Chương 46
Sau khi lo lắng qua đi, Kinh Trập đã bất chấp tất cả, không tiếp tục lo lắng chuyện ngày mai.
Sau khi ở bên Dung Cửu, Kinh Trập đã dần làm quen những việc thế này. Không như vậy y sẽ rất khó thản nhiên mà chấp nhận một Dung Cửu không kiêng nể gì thế này.
Mức độ chấp nhận của con người sẽ liên tục bị đẩy đến giới hạn, được kéo dài ra, rồi sau đó sẽ kinh ngạc phát hiện, ai nha, thì ra sức chịu đựng của mình lại lớn thế này.
Có một loại thống khoái không màng đến sống chết dần xuất hiện.
Kinh Trập tiếp tục cùng Dung Cửu cưỡi ngựa.
Mới học cưỡi ngựa đã gặp phải con ngựa cao thế này, đối với y là khó khăn không nhỏ, nhưng y cũng chỉ có thể chọn nó.
Dung Cửu ngồi phía sau Kinh Trập, dạy y cầm dây cương.
Giọng Dung Cửu vẫn lãnh đạm bình tĩnh: “Đừng quá khẩn trương, ngón tay thả lỏng chút.”
Ngón tay của Kinh Trập vô cùng căng chặt, theo bản năng chế trụ dây cương, chết sống không chịu buông ra.
Y lầu bầu: “Ta không thể vừa nắm chặt vừa thả lỏng được.” Xét đến cùng, vẫn là do con ngựa này quá cao.
Tính nó không hề dịu ngoan, chỉ là chủ nhân của nó đang ở đây, nó mới nghe lời thế này, thỉnh thoảng Kinh Trập ra lệnh không đúng lúc, nó cũng miễn cưỡng nghe một chút.
Kinh Trập có thể cảm nhận được nó chỉ làm có lệ thôi.
…… Y cảm thấy tự tôn của mình hơi bị tổn thương.
Dung Cửu nắm lấy tay Kinh Trập, dùng ngón tay hơi lạnh gõ nhẹ vài chỗ trên mu bàn tay, nhẹ giọng nói: “Ngươi phải dùng lực ở mấy chỗ này, siết quá chặt nó sẽ khó chịu, sẽ không nghe lời ngươi nữa.”
Rồi sau đó, hắn đá đá chân Kinh Trập, ý bảo gót chân y cũng phải dùng lực để kẹp chặt bụng ngựa, làm ra động tác thúc ngựa.
Kinh Trập nghe xong, muốn động nhưng không động được.
Bình thường y rất ít hiếm khi có loại cảm giác bị nghiền áp thế này, những gì Dung Cửu nói y vẫn hiểu, nhưng tứ chi y không thể phối hợp được.
Dung Cửu ẩn nhẫn mà thở dài: “Ngươi không phải nói ngươi nghe hiểu sao?”
Kinh Trập chán nản nói: “Ta nghe hiểu nha, nhưng tay chân ta không hiểu.”
Việc này không giống như đọc sách, cứ đọc mãi rồi sẽ thuộc. Việc cưỡi ngựa phải ghi nhớ động tác rồi còn phải phối hợp cả thân thể, làm sao coi là dễ được?
Dung Cửu trầm mặc một hồi, giọng nói có chút bực bội, dạy lại Kinh Trập lần nữa, xác định y thật sự nhớ rõ các động tác chủ yếu, bỗng nhiên hắn xoay người nhảy xuống ngựa.
Kinh Trập nhảy dựng, đột nhiên nắm chặt dây cương, chân cũng kẹp lấy bụng ngựa.
Hắc mã bất mãn mà ngừng lại, phun vài hơi, hiển nhiên là bị Kinh Trập làm đau.
Kinh Trập vội vàng sờ sờ lông ngựa, khép nép mà nói: “Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi dọa ngươi rồi.”
Dung Cửu lạnh lùng mà nói: “Xin lỗi cái gì? Tối nay ngươi học không được, trở về liền chém đầu nó.”
…… Lời này có giống người nói không?
Kinh Trập: “Là ta học không được, liên quan gì tới nó?”
Giọng Dung Cửu lạnh lẽo, vô cùng không nói đạo lý, “Ngươi học không được, không phải nó có vấn đề, vậy ai có vấn đề?”
“Đương nhiên là ta a!” Kinh Trập cố gắng giải thích giúp hắc mã đại ca, “Là ta muốn học, không phải nó sai.”
Dung Cửu giống như một phụ thân khó tính, hài tử nhà mình học không được thì khẳng định đều là người khác sai…… Chờ đã, nói như vậy, chẳng phải Dung Cửu là một lão sư bất tài sao?
Việc này rõ ràng đều là hắn dạy, sao lại đổ cho hắc mã đại ca rồi?
Dường như hắc mã cảm giác được sát ý của chủ nhân, tiếp theo nó trở nên ngoan ngoãn không ít, Kinh Trập muốn nó đi hướng đông liền đi hướng đông, muốn nó đi hướng tây liền đi hướng tây.
Kinh Trập dưới áp lực nặng nề, miễn cưỡng học xong động tác cơ bản nhất.
Rõ ràng tất cả đều dựa vào hắc mã phối hợp, nếu đổi một con ngựa khác, y vẫn sẽ không cưỡi được.
Kinh Trập không biết mình đã cưỡi bao lâu, hai bên đùi đã thấy nóng rát, vị trí này có chút xấu hổ, y không muốn nói ra nên cố chịu.
Chỉ là, không biết làm sao Dung Cửu thấy được, ghìm dây cương để hắc mã ngừng lại, sau đó vươn tay tới trước mặt Kinh Trập.
Kinh Trập không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu nhìn hắn.
…… Từ trên cao nhìn xuống Dung Cửu, tất cả ánh trăng đều dừng lại trên người hắn, khiến gương mặt tinh xảo điệt lệ càng thêm mỹ lệ, Kinh Trập không nhịn được duỗi tay chạm vào.
Y xoa nhẹ giữa hai lông mày.
Dung Cửu khẽ nhắm mắt, tựa hồ như đang cảm nhận độ ấm từ ngón tay Kinh Trập, sau đó, lại một lần nữa mở ra nhìn về phía y, ánh mắt vô cùng sắc bén, “Xuống đi.”
Kinh Trập: “Nhanh như vậy?”
Y cưỡi một đoạn, sau khi miễn cưỡng nắm được một chút kỹ xảo, thì lại càng hứng thú với việc cưỡi ngựa.
Nói tỉ mỉ thì, y cảm thấy chơi rất vui.
“Ngươi không cần cái chân nữa à?” Dung Cửu lạnh lùng mà nói, “Nếu không xuống, ngày mai sẽ không đi lại nổi.”
Kinh Trập cả kinh, lập tức buông ngựa, định xoay người nhảy xuống.
Ai ngờ, hai tay Dung Cửu lại bóp chặt eo Kinh Trập, nhấc bổng y lên như một đứa trẻ, rồi nhẹ nhàng đặt y xuống đất.
