Chương 41
Kinh Trập không lấy lại được sách từ tay Dung Cửu, đau lòng nửa đồng bạc, còn phải bị Dung Cửu tra hỏi y rốt cuộc thích nhất là tư thế nào.
Kinh Trập mặt vô biểu tình: "Cái nào cũng không thích."
Dung Cửu tịch thu quyển sách, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vừa rồi không hề nhiễu loạn cảm xúc của hắn, ngược lại còn nhìn Kinh Trập với ánh mắt ý vị thâm trường, khiến y vò đầu bứt tai.
Giải thích thêm thì trông có vẻ mình giống như rất để ý.
Không giải thích gì thì bản thân trong lòng Dung Cửu sẽ trở thành sắc quỷ.
Kinh Trập nga một tiếng.
Dung Cửu xoa đầu Kinh Trập, bình tĩnh mà nói: "Đừng nghĩ nhiều."
Hắn học theo Kinh Trập, dời ánh mắt xuống nửa người dưới của Kinh Trập, một lát sau, lại dịch trở về.
"Ta biết ngươi không muốn."
Vô cùng thong dong nói, nhưng lại làm Kinh Trập có ảo giác y bị khiêu khích.
...... Ừm, tuy rằng y thật sự là cái thái giám.
Nhưng thái giám cũng có thể làm đó!
Huống chi, y còn là thái giám giả!
Cho dù đã giao nộp quyển sách nhỏ nhưng Kinh Trập vẫn còn nhớ rất rõ nội dung.
Bất quá nhìn gương mặt này của Dung Cửu, Kinh Trập liền nhụt chí.
Tốt nhất không nên tranh cãi với Dung Cửu trong thời dài ngắn, miễn cho sau này y bị chèn ép, bắt nạt.
Thật là đáng sợ, nam nhân và nam nhân, cư nhiên là làm ở đó.
Y đau đầu suy nghĩ vẫn không thể hiểu được.
Nếu nghĩ không ra, chi bằng đừng nghĩ nữa.
Y có hơi nhụt chí, vẫn là để Dung Cửu tiếp tục, khụ, bình tĩnh đi.
Y rất có thể không có phúc hưởng cái kia đâu.
...
Bên trong Thọ Khang Cung dày đặc mùi thuốc, ai bước vào e là đều sẽ bị mùi hương này huân đến trước mắt biến thành màu đen, chỉ là cung nhân hầu hạ đã sớm thành thói quen.
Đã nhiều ngày, Thọ Khang Cung đóng cửa, mặc kệ là ai tới cũng không gặp.
Có vài cung phi nghe nói Thái Hậu không khoẻ, cố tình muốn tới hầu bệnh, tất cả đều bị nữ quan đuổi về. Những người nhạy bén đã sớm phát hiện, nhóm thị vệ bên ngoài Thọ Khang Cung đã thay đổi.
Không phải là thị vệ thân cận trước đây của Thái Hậu.
Liên tưởng đến những việc gần đây phát sinh, trong lòng các nàng không kiềm được sợ hãi, không dám đi tiếp. Tuy phản ứng trước sau khác nhau, nhưng cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc ai lại không coi trọng mạng mình chứ.
Cảnh Nguyên Đế trước giờ không phải người thương hương tiếc ngọc gì.
Nhưng các nàng có thể trốn, Đức phi lại càng không trốn được.
Nàng và Thái Hậu có quan hệ thân thích với nhau, mà nay người nhà họ Hoàng không thể liên lạc với Thái Hậu, nhưng nhất định phải tìm cách liên lạc với Đức phi, đúng không?
Cho dù Đức phi cũng đang bệnh, cũng không thể không gượng dậy, đến Thọ Khang Cung một chuyến.
Lần này Đức phi đổ bệnh là do bị dọa ra.
Ai có thể thấy rõ hình ảnh khủng bố kia mà vẫn bình tĩnh cho được? Đến Thái Hậu chẳng phải cũng nằm liệt trên giường ư?
Cảnh tượng đẫm máu ngày đó thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng, dọa tỉnh Đức phi không ít lần. Trong khoảng thời gian ngắn này nàng không thể nào nhìn thẳng vào mặt Cảnh Nguyên Đế, cho dù nó có mỹ lệ đến đâu đều giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Đức phi cũng không phải kẻ ngốc.
Nàng và Quý phi tuy không hợp nhau, nhưng Quý Phi cũng là một trong những người có thể trò chuyện được với nàng, xuất thân địa vị đều dễ nói chuyện.
Gia thế bọn họ vốn đã cao quý, cho dù không được bệ hạ sủng hạnh, bọn họ cũng có thể sống an nhà trong cung cả đời, sao còn cố tình muốn đi ám sát Cảnh Nguyên Đế?
Dù cho Quý phi và Đức phi là người của Thái Hậu, nhưng bản chất, tương lai các nàng ra sao vẫn phải dựa vào Cảnh Nguyên Đế. Giết hoàng đế không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với các nàng.
Người thật sự có ân oán với Cảnh Nguyên Đế, là Thái Hậu.
Nhưng dù sao, Quý phi rốt cuộc là bị người ta sai sử hay là tự mình làm, hiện tại cũng không quan trọng.
Dù sao cũng là nàng động tay.
Ám sát hoàng đế, là tội lớn.
Mà nay thất bại, chứng cứ lại vô cùng xác thực, Hoàng Nghi Kết đã chết, còn trăm người còn lại của nhà họ Hoàng phải làm sao bây giờ?
Hoàng Khánh Thiên đã vào lao ngục, những quan viên có liên quan không bị phạt đóng cửa sám hối thì là bị tạm đình chỉ chức vụ, muốn tìm đường ra cũng khó. Sau khi việc Hoàng Nghi Kết ám sát hoàng đế bị truyền ra, tất cả những người thuộc nhà họ Hoàng ở kinh thành đều bị bắt hết.
Hoàng lão phu nhân đã bảy tám chục tuổi còn phải gặp đại kiếp nạn này.
"Khụ khụ khụ......"
Đức phi bước vào Thọ Khang Cung, thấp giọng ho khan hai tiếng, nữ quan càng dùng sức đỡ tay nàng, sợ nàng té ngã.
Đức phi lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà đi vào bên trong.
Lớp son phấn thật dày đã che đi gương mặt xanh xao của Đức phi, thoạt nhìn vẫn rất có tinh thần, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được mệt mỏi.
Cung nhân hầu hạ bên trong Thọ Khang Cung vẫn như cũ, lặng yên không một tiếng động tiến lên đón tiếp Đức phi, dẫn nàng vào trong điện.
Vừa thấy Thái Hậu, trong lòng Đức phi căng thẳng.
Chỉ trong mấy ngày nay, mái tóc đen tuyền của Thái Hậu đã nhuốm bạc hơn phân nửa.
Bà dựa ngồi ở đầu giường, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhướng mày nhìn Đức phi, nhàn nhạt nói: "Đừng đa lễ, ngồi xuống nói chuyện."
Đức phi được người đỡ ngồi xuống, không tự giác lại ho khan hai tiếng. Thái Hậu cũng hỏi nàng vài câu, nghe rất ôn hòa, tạo thành sự tương phản rõ rệt với tình thế cấp bách bên ngoài.
Đức phi nhịn không được nói: "Thái Hậu nương nương, ngài có biết, Hoàng gia đã......"
"Dòng chính, tất cả đều bị ép vào lao ngục." Thái Hậu nhàn nhạt đánh gãy lời Đức phi, "Ai gia nhận được tin này sớm hơn cả ngươi."
