng không thích nổi
Mà còn phải gọi là căm ghét tận cùng.
Ai sẽ thích những người dưới trướng kẻ thù hoặc đã qua tay của kẻ thù đâu?
Kinh Trập ở Bắc Phòng cũng không lâu lắm, nói chuyện với Minh Vũ một hồi, lại đi gặp Trần Minh Đức, liền vội vàng chạy về Điện Tư Giám.
Y cũng muốn xem thử món đồ Diêu tài nhân đưa.
Nhưng y không có thời gian.
Bất quá, Kinh Trập vẫn có chút ít để đọc lá thư được nhét trên cùng.
Thoạt nhìn, quả thật là bút tích của Diêu tài nhân.
Ít nhất Kinh Trập nhận ra nó giống với nét chữ trên bao kim chỉ.
Thẳng đến khi đọc xong lá thư, Kinh Trập mới biết được nguyên nhân khiến Diêu tài nhân tử vong.
Năm đó, sau khi Từ Thánh Thái hậu sinh hạ Cảnh Nguyên Đế, vẫn luôn buồn bực không vui, khi phát tác quậy đến trong cung hỗn loạn.
Sau này khi được thái y kê thuốc, bà liền ngủ li bì cả ngày, lúc này mới an ổn lại.
Tiên đế sợ Từ Thánh Thái hậu không vui liền hạ chỉ Diêu tài nhân đi hầu bệnh. Diêu tài nhân và Từ Thánh Thái hậu, đích xác có bảy tám tầng thân thích, cũng xem như bà con.
Diêu tài nhân vốn nhờ tầng quan hệ này mà thường xuyên xuất hiện bên cạnh Từ Thánh Thái hậu.
Diêu tài nhân là người trầm mặc ít lời, không khiến người chú ý.
Cũng bởi vậy, rất nhiều thời điểm, mọi người đều xem nhẹ sự xuất hiện của bà.
Một người quá mức tầm thường cũng sẽ bị xem như một vật trang trí, bà ấy không nói chuyện thì cũng không ai để ý đến sự hiện diện của bà.
Cũng vì nguyên nhân này mà Diêu tài nhân đã yên lặng mà biết mỗi ngày trong thuốc của Từ Thánh Thái hậu đều bị trộn độc dược.
Những chén độc dược này là được mộ tay bà đút cho Từ Thánh Thái hậu mỗi ngày.
Khi Diêu tài nhân nghe lén thái y nói, suýt chút nữa bà đã ngã quỵ. Bà chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại là đồng lõa mưu hại biểu tỷ!
Mà động thủ người, đúng là vị ở Thọ Khang Cung.
Bà vì thu thập chứng cứ, trả giá rất nhiều, ăn rất nhiều đau khổ.
Đợi Diêu tài nhân vất vả thu thập đủ chứng cứ, định báo cho tiên đế thì cũng đã quá muộn.
Từ Thánh Thái hậu đã chết, tiên đế bạo nộ.
Đến mặt tiên đế Diêu tài nhân cũng không được gặp, đã bị giáng chức đày tới Bắc Phòng, cũng may lúc ấy bà quen được một tiểu thái giám ở dược phòng, cũng là dựa vào hắn, mới có thể cất giấu được chứng cứ.
Mà tiểu thái giám này chính là Trần An.
Trần An vốn dĩ là người Điện Tư Giám, sau đó được điều đến Ngự Dược Phòng, làm việc mấy năm, lại bị liên lụy vào cái chết của Từ Thánh Thái hậu, cũng bị điều đến địa phương khác, sau lại, mới lại một
Từng bước trở thành đại thái giám.
Trần An là người có tình nghĩa, lúc trước do Diêu tài nhân phải hầu hạ Từ Thánh Thái hậu mà thường xuyên lui tới Ngự Dược Phòng, bà thấy Trần An đáng thương liền giúp ông ta vài lần.
Chỉ là một vài lần tiện tay, Trần An vẫn luôn nhớ rõ trong lòng.
Không chỉ liều chết vì Diêu tài nhân bảo lưu chứng cứ phạm tội, mà ông cũng từng giúp Diêu tài nhân gặp tiên đế trước khi ông băng hà.
Kinh Trập lúc này chỉ biết trợn mắt há mồm.
Lúc Trần An còn sống, mỗi năm y đều sẽ đến thăm Trần An vài lần. Y không dám đi quá nhiều lần, sợ sẽ mang đến phiền toái cho y.
Y vẫn luôn thực cảm kích Trần An.
Trần An dưới ngòi bút của Diêu tài nhân chính là vị Trần An mà Kinh Trập biết, nhưng lại hung hiểm hơn.
Nhưng hiện giờ Cảnh Nguyên Đế đã đăng cơ, Thụy Vương lại không đạt thành kế hoạch, bọn họ hẳn là…… Thành công đi? Chỉ là khi đó tiên đế đã suy yếu, vô lực xử lý Hoàng hậu đương nhiệm, nhưng ít ra, ông ấy không viết chiếu truyền ngôi.
Không có chiếu thư, thì cứ theo trưởng thứ, Cửu hoàng tử là trưởng tử nên cũng không tới lượt Thập tam hoàng tử.
Diêu tài nhân làm ra chuyện này, Thái Hậu nếu biết được sao có thể để bà sống sót.
…… Thậm chí, cái chết của Trần An chết cũng có khả năng liên quan đến Thái Hậu.
Thân thể Trần An vẫn luôn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên phát bệnh cấp tính được?
Kinh Trập vừa nhớ tới cái này, mày càng thêm nhíu chặt.
Cha mẹ y không cho y báo thù, nhưng giờ y đã bị kéo vào, biết được càng nhiều thứ…… Kinh Trập sao có thể cam tâm mà nhìn kẻ thù êm đẹp mà sống chứ?