Kinh Trập lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, mất mặt mà bắt lấy tay áo Dung Cửu.
Không xuống thì còn tốt, vừa xuống đã cảm giác hai cái đùi không phải là của mình, vừa động đã có hơi muốn nhũn ra.
Dung Cửu: “Để ta xem xem.” Trước giờ hắn luôn hành động nhanh hơn lời nói, ngón tay đã túm lấy quần Kinh Trập.
Kinh Trập bị động tác của hắn làm sợ tới mức sởn tóc gáy, nhanh chóng bắt lấy tay hắn Dung Cửu, sau đó liều mạng lắc đầu.
“Ta không sao, ta thật sự không sao.”
Ban ngày ban mặt…… Ừm, được rồi, đêm khuya trăng sáng, màn trời chiếu đất thế này, sao có thể cởi đồ người ta lung tung như vậy? Cởi áo ngoài thì không nói, làm sao lại đòi cởi quần người ta cơ chứ!
Dung Cửu hừ lạnh: “Không sao? Vậy ngươi chạy hai bước cho ta xem?”
Kinh Trập: “…… Sau khi cưỡi ngựa, chân cẳng hơi nhũn, không phải thực bình thường sao…… A a a đừng cởi quần!”
Y chưa nói xong, động tác Dung Cửu đã vô cùng nhanh, hai ngón tay đã thò vào được.
Y thề, đời này y chưa từng nỗ lực liều mạng vì một cái quần như vậy!
Kinh Trập hao hết sức của chín trâu hai hổ, mới chặn được ngón tay của Dung Cửu, giọng nói cũng phát run: “Ngươi biết hành vi của ngươi, nếu không phải…… Ta không phải…… Nghĩa là đang quấy rối ta đấy, biết không?”
Dung Cửu thong thả ung dung mà nói: “Nếu không phải cái gì…… Quan hệ tình nhân sao?” Âm cuối hơi cao lên, mang theo một chút ái muội thở dài, làm Kinh Trập rùng mình.
Tay y thiếu chút nữa rớt ra rồi.
Kinh Trập vừa tức vừa gấp, “Ngươi cố ý.”
Rõ ràng biết Kinh Trập không có sức chống cự với gương mặt và giọng nói của hắn, lần nào cũng cố ý dùng hai chiêu này mê hoặc y!
Kinh Trập nghiến răng nghiến lợi: “Ta muốn tự làm.”
Dung Cửu: “Thật sự muốn tự làm?”
Kinh Trập gật đầu thật mạnh.
Cuối cùng Dung Cửu cũng chịu rút tay về, hắn tìm kiếm bên trong cái túi vải bố bên hông lưng ngựa, lấy ra một cái lọ ngọc giống như những lọ trước từng đưa, sau đó đưa cho Kinh Trập, bên cạnh còn có một túi nước và một cái khăn.
Trong cái túi bố kia dường như cái gì cũng có, chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Kinh Trập cầm lấy mấy thứ này, đang định tìm một chỗ kín đáo để thoa thuốc, nhưng Dung Cửu lại nắm lấy đai lưng y, lười biếng mà nói: “Ở đây.”
Kinh Trập còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Y yên lặng chỉ vào bản thân.
Dung Cửu đương nhiên gật đầu.
Kinh Trập đạp chân Dung Cửu một cái, thất tha thất thểu mà đi về phía xa.
Chỉ là, mặc kệ Kinh Trập đi bao xa, phía sau vẫn vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm, giống như u hồn bám riết không tha.
Kinh Trập buồn bực, quay đầu lại nhìn hắn, liền thấy Dung Cửu chắp tay sau lưng, dắt ngựa, bộ dáng vô cùng thảnh thơi.
Kinh Trập: “…… Ngươi xoay người qua chỗ khác.” Ngữ khí này xem như đã thỏa hiệp.
Mặc dù bị ép buộc.
Dung Cửu được một tấc lại muốn tiến một thước: “Ta muốn xem.”
Kinh Trập cúi đầu cởi giày, ném vào người Dung Cửu.
Dung Cửu không tránh, giơ tay tiếp được giày, làm như vô ý mà nói: “Nếu không, ném chiếc khác qua luôn đi.”
Rồi sau đó, ngữ khí lạnh lẽo theo vài phần vừa lòng cổ quái.
“Ngươi để chân trần, cũng đi không được.”
Kinh Trập nhắm mắt, hít sâu vào, thở ra.
Lại hít sâu vào, thở ra.
Làm như thế vài lần để bình tĩnh lại, y mới nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi ngồi xuống cho ta.”
Y biết, nếu y đã lui một bước, thì kế tiếp chỉ có thể lui thôi.
Nhưng giờ chân y gập lại còn không được, còn có thể làm gì đây?
Nếu thật sự cứ mãi lôi kéo với Dung Cửu thế này, Kinh Trập hoài nghi có thể kéo đến sáng ngày hôm sau mất.
Dung Cửu cuối cùng cũng chịu nghe.
Mắt thấy cỏ dại phủ kín chân Dung Cửu, Kinh Trập do dự một chút, mới ngồi xổm xuống, lén lút mà cởi quần, kiểm tra đùi mình, quả nhiên đã bị trầy.
Bất quá đã phát hiện sớm, không tính là nghiêm trọng.
“Tiếp theo.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó, một món đồ mềm như bông đập vào đầu Kinh Trập.
Y ai một tiếng, cúi đầu nhìn, phát hiện là mảnh vải chuyên dùng băng bó miệng vết thương.
Kinh Trập quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Dung Cửu, thấy hắn vẫn thành thật ngồi đó, lúc này mới lại quay đầu lại, thở hổn hển mà rửa sạch miệng vết thương, rồi thoa thuốc.
Sau đó Kinh Trập cầm lấy mảnh vải băng bó xung quanh đùi.
Nếu bị thương nơi khác, Kinh Trập khẳng định sẽ không cẩn thận như vậy, vết thương ở đùi vô cùng khó chịu, vừa cửa động liền sẽ bị cọ xát, thà bị thương ở bắp chân còn hơn.
Kinh Trập thật vất vả làm xong, sốt ruột mặc quần vào, đang lúc loay hoay mang giày, y nghe được tiếng bước chân sàn sạt tới gần.
Dung Cửu đi đến trước mặt Kinh Trập, ngồi xổm xuống, nhìn y còn chưa mang giày vào, thấp giọng nói: “Chân tay vụng về.”
Kinh Trập đá hắn: “Chỉ có ngươi mới nói như vậy.” Ai mà không nói y thông minh nghiêm túc chứ?
Cũng chỉ có Dung Cửu, cả ngày nói y là trái dưa ngốc.
Dung Cửu búng vào trán Kinh Trập, nhàn nhạt nói: “Đến cưỡi ngựa cũng học không được, còn bị thương thành như vậy, không phải ngốc thì là cái gì?”
Kinh Trập không phục: “Vậy lúc trước ngươi học một lần là học được sao?”