Toàn bộ thị vệ ở Thọ Khang Cung đã toàn diệt vào ngày hôm đó.
Nhưng không đại biểu nhân mạch của Thái Hậu hoàn toàn mất đi.
Đức phi khẩn trương mà nói: "Cô mẫu, chuyện lớn như vậy, nếu không giải quyết sớm, cả nhà chúng ta sẽ bị trảm mất."
"Hoàng Nghi Kết chỉ mang họ Hoàng, cho dù muốn trảm cả nhà, cũng không liên quan đến nhà họ Hoàng chúng ta." Thái Hậu không nhanh không chậm mà nói, "Trừ phi hoàng đế tru cửu tộc, bằng không, bọn họ sẽ không có việc gì."
Đức phi có vài phần mờ mịt: "Hoàng Nghi Kết không phải người nhà họ Hoàng?"
Thái Hậu có chút không kiên nhẫn mà nói: "Mẫu thân nó là nữ tử đã xuất giá, sau mới sửa thành họ Hoàng, thậm chí còn không vào được gia phả. Thật muốn truy cứu, bổn tộc sẽ không phải họ Hoàng, mà là Trần."
Trần, là họ thật của Hoàng Nghi Kết.
Đức phi lẩm bẩm: "Thì ra, Thái Hậu đã sớm có chuẩn bị."
Cho dù thật sự thất bại, chỉ cần chưa đến mức tồi tệ nhất, đều sẽ không lan đến nhà họ Hoàng.
Thái Hậu nhạy bén mà liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Đức phi, ai gia đã nói qua, hậu cung này, chỉ có ngươi mới có thể quản lý, mặc kệ có bao nhiêu cái Quý phi, đều không thể thay thế được ngươi."
Đức phi gục đầu xuống, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời.
Thái Hậu nói lời này có sai sao?
Vốn không sai.
Thái Hậu đối với Quý phi chỉ có lợi dụng, mặc kệ là đưa nàng lên địa vị cao, hay là tính kế với dòng họ nàng, ngay từ đầu nàng vào cung vốn đã được định sẵn kết cục...... Đức phi hẳn là nên cảm thấy may mắn, Thái Hậu đối với nàng vẫn có vài phần quan tâm từ ái.
Nhưng Hoàng Nghi Kết bị lợi dụng, cuối cùng chỉ còn lại cái xác khô, bị bóc lột thậm tệ, nàng nghĩ đến việc này, liền không khỏi sởn tóc gáy.
Giả, tất cả đều là giả.
"Thái Hậu nương nương, vậy kế tiếp, nên làm sao đây?"
"Chờ."
Thái Hậu lạnh lùng mà nói.
Đức phi nhíu mày: "Chờ cái gì...... Chẳng lẽ, ngài đang đợi Thụy Vương vào kinh sao?"
Thái Hậu không trả lời, nhưng im lặng cũng là ngầm chấp nhận.
Đức phi theo bản năng lắc đầu: "Cô à, nếu Thụy Vương trở về lúc này, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Hắn không thể trở về." Mặc kệ là nàng, hay là Hoàng lão phu nhân vừa nhận được tin tức, đều cảm thấy Thụy Vương tuyệt đối không thể vào cung.
Cho dù người nhà họ Hoàng đều bị tàn sát sạch sẽ, cũng tuyệt đối không thể để Thụy Vương vào kinh.
Lúc trước vì để Thụy Vương rời kinh, cơ hồ đã cởi một lớp da, cuối cùng vẫn phải bị khiêng vào đất phong. Nếu lại trở lại kinh thành, vậy phải trả giá bao nhiêu mới có thể trở về đây?
Càng sợ chính là, hắn sẽ không trở ra được.
Đức phi: "Cô mẫu, Thụy Vương không thể và kinh. Hiện tại nếu hắn vào kinh, bệ hạ khẳng định sẽ đem hắn...... Ngài chẳng lẽ định thấy hắn chịu nỗi khổ lao ngục sao?"
Thái Hậu bình tĩnh nói: "Ngươi không cần quản nhiều như vậy."
Đức phi nhíu mày, không rõ Thái Hậu rốt cuộc đang nghĩ gì. Lần này, rõ ràng Thái Hậu đã tính kế sai rồi, một bước sai, từng bước sai, nếu cứ tiếp tục, sợ là sẽ lỗ sạch vốn.
"Đức phi, ngươi nói, có phải ngay từ đầu hoàng đế đã đoán được ai gia muốn làm cái gì không?" Thái Hậu bỗng nhiên nói, nhíu mày lại.
Đức phi: "Vì sao cô lại nói thế?"
"Phụng Tiên Điện bị cháy." Sắc mặt Thái Hậu trầm xuống, "Bên trong toàn là hương đuổi trùng, nếu không chuẩn bị trước thì làm sao như thế được?"
Đức phi sửng sốt, trong lòng phát lạnh.
...... Đúng rồi, nếu bệ hạ không chuẩn bị thì lấy đâu ra hương liệu?
Việc Phụng Tiên Điện tu sửa đã là chuyện của mấy tháng trước. Cảnh Nguyên Đế...... đã phát hiện từ lâu như vậy rồi sao?
...
Tin tức Cảnh Nguyên Đế nhanh chóng truyền tới tai Thụy Vương.
Thụy Vương chỉ biết trễ hơn mấy ngày.
Hắn triệu tập tất cả phụ tá đến, tề tụ một đường. Không cần cẩn thận như trong kinh, Hách Liên Đoan có thể thoải mái ở lãnh địa của mình mà mở hội nghị.
So Tân Điền ngồi giữa đám người, có vẻ không nổi bật, nam nhân ít nói phía sau ông, chính là A Tinh. Hai người bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng mới bình an đến được đất phong của Thụy Vương, sau đó thay hình đổi dạng, có được thân phận mới.
Bất quá, bọn họ đều là người từ bên ngoài đến, so ra kém Trần Tuyên Danh, Vương Chiêu đã đi theo Thụy Vương nhiều năm, hội nghị bình thường cũng rất ít khi nghị luận.
Nghe nói kinh thành truyền đến tin tức, Trần Tuyên Danh là người đầu tiên mở miệng: "Vương gia, Thái Hậu nương nương muốn ngài hồi kinh, này trăm triệu không thể. Kinh thành hiện tại vô cùng nguy hiểm, ám sát thất bại, hoàng đế chắc chắn sẽ giáng tội, nếu ngài trở về, chưa chắc có thể trở ra."
Lúc trước Thụy Vương đến đất phong, dọc đường đi có thể nói là cửu tử nhất sinh.
Lại trở về, chẳng lẽ không phải chui đầu vô lưới?
"Thái Hậu nương nương làm việc quá mức lỗ mãng, Quý phi chính là người họ Hoàng, mặc dù không phải nguyên họ nhưng khẳng định cũng sẽ nguy hiểm đến Hoàng gia." Một mưu sĩ khác vuốt râu lắc đầu, "Hoàng thượng thư lần này, sợ là khó thoát khỏi cảnh lao ngục."
Tâm trạng Vương Chiêu không tốt, lớn tiếng nói: "Nếu chỉ vào ngục còn đỡ, tội danh nghiêm trọng như thế, sợ là sẽ liên lụy cả nhà họ Hoàng."
Những mưu sĩ này đều không tán thành cách làm của Thái Hậu.
Thụy Vương càng bất mãn hơn nữa.