Trần An chỉ bởi vì vài lần ân tình của Diêu tài nhân mà mạo hiểm lớn như vậy, mà ông ta và phụ thân lại có ẩn tình gì mà chịu che giấu thân phận của y lại còn giúp y không bị hoạn chứ?
Kinh Trập không khỏi muốn xem những thứ bên trong hộp, y vội vàng kiểm tra, ngoại trừ lá thư này ra thì còn một bọc đồ nhỏ và vài thứ linh tinh vụn vặt, nhìn cũng không ra nó có tác dụng gì.
Những cái đó đều được Kinh Trập giao lại cho Minh Vũ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nếu cứ đem theo bên mình rất dễ mất…… Y lại không ở Bắc Phòng thời gian dài nên cứ giao cho Minh Vũ giữ.
Cũng là bởi vì câu “lương nhân” kia của Dung Cửu, cùng với phong thư của Diêu tài nhân mà khiến Kinh Trập lo âu suốt mấy ngày liền.
…
Hôm nay, Kinh Trập và Cốc Sinh đang chờ nhận dụng của ở Điện Tư Giám.
Cốc Sinh đi một vòng, phát hiện lại không thấy Vân Khuê đâu, hắn không khỏi chửi thầm vài câu, tiểu tử này gần đây lo làm gì thế?
Gần đây hắn ta rất hay chạy ra ngoài.
Ngay cả phía trên, cũng có người đang nói.
Một nội thị gọi là Thế Ân vội vàng chạy tới, cười nói: “Vân Khuê bảo ta làm việc giúp hắn nửa ngày.”
Tuệ Bình có chút tò mò hỏi: “Hắn cho ngươi nhiều ít?”
Thế Ân cười hì hì giơ ra một con số, Cốc Sinh hít hà một hơi, ghen ghét mà nói: “Sao hắn ta không tới tìm ba người chúng ta, ta có thể làm luôn phần việc của hắn mà.”
Sao lại xì tiền cho người ngoài chứ?
Dọc đường đi Thế Ân và Cốc Sinh cãi nhau ầm ĩ, mấy người cùng nhau đi dọc hồ hoa sen, Cốc Sinh cố tình quan sát Kinh Trập, phát hiện y đã khôi phục tâm trạng, lúc này mới yên tâm.
Ngày qua ngày làm việc, đặc biệt là loại công việc chân tay này, sẽ làm người cảm thấy nhàm chán.
Đã là nhàm chán, thì dễ nảy sinh tính hóng hớt.
Thế Ân là người hoạt bát, có điểm giống Trường Thọ, nhưng tính tình tốt hơn hắn ta rất nhiều, hắn nhỏ giọng mà kể lại chuyện phát sinh mấy ngày nay trong cung.
Bọn họ cũng không dám cao giọng đàm luận, nếu như bị người khác nghe được sẽ là chuyện muốn mạng.
Chuyện là, Hoàng Quý phi đã đến Càn Minh cung liên tiếp bảy tám ngày, lần nào cũng không được thấy thánh nhan bệ hạ. Nhưng Quý phi cũng không để ý, vẫn cứ đi.
Thế Ân cảm khái Quý phi một lòng say mê.
Cốc Sinh một tay thọc eo Thế Ân: “Ngươi điên rồi à? Lời này ngươi cũng dám nói, đừng liên lụy bọn ta đấy nhá.”
Thế Ân bưng kín miệng mình, nhìn nhìn cung quanh, nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ chỉ là một nội thị chức vụ thấp kém, có tư cách gì bình luận cung phi, đặc biệt là Hoàng Quý phi? Nếu là nơi vắng vẻ thì không sao, hồ hoa sen lại thường xuyên người.
Cũng may do bọn họ phải quét tước nên dậy sớm hơn những người khác.
Hiện tại cũng không có bao nhiêu người.
Sau câu nói của Cốc Sinh, kế tiếp cũng không ai nói gì nữa, đẩy nhanh tốc độ đi làm việc.
Kinh Trập khom lưng làm việc, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân từ xa.
Nhẹ giọng: “Có người tới.”
Sắc mặt Cốc Sinh khẽ biến, lôi kéo y tránh qua một bên, đồng thời thấp giọng nói, tốc độ cực kỳ mau.
“Nếu đang làm việc đụng phải kí chủ, không được nhìn thẳng, phải quỳ xuống, chờ quý chủ rời đi.”
Này đó đều là quy củ của Điện Tư Giám, cũng là quy củ trong cung.
Chỉ là Cốc Sinh biết, trước kia Kinh Trập ở Bắc Phòng, rất nhiều quy củ bên ngoài không hiểu rõ, liền chỉ điểm y.
Kinh Trập gật đầu, mấy người sôi nổi quỳ xuống.
Không bao lâu, đoàn người xuất hiện ở ngã rẽ.
Âm thanh bước chân sàn sạt vang lên, nhẹ nhàng mà thong thả, có vẻ nhóm quý chủ này đang tản bộ. Càng gần, càng có thể nghe được vài câu đối thoại linh tinh.
“…… Lúc này…… Sớm……”
“Ngài chậm một chút.”
“Cảnh trí nơi đây không tồi.”
“Quý phi nương nương, nơi này là hồ hoa sen, là……”
Nhĩ lực Kinh Trập vẫn luôn rất tốt, vừa nghe đến là Quý phi, liền khẽ nhíu mày.
Kỳ thật khi y đi theo Hoàng Nghi Kết cũng không chịu thiệt.
Hoàng Nghi Kết không phải loại người sẽ trách móc hạ nhân nặng nề, nhưng y cũng nhớ rõ, nàng là người của Thái Hậu.
Kia tiếng bước chân càng gần, tất cả đều cúi đầu hành lễ.
Vốn dĩ nhóm người định đi qua, nhưng Hoàng Nghi Kết lại dừng chân, kinh ngạc mà nói: “Thì ra là ngươi.”