“Lúc mới bắt đầu học, ta đã học được thành thạo.” Dung Cửu một bên nói, một bên cúi đầu mang giày cho Kinh Trập.
Dù sao một chiếc giày khác vẫn còn trong tay hắn.
Cũng không biết là Kinh Trập đã quen với cách hành động đột ngột của Dung Cửu hay là y đã bất chấp tất cả, lười lôi kéo với Dung Cửu, thấy Dung Cửu mang giày cho mình, thậm chí còn trộm sờ tóc Dung Cửu.
Tóc Kinh Trập đã suôn mượt hơn trước rất nhiều, y không thường xuyên bôi dầu dưỡng tóc, chỉ những lúc rảnh rỗi mới nhớ lấy ra bôi thôi…… Nhưng dù vậy, tóc của y vẫn dần đen lại, mềm mượt hơn trước đây rất nhiều.
Nhưng cho dù mềm mượt tới đâu cũng không thể so với tóc Dung Cửu.
Kinh Trập vuốt vuốt vài cái, nhịn không được lại vuốt tiếp.
Một bên vuốt, một bên còn cãi lại: “Dạ, dạ, tài cưỡi ngựa bắn cung của Dung Cửu đại nhân cực kỳ xuất chúng, tiểu nhân thúc ngựa cũng theo không kịp.”
Dung Cửu mang giày xong, cầm khăn lau lau tay, rồi khom lưng kéo Kinh Trập lên.
Kinh Trập nhìn Dung Cửu vứt bỏ khăn tay, lộ ra biểu tình một lời khó nói hết.
…… Thật đúng là phá của.
“Không cần giữ lại.” Dung Cửu tùy ý mà nói, “Nếu ngươi muốn, trở về ta lại đưa cho ngươi mấy cái.”
Nói là mấy cái, nói không chừng là một rương.
Kinh Trập: “Không cần, những món đồ Càn Minh Cung ban thưởng đã lấp đầy phòng nhỏ của ta rồi, Tuệ Bình thiếu chút nữa không còn chỗ để đồ đấy.”
Thứ y cảm thấy phô trương lãng phí nhưng với Dung Cửu lại chẳng đáng giá mấy đồng. Thói quen sinh hoạt của Dung Cửu rất khác Kinh Trập, có điều xung đột cũng là bình thường.
Y cũng không tiếp tục nghĩ thêm về vấn đề này nữa.
Kinh Trập: “Bất quá, Dung Cửu à, ngươi không phải một người thầy giỏi đâu.”
Dung Cửu nhìn y, thấy Kinh Trập chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý mà nói.
“Tuy bề ngoài ngươi mạnh miệng, nhưng thực tế lúc dạy ta, ngươi chưa từng buông dây thừng ra, lại cầm tay ta mà dạy, làm cho ta luôn muốn ỷ lại vào ngươi.”
Con ngựa này thật sự là quá cao lớn, Kinh Trập chỉ mới học lần đầu, sợ hãi cũng là bình thường.
Dung Cửu càng canh giữ bên người, Kinh Trập càng ỷ lại hắn, đừng nói là tự mình cưỡi ngựa, cho dù gặp phải phiền toái gì, y đều sẽ theo bản năng nhìn về phía Dung Cửu.
Kinh Trập đã chú ý tới vấn đề nhỏ này, cũng muốn sửa lại.
Nhưng khi con người sợ hãi, thì bản năng là thứ dẫn dắt họ.
Dung Cửu chậm rãi mà nói: “Lần đầu tiên ta lên ngựa, con ngựa kia đột nhiên phát điên, sư phó của ta không kịp giữ dây cương, nó liền xông ra ngoài.”
Đó là lần đầu tiên Dung Cửu đến trại nuôi ngựa, thậm chí làm thế nào nắm chặt dây cương, làm thế nào điều khiển ngựa, làm thế nào kẹp lấy bụng ngựa, đều chỉ nghe sư phó nói qua một lần.
Khi con ngựa đang điên cuồng phóng về phía trước, yên ngựa còn bị gãy.
Có thể nói là, nhà dột còn gặp mưa đêm.
Hắn chỉ biết nắm chặt dây cương, hạ thân mình xuống, cơ hồ là nằm úp trên lưng ngựa, rồi sau đó bắt lấy thời cơ, ném dây cương ra, quấn chặt cổ con ngựa, giữ chặt nó lại.
Con ngựa giơ hai chân trước lên cao, muốn hất hắn xuống. Nhưng thẳng đến khi sư phó đuổi tới, hắn vẫn không buông tay.
Cho dù hai bàn tay đã bị mãi đến máu tươi giàn giụa, huyết nhục mơ hồ, đến khi hắn được cứu, hắn vẫn chưa buông tay, dùng sức siết chết con ngựa đó.
Từ ngày đó, Dung Cửu liền học được cách cưỡi ngựa.
Nói đến đây, Dung Cửu gật gật đầu, xem như tán đồng với Kinh Trập, “Quả thật người tàn nhẫn mới có thể dạy nhanh.”
Dung Cửu là người tàn nhẫn đến cùng cực, chỉ là những việc liên quan đến Kinh Trập, hắn mới có thể mềm lòng thế này.
Kinh Trập nghe xong, trầm mặc một hồi, mới nói.
“Ta đây cảm thấy, phương pháp dạy của ngươi, vẫn khá tốt.” Y theo bản năng sờ sờ lòng bàn tay Dung Cửu.
Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng y vẫn đau lòng cho những vết thương ngày ấy của hắn.
Dung Cửu trở tay bắt lấy bàn tay Kinh Trập, thở dài: “Sao lại ngốc thế này, nếu ta lừa ngươi thì sao?”
Nói cái gì cũng tin.
Kinh Trập: “Nhưng gạt ta cũng không có chỗ tốt gì.”
Trong đoạn tình cảm này, Dung Cửu luôn làm những việc lỗ vốn, Kinh Trập thật đúng là không nghĩ ra được y có cái gì đáng lừa.
“Lừa ngươi để ngươi đồng cảm với ta, lừa ngươi để ngươi cảm thấy vui vẻ,” Trong giọng nói Dung Cửu mang theo vài phần quái dị, “Lừa ngươi đến khi ngươi không thể rời đi.”
Kinh Trập quay đầu lại, nhìn phía sau Dung Cửu.
Con ngựa không nhanh không chậm mà đi theo phía sau bọn họ, nơi này vô cùng yên tĩnh, dường như giữa trời đất bao la này, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Kinh Trập: “Không cần lừa, người đã là của ngươi, cần gì lại dệt hoa trên gấm?”
Y nắm chặt tay Dung Cửu, tiếp tục đi phía trước đi.
Sàn sạt, sàn sạt ——
…
Kinh Trập không biết, mình đã ngủ lúc nào, khi tỉnh lại, y đã trở về doanh trướng của mình.
Y mở mắt ra, nhìn lấy căn lều quen thuộc trước mắt.
Vẫn còn hơi buồn ngủ.
Kinh Trập che đầu, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy lên.