Khi rời khỏi kinh thành, hắn sợ Thái Hậu làm bậy, ngàn dặn dò vạn dặn dò, bảo mẫu hậu không được xúc động, mọi việc đều phải thương nghị với Hoàng lão phu nhân, ai ngờ được, chỉ mới một hai năm, lại nháo ra tai họa lớn thế này.
Nghĩ đến việc Hoàng có thể hoàn toàn sụp đổ vì việc này, Thụy Vương liền hối hận lúc trước không cố gắng cản Thái Hậu đưa Hoàng Nghi Kết vào cung.
Mặc kệ là đời trước, hay là đời này, Thụy Vương đều biết Hoàng Nghi Kết tồn tại.
Chỉ là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế phải đi đường chính đạo, nếu không tương lai khó mà phục chúng. Cho nên Thụy Vương biết có thể dùng cổ, nhưng không định dùng.
Cả đời trước, Thụy Vương cảm thấy, Cảnh Nguyên Đế xảy ra chuyện có lẽ cũng liên quan đến Thái Hậu.
Chỉ là những ký ức đó đều không rõ lắm, chỉ còn những mảnh vụn nhỏ, có lẽ bởi vì chết vì lửa quá thống khổ, khiến Thụy Vương không thể nhớ rõ những việc trước khi chết.
Nhưng hắn còn nhớ rõ tiếng cười càn rỡ của Cảnh Nguyên Đế.
Nó tràn lan trong ngọn lửa rực cháy như thể màu đỏ đó không phải đang cắn nuốt mạng người, mà chỉ là một ngòi bút vẽ, phác hoạ nên một bức tranh khoa trương.
Thụy Vương trầm giọng nói: "Kinh thành, không thể trở về."
Cho dù Thái Hậu hy vọng hắn trở về, nhưng vì tự bảo vệ mình, Thụy Vương tuyệt đối sẽ không trở lại kinh thành, lời những mưu sĩ nói cũng chính là lo lắng trong lòng hắn.
Lưu Minh Húc giương giọng: "Vương gia, có lẽ bệ hạ đang cố ý phóng túng cho hành vi của Thái Hậu thì sao?"
Thụy Vương theo bản năng nhìn về phía mưu sĩ này, hắn rất trẻ, là người mà Thụy Vương từng cứu, bình thường cũng không tính là xuất sắc, chỉ là đôi khi rất thông minh, lúc nói chuyện cũng hay đưa ra một hai ý tưởng.
"Cố ý?"
Trần Tuyên Danh lặp lại một lần, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến: "Cổ trùng rất lợi hại, nếu bệ hạ gặp phải không chết thì cũng bị thương, nhưng hiện tại lại không nghe nói hắn bị sao...... Có lẽ đã sớm có chuẩn bị?"
Thụy Vương trầm giọng: "Nếu bệ hạ đã sớm có chuẩn bị, lúc này có lẽ mẫu hậu đã rơi vào bẫy của hắn. Mục đích của hắn chính là muốn lật đổ nhà họ Hoàng!"
Bằng không, vì sao lại trùng hợp như vậy?
Ngay trước khi vụ ám sát xảy ra, Hoàng gia đã bị buộc tội, rốt cuộc bởi vì nhà họ Hoàng xảy ra chuyện, cho nên Thái Hậu và Quý phi mới ra sức một trận, hay là......
Từ lúc bắt đầu, bệ hạ buộc tội Hoàng Khánh Thiên, chính là vì bức bách các nàng hạ quyết tâm động thủ?
Thụy Vương mân mê ngọc bội bên hông, không thể không thừa nhận rất có khả năng này.
Rốt cuộc, Cảnh Nguyên Đế vốn là kẻ điên thích chơi với lửa.
Còn nếu kế hoạch thất bại......
Ha, có lẽ Cảnh Nguyên Đế sẽ càng cao hứng hơn nữa.
Tưởng tượng đến bản tính của hoàng đế, Thụy Vương hơi tái mặt.
"Vương gia không nên vào kinh, nhưng e rằng Hoàng gia vẫn cần cứu viện."
So Tân Điền chậm rãi nói.
Ông rất ít khi mở miệng, nhưng chỉ cần mở miệng, những người khác đều sẽ nhìn về phía ông.
Trung niên béo lùn lau mồ hôi, tiếp tục nói: "Nếu Hoàng gia hoàn toàn sụp đổ, Vương gia sẽ mất đi rất nhiều trợ giúp."
Không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Khánh Thiên bị lên án, trong đó có bao nhiêu phần của Thụy Vương thì không biết được, nhưng nếu cứ để Hoàng gia sụp đổ, không thể nghi ngờ hắn sẽ mất đi một trợ lực lớn.
Đúng là vì thế, Thụy Vương mới vô cùng thất vọng với hành động của Thái Hậu.
Thủ đoạn của bà ấy luôn quá mức mãnh liệt, lúc trước xuống tay với Từ thánh Thái Hậu là như thế, mà nay đối với Cảnh Nguyên Đế, càng là như thế.
Luôn thô bạo.
Cái này làm cho Thụy Vương có chút hoài nghi, lúc trước Từ Thánh Thái Hậu chết, tiên đế thật sự không biết một chút gì sao?
Vị phụ hoàng của bọn họ, có thể còn cảnh giác cao hơn cả Thái Hậu.
...
Trong chớp mắt, dưới ánh nắng ngày hè chói chang, cây cối trong sân đều đã héo rũ, thợ trồng hoa phải thường xuyên tưới nước.
Ve trên cây, thỉnh thoảng kêu lên.
Nhưng có lẽ đầu xuân mới có một đợt cổ trùng, đại đa số cung nhân chủ tử đều đặc biệt không vui, cung nhân rất thường xuyên xử lý côn trùng.
Thế cho nên, tiếng ve này chỉ có ở Trực Điện Giám với mấy chỗ ít ỏi khác.
Khương Kim Minh cũng không thích, bất quá gần đây ông vội đến chân không chạm đất, không có tâm tư chỉ huy thuộc hạ diệt côn trùng.
Khương Kim Minh bận, Kinh Trập tất nhiên cũng đi theo ông bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, khi trở về đã là chiều tối, thiếu chút nữa không ăn cơm kịp.
Tuệ Bình luôn dành phần cho y, cố ý chọn những món để lâu được.
Khi Kinh Trập ăn cơm liền nhìn thấy Tuệ Bình ngồi ở ngạch cửa chỗ, nương ánh chiều tà, tự may đế giày cho mình.
Đế giày Tuệ Bình đã sắp rơi ra, hắn không giỏi làm mấy việc này, không đến mức bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không làm
Kinh Trập nhanh chóng ăn xong, lau miệng liền ra cửa.
"Đưa ta."
Kinh Trập không đành lòng nhìn Tuệ Bình phải cau mày làm việc thế này, cuối cùng đưa tay đoạt lấy, không cần ánh sáng mà chỉ dựa vào cảm giác đã có thể làm xong.
Tuệ Bình thuận tay mang vào, dẫm lên đi tới đi lui, cười nói: "Rất vừa chân, lúc nãy ta đi cứ lo nó rơi ra."
Kinh Trập: "Lần sau ngươi nên đổi giày rồi, có vẻ nó hơi nhỏ."
Tuệ Bình: "Mang quen rồi, đổi rộng quá ngược lại không thích ứng được." Hắn ngồi xuống, thở dài.
Bên ngoài trời vô cùng mát mẻ, gió đêm phơ phất, thổi đến người ta cảm thấy rất thoải mái.
"Thở dài làm cái gì?"