Kinh Trập hơi cứng người, nhóm người dừng trước chỗ y quỳ, y không thể coi như không biết, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hoàng Nghi Kết đánh giá Kinh Trập, rồi sau đó nở nụ cười: “Ngày ấy, ngươi nói ngươi muốn về Điện Tư Giám, ta lo lắng cho ngươi, còn phái người đi hỏi thăm, lại nói ngươi sinh bệnh. Hiện giờ thấy ngươi khỏe mạnh thế này ta cũng yên tâm.”
Cho dù trở thành Quý phi, Hoàng Nghi Kết vẫn ôn nhu như vậy.
Kinh Trập: “Đa tạ Quý phi nương nương quan tâm, nô tài đã rất tốt.”
Hoàng Nghi Kết: “Thế được rồi.”
Nàng cũng không nói thêm gì, chỉ vô tình gặp gỡ nên hỏi thăm vài câu, sau đó được cung nữ đỡ tay mà đi.
Bên người Hoàng Nghi Kết có tận bốn năm cung nhân, phô trương thanh thế hơn những phi tần khác.
“Vũ Thạch, rảnh rỗi tra thử xem.”
Đi được một khoảng xa, Hoàng Nghi Kết phân phó cung nữ bên người, “Ta phải biết rằng, vì sao Thái Hậu lại để ý Kinh Trập như vậy.”
“Dạ.”
Cung nữ vâng lời.
Hoàng Nghi Kết rất thích Kinh Trập.
Lớn lên xinh đẹp, làm việc lại nhanh nhẹn, người lại cơ linh.
Nếu người như vậy trở thành thủ hạ của mình hẳn là sẽ yên lòng lắm. Chỉ tiếc, ngay từ đầu, Kinh Trập lại bị Thái Hậu chú ý.
Vũ Thạch: “Nương nương, hôm nay vẫn đến chỗ bệ hạ sao?”
Hoàng Nghi Kết bình tĩnh mà nói: “Đi chứ.”
Nàng cũng không để ý mình bị lạnh nhạt, chủ yếu nàng đến gặp hoàng đế chỉ vì ứng phó Thái Hậu.
Cảnh Nguyên Đế lớn lên đích xác phù hợp với khẩu vị của Hoàng Nghi Kết, nàng thích hắn là sự thật, lợi dụng hắn để đạt thành mục đích của mình, cũng là sự thật.
Thái Hậu ngàn dặm xa xôi đem nàng vào kinh thành, ban họ Hoàng, lại chọn làm Quý phi, cũng không phải là vì đưa nàng tới tranh sủng.
Hoàng Nghi Kết rũ xuống mắt, bàn tay nắm chặt đến xanh xao.
Thái Hậu, để nàng tới, là muốn mạng người.
…
“Hay lắm, Kinh Trập.”
Cốc Sinh đi theo phía sau Kinh Trập, thiếu chút nữa muốn bóp chết y.
“Ta đối với ngươi tốt như vậy, nhưng ngươi lại gạt ta!”
Cốc Sinh nhảy lên lưng Kinh Trập, Thế Ân ở đằng trước đứng xem còn cười to, Kinh Trập bất đắc dĩ phải hướng ánh mắt cầu cứu Tuệ Bình.
Tuệ Bình đứng ở bên cạnh, cười cười Kinh Trập cười cười, khinh thanh tế ngữ mà nói: “Nhưng ta cũng tò mò, vì sao ngươi không muốn đi.”
Lúc trước chuyện ở Trữ Tú Cung là do buff ảnh hưởng, nếu không ai đề cập đến chuyện của Kinh Trập, họ cũng sẽ theo bản năng mà giữ bí mật cho y.
Cho nên quả thật không có người biết Kinh Trập không phải do “Sinh bệnh” mà bỏ lỡ cơ hội vào Chung Túy Cung, mà là từ lúc bắt đầu y liền chủ động từ chối.
Kinh Trập cười khổ: “Ta chỉ là người bình thường. Trước đây cũng nghĩ tới muốn phú quý một phen, nhưng chuyện ở Thừa Hoan Cung làm ta sợ đến nhục chí rồi.”
Cốc Sinh bị Kinh Trập thả xuống.
“Ngươi tính sai rồi.” Hắn chỉ chỉ ngực Kinh Trập, “Làm người ai lại không muốn tiến lên chứ, hơn nữa, những nội thị như chúng ta chẳng phải còn dễ chết hơn là người ở Thừa Hoan Cung ư?”
Hắn cũng cho rằng Trường Thọ đáng thương, cũng tán thành thế sự vô thường.
Nhưng do những người đó xui xẻo, đụng phải Cảnh Nguyên Đế đang bạo nộ mới xảy ra chuyện. Nhưng còn bọn họ chỉ là một tiểu nội thị, có lẽ chỉ bởi vì một cái chưởng sự mà mất mạng rồi.
Không có chức quyền tính mạng bản thân chẳng khác nào cây cỏ.
Kinh Trập khẽ thở dài, biết Cốc Sinh nói có đạo lý.
Cốc sinh còn muốn nói tiếp lại bị Thế Ân ngăn lại: “Nhanh tay mà làm việc đi, chúng ta sắp trễ tới nơi rồi.”
Cốc Sinh đành phải ngậm miệng.
Trên đường trở về, Kinh Trập bảo bọn họ giữ bí mật cho y, nói là nếu cho những người khác biết khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái.
Ngay cả người thích bát quái nhất là Thế Ân cũng vỗ ngực đáp ứng.
Cốc Sinh cười: “Được tôi. Nếu hôm nay tin tức mà bị lộ ra ngoài cũng chỉ có thể là Thế Ân miệng rộng thôi.”
Thế Ân hùng hùng hổ hổ nện một quyền vào ót Cốc Sinh.
…
Mỗi ngày Kinh Trập về Bắc Phòng đều phải qua một con đường hẻo lánh. Y đã sớm quen thuộc cung đường này, không cần ánh đèn cũng có thể nhớ kỹ trong lòng.