Bên ngoài, không có âm thanh binh lính thao luyện, có lẽ y đã ngủ quên, cũng không biết hiện tại là giờ nào.
Kinh Trập vẫn chưa tỉnh táo hẳn, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nhìn xung quanh, phát hiện đa phần những người còn lại đều ở đây, có hai vị trí trống, không biết hai người họ đã đi đâu.
Y bò dậy.
Ngụy Lượng ở cạnh y, phát hiện động tĩnh của y, vội vàng đi qua: “Kinh Trập, ngươi không sao chứ?”
Kinh Trập nhích lại gần, khàn giọng nói: “Không có việc gì, chỉ có hơi đau đầu…… Các ngươi vì sao, đều ở chỗ này?”
Vừa rồi khi tỉnh lại, Kinh Trập mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện, nghe được một câu hai câu giới nghiêm, bất quá bọn họ nói rất nhỏ, cho dù Kinh Trập ở gần cũng không nghe rõ.
Ngụy Lượng: “Còn nói chúng ta, hôm qua ngươi đã đi đâu, nếu không phải sáng sớm có người đưa ngươi trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện.”
Kinh Trập theo bản năng hỏi: “Người đưa ta trở về trông ra sao?”
Ngụy Lượng sửng sốt, không nghĩ tới Kinh Trập sẽ hỏi cái này, hắn nhớ lại: “Vẻ ngoài cũng tạm, không phải chỉ là một binh lính bình thường thôi ư?”
Nga, vậy không phải Dung Cửu.
Kinh Trập xoa trán, không nhớ nổi hôm qua y ngủ thế nào, chỉ là y mơ mơ màng màng dựa vào người Dung Cửu, nháy mắt tỉnh lại, đã ở đây.
Đêm qua quả thật là nhiều trải nghiệm.
Kinh Trập kể đơn giản lại việc xảy ra ngày hôm qua, không nhắc tới chuyện của Dung Cửu, nhưng lại đề cập đến lệnh giới nghiêm.
Ngụy Lượng: “Vậy hôm qua chỉ đơn giản là ngươi xui xẻo, đi tiểu đêm cũng bị bắt ư?”
Kinh Trập: “…… Này còn có thể trách ta sao?”
Hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, một bên khác, có người nhỏ giọng khóc thút thít, Kinh Trập khó hiểu, nhìn về phía Ngụy Lượng.
Ngụy Lượng thở dài: “Đêm qua, lều chúng ta có ba người ra ngoài. Buổi sáng ngươi được đưa trở về, còn lại hai người kia đến bây giờ vẫn chưa về.”
Kinh Trập chớp mắt, hôm qua binh lính đã nói rõ ràng, nếu người không có vấn đề gì, thì sẽ được thả ra, nhưng đến giờ họ vẫn chưa về……
Vậy tức là có vấn đề.
Kinh Trập: “Vậy hiện tại đang giới nghiêm, chúng ta không ra ngoài được sao?”
Ngụy Lượng: “Những người ở vị trí quan trọng vẫn phải làm việc. Còn chúng ta tạm thời không được ra ngoài.”
Tỷ như đầu bếp quân doanh, nếu bọn họ không làm việc, vậy tất cả đều đói chết.
…… Tào Mẫn thật đúng là xui xẻo.
Hôm qua trở về trễ, đã bị bắt, chịu đựng một đêm, ban ngày còn phải tiếp tục đi làm việc.
Ngụy Lượng cũng không biết được nhiều lắm, dù sao khi hắn đến, mọi chuyện đã xảy ra rồi, bọn họ chỉ biết trong doanh địa xảy ra chuyện, lại không biết rốt cuộc là chuyện gì.
Kinh Trập bò dậy, tạm chấp nhận dùng nước trong liều súc miệng, sau đó thay quần áo, trong lúc này, tiếng khóc kia vẫn không ngừng lại.
Cung nhân đó tên là Tăng Minh, có vẻ là cung nhân tới cùng hai cung nhân không trở về kia.
Hiện giờ hai người kia không biết gặp phải chuyện gì, kích động cũng là bình thường.
Kinh Trập nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì.
Nếu không phải ngày hôm qua y đã biết ngọn nguồn, hôm nay gặp phải tình huống này, chỉ sợ là cũng luống cuống.
Sao lại có người muốn ám sát Cảnh Nguyên Đế ở nơi nghiêm ngặt thế này?
Kinh Trập nghĩ trăm lần cũng không ra.
Không phải là không thể, chỉ là, cho dù thật sự có ý đồ như vậy, khi tới Thượng Ngu Uyển rồi thì cũng nên biết, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng tùy ý xâm nhập.
Trước đây ở thất cung, bởi vì cả tòa cung điện quá lớn, phòng thủ cũng có chút khó khăn, nếu là thật sự không sợ chết, liều mạng trèo lên bức tường, sau đó bò theo nhánh cây cổ thụ tiến vào, vậy thì còn có chút khả năng.
Nhưng còn doanh địa hiện tại?
Binh lính ngày đêm không ngừng tuần tra, cho dù là ban đêm, bên ngoài hoàng trướng vẫn có vô số ngọn đuốc chiếu rọi, căn bản không có khả năng lưu lại góc chết.
Đã khó khăn đến vậy mà còn muốn làm, đây là muốn lừa bịp tống tiền đi?
Kinh Trập không khỏi phun tào.
Người bị giết là sứ thần Cùng Âm.
Sứ thần này định lẻn vào hoàng trướng, sau khi bị phát hiện, thủ vệ đã cảnh cáo nhiều lần, hắn lại không nghe, cứ xông vào bên trong, cuối cùng bị chém chết.
Sau khi xảy ra chuyện, toàn bộ đám người Cùng Âm lập tức bị khống chế, nhưng một đám bọn họ lại một mực hô to oan uổng, nói là chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Liền tính sứ thần thật sự làm ra như vậy sự, khẳng định cũng bị người ta xúi giục, hoặc là bị đe dọa vân vân.
Lời này vừa nói ra, liền nhắm ngay vào người Cao Nam và người Càng Duật.
Cùng Âm, Cao Nam, và Càng Duật vẫn luôn đối đầu nhau.
Mặc kệ là việc quấy rầy biên cảnh, hay là cướp bóc mấy quốc gia nhỏ khác.
Những việc xấu này cũng là mục đích các sứ thần tới đây —— cáo trạng.
Sứ thần Cùng Âm đã chết, tuy khiến rất nhiều người lo lắng, nhưng cũng có không ít người cảm thấy thống khoái.
Người Cùng Âm thà chết không nhận chính mình có ý đồ mưu hại Hách Liên hoàng đế, cả Cao Nam và Càng Duật cũng bị kéo xuống nước.
Rốt cuộc trong thời gian ở Thượng Ngu Uyển, chỉ có hai nhóm sứ thần này có lui tới với Cùng Âm mấy lần.