"Ha ha, ta cảm thấy cuộc sống hiện tại khá hơn trước nhiều." Tuệ Bình cười cười, "Ngươi có phát hiện không, thức ăn cũng tốt hơn không ít?"
Kinh Trập hơi kinh ngạc, quả thật y không nhận ra.
Mặc dù y thích ăn uống, nhưng dù sao y cũng xuất thân từ Bắc Phòng, ngay cả thức ăn của chủ tử còn có mùi thiu, đừng nói là người hầu bọn họ.
Chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, rất nhiều thời điểm, Kinh Trập không quá mẫn cảm với chuyện này.
Tuệ Bình thấy Kinh Trập như vậy, liền biết y không phát giác được.
"Lúc trước, đặc biệt là đến mùa hè, đồ ăn sẽ có mùi hơi thiu. Bên phía mấy chưởng tư thì còn đỡ hơn chút, còn chúng ta thật sự không được xem như cho người ăn." Tuệ Bình dựa vào cạnh cửa, chậm rãi mà nói, "Bất quá, tốt xấu cũng là cơm, chúng ta phải ăn. Nhưng hiện tại, thức ăn đã không còn mùi thiu nữa rồi."
Đừng nói có mùi, thậm chí ăn còn ngon hơn trước rất nhiều, giống như đã thay đổi đầu bếp vậy.
Thậm chí có vài thời điểm, còn có thể ăn được một ít thức ăn mặn.
Này đối với bọn họ mà nói, đã là một chuyện vô cùng tốt
Tuệ Bình ngẫm lại, tất nhiên cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.
Kinh Trập cười cười, vỗ bả vai Tuệ Bình: "Sau này, ngươi cũng có thể làm chưởng tư, cuộc sống sẽ càng tốt hơn nữa."
Tuệ Bình cười ha ha: "Dựa vào ta mà có thể làm chưởng tư, còn không bằng là ngươi."
Kinh Trập cười lắc đầu: "Không ai biết trước điều gì cả."
Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Kim Kinh hẳn sẽ ngồi ở vị trí chưởng tư rất lâu, Kinh Trập nhiều lắm chỉ có thể làm trợ thủ đắc lực cho ông ấy.
Hơn nữa gần đây, Kinh Trập lại rất hay ưu sầu.
Tất nhiên là có liên quan đến nhà họ Hoàng.
Có lẽ đoán được Kinh Trập rất chú ý nhà họ Hoàng, Trịnh Hồng cũng giúp y nghe ngóng không ít tin tức.
Cảnh Nguyên Đế làm việc sấm rền gió cuốn, nội trong hai ngày nhà họ Hoàng sẽ bị phán quyết.
Trong lòng y nhớ thương việc này, trên mặt lại không hiểu hiện.
Nhưng người trong Điện Tư Giám có thể nhìn ra, gần đây tinh thần Kinh Trập rất tốt, gặp ai cũng cười, chưa từng thấy vẻ mặt ủ rũ của y.
Ưu sầu là bởi vì sự tình còn chưa được phán quyết, cao hứng là biết bọn họ có làm gì cũng không trốn được tội.
Trực Điện Giám thiếu hụt nhân thủ, đã lục tục bổ sung, cổ trùng cũng đã tan đi, các nơi trong cung cũng không còn mùi hương liệu tràn ngập.
Phụng Tiên Điện đang được trùng tu, ngẫu nhiên đi ngang cũng sẽ nghe được không ít tiếng vang.
Khương Kim Minh bận rộn cũng ít nhiều từ việc này.
Kinh Trập đấm đấm bả vai, nhìn sắc trời bên ngoài dần ảm đạm. Tà dương kéo thành một vệt đỏ trên mặt đất, giống như máu chảy khắp nơi.
"Kinh Trập, ngươi đang suy nghĩ gì thế?"
Có lẽ là Kinh Trập im lặng quá lâu, Tuệ Bình mới nhịn không được đặt câu hỏi.
Kinh Trập: "Ta suy nghĩ, nên tặng lễ vật gì đây."
Đây quả là vấn đề đáng suy tư
Dung Cửu liên tiếp tặng nhiều đồ cho Kinh Trập như vậy, Kinh Trập không thể chỉ nhận lấy mà không làm gì.
Nhưng nên tặng Dung Cửu cái gì đây?
Quan hệ giữa Dung Cửu và cha mẹ không tốt, đặc biệt độc trong người hắn còn do mẫu thân tự tay hạ, Kinh Trập cố ý tránh tặng quà sinh nhật, để không phải vô tình chọc hắn không vui.
Những thứ có thể nghĩ tới y đều thấy không thích hợp.
Không thể cứ mãi tặng quần áo...... Cho dù Dung Cửu có vẻ rất thích.
Lần trước khi ngủ cùng Dung Cửu, Kinh Trập phát hiện Dung Cửu mặc đúng cái áo trong y làm.
Chất vải dệt và đường may thoạt nhìn rất quen mắt.
Tuệ Bình: "Hắn thích cái gì? Hoặc là có hay làm gì không?"
Sắc mặt Kinh Trập có hơi cổ quái.
Thích giết người, thích đấu thú...... Là hai đáp án y nhận được từ Thạch Lê, căn bản đều không dùng được.
Y đau đầu mà xoa giữa mày, may mà y không vội, nếu không nghĩ ra thì chậm rãi mà nghĩ, sẽ có lúc y nghĩ ra được thôi.
【 Quyển sách đó. 】
Hệ thống bỗng nhiên nói chuyện.
Kinh Trập: "Tuyệt đối không thể!"
Y quả quyết nói.
Người khác còn chưa tính, cái này......
Trừ phi cái kia của Dung Cửu có thể thu nhỏ lại, bằng không Kinh Trập cảm thấy bản thân sẽ chết mất.
Y có thể hy sinh nhan sắc của mình, nhưng không thể hy sinh tính mạng của mình.
Nga. Hệ thống cảm khái, thì ra khi nhân loại giao phối sẽ phải chết.
Kinh Trập: "...... Không phải ý này!"
Hệ thống có đôi khi rất ngốc.
Kinh Trập nghĩ.
Không phải y chưa từng suy nghĩ bản thân sẽ lật ngược tình thế, thứ nhất, y vẫn chưa nói với Dung Cửu mình là thái giám giả, thứ hai...... Cũng là vì khí thế của Dung Cửu quá mạnh.
Hắn là người vô cùng cường thế, cho dù Kinh Trập có tự tin đến đâu cũng không nghĩ rằng mình có thể đè được Dung Cửu.
...... Còn trải qua mấy lần súng cướp cò kia, Dung Cửu hiển nhiên cũng không tính cho y cơ hội này.
Đáng giận.
【 Nhiệm vụ tám: Điều tra nguyên nhân cái chết của Minh ma ma 】, một cái nhiệm vụ thình lình xảy ra, Kinh Trập cùng hệ thống đều trầm mặc, một lát sau, hệ thống lại nói tiếp.
【 Ký chủ, nhiệm vụ đã được điều chỉnh, nằm trong phạm vi ký chủ có thể thực hiện được. 】
Lúc trước nói điều chỉnh, không biết đã qua bao lâu, mà giờ cuối cùng cũng đã có chút biến hóa, Kinh Trập nghe hệ thống nói lời này, không khỏi trả lời.
"Nhiệm vụ chủ tuyến lúc trước là muốn phụ tá Thụy Vương đăng cơ, vậy nhiệm vụ hiện tại thì sao?"