Đêm nay, y không nhanh không chậm mà đi về phía trước, trong lòng tính toán định xem xong mấy món đồ trong hộp, khi đang mãi suy tư, bên tai lại nghe được tiếng nước.
Y hơi dừng chân, nhớ tới lời Vô Ưu nói.
Trong hoàng cung, ở một góc âm u nào đó có khi sẽ gặp phải quỷ.
Nhưng y cũng không sợ.
Bởi vì người, có đôi khi, còn đáng sợ hơn quỷ.
Kinh Trập không muốn dừng lại, cũng không muốn đi xem đó là người hay là quỷ, liền tính tiếp tục đi. Nhưng con quỷ kia…… Không phải, hẳn là người, đã dừng lại, lôi kéo một người khác từ trong bụi cỏ chui ra, đụng phải Kinh Trập.
Kinh Trập: “……”
Vân Khuê: “……”
Kinh Trập theo bản năng nhìn ra phía sau Vân Khuê, hình như là một cung nữ. Vân Khuê theo phản xạ dùng thân thể cao lớn của mình che cho người phía sau.
Kinh Trập: “…… Ta không nhìn thấy gì cả, ta chủ đi ngang qua.”
Y cuối cùng cũng biết tiếng nước kia là gì.
Là hôn môi.
Thật là, sao y lại đụng phải chuyện này cơ chứ, hiện tại y đã biết, vì sao gần đây Vân Khuê luôn chạy ra ngoài.
“Chờ đã, ngươi từ từ.”
Vân Khuê lại vội vàng gọi Kinh Trập lại, “Ta đưa nàng đi, ngươi ở đây chờ ta.”
Sc trời tối tăm, Vân Khuê gọi Kinh Trập lại, lại cố ý không kêu tên của y, cũng không vạch trần tên của cung nữ, hẳn là định giữ bí mật cho tình nhân, cũng không muốn liên lụy Kinh Trập.
Cung quy ghi lại, tình cảm giữa cung nữ và thái giám là cấm kỵ.
Tuy rằng chỉ có cung phi, mới là nữ nhân danh chính ngôn thuận thuộc về hoàng đế. Nhưng trước khi những nữ nhân sau 25 tuổi được thả ra khỏi cung, cũng ngầm được xem là người của hoàng đế.
Thái giám nếu động vào nữ nhân của hoàng đế, không phải là muốn chết sao!
Mà nếu có người biết, lại không đi báo, cũng coi như bao che tội nhân.
Kinh Trập rất muốn đi.
Nhưng y biết Vân Khuê đang lo lắng cái gì, bất đắc dĩ, vẫn phải đợi chờ.
Vân Khuê che che giấu giấu mà tiễn cung nữ đi, trở về định cùng Kinh Trập nói cái gì đó, liền nghe được y mở miệng: “Ta không thấy được mặt nàng.”
Cho dù muốn báo, cũng không biết là ai.
Kinh Trập hy vọng Vân Khuê có thể nghe hiểu ý y.
Vân Khuê đích xác nghe ra được.
Hắn xấu hổ mà chà xát tay, thấp giọng nói: “Kia, những người khác, ngươi cũng……”
“Ta cũng sẽ không nói.” Kinh Trập trắng ra mà nói, “Chỉ cần các ngươi không liên lụy ta, ta sẽ không nói chuyện này cho ai.”
Vân Khuê nhẹ nhàng thở ra.
Tuy hắn mới tiếp xúc với Kinh Trập trong thời gian ngắn, nhưng hắn có thể cảm nhận ra được tính tình của Kinh Trập, hoặc là không nói, hoặc là nói.
Kinh Trập nhấc chân muốn chạy, nghĩ nghĩ, lại dừng lại.
“Bất quá, ngươi tốt nhất vẫn nên cẩn thận chút, gần đây ngươi thuê người làm giúp ngươi quá nhiều. Ta đã nghe có chưởng sự đang để ý rồi đấy.”
Nếu cố tình tra, chưa chắc tra không ra.
Vân Khuê cười khổ, “Nàng phải đi.”
Phải đi?
Đi đâu?
Kinh Trập ngẩn người, mới nhớ tới, cung nữ chỉ ở trong cung đến năm 25 tuổi. Nếu là không thể trở thành nữ nhân của hoàng đế, hoặc là trở thành nữ quan thì phải rời khỏi.
Cung nữ kia, năm nay đã 25 tuổi.
Kinh Trập trầm mặc một lát, không biết nên nói gì.
Vân Khuê rầu rĩ mà mở miệng, kể lại câu chuyện của bọn họ.
Kinh Trập: “……”
Tránh ra, y không muốn nghe a!
Vân Khuê và cung nữ đã bên nhau mấy năm.
Số tiểu tử Vân Khuê này rất tốt, mới vừa tiến cung liền nhận được chưởng sự làm sư phó, sau đó cũng thuận lợi mà đến Điện Tư Giám. Tuy rằng chỗ này cực khổ ngưng chỉ cần sư phó còn ở đây, vẫn có thể đảm bảo cho hắn một đời thuận lợi.
Hắn ngoài ý muốn mà quen được cung nữ kia.
Tuy không thể giao hợp, nhưng không đại biểu Vân Khuê không thể làm gì, cung nữ kia cũng xuất phát từ tịch mịch, hai người đều là theo như nhu cầu, mới đầu cũng không đề cập đến tình cảm, lắm lúc, Vân Khuê sẽ cho nàng chút tiền.
Cũng không biết khi nào, phần quan hệ này thay đổi chất.
Vân Khuê phát hiện, hắn cư nhiên thật sự thích cung nữ này, sau đó bị sư phó phát hiện, muốn hắn cắt đứt với nàng, Vân Khuê vẫn chết sống nắm chặt mối quan hệ này đến bây giờ. Lại không nghĩ rằng, vấn đề lớn nhất cũng không ở chỗ sư phó, mà là ở chỗ, cung nữ không thể không ra khỏi cung.
Cung nữ đến tuổi phải ra khỏi cung.