Sứ thần Càng Duật không nghĩ tới việc này, trong lòng không biết mắng xứ thần Cùng Âm kia bao nhiêu lần, trên mặt vẫn tiếp tục dùng tiếng phổ thông sức sẹo biện giải cho bản thân.
Cho dù Càng Duật bọn họ có lòng muông dạ thú, nhưng bọn họ thật sự không dám xuống tay với Hách Liên hoàng đế vào thời điểm này a!
Trừ phi bọn họ cũng không muốn sống nữa.
Với canh phòng nghiêm ngặt của Thượng Ngu Uyển, cho dù bọn họ thật sự ý đồ ám sát hoàng đế, cũng sẽ rơi vào kết cục tổn binh hao tướng.
Việc tốn công vô ích thế này thì làm để làm gì?
Càng Duật biện giải không tệ.
Cho dù đông đảo sứ thần có ý nghĩ thế nào, nhưng hiện tại…… Đa phần bọn họ vẫn không dám nói ra.
Bọn họ còn muốn sống sót trở về.
Hiện tại vị Hách Liên hoàng đế này còn ương ngạnh hơn vị trước nhiều.
Cặp mắt xinh đẹp kia khi lướt qua bọn họ, luôn có loại ảo giác cổ trở nên lạnh căm, có vài sứ thần không nhịn được sờ sờ cổ mình.
Này cũng không thể trách bọn họ mẫn cảm.
Thời gian này, cưỡi ngựa săn bắn, bọn họ cơ hồ đều đã từng đối mặt với Cảnh Nguyên Đế. Ngoại trừ lần tỷ thí ban đêm, bọn họ cũng thường xuyên gặp hoàng đế ở trên núi.
Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thân thủ của Cảnh Nguyên Đế.
Vô cùng xuất chúng.
Cho dù là binh lính tinh nhuệ so với Cảnh Nguyên Đế, cũng là không phân cao thấp. Thân thủ như vậy luôn khiến người ta nhịn không được trầm trồ khen ngợi.
Bởi vì đã tận mắt nhìn thấy, tất nhiên cũng biết, sát ý của Cảnh Nguyên Đế lớn thế nào.
Bọn họ đã từng thấy Hách Liên hoàng đế cất tiếng cười to sau khi bắn chết con mồi, cưỡi ngựa chiến đâm thẳng vào đàn hươu —— thật quá điên rồ, cho dù nhìn chúng nó dịu ngoan như thế, nhưng sừng hươu kia vô cùng bén nhọn. Một khi vô ý sẽ bị chúng đâm thủng bụng.
Nhưng Cảnh Nguyên Đế lại cảm thấy thú vị, như bước lên võ đài đấu thú, vung kiếm chém giết con mồi, cả người máu tươi đầm đìa, giống như ác quỷ đi ra từ biển máu.
Cảnh tượng khiến người ta hoảng hốt…… Vị bệ hạ này, quả thật nguy hiểm.
Một kẻ điên như vậy, nếu đột nhiên hứng lên cạo trọc đầu bọn họ thì cũng là chuyện thường tình.
Lời Càng Duật và Cao Nam biện giải, Cảnh Nguyên Đế cũng không để trong lòng.
Hắn lười biếng ngáp một cái, tư thế ưu nhã, giọng nói lạnh nhạt mang theo cảm giác buồn ngủ khó phát hiện: “Vậy, cứ mang họ đi thẩm vấn, chờ điều tra xong,…… Ha, đến lúc đó, tự nhiên sẽ trả trong sạch lại cho chư vị.”
Thái độ tùy tính tản mạn làm Càng Duật và Cao Nam có chút bất mãn, nhưng thân mang hiềm nghi trong người, bọn họ cũng không rảnh lo nhiều.
Cảnh Nguyên Đế chống cằm, nhìn mấy vị sứ thần bị dẫn đi, lúc này mới nhìn về phía những người khác, không nhanh không chậm mà mở miệng.
“Đột nhiên xảy ra việc này, chư vị không cần để ý, các vị cứ tiếp tục săn thú, chỉ là khi đi thì nên mang theo một tiểu đội binh lính, miễn gặp chuyện ngoài ý muốn.”
“Dạ vâng. Dạ vâng.”
“Bệ hạ nói sao thì nghe vậy ạ.”
“Chờ đã, không cần lại……”
Những sứ thần khác vội nói chêm vào, sợ Cảnh Nguyên Đế hoài nghi bọn họ, đợi sau khi bọn họ rời đi, Ninh Đại Nho mới đi đến phía sau Cảnh Nguyên Đế.
“Bệ hạ, thi thể của sứ thần Cùng Âm, đã……”
Ông nhỏ giọng nói.
Một lát sau, Cảnh Nguyên Đế a một tiếng, không biết là trào phúng, hay là thú vị.
“Không có việc gì, tiếp tục phái người canh giữ.”
Cảnh Nguyên Đế vẫy vẫy tay, tùy ý mà nói.
“Dạ.” Ninh Đại Nho khom người, thấy Cảnh Nguyên Đế có chút mệt mỏi, không khỏi lại khuyên một câu, “Đêm qua ngài đi ra ngoài, bên người tốt xấu cũng nên mang theo vài người chứ.”
Tuy rằng cũng có một vài người đi theo trong bóng tối, nhưng với Ninh Đại Nho, như vậy vẫn không đủ.
Cảnh Nguyên Đế: “Vi Hải Đông oán giận với ngươi à?”
Ninh Đại Nho cười mỉa: “Không dám, Vi Hải Đông cũng chỉ là lo lắng cho an nguy của bệ hạ.”
Cảnh Nguyên Đế lạnh lùng nói: “Hắn cứ lo làm tốt việc của mình đi, nếu phạm sai lầm lần nữa, quả nhân sẽ lấy đi cái đầu của hắn.”
Ninh Đại Nho câm miệng, không dám nói nữa.
Cảnh Nguyên Đế lười biếng ngáp một cái, tuy vậy nhưng vẫn không đi nghỉ ngơi, không bao lâu, Thạch Lệ Quân vén màn cửa lều trại lên, bước nhanh vào.
Thạch Lệ Quân: “Bệ hạ, đã chuẩn bị xong.”
Cảnh Nguyên Đế chậm rãi đứng dậy.
Ninh Đại Nho và Thạch Lệ Quân cũng đi theo, thấp giọng hỏi: “Làm gì thế?”
Thạch Lệ Quân: “Bệ hạ muốn chọn ngựa.”
Đây là ý định đột ngột của Cảnh Nguyên Đế.
Chọn ngựa?
Chọn cho ai?
Tâm tư Ninh Đại Nho chuyển động một vòng, a một tiếng, rồi rũ mắt xuống.
…
Kinh Trập đợi trong lều trại nửa ngày mới có thể đi ra ngoài.
Nhóm đầu bếp đã đưa thức ăn tới, còn phong phú hơn mấy bữa trước, đều nói là để bồi thường.
Sau khi ăn xong, khi xốc màn lều đi ra ngoài, Kinh Trập quên mất hôm qua mình bị thương, bước chân có hơi lớn, động vào vết thương, nhất thời “Tê” một tiếng.