【 Hệ thống phụ tá Thụy Vương đăng cơ, là vì ngăn cản Cảnh Nguyên Đế buông thả bản thân, cứu vương triều Hách Liên không suy sút. 】
Trọng điểm không phải Thụy Vương đăng cơ, mà là tránh cho thảm kịch núi sông xâm lấn, nước mất nhà tan.
Muốn nhiệm vụ chủ tuyến là phụ tá Thụy Vương đăng cơ, vậy cho dù có một trăm Kinh Trập tới, cũng tuyệt đối không làm được.
Kinh Trập xoa xoa giữa mày, "Nhưng điều tra Minh ma ma với cứu lấy núi sông thì có liên quan gì?"
【 Tích tiểu thành đại, thấy mầm biết cây. 】
Kinh Trập nhấp môi, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, y đã sớm quên Minh ma ma rồi.
Bà ta còn chết sớm hơn cả Trần Minh Đức, là chết trong đợt cổ trùng kia, thi thể đã bị thị vệ mang đi, hiện tại cũng không biết đã cuốn chiếu chôn ở đâu.
Muốn đào thi thể ra kiểm tra là không thể, bất quá, ở chỗ thị vệ hẳn là có kết quả điều tra, hơn nữa, lúc trước Trần Minh Đức còn sống, thị vệ từng báo tin cho ông, có lẽ ông cũng sẽ biết được đôi chút về cái chết của Minh ma ma.
Khi đó Tam Thuận vẫn luôn đi theo bên cạnh Trần Minh Đức, nói không chừng sẽ biết cái gì đó.
Tuệ Bình liền thấy Kinh Trập đột nhiên đứng dậy, ném lại một câu y muốn tới Ngự Thiện Phòng, rồi vội vã rời đi.
Tuệ Bình nhìn sắc trời, nói thầm: "Giờ này còn đến Ngự Thiện Phòng, cũng quá muộn rồi."
...
Tam Thuận đã đến Ngự Thiện Phòng được mấy ngày, còn được hoan nghênh hơn cả Minh Vũ.
Không vì lý do gì, chỉ do Tam Thuận sức lực rất lớn, là người hàm hậu thành thật, rất hay giúp đỡ người khác.
Việc sức lực của hắn, ngay cả một con lợn cũng khiêng nổi, gia hỏa dùng tốt như vậy, ai lại không thích chứ?
Minh Vũ cũng không ngăn cản những người khác "Lợi dụng" sức lực của Tam Thuận, chỉ ngăn cản những hành vi quá mức, sau đó khi trở về, sẽ dạy Tam Thuận cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.
Tam Thuận tuy không thông minh, nhưng lại rất nghe lời.
"Kinh Trập, này."
Minh Vũ dẫn Kinh Trập tới chỗ bọn họ ở, vừa lúc bọn họ ở cùng một gian phòng, cũng rất tiện.
Vào cửa, liền thấy Tam Thuận cao lớn ngồi trên một cái ghế nhỏ, đang cẩn thận lột cái gì đó.
Minh Vũ: "Sức lực Tam Thuận quá lớn, khống chế không được lực đạo, bắt hắn làm những việc này để rèn luyện thêm."
Nếu không cả đời này chỉ có thể đốn củi nhóm lửa, không thể học nấu ăn, tóm lại là phải luyện tập. Sức lực của hắn vô cùng thích hợp với Ngự Thiện phòng, nhưng phải học được khống chế lực đạo.
Tam Thuận nghe thấy Kinh Trập và Minh Vũ nói chuyện, liền theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn Kinh Trập nhếch miệng cười cười, "Kinh Trập."
Hắn thoạt nhìn vui vẻ hơn trước.
Ngự Thiện Phòng tuy bận rộn, hắn phải liên tục làm việc, nhưng đối với Tam Thuận mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Làm nhiều thì nghĩ ít đi.
Với cái đầu của Tam Thuận, chuyện quá phức tạp hắn sẽ không thể hiểu được.
Điều này khiến Kinh Trập có chút do dự, nếu hỏi Tam Thuận về chuyện của Bắc Phòng có lẽ sẽ gợi lại ký ức đau buồn của hắn.
Chỉ là y chưa nói, Tam Thuận lại chủ động nhắc tới.
Tam Thuận thật cẩn thận mà lột cây đậu, "Kinh Trập, sau này, ta có thể ra khỏi cung gặp sư phó không?"
Có vẻ là đang nói tới việc tế bái.
Cung nhân tầm thường, đặc biệt là thái giám, muốn ra khỏi cung cũng không dễ.
Kinh Trập không khuyên nhủ mà phân tính tình huống có thể xảy ra để hắn ra khỏi cung, cuối cùng nói: "Trong vòng 3-4 năm, chỉ có thể tìm người đi quét mộ thay ngươi."
Minh Vũ ghét bỏ Kinh Trập nói chuyện quá thẳng, vỗ bả vai Tam Thuận nói: "Hiện tại không có biện pháp, nhưng ai có thể nói chuyện tương lai? Sư phó của ngươi thương ngươi nhất, sẽ thông cảm."
Tam Thuận không lộ ra biểu tình khổ sở, chỉ kiên định gật gật đầu.
Kinh Trập: "Tam Thuận, có chuyện ta muốn hỏi ngươi." Hắn nhắc tới việc của Minh ma ma.
"Ta không nghĩ ra, tại sao hôm đó mưa lớn như vậy Minh ma ma lại đi ra ngoài?"
Minh Vũ lạnh nhạt mà nói: "Không phải có người nào đó cũng như vậy ư?"
Kinh Trập ho khan: "Kia không giống nhau."
Tam Thuận vuốt đầu, thuận tay phủi lớp da đậu phụ trên trán, "Hạ Diệp vẫn luôn hầu hạ Minh ma ma, ngày đó cô ấy đi theo Minh ma ma ra ngoài cửa, ở cửa nói nói mấy câu, Minh ma ma mới vội vàng rời đi."
Minh Vũ ở lại Bắc Phòng lâu hơn Kinh Trập mấy tháng, đối với Minh ma ma và Hà Diệp mới, cũng có chút ấn tượng.
"Nói đến cũng kỳ quái, sau khi Hà Diệp cũ chết, tinh thần Minh ma ma sa sút rất lâu, ta vốn tưởng rằng bà ta sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng Hà Diệp mới vừa tới không lâu, bà như đã tỉnh lại." Minh Vũ nói, "Hơn nữa, Lập Đông cùng cô ta, hẳn là có lui tới."
Tam Thuận cũng gật đầu.
Hôm trước khi Kinh Trập trở về Bắc Phòng, y cũng cảm thấy Lập Đông quái dị.
"Sau khi Minh ma ma xảy ra chuyện, ai đã đi nhận thi thể?"
Việc này, Tam Thuận còn nhớ rõ.
Sau khi cổ trùng biến mất, sức khỏe Trần Minh Đức cũng đã suy yếu, thường xuyên ngồi trong phòng, mà cung nữ kia làm ầm ĩ như vậy, chứng tỏ khi Minh ma ma mất tích, ông cũng có đi qua xem.
Ngày đó trời mưa to, bên ngoài lại đầy cổ trùng, có khả năng xảy ra chuyện gì...... Trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Lại một ngày, thị vệ lại đến chỗ bọn họ.
Thi thể Minh ma ma đã bị gặm đến không ra hình người, các cung nữ cũng không dám đi xem, cho nên cuối cùng người đi nhận, là Tam Thuận.