Nhưng thái giám lại không thể.
Rất ít thái giám có thể sống đến tuổi để được ra khỏi cung dưỡng già.
Nhưng nếu muốn ra cung dưỡng gì thì phải bò lên vị trí cao.
Mà thái giám có địa vị cao, có khi chỉ cần thua một ván thì cũng có thể mất mạng.
Chung quy thái giám được ra khỏi cung là rất rất ít.
Sắc mặt Vân Khuê có vài phần buồn bã, mất mát.
Kinh Trập: “‘Không nghĩ tới’? Chuyện này không có khả năng, chuyện cung nữ ra khỏi cung tất cả mọi người đều rõ, mấy năm nay ngươi cùng nàng lui tới, không phải không nghĩ tới, mà là không muốn nghĩ.”
Vân Khuê: “…… Ngươi nói đúng, chỉ là lòng tham. Cho dù là một chút, cũng muốn bắt ở trong tay.”
Cho dù phải mạo hiểm, cũng muốn tiếp tục lui tới.
Kinh Trập vốn dĩ chỉ là do bất đắc dĩ mới nghe Vân Khuê tâm sự, nghe một lúc lại không khỏi nhớ tới mình và Dung Cửu.
Thời gian này, Dung Cửu không có tới tìm y.
Kinh Trập bắt đầu nhớ hắn rồi.
Không biết y nên trả lời thế nào đây.
Kinh Trập muốn cự tuyệt.
Không phải là y không thích, nhưng một khi xảy ra chuyện, y cũng thôi, nhưng Dung Cửu……
Y có thể sống đến bây giờ đều là do y luôn nghĩ đông nghĩ tây.
Không nghĩ nhiều sao có thể che giấu bí mật bản thân?
Chỉ là y không cam lòng.
Kinh Trập nhắm mắt.
Nếu y thật sự cam nguyện, khi Dung Cửu mở miệng, y đã lập tức cự tuyệt.
Nhưng y không có thể mở miệng, tất nhiên là do y không cam lòng.
Y không nghĩ tới chính mình sẽ thích ai, là nam nhân, hay là nữ nhân, đều là mơ hồ, không thành hình, cũng không thể nào nghĩ tới.
Nhưng Dung Cửu xuất hiện, liền không còn những người khác.
Chỉ có Dung Cửu
.
Y thích Dung Cửu.
Muốn cùng Dung Cửu ở bên nhau.
Đây là tình cảm tự nhiên nảy nở trong lòng.
Kinh Trập không thể ngăn chặn, cũng không thể đè nén.
Muốn giấu việc thích một người, phải nỗ lực cỡ nào mới có thể cất giấu nó, lại nói ra những lời từ chối cơ chứ?
Có lẽ có người có thể làm được.
Nhưng Kinh Trập không làm được.
Hiện giờ, y đứng trước mặt Vân Khuê, nghe hắn kể lại câu chuyện xưa của hắn, lại đồng dạng thấy được tương lai bi thảm của mình.
Y cùng Vân Khuê giống nhau.
Là sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong tòa thành này.
Nhưng Dung Cửu giống với cung nữ đó, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể thoát ra khỏi lao tù này. Chỉ cần hắn vứt bỏ đoạn tình cảm này, hắn có thể sạch sẽ thoát thân.
Y không nên mạo hiểm.
Lý trí Kinh Trập luôn nhắc nhở y.
Nhìn thấy Vân Khuê thống khổ, lại làm Kinh Trập càng thêm thanh tỉnh.
Mặc kệ lựa chọn thế nào, đều sẽ nhận lấy kết cục không tốt.
Vậy tại sao mình không tận hưởng quá trình cơ chứ?
Y thích Dung Cửu.
Giờ phút này, Dung Cửu ước chừng cũng thích y.
Không bằng tham lam mà hưởng thụ những giây phút này.
Y không muốn hối hận.
Kinh Trập như buông được một cục đá lớn, thấy rõ kết cục bi thảm, lại là lộ ra ý cười nhợt nhạt.
Y mỉm cười vỗ vỗ vai Vân Khuê, nhẹ giọng nói: “Đa tạ ngươi.”
Làm y càng thêm thấy rõ trái tim mình vẫn luôn kêu gào một cái tên.
Chưa từng ngừng lại.
Tình cảm như một con sóng, sẽ lấn át lý trí khiến con người chỉ biết nghe theo trái tim.
So với những sợ hãi trước đây, Kinh Trập không khỏi chờ mong Dung Cửu xuất hiện.
Rốt cuộc, Dung Cửu nha.
Ta đã đưa ra được lựa chọn.
…
Bên trong phủ Thụy Vương, tại thư phòng.
Bên trong phòng là vài mưu sĩ tin cậy của Thụy Vương. Như Trần Tuyên Danh, lúc đầu bị xử lưu đày, cuối cùng bị Thụy Vương đổi trắng thay đen, dịch dung sửa họ, một lần nữa trở lại kinh thành. Như Vương Chiêu, người nhà bị Cảnh Nguyên Đế giết chết, chỉ có hắn còn sống. Lại tỷ như……
Những người này đều có dũng có mưu, cũng đều có thù oán với Cảnh Nguyên Đế.
Này không phải ngẫu nhiên.
Là Thụy Vương cố tình chọn ra.
Chỉ có những người có thù oán với Cảnh Nguyên Đế, mới có thể bảo đảm tất cả mọi người sẽ không phản bội hắn. Rốt cuộc mưu quyền soán ngôi là mộc việc hệ trọng, nếu Thụy Vương không thể nắm bắt được cơ hội khởi binh thì coi như mất tất cả.
Do sợ đánh rắn động cỏ nên các mưu sĩ ít khi hội họp cùng nhau.
Tụ tập sẽ để lộ tiếng gió, Thụy Vương trước nay luôn là người cẩn trọng.
Nhưng lúc này đây lại không thể không làm như vậy, chỉ vì Cảnh Nguyên Đế.