Ngụy Lượng quay đầu lại, Kinh Trập vội vàng xua tay với hắn, ý bảo mình không có việc gì.
Bọn họ vốn định đi làm việc, nhưng đi được nửa đường, lại được cung nhân dẫn dắt thông báo, hôm nay bọn họ được nghỉ, tạm thời không cần làm việc.
Đã đi được nửa đường rồi lại phải quay về.
Ngụy Lượng chỉ cảm thấy kỳ quái: “Sau những người khác đều phải làm việc mà chúng ta lại không cần làm?”
Đối với bọn họ mà nói, được nghỉ ngơi cũng không phải chuyện tốt. Quá mức hậu đãi ngược lại lại là dấu hiệu nguy hiểm.
Kinh Trập giãy giụa tự hỏi một phen, tạm thời không thấy nguy hiểm, lại nằm xuống.
Ngụy Lượng nhìn về phía y: “Ngươi thật sự không có việc gì sao?”
Trên đường quay về, hắn cứ cảm thấy động tác Kinh Trập cứng đờ, giống như bị thương ở đâu đó.
Hắn nghĩ vậy, vội vàng nói: “Đêm qua ngươi bị thương sao?”
Giọng hắn có hơi lớn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của những người khác.
Kinh Trập vội lắc đầu: “Không có, mấy vị binh lính đại nhân hôm qua rất khách khí, đến thanh đao bên hông cũng chưa chạm vào ta.”
Ngụy Lượng nhẹ nhàng thở ra, còn định hỏi tiếp, lại nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Ngụy Lượng đứng dậy vén màn cửa lên xem.
Không đến một lát, hắn mang theo hai người trở về.
Tăng Minh nhìn thấy hai người kia trở về, vui mừng nhào tới: “Lưu Đạt, Hứa Phong, hai ngươi đã về rồi!”
Biểu tình hai cung nhân kia uể oải, có vẻ rất mệt mỏi, nhưng nhìn chung có vẻ không bị dụng hình.
Cũng không biết vì sao lại bị giữ lại lâu như vậy.
Tăng Minh lôi kéo Lưu Đạt và Hứa Phong ngồi xuống, hỏi chuyện hôm qua.
Lưu Đạt và Hứa Phong vừa nhớ đến việc này, liền cảm thấy thật xui xẻo.
Hứa Phong: “Kinh Trập do đi tiểu đêm mới bị bắt, còn hai chúng ta chỉ đi ngủ thôi cũng bị kéo ra ngoài, nói chúng ta từng tiếp xúc với sứ thần Cùng Âm.”
Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, còn tưởng rằng hai người bọn họ cũng là nửa đêm đi tiểu rồi bị bắt đi.
Ngụy Lượng: “Các ngươi bị kéo ra ngoài, chúng ta sao lại không hay biết gì chứ?.” Mọi người đều ngủ trong lều trại, bảy tám người bọn họ lại không nghe động tĩnh gì cả.
Này không thể so với Kinh Trập đi tiểu đêm được, y một thân một mình trộm đi ra ngoài.
Nhưng Hứa Phong và Lưu Đạt nói mình bị kéo ra ngoài, vậy khẳng định phải có người đi vào lều trại…… Động tĩnh lớn như vậy mà bọn họ vẫn ngủ như lợn chết ư?
Lưu Đạt lộ ra vẻ mặt thống khổ: “Ta cũng muốn biết. Dù sao khi ta tỉnh lại đã bị đè ra thẩm vấn, nhưng…… Ta nào biết, sứ thần Cùng Âm có chuyện gì……”
Lúc trước hắn từng hầu hạ trong liều sứ thần Cùng Âm một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh đã không cần hắn hầu hạ nữa, sau đó hắn mới đi theo Tăng Minh làm việc.
Hứa Phong cũng nói: “Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ lăn qua lộn lại hỏi chuyện của người Cùng Âm, ta đã thức trắng suốt một đêm.” Nói rồi, hắn liền ngáp một cái.
Hứa Phong cũng không tiếp xúc nhiều với sứ thần Cùng Âm, bất quá, là do hắn từng ghé qua lều trại người Cùng Âm đưa đồ cho Lưu Đạt mấy lần.
“Cho nên, các ngươi là quá xui xẻo mới đụng phải việc này.”
Ngụy Lượng nghe hai người bọn họ nói xong, tổng kết lại.
Tăng Minh: “Đúng thế, vì sao lại điều tra người Cùng Âm? Chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua có liên quan đến họ ư?”
Cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì truyền ra.
Cho dù là giới nghiêm hôm qua, hay là việc thẩm vấn hôm nay, tất cả đều yên lặng tiến hành, làm cho trong lòng bọn họ không khỏi lo sợ bất an.
Tuy Kinh Trập biết rõ mọi chuyện, nhưng không thể nói trắng ra như vậy.
Y trầm tư một hồi: “Vừa rồi chúng ta đi ra ngoài được tức là phía trên đã cho phép chúng ta đi lại trong doanh địa rồi, đúng không?”
Ngụy Lượng: “Đúng.”
Khi trở về, bọn họ còn thấy được những người khác đang bận rộn làm việc, chỉ riêng bọn họ là rảnh rỗi.
Kinh Trập: “Vậy đến lều người Cùng Âm nhìn xem.”
Hứa Phong: “Ngươi điên rồi à? Vốn dĩ đã có hiềm nghi, còn muốn đi xem một cái, này còn không phải tự tìm việc cho mình ư?”
Ngụy Lượng không thích có người nói Kinh Trập như vậy, nhảy ra nói đỡ: “Cũng không ai bắt ngươi đi, hai ngươi đã thức trắng từ đêm qua đến giờ, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta và Kinh Trập đi.”
Nói xong, bọn họ thật sự đi ra ngoài.
Bên trong lều trại, vài người hai mặt nhìn nhau.
Hứa Phong ngượng ngùng: “Kinh Trập mới đến mấy ngày, Ngụy Lượng đã nghe lời y răm rắp, thật đúng là không sợ tự chuốc họa vào thân ư?”
Tăng Minh: “Hứa Phong, đừng nói nữa. Kinh Trập tốt thế, ai lại không thích chứ?”
Nói rồi hắn lôi kéo Hứa Phong và Lưu Đạt đi nghỉ ngơi, những người còn lại trong lều tiếp tục làm việc của mình, chỉ là vẫn luôn nhìn ra phía cửa.
Không biết qua bao lâu, Kinh Trập và Ngụy Lượng đã trở về, sắc mặt hai người đều có phần nghiêm trọng.
Tăng Minh vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Hắn lo lắng Lưu Đạt cùng Hứa Phong nên rất để bụng chuyện người Cùng Âm.
Kinh Trập đơn giản mà nói: “Rất nhiều binh lính đang canh giữ trước doanh trướng người Cùng Âm, nhìn từ phía xa không chút thiện ý nào.”
Có đôi khi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được binh lính rốt cuộc là phòng bị có người muốn xông vào…… Hay là đề phòng người chạy ra.