Tam Thuận khoa tay múa chân một chút: "Thi thể Minh ma ma đã không còn nguyên vẹn, bị cổ trùng ăn không ít, y phục trên người cũng bị rách, ta nhận ra bà ta cũng nhờ y phục và giày." Biểu tình hắn nhàn nhạt, cũng không bởi vì người chết là người quen mà có biến hóa cảm xúc gì.
Về mặt tình cảm, Tam Thuận luôn trì độn hơn những người khác.
Chỉ có mấy người quen thuộc mới có thể được tên ngốc to con này thể hiện cảm xúc.
Kinh Trập như suy tư gì: "Rách......"
Minh Vũ vẫn luôn ở bên cạnh nghe thấy thế ngẩng đầu: "Cái từ rách này, không đúng chỗ nào sao?"
Kinh Trập không rảnh trả lời, nhìn về phía Tam Thuận' "Ngươi nói rách, là cái loại bị vật thể bóng loáng cắt ra sao?"
Tam Thuận khi hình dung cái gì, cũng sẽ không sử dụng những hình ảnh dư thừa, nếu hắn nói một món đồ vật bị phá vỡ, vậy tức là nó tuyệt đối không phải bị rách hoặc nứt, không phải dấu vết do bị cành cây móc vào, càng không có khả năng bị cổ trùng cắn.
Làm sao quần áo lại bị rách được?
Trừ phi là bị thứ gì cắt ra.
Tam Thuận gãi gãi mặt, do dự một lát, mới nhỏ giọng, "Ta cảm thấy, Minh ma ma là bị người giết."
Minh Vũ hít hai ngụm khí lạnh, theo bản năng nhìn về phía Kinh Trập.
Y đột nhiên ý thức được, hôm nay Kinh Trập tới Ngự Thiện Phòng là có nguyên nhân.
Kinh Trập: "Nhưng ngươi đã không nói gì với ai cả, kể cả Đức gia gia."
Tam Thuận chậm rãi gật đầu.
"Lớp áo sau lưng của Minh ma ma bị rách, thoạt nhìn rất giống bị cắn, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, hẳn là bị dao nhỏ cắt ra." Hắn thành thật mà nói, "Có thể là bị người ta giết, hoặc là bị thương rồi bị ném vào đám trùng."
Minh Vũ hoảng sợ mà nói: "Chỗ thị vệ có biết không?"
Kinh Trập bình tĩnh: "Có thể biết, cũng có thể không biết."
Thị vệ vào những ngày ấy bận đến chân không chạm đất, còn phải diệt cổ trùng khắp nơi. Ai sẽ để ý một nữ quan già cả chết như thế nào...... Người chết thì đã chết, còn không phải nhân vật quan trọng gì, vào lúc rối ren như vậy, cho dù có người phát hiện cũng sẽ không nhắc tới.
Chôn cất thi thể Minh ma ma là giải pháp tốt nhất rồi.
Thi thể bị xử lý rồi thì không còn rắc rối gì xảy ra nữa.
Nếu không phải hôm nay Kinh Trập nhận được nhiệm vụ của hệ thống mà tới tìm Tam Thuận, Tam Thuận cũng tuyệt đốt không nói chuyện này ra bên ngoài.
Còn Tam Thuận vì sao làm như vậy thì Kinh Trập cũng có thể đoán được một ít.
Tam Thuận vô cùng kính ngưỡng Trần Minh Đức, có thể nói, Trần Minh Đức vừa là cha vừa là thầy của hắn, mà Minh ma ma lại thường xuyên đối nghịch với Trần Minh Đức, trong mắt Tam Thuận, bà ta tất nhiên là kẻ thù.
Tam Thuận như con sói con vậy, nếu là kẻ thù, Minh ma ma đã chết, hắn càng thêm cao hứng, có như thế Trần Minh Đức sẽ không thường xuyên tức giận như vậy nữa.
Đáng tiếc chính là, Trần Minh Đức vốn đã không còn chống đỡ được bao lâu, không còn chuyện lo lắng nữa, ngược lại không chống nổi một hơi cuối cùng.
Kinh Trập: "Tam Thuận, nếu sau này Hà Điệp và Lập Đông tới tìm ngươi, đừng nghe bọn họ nói gì cả."
Minh Vũ tiếp tục nói: "Bất kỳ ai đến Bắc Phòng tìm ngươi cũng vậy, muốn mang ngươi đi thì nhất định phải nói với ta một tiếng, rồi dẫn người đó tới gặp ta, biết chưa?"
Tam Thuận thành thật gật đầu.
Kinh Trập liếc nhìn Minh Vũ, Minh Vũ dặn dò Tam Thuận tiếp tục lột cây đậu, sau đó đi theo Kinh Trập ra ngoài.
"Ngươi có phải đã phát hiện cái gì hay không?" Minh Vũ nói thẳng, "Bằng không, ngươi sẽ không tới Ngự Thiện Phòng lúc này."
Kinh Trập chậm rãi nói: "Cụ thể là cái gì, khó mà nói, dù sao biểu hiện của Minh ma ma cũng rất kỳ lạ, nhưng có thể có liên quan đến ta."
Minh Vũ theo bản năng hỏi: "Bởi vì nhà họ Hoàng, hay là Thái Hậu?" Giọng hắn rất nhỏ, hiển nhiên là sợ người ta nghe thấy.
Kinh Trập theo phản xạ nhìn về phía Minh Vũ.
Y chưa từng nói với Minh Vũ về chuyện này, càng đừng là thù nhà của mình.
Minh Vũ vỗ vào ót Kinh Trập một cái, sức lực còn rất lớn: "Lúc ngươi ở Bắc Phòng, mặc kệ có tin đồn thú vị gì ngươi cũng không quan tâm, nhưng nếu liên quan đến Thọ Khang Cung, mặc kệ ngươi bận rộn cỡ nào cũng sẽ theo bản năng dừng lại."
Chi tiết khó có thể phát hiện như vậy, thường sẽ ít ai để ý, nhưng Minh Vũ và Kinh Trập sớm chiều ở chung, quan hệ lại vô cùng tốt, sao có thể không phát hiện?
Lâu dần, Minh Vũ liền đoán được, Kinh Trập bất đắc dĩ vào cung e là có liên quan đến nhà họ Hoàng.
Kinh Trập xấu hổ sờ sờ mặt, thở dài: "Ta cảm thấy...... Hẳn là không phải.".
Minh ma ma thoạt nhìn, không giống như người có thể liên quan đến Thái Hậu, Quý phi và Đức phi thì càng không thể, nếu là hai vị này, đặc biệt là Quý phi...... Lấy thủ đoạn của nàng, nàng căn bản không cần phải đi tìm một ma ma ở Bắc Phòng, trực tiếp dùng cổ trùng thám thính tin tức không phải được rồi ư?
Kinh Trập có nghe Dung Cửu nói qua, có vài loại cổ trùng cũng có thể dùng cho mật thám.
Nếu không phải Quý phi và Đức phi, quả thật y nghĩ nát óc cũng không ra người đứng sau Minh ma ma là ai.
Minh Vũ thoạt nhìn có chút khẩn trương, Kinh Trập ngược lại rất bình tĩnh: "Những người ta quan tâm đều không còn ở Bắc Phòng nữa, bọn họ muốn đấu như thế nào thì mặc kệ."
Y đi bước một đi đến hiện tại, không đến mức một chút quan hệ cũng không có. Cho dù Minh ma ma có lưu lại người, cũng không đáng sợ.
Nhưng làm người lo lắng ngược lại là người ẩn thân phía sau bọn họ.
Kinh Trập không cảm thấy bản thân có gì đáng để người ta mưu tính.
Trừ bỏ ân oán của y và nhà họ Hoàng.