Không bao lâu, vài vị mưu sĩ rốt cuộc cũng chờ được Thụy Vương tới.
Nhưng giờ phút này, Thụy Vương lại chật vật mà tới.
Cánh tay hắn bị thương, máu thấm đỏ đầu vải băng quấn quanh tay, trên cổ vẫn còn miệng vết thương, là vết thương gần như chí mạng. Quanh ngực hắn cũng bị quấn một lớp vải, nếu không phải không có vết máu……
Bộ dáng Thụy Vương như vậy khiến các mưu sĩ không khỏi hoảng hốt mà đứng lên
“Vương gia, ngài bị tập kích?”
Trần Tuyên Danh cau mày, hắn biết chút y thuật, tự nhiên nhìn ra được bộ dáng Thụy Vương là mất máu quá nhiều.
Nếu không phải bên người Thụy Vương còn mất người hầu, còn có đại phu vội vàng tới, hắn đã sớm ra tay.
Thụy Vương phủi phủi tay với bọn họ, lấy từ trong ngực ra một tấm kính bảo hộ
Đáy mắt hắn ẩn chứa nguy hiểm, nếu không phải hắn luôn tùy thân mang theo vật bảo hộ này, lần này hắn đã thật sự chết rồi!
Trên đường hồi phủ, rõ như ban ngày vậy mà có tám người lẩn trốn trong đám đông trên đường, ý đồ ám sát hắn.
Bên người Thụy Vương bồi dưỡng không ít ám vệ, ngày thường đều đi theo hắn.
Nhưng đa phần ám vệ đề chết trong tay đám người nọ, chỉ còn lại một vài người che chở cho hắn.
Có mấy lần, hắn đã thật sự cảm giác được cái chết cận kề.
Nếu không phải Kinh Triệu Phủ Doãn mang theo người vội vàng xuất hiện, chỉ sợ là hắn thật sự sẽ chết!
Mà sau khi viện binh xuất hiện, toàn bộ những người đó đều uống thuốc độc tự sát, không lưu lại được chứng cứ gì.
Thụy Vương biết tin tức này, tức giận đến ngón tay đều run run.
“Vương gia, chuyện này rõ ràng là do Cảnh Nguyên Đế làm.”
“Chẳng lẽ hoàng đế điên rồi sao? Thế mà lại phát ám sát Vương gia giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chẳng lẽ hắn không sợ văn võ bá quan thóa mạ sao?”
“Ai có chứng cứ?”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều nghẹn lời.
Bọn họ tất nhiên đoán ra là hoàng đế.
Trừ bỏ Cảnh Nguyên Đế, ai sẽ điên cuồng không biết kiêng nể đến vậy?
Lại có ai, có được lực lượng cường đại như vậy?
Nhưng không có chứng cứ.
Những người sở hữu chứng cứ, đều đã chết.
Những mưu ss sở dĩ tề tụ ở phủ Thụy Vương cũng có liên quan đến Cảnh Nguyên Đế.
Mấy năm gần đây, Thụy Vương vẫn luôn lặng yên không tiếng động phát triển lực lượng của mình.
Rất thuận lợi.
Bởi vì trước khi Cảnh Nguyên Đế đăng cơ, Thụy Vương cùng văn võ bá quan kết giao rất chặt chẽ.
Chỉ mấy năm gần đây mới bất đắc dĩ che giấu bớt.
Chính là, gần đây thế lực của Thụy Vương liên tiếp gặp trục trặc.
Có hai vị quan viên bỗng dưng chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà, không rõ nguyên nhân, còn có một người thậm chí là mã thượng phong mà chết.
Một xe đồ thủ công được hắn phát đi phía nam cũng mất tích toàn bộ, những người hộ tống cũng chết hết.
Trong kinh thành có ba cửa hàng ngầm đứng lên hắn, đột nhiên ban đêm bốc cháy dữ dội, những hàng hóa…… Cùng với tin tình báo, đều bị cháy đến không còn một mảnh.
Những “tai nạn” đó làm Thụy Vương phủ tổn thất không ít.
Nhím mưu sĩ tất nhiên ý thức được đây là do Cảnh Nguyên Đế ra tay. Vốn dĩ bọn họ chạy đến vương phủ chính là vì chuyện này.
Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Thụy Vương lại bị ám sát!
Khi trong cung nhận được tin tức, Thái Hậu cơ hồ hủy diệt nửa cái Thọ Khang Cung.
Mảnh nhỏ vương vãi khắp nơi, cung nhân sôi nổi quỳ xuống, ngay cả những nữ quan bà tín nhiệm nhất cũng nhịn đau mà quỳ lên mấy mảnh vỡ dưới đất.
Từ tần sợ hãi, ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch.
Thái Hậu thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng, đập tay lên bàn, đến nỗi móng tay nứt toàn cũng không quan tâm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhai xương Cảnh Nguyên Đế.
Nếu hiện tại hoàng đế xuất hiện trước mắt bà, e là bà có thể xé sát hắn.
“Tiện nhân, tiện nhân, lúc trước không nên lưu lại tên tạp chủng này mà.” Thái Hậu tê thanh, “Đến con ta mà cũng dám đụng!”
Nàng phất tay, hất ấm trà nóng trên bàn xuống, nước nóng trên bàn tràn ra, thấm ướt thảm.
Thái Hậu cắn môi, quả nhiên là ả đàn bà điên kia mới có thể sinh ra Hách Liên Dung điên khùng này!
Tàn bạo lãnh khốc, vô tình vô nghĩa, không tim không phổi!
Toàn bộ Thọ Khang Cung đều bị Thái Hậu đập phá.
Nhưng bấy nhiêu cũng không đủ cho Thái Hậu phát tiết lửa giận.
…
Hôm sau, Thụy Vương thượng triều với vết thương trên cổ, trên cánh tay, còn phải có hai người đỡ mới có thể đi vào……
Thật sự là làm lòng người sợ hãi.