Thực hiển nhiên, những binh lính đó đang canh giữ người Cùng Âm, không cho bọn họ ra ngoài.
Kinh Trập: “Đêm qua, người Cùng Âm nhất định đã làm gì đó khiến toàn bộ doanh địa giới nghiêm, những người liên quan đến người Cùng Âm cũng bị thẩm tra.”
Mặt mày Tăng Minh tái nhợt: “Chẳng lẽ là……” Hắn mấp máy miệng, lại không dám đem hai chữ “Ám sát” nói ra.
Ngụy Lượng trầm mặc một lát, “Nói không chừng là vậy.” Thái độ của hắn mập mờ, nhưng vẫn khiến Tăng Minh nhịn không được ôm đầu.
Nếu đã liên quan đến việc này, chỉ sợ cho dù Lưu Đạt và Hứa Phong mới được thả ra, cũng sẽ bị bắt lại.
Có điên không cơ chứ?
Kinh Trập: “Nói không chừng, cũng có nguyên nhân khác.”
Lời này của y với Tăng Minh mà nói thì cũng chỉ là an ủi thôi, bất quá Kinh Trập thực lòng nói như vậy.
Cho dù là đêm qua hay là hôm nay, Kinh Trập đều cảm thấy, việc Cùng Âm ám sát thực sự quá mức đột ngột.
Chỉ cần là người bình thường đều biết, nếu động thủ ở doanh địa, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Việc này không phải là anh dũng, mà là tự tìm đường chết.
Vậy nếu sứ thần Cùng Âm bị ép buộc, hoặc là bị người khác khống chế với lý do nào đó, nên mới làm ra chuyện này……
Vậy mục đích của người sau lưng đó là gì?
Nếu chỉ nhìn vào bề nổi của việc người Cùng Âm ám sát Hách Liên hoàng đế mà bỏ qua những phỏng đoán vô căn cứ này, Cảnh Nguyên Đế hẳn là sẽ tức giận?
Mặc kệ là chuyện doanh địa giới nghiêm, hay là thật tra những người có liên quan đến người Cùng Âm, thì đều nhìn ra được…… Vậy, nếu bệ hạ vì việc này giận chó đánh mèo với người Cùng Âm, tiện đà xuất binh đánh chiếm đất Cùng Âm……
Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu?
Kinh Trập có thể nghĩ đến đây, nhưng lại không thể nghĩ đến bước tiếp theo.
Thuần túy là bởi vì Kinh Trập đối với quân sự là dốt đặc cán mai, không dám kết luận.
Bất quá, dựa vào hiểu biết nông cạn của Kinh Trập đối với Cảnh Nguyên Đế, hoàng đế bệ hạ là người ki thích bị người khác ức hiếp, nếu thật sự bị người Cùng Âm tính kế, san bằng đất Cùng Âm cũng chưa chắc là không thể.
…… Nhưng cứ như vậy, nếu Cùng Âm bị san bằng, tất nhiên là một hồi đại chiến.
Ai sẽ là người cao hứng?
Cao Nam, hay là Càng Duật?
Bọn họ cùng một giuộc với người Cùng Âm, nếu một trong số họ xảy ra chuyện, đối với bọn họ cũng là một phen đả kích, nhưng nếu không phải bọn họ……
Sắc mặt Kinh Trập khẽ biến, bỗng nhiên ý thức được, người giạ dựng nên kế hoạch này nhất định là một con rắn độc vô cùng xảo trá, nói không chừng, hắn sẽ nguyện ý lấy vốn nhỏ đánh cược con mồi to……
Nghĩ đến đây, Kinh Trập nhịn không được xoa xoa trán, chỉ cảm thấy những chuyện như vậy rất không thích hợp với y.
【 Không, ký chủ kỳ rất lợi hại. 】
Hệ thống đột nhiên một câu, dọa Kinh Trập hoảng sợ.
Khi không có nhiệm vụ, bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau, Kinh Trập vẫn chưa thích ứng được việc trên người mình lại mang theo cái phiền toái này.
【 Ký chủ lớn lên trong cung, chỉ được đọc sách lúc còn nhỏ, mà nay lại có thể có tầm nhìn như vậy, thực sự phi phàm. 】
Kinh Trập: “…… Người đừng nói nữa.”
Thứ khen y lại là một cái hệ thống, điều này khiến Kinh Trập không quá thoải mái.
【 Nếu ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo, vậy hệ thống hẳn là sẽ có dư năng lực, có thể thu thập sách giúp ký chủ. 】
Kinh Trập hơi kinh ngạc: “Sách?”
【 Ký chủ không muốn đọc sách ư? 】
Kinh Trập: “……”
Tất nhiên là muốn.
Dung Cửu cho y rất nhiều đồ, kỳ thật còn có rất nhiều quyển sách nhỏ, Kinh Trập xem đến thích thú. Tuy nhiên, trong cung lại giấu đồ vật như vậy rất nguy hiểm, cho nên sau này Kinh Trập đã bảo Dung Cửu đừng đưa tới nữa.
Nam nhân tuy rằng đối với những việc này khịt mũi coi thường, nhưng lời Kinh Trập nói, hắn ít nhiều cũng sẽ nghe, sau đó không tiếp tục đưa tới nữa.
Giờ hỏi Kinh Trập có muốn xem không, tất nhiên là muốn.
Chỉ là quá nguy hiểm, y không muốn liên lụy đến Dung Cửu và Trịnh Hồng, mà nay lại có cơ hội đọc sách, sao y không vui được?
Nếu đã thông qua hệ thống, hẳn là có thể miễn đi những nguy hiểm tiềm tàn.
【 Nhiệm vụ 9: Tra ra bí ẩn đằng sau việc sứ thần Cùng Âm ám sát hoàng đế 】
Kinh Trập: “……”
Bảo sao ngươi lại vẽ cái bánh nướng to thế!
Ban nãy Kinh Trập còn nghĩ không biết sao hệ thống lại nói nhiều như vậy, thì ra là xoa trước đánh sau.
【 Lời hệ thống nói không phải là giả. 】 Hệ thống nói,【 Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có thể giúp ký chủ làm được rất nhiều việc. 】
Kinh Trập vuốt tóc, thấp giọng: “Câm miệng.”
Kinh Trập không thấy nhiệm vụ này cần thiết lắm. Một người như y, làm sao có thể so sánh đến một đám người tài giỏi dưới trướng bệ hạ được?
Ngay cả người như Dung Cửu vẫn đang làm việc cho Cảnh Nguyên Đế, muốn tra ra chân tướng vụ ám sát, chẳng lẽ không phải rất dễ dàng ư?
Những điều Kinh Trập nghĩ đến, những người khác tất nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Nếu người Cùng Âm thật sự không phải tự nguyện đi ám sát, vậy chỉ cần tra qua những người từng tiếp xúc với người Cùng Âm, sẽ có bất ngờ.
…… Một sứ thần chịu trách nhiệm loại bỏ Cao Nam, Càng Duật.