Nhưng nay Hoàng gia đã gặp nạn, còn gì đáng để tranh chấp nữa?
"Tốt nhất là không liên quan đến ngươi." Minh Vũ nhíu mày, "Sao ngươi thích trêu chọc phiền toái thế nhỉ?"
Kinh Trập bất đắc dĩ: "Việc này không liên quan đến ta."
Minh Vũ bĩu môi: "Được, hiện tại thì không liên quan, nhưng cái mũi của Lập Đông cứ đánh hơi về phía ngươi, hắn là người của Minh ma ma, ngươi còn nói là không liên quan đến ngươi?"
Kinh Trập bị Minh Vũ hình dung đến ghê tởm muốn nổi da gà, lộ ra biểu tình tuyệt vọng.
Y đắc tội Minh ma ma khi nào?
"Ngươi đã quên? Lúc trước ngươi bị bà ta đề cử tới Ngự Thiện Phòng, kết quả Tiền Khâm chết, Lưu tài nhân cũng chết." Minh Vũ kề tai nói nhỏ với Kinh Trập, "Bà ta vô cùng hận ngươi."
Toàn bộ người trong cung của Lưu tài nhân đều bị giết, nhân mạch của bà tất cả đều không còn.
Bà ta tất nhiên biết người nên hận không phải là Kinh Trập, nhưng còn cách nào khác? Chẳng lẽ bà ta dám tức giận với bệ hạ ư?
Kinh Trập nhíu mày, Minh Vũ vừa nói, làm y lại nhớ tới một sự kiện khác.
"Ở Ngự Thiện Phòng có hay nấu canh không?"
"Đây là món thường xuyên làm nhất."
"Vậy món liên quan đến quả hồng thì sao?"
"Không có a." Minh Vũ sảng khoái mà lắc đầu, "Trong cung không mua cái này, căn bản không có làm."
Hắn như đã biết Kinh Trập muốn nói gì, đè thấp giọng.
"Không có, đừng hỏi. Sở dĩ Tiền Khâm chết, e là liên quan đến canh quả hồng này."
Sau khi hắn vào Ngự Thiện Phòng, qua đoạn thời gian liền ý thức được điểm này.
Quả hồng là loại đồ vật rất thường gặp, mặc kệ là làm thành đồ ăn, hay là chế biến món ăn, đều được sử dụng rộng rãi trong nhân gian.
Nhưng ở Ngự Thiện Phòng, căn bản không có nguyên liệu này.
Lúc trước ở Bắc Phòng, Kinh Trập có thể nấu cho Trần Minh Đức là bởi vì Bắc Phòng có cây hồng, vào năm ấy là lần đầu tiên kết quả.
Bất quá, sau khi thân thể Trần Minh Đức dần khôi phục, cây quả hồng kia đã dần dần chết héo.
Kinh Trập hoảng hốt nhớ tới Trần Minh Đức cảnh cáo, trong lòng hiểu ra, nói không chừng, cây quả hồng kia sở dĩ không chịu đựng qua mùa đông là bởi vì......
Nó kết quả.
Cho nên Trần Minh Đức không thể lưu lại.
Quả hồng, thứ này rốt cuộc có cái gì cổ quái mà toàn bộ hậu cung không được xuất hiện?
...
Bên trong Càn Minh cung, đèn đuốc sáng trưng.
Nửa tháng trước, điện tiền vẫn còn bộ dáng hỗn độn, mà nay những cái lỗ bị đục khoét hay là những bát hương lớn kỳ lạ đều đã biến mất.
Phía trước điện rộng rãi, bình lặng, thỉnh thoảng có thị vệ lặng lẽ tuần tra qua lại.
Thạch Lệ Quân mang theo mấy cung nhân đi qua hành lang, lặng yên không một tiếng động, không thua kém những thị vệ kia.
Hầu hạ ở Càn Minh cung phải luôn như thế.
Thật ra Cảnh Nguyên Đế không thường xuyên nổi nóng, nhưng mỗi khi phát tác liền muốn mạng người. Ngoại trừ những cung nhân đắc lực dưới trướng Ninh Đại Nho và Thạch Lệ Quân ra, những người còn lại đều gặp rắc rối.
Giống sau buổi thượng triều hôm nay, ngày đưa ra phán xét cuối cùng của nhà họ Hoàng.
Thái Hậu phỏng đoán không sai.
Bối cảnh của Hoàng Nghi Kết khiến rất nhiều người hiểu lầm, thực tế nàng không phải người nhà họ Hoàng, nếu xử tử cả nhà, cũng rất ít khi đề cập đến nhà mẹ đẻ của nữ tử đã xuất giá, cũng tức là Hoàng gia.
Càng đừng nói, mẹ nàng cũng chỉ là con vợ lẻ của dòng bên nho nhỏ.
Cho dù có trừng phạt, cũng không đến mức liên luỵ toàn bộ chín tộc.
Người chân chính phạm tội không phải là người nhà họ Hoàng, người nói đỡ cho nhà nhà họ Hoàng trên triều cũng không ít.
Hoàng thị tựa hồ cũng cảm thấy, lần này hẳn là có đường sống, nhưng phán quyết trên triều hôm nay lại làm người ta giật mình.
Trần gia bị phán trảm cả nhà, mạch chính nhà họ Hoàng, tất cả bị lưu đày.
Kết cục nhà họ Hoàng nghe qua thì tốt hơn xử trảm cả nhà rất nhiều, tốt xấu cũng có thể lưu lại một mạng cũng coi như nhân từ rồi.
Tuy nhiên, phạm nhân chịu hình phạt lưu đày thường sẽ phải chịu không ít khổ trên đường đi, đa phần đều không sống nổi. Hơn nữa người chịu lưu dày phải bị xăm ấn ký lên người, là vết dơ cả đời không thể xóa bỏ, đối với những con cháu trong gia đình quý tộc, thì thà họ bị chém đầu để chết một cách thống khoái cho rồi.
Rốt cuộc, ám sát hoàng đế là trọng tội, lưu đày ít nhất phải ba ngàn dặm, không được tha kể cả có lệnh ân xá!
Việc này cơ hồ đã đóng đinh toàn bộ nhà họ Hoàng.
Về phần con vợ lẽ, tất nhiên cũng bị đả kích, nhưng Cảnh Nguyên Đế cũng thủ hạ lưu tình, thậm chí còn ân xá cho vài người con vợ lẽ của nhà họ Hoàng không bị cách chức.
Này nghe qua có vẻ hoàng đế nhân từ.
Nhưng ai có suy nghĩ xâu xa, đều vì thế mà sợ hãi.
Đây là Cảnh Nguyên Đế cố tình phân hoá lại cấp bậc bên trong nhà họ Hoàng, dòng chính toàn bộ bị chèn ép, mà con vợ lẽ lại nhận cơ hội này tranh giành tài nguyên với dòng chính, ai lại nỡ từ bỏ cơ hội này cơ chứ?
Bọn họ thậm chí còn hy vọng nhà mình không được trở về còn hơn người ngoài nữa kìa!
Động thái này thật sự đã dụng tâm rất nhiều.
Nghe nói vị ở Thọ Khang Cung kia, sau khi biết được tin tức, tức giận đến đập hết tất cả đồ đạc trong cung
Cái kết cục này còn tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của bà.
Thạch Lệ Quân nghĩ đến cảnh này liền cảm thấy thống khoái.
Cảm xúc của nàng rất ít khi dao động, nhưng toàn bộ hậu cung, Thạch Lệ Quân hận nhất ba người.