Có một ngự sử bước ra khỏi hàng, “Bệ hạ, Thụy Vương bị trọng thương, không bằng, ban tọa để ngài ấy ngồi thượng triều?”
Thụy Vương là khổ chủ, là kẻ xui xẻo.
Cảnh Nguyên Đế vốn nên ưu đãi cho hắn.
Nhưng nam nhân ngồi trên ngai lại là không chút để ý mà nhướng mày, đôi mắt đen nhánh như mực nhìn chằm chằm ngự sử, lười biếng mà nói: “Nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền đảm đương ghế cho Thụy Vương đi.”
Lời vừa dứt, liền có hai thị vệ bước ra khỏi hàng.
Bọn họ nhanh chóng chặn miệng ngự sử, sau đó không biết lấy dây thừng từ đâu ra, bẻ ngự sử thành bộ dáng vặn vẹo…… Có thể để người khác ngồi xuống.
Sắc mặt Thụy Vương đặc biệt khó coi.
Cảnh Nguyên Đế nhìn ngự sử, lại lãnh đạm mà nhìn Thụy Vương.
“Thụy Vương, đây chính là tấm lòng ngự sử dành riêng cho ngươi, sao không ngồi xuống đi?”
Thụy Vương: “Bệ hạ hà tất làm ra chuyện nhục nhã người như thế, Hứa ngự sử nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao……”
“Chỉ có khổ lao.” Cảnh Nguyên Đế lạnh lùng đánh gãy lời Thụy Vương, “Mỗi năm lấy không ít tiền từ quốc khố ra dưỡng một đám vô dụng, chỉ biết khổ lao, chẳng khác nào thùng cơm túi rượu!”
Tả Đô Ngự Sử Trầm Tử Khôn ho nhẹ thanh, giương giọng nói: “Bệ hạ, vấn đề của Hứa ngự sử không bằng để bàn luận sau? Trước mắt, quan trọng nhất chính là, hôm qua Thụy Vương bị ám sát, sự tình trọng đại, mong bệ hạ suy xét.”
Ở trên triều, Cảnh Nguyên Đế rất ít khi hòa nhã với Trầm Tử Khôn.
Bất quá, hắn nói gì, Cảnh Nguyên Đế nhiều ít cũng có thể nghe vào.
Sau đó, Đốc tra viên phụ trách mặt trắng bệch, không thể không căng da đầu mà lượt lại tình huống.
Ám sát Thụy Vương có tám người, tất cả đều đã uống thuốc độc tự sát.
Trên người những người này không tra được đồ vật gì có thể chỉ ra thân phận.
Mà sau khi truy lùng hành tung của bọn họ, lại phát hiện, nếu không phải có trận ám sát này, bọn họ chỉ là một bá tánh bình thường.
Cực kỳ, cực kỳ bình thường.
Thậm chí lấy ra bức họa của bọn họ, lập tức có bá tánh có thể chỉ ra và xác nhận bọn họ là ai, là người từ đâu tới, ở tại nơi nào.
Mà từ những quan hệ đó tra tiếp, lại không điều tra ra bất luận vấn đề gì.
Hàng xóm không có vấn đề. Quan hệ không có vấn đề.
Sở hữu hết thảy, đều không có vấn đề.
Bọn họ chỉ là những người vô cùng bình thường, bỗng dưng hôm nay đột nhiên nhảy ra ám sát Thụy Vương.
Hơn nữa, đều là tuyệt diệu cao thủ.
“Chuyện này không có khả năng, nếu thân thủ lợi hại như thế sao có thể không ra?”
“Đúng vậy, luyện tập võ nghệ cũng không phải chuyện dễ dàng gì”
“Phải mất cả đời luyện tập mới có thể luyện ra được thân thủ như vậy, bá tánh bình thường, sao có thể……”
Đúng vậy, sao có thể?
Thụy Vương bị người ám sát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên Đế.
Cảnh Nguyên Đế lười biếng mà nghe triều thần phía dưới khắc khẩu, hắn luôn không chút để ý như vậy, khuôn mặt lạnh nhạt rất ít khi nhìn xuống, hơi hơi nửa mở mắt, có khi mọi người đều cho rằng hắn đã ngủ rồi.
Mà nay, Thụy Vương nhìn chăm chú, như là khiến cho hắn phát hiện.
Cảnh Nguyên Đế hơi rũ đầu, chuẩn xác giữ lấy tầm mắt của Thụy Vương.
Cảm xúc quỷ dị như cháy lên trong mắt Cảnh Nguyên Đế, ác ý sền sệt tràn ra, gương mặt mỹ lệ xinh đẹp lộ ra nụ cười cao cao tại thượng, lại càng không chút áp chế sát ý thô bạo trên người.
Thụy Vương thình lình rùng mình.
Cảnh Nguyên Đế là đang phấn khởi.
Cảm xúc bạo ngược tràn lan khắp mặt mày hắn, sắc thái lạnh lẽo trên làn da trắng càng thêm mỹ cảm, hắn lạnh băng mà nhìn chăm chú vào Thụy Vương, tựa như thần chết.
Thụy Vương gian nan mà nuốt nước miếng…… Sao lại thế này, đời trước, Cảnh Nguyên Đế cũng không điên đến như vậy a?
Cho dù hắn tùy ý thế nào cũng đều xét tới hậu quả.
Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ thái độ của Cảnh Nguyên Đế với hắn, đã là không chết không ngừng!
Triều thượng phân tranh, vô pháp lập tức giải quyết vấn đề của Thụy Vương,
Hoàng đế miễn Thụy Vương thượng triều, để hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, lại có lệ mà tặng không ít dược phẩm.
Từ thái độ của Cảnh Nguyên Đế, triều thần nhạy bén nhận ra hoàng đế không thích Thụy Vương.
Thái độ không thích này so với trước đây, đặc biệt chói mắt.
Sự chuyển biến này, không chỉ có Thụy Vương lo lắng mà bọn họ cũng lo lắng.
Bởi vì rất nhiều quan viên đều đã từng lui tới với Thụy Vương.
Hạ triều, Cảnh Nguyên Đế ngồi trên ngự giá, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ninh Đại Nho thấp giọng, nhanh chóng mà nói: “Thái Hậu lại mời Quý phi nương nương đến Thọ Khang Cung, bất quá những lần gặp mặt gần đây, Thái Hậu đều rất cẩn thận, không để một ai lưu lại bên người.”
Cảnh Nguyên Đế nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Ninh Đại Nho lại an tĩnh.
Mấy tháng nay, biến hóa của Cảnh Nguyên Đế khiến người ta không khỏi giật mình, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cũng chưa chắc là chuyện không tốt.
Chỉ có bọn họ là nô tài thân cận mới biết được, nhiều năm như vậy, Cảnh Nguyên Đế trước nay cũng chưa từng tiếp xúc gần với ai.
Từ trước không có, sau khi bước lên đế vị, càng chưa từng có.
Hành động của tiên đế làm người căm ghét.
Mà những tin tức liên quan đến chuyện này cũng là điều cấm kỵ.
Thái Hậu liều mạng nhét người vào bên người hoàng đế, mà hoàng đế cũng chủ coi hậu cung như thú vui tiêu khiển.
Khi vui thì đến một cung nào đó thuận mắt mà ngồi chơi một lát, khi không cao hứng liền khiến cho các nàng tan xương nát thịt.
Cảnh Nguyên Đế vẫn luôn là như thế.
Thích, không, thậm chí không cần đến thích, cho dù chỉ là thuận mắt, nói không chừng sẽ rước lấy tai họa cho bản thân.
Ninh Đại Nho cám ơn trời đất chính là, Cảnh Nguyên Đế dùng bọn họ khác thuận tay, có thể nhịn xuống sát ý với bọn họ.
Nhưng những người ở hậu cung kia…… Chỉ là một món đồ chơi.
Món đồ chơi hỏng rồi thì huỷ hoại, đập nát.
Chẳng lẽ không phải chuyện bình thường à?
Chính là Ninh Đại Nho trăm triệu không nghĩ tới, Cảnh Nguyên Đế sẽ thật sự nhặt được một món đồ chơi hợp ý, thậm chí còn chơi trò che giấu thân phận.
Thưởng thức lâu như vậy, cư nhiên đến nay, cũng chưa hư.
Không hư không nói, còn tung tăng nhảy nhót, dị thường có sức sống.
Khi Ninh Đại Nho tra chuyện của Kinh Trập, cũng không khỏi cảm khái, sao một người có thể hội tụ nhiều chuyện như vậy, rước lấy như vậy nhiều chú ý, lại còn có thể sống đến bây giờ?
Cảnh Nguyên Đế để ý y.
Y đã không còn là một món đồ chơi hèn mọn rồi.
Theo tính cách tàn bạo lãnh khốc của Cảnh Nguyên Đế, lại miễn cưỡng khắc chế bản tính dưới túi da, mặt dù túi da này đang dần rách nát, tràn đầy nguy hiểm, nhưng hắn vẫn luôn kiềm chế được bản thân.
Khiến cho Kinh Trập vẫn sống tốt như vậy
Tới Càn Minh cung, Cảnh Nguyên Đế vào điện, ném xuống một câu.
“Không cần đi theo.”
Ninh Đại Nho đứng yên bên ngoài, ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời trong xanh, đúng là một ngày sáng lạn.
Hắn biết bệ hạ muốn đi đâu.
Cũng biết, Cảnh Nguyên Đế vì sao phải xuống tay với Thụy Vương.
Đánh rắn đánh giập đầu, Thái Hậu đau nhất, không ngoài mệnh của Thụy Vương.
Ai bào Thái Hậu, động vào “món đồ chơi” Cảnh Nguyên Đế thích chứ?
…
Tất cả những chuyện liên quan đến Kinh Trập đều thời thời khắc khắc mà chảy vào Càn Minh cung, Dung Cửu đều nhớ kỹ trong lòng.
Đi ba bước nữa là đến chỗ rẽ.
Lại đi hai bước.
Là nơi Kinh Trập sẽ nghỉ ngơi sau khi làm xong việc.
Đây là nơi thuộc về Điện Tư Giám nhưng lại không có người lui tới.
Là Vân Khuê nói cho Kinh Trập chỗ này.
Hôm nay, cũng là như thế.
Y ngồi dưới tàng cây, chậm rãi mà gặm màn thầu.
Thật là kỳ quái, Kinh Trập chớp chớp mắt, tự nhủ nói: “Ta thích hắn đến như vậy rồi sao?”
Thích tới nỗi sinh ra ảo giác rồi?
Sao y lại có thể nhìn thấy Dung Cửu ở đây chứ?
Điệt lệ, xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lẽo, thân thể cao lớn cường tráng, eo bụng căng chặt, cùng với dáng vẻ ưu nhã tận xương tủy, tựa như ảo giác xâm nhập vào đôi mắt y, làm y không dời mắt được.
Không phải giả.
Là Dung Cửu tới tìm y.
Rất thích.
Mắt Kinh Trập sáng lấp lánh.
Rất thích rất thích.
Y chạy tới, đâm sầm vào ngực Dung Cửu.
Như là một tiểu cẩu tung tăng mà nhảy nhót, dũng cảm mà xông lên.
Y quá xúc động.
Hoàn toàn không nghĩ tới nếu Dung Cửu đẩy y ra thì phải làm sao bây giờ.
Y nhón chân ôm lấy cổ Dung Cửu, không phát hiện cánh tay hữu lực của người nọ đã ôm lấy eo y, Kinh Trập phi thường nghiêm túc mà nói:
“Dung Cửu, ta cũng vừa ý ngươi.”
Vừa ý tới nỗi, chẳng sợ tương lai sẽ có kết quả thế nào, cũng không muốn buông tay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co