Một kẻ là Thái hậu hiện tại ở Thọ Khang Cung, hai kẻ khác là tiên đế và Từ thánh Thái Hậu.
Mà nàng càng hận người sau hơn người trước.
Thân là một nữ quan, lại dám hận những người tôn quý như vậy, có lẽ là có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng những người đi theo Cảnh Nguyên Đế đến hôm nay, có ai mà không mang theo oán hận?
Oán hận tiên đế, oán hận Từ thánh Thái Hậu.
Khi Cảnh Nguyên Đế còn nhỏ vốn không phải tính tình khó chịu thế này, tính cách có chút lãnh đạm, lại còn khá ôn nhu.
Có thể nói Thạch Lệ Quân đã tận mắt nhìn thấy hoàng đế như thế nào đi đến tình trạng này, như thế nào mất đi hứng thú với tất cả những chuyện xung quanh.
Rất nhiều việc, Cảnh Nguyên Đế không phải không biết, không phải không hiểu, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và phản nghịch đó, chính là sự thờ ơ từ trong xương cốt, hắn thờ ơ với cả cái chết của mình, có khi hắn cho Thạch Lệ Quân một loại ảo giác đáng sợ rằng vị hoàng đế bệ hạ này có lẽ còn đang chờ mong đến ngày đó, ngày hắn chết đi.
Nhưng loại ảo giác này quá mức tàn khốc, Thạch Lệ Quân căn bản không thể đặt nó lên người Cảnh Nguyên Đế.
Cho dù thân mang kỳ độc, bị phán định sống không quá 25, Cảnh Nguyên Đế lại vẫn có thể đi bước một đi đến hôm nay, nếu không phải Tông Nguyên Tin ở đây, ai có thể nhìn ra hắn đang có bệnh?
Tông Nguyên Tin nói, hắn nhẫn nhịn quá tốt.
Nhẫn đến tập mãi thành thói quen.
Đêm khuya, ngẫu nhiên Thạch Lệ Quân nằm mộng, lại nhớ đến Từ thánh Thái Hậu, đều sẽ hận đến nghiến răng.
Bước vào điện, đèn lưu ly được treo khắp nơi, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ và trong trẻo.
Cảnh Nguyên Đế đang xem tấu chương.
"Bệ hạ," Nữ quan tất cung tất kính mà hành lễ, "Nô tỳ đã mang người đến."
Phía sau Thạch Lệ Quân, ngoại trừ cung nhân hầu hạ còn có hai vị lão ma ma gương mặt hiền từ, trên tay các bà đều bưng một cái khay màu đỏ, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì.
"Để đồ lại."
Trên bàn của Cảnh Nguyên Đế là một tầng công văn thật dày, đại bộ phận đều là vô nghĩa, nhưng bệ hạ hiển nhiên đều xem qua nên mới để một bên, một bên khác chỉ còn dư lại mấy cái.
Việc chính sự, Cảnh Nguyên Đế vô cùng cẩn thận, cho dù tính tình không tốt, nhưng mỗi ngày đều xử lý chính vụ gọn gàng mới có thể đi vào giấc ngủ.
...... Có thể đây là cách để không ai đánh thức hắn khi hắn đang ngủ.
"Dạ."
Thạch Lệ Quân khom người, bảo các bà để đồ lại, định mang người lui ra, lại thấy động tác Cảnh Nguyên Đế hơi dừng lại.
Xem mặt đoán ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Cảnh Nguyên Đế lạnh nhạt nhìn hai cái khay kia, sau đó dừng trên người hai ma ma phía sau Thạch Lệ Quân.
Hai ma ma này thật ra là ma ma được phái đến bên người hoàng tử hoàng nữ khi họ đến tuổi mười lăm, giáo dưỡng...... Việc nam nữ.
Đương nhiên, nếu là hoàng tử, có lẽ sẽ có thêm vài vị cung nữ kiều tiếu đáng yêu đi theo.
Các bà sẽ dạy các hoàng tử việc nam nữ.
Nhưng Cảnh Nguyên Đế cực kỳ chán ghét thân mật tiếp xúc với người khác, đặc biệt là nữ tử.
Này tất cả đều nhờ Từ thánh Thái Hậu.
Năm đó tiên đế căn bản không nhớ đến việc này, thật ra Thái Hậu có phái người tới, sau đó bị Cửu hoàng tử đuổi đi, đến giờ vẫn chưa có ai bên cạnh.
Nói như vậy, Thạch Lệ Quân rất rõ ràng về chuyện Cảnh Nguyên Đế không có kinh nghiệm trong chuyện phòng the.
Hôm nay, Cảnh Nguyên Đế bỗng nhiên động tâm tư, điều này làm cho Thạch Lệ Quân có vài phần hưng phấn.
Cho dù bệ hạ quá mức thanh tâm quả dục, nhưng bây giờ hắn đã có thể triệu Tông Nguyên Tin tới xem bệnh, nói không chừng bước tiếp theo...... Chẳng lẽ thật sự có khả năng sẽ có tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ?
Liền nghe được Cảnh Nguyên Đế hỏi: "Nam nhân cùng nam nhân làm, phải lưu ý cái gì?"
Trong tiếng nói lạnh nhạt thế nhưng nghe ra vài phần tò mò.
Sắc mặt hai ma ma khẽ động, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, một người bước ra khỏi hàng, cung kính khom người với hoàng đế, rồi sau đó bắt đầu giảng giải.
Cảnh Nguyên Đế thoạt nhìn...... Nghe rất nghiêm túc.
Thạch Lệ Quân: "......"
Được rồi, là nàng nghĩ nhiều rồi.
Có thể làm Cảnh Nguyên Đế động tâm tư, thậm chí mỗi tháng dù bận rộn vẫn dành thời gian để gặp y, tiếp tục chơi trò đóng vai...... Thì chỉ có "món đồ chơi" kia.
Theo tính toán này, Cảnh Nguyên Đế hao phí không ít tâm tư trên người Kinh Trập còn nhiều hơn trong tưởng tượng ban đầu của nàng.
Người này đã làm hắn động tình.
Tự nhiên, người này cũng sẽ làm hắn nảy sinh dục vọng.
Thạch Lệ Quân nhanh chóng bóp chết ý nghĩ tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ ở trong bụng, ngược lại bắt đầu tự hỏi.
Nếu Cảnh Nguyên Đế thật sự toàn tâm toàn ý chung tình với Kinh Trập, nếu lúc thân phận hắn bị bại lộ, thì làm sao giúp hắn bảo vệ "món đồ chơi" quý giá này đây?
Đây cũng không phải món đồ chơi có thể thay thế nếu làm hỏng, đây là một con người yếu ớt, khó nắm giữ đấy.
Làm sao lưu lại một người, một tính mạng còn khó hơn việc hủy hoại hoặc giết chết người đó.
Thạch Lệ Quân đã suy nghĩ rất nhiều.
Trong lúc nhất thời, Thạch Lệ Quân chợt minh bạch, vì sao lấy tính tình của Cảnh Nguyên Đế, hắn vẫn chưa vạch trần bí mật này.
Cảnh Nguyên Đế đã học được "Thích" đồng thời, cũng hiểu được ý nghĩa của "Bảo hộ".
Cảnh Nguyên Đế thiên vị y, sẽ khiến rất nhiều ác ý đổ lên người y!
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Cửu: (Thật ra không có nhiều lý do lắm) Bởi vì hắn có thể chạy.
Kinh Trập: (Bối rối) Hả? Ai chạy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co