Thì Kinh Trập y liên quan gì đến chuyện này?
…
Mấy ngày sau khi doanh địa giới nghiêm, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Bất quá rất nhiều sứ thần đã mất đi hứng thú, thậm chí lười cưỡi ngựa bắn cung, Cảnh Nguyên Đế liền hạ lệnh cho bọn họ giải tán, tất cả đều trở về biệt cung.
Hành trình trải nghiệm của Kinh Trập cũng kết thúc.
Sau khi trở về, Ngụy Lượng quơ tay múa chân kể lại mọi chuyện cho Hoa Vân Phi, khiến vị tổng quản này nổi lên hứng thú.
“Các ngươi chỉ đi một chuyến, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Hoa Vân Phi sờ sờ cằm mình, “Sớm biết vậy ta cũng đi.”
Ngụy Lượng: “…… Tổng quản, ngài nhỏ giọng chút đi.”
Việc này sao có thể nói là thú vị?
Khi sắp rời đi, mọi người rốt cuộc đã biếu doanh địa xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng đều hiểu, việc hoàng đế bị ám sát không thể dùng từ này để hình dung được.
Hoa Vân Phi: “Vị bệ hạ này bị ám sát rất nhiều, nhiều hơn cả tiên đế.” Hắn lắc đầu, không biết nhớ tới cái gì, “Năm rồi, mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.”
Ngụy Lượng gãi mặt: “Như vậy còn đơn giản ư? Kinh Trập còn bị giam một đêm.”
Hoa Vân Phi liếc nhìn hai người bọn họ: “Không bệnh không tai, còn có thể thuận lợi trở về, vậy mà không đơn giản ư? Nếu là trước kia, sợ là bị lột một lớp da rồi.”
Hoa Vân Phi dọa hai người bọn họ một phen, sau đó bảo bọn họ đi thăm Liêu Giang.
Trong thời gian bọn họ đến doanh địa, thương thế của Liêu Giang đã gần như khỏi hẳn, chờ sau khi lớp vảy bong ra thì có thể sinh hoạt bình thường.
Liêu Giang hâm mộ mà nói: “Sớm biết các ngươi đi, ta cũng đi rồi.”
Kinh Trập: “Đến giờ miệng vết thương của ngươi mới khép lại mà còn mơ mộng à.”
Liêu Giang vuốt bả vai mình, bất đắc dĩ mà cười khổ. Bất quá, hắn nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cao hứng, “Kinh Trập, ngươi còn nhớ lúc đầu ta vốn được sắp xếp hầu hạ bên sứ thần Sơn Hữu không?”
Kinh Trập gật gật đầu, tất nhiên nhớ rõ.
Tính tình người Sơn Hữu tương đối ôn hòa, đối xử với cung nhân cũng rất hào phóng.
Nhưng người ngoại tộc sẽ có những món ăn họ không ăn được. Người Sơn Hữu cũng không ăn vào loại thức ăn, trong đó bao gồm thịt cá.
Hôm đó Liêu Giang đi lấy đồ ăn, không để ý có một món canh dùng cá để nấu, kết quả sau khi người Sơn Hữu uống vào liền nôn ra.
Vì thế Liêu Giang mới bị điều đi.
Liêu Giang: “Bọn họ nghe nói ta xảy ra chuyện trong cung Càng Duật, nói trong lòng cảm thấy áy náy, bảo vết thương ta ổn định có thể trở về làm việc.”
Ngụy Lượng nở nụ cười: “Quả thật là chuyện tốt.”
Kinh Trập nhíu mày, bỗng nhiên nói: “Lúc trước ngươi bị điều từ chỗ Sơn Hữu đến chỗ Càng Duật, có nhiều người biết không?”
Liêu Giang không quá hiểu ý Kinh Trập, suy tư một lát: “Ý ngươi nói, có thể người Càng Duật biết được chuyện này nên mới cố ý tra tấn ta sao?”
Hắn cũng coi như thông minh, lập tức hiểu ý Kinh Trập.
Ngụy Lượng: “Tra tấn Liêu Giang làm chi? Dù sao chúng ta cũng chỉ là cung nhân, làm thế có lợi gì chứ?”
Kinh Trập lắc lắc đầu: “Không, trọng điểm là, sau khi Càng Duật tới triều ta, trừ bỏ thái độ kiêu ngạo với cung nhân ra, rất ít khi gây chuyện, ngược lại sau khi ra tay với Liêu Giang, đa phần chú ý đều đổ vào……”
Kinh Trập đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng trên người Liêu Giang một lát.
…… Đúng rồi, nếu không phải người Càng Duật xuống tay với Liêu Giang, cũng sẽ không bị Vi Hải Đông điều tra, đa phần ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Càng Duật.
Có khi nào đây là dương đông kích tây không?
Đây là muốn che giấu tai mắt người khác?
“Kinh Trập, Kinh Trập, Hoa tổng quản tìm ngươi kìa.”
Ngoài cửa có một tiểu thái giám vội vàng tới thông báo.
Ngụy Lượng: “Không phải vừa đuổi chúng ta đi à, sao giờ lại gọi ngươi về?”
Tiểu thái giám cũng không biết vì sao, Kinh Trập liền đứng lên.
Một lần nữa trở lại chỗ Hoa Vân Phi, Kinh Trập mới phát hiện, ngồi phòng trong không chỉ có Hoa Vân Phi, còn có vị chưởng quản trường đua ngựa - Trần Hưng Thịnh.
Trần Hưng Thịnh đang cười nói với Hoa Vân Phi, nhìn thấy Kinh Trập đến, ánh mắt sáng ngời, lập tức đứng lên, bước đến chỗ Kinh Trập, bắt lấy tay y: “Đại hỉ, đại hỉ a, Kinh Trập, vận khí ngươi rất tốt.”
Kinh Trập bị ông nắm chặt đến phát đau, nhíu mày rút tay ra, giấu ở sau người: “Trần quản sự sao lại kích động như vậy?”
Hoa Vân Phi mắng: “Ngươi điên à? Còn không mau để Kinh Trập ngồi xuống.”
Kinh Trập nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Hoa Vân Phi, chẳng trách tổng quản luôn không cho Trần Hưng Thịnh sắc mặt tốt, vừa rồi thiếu chút nữa ông tay bóp gãy tay y rồi.
Trần Hưng Thịnh cười nói: “Còn không phải vì quá kích động hay sao? Ô Đề chính là con ngựa tốt nhất trong trường ngựa, ta còn đang nghĩ không biết ai sẽ là chủ nhân của nó, mà nay đã biết, đương nhiên là có chút hưng phấn.”
Hoa Vân Phi: “Nuôi lâu rồi thật đúng là tưởng ngựa của mình mà, si tâm vọng tưởng.”
“Không dám không dám……”
Kinh Trập có chút mơ hồ, ngựa, chủ nhân, Ô Đề?
Hoa Vân Phi thấy Kinh Trập mơ hồ, lúc này mới giải thích với y: “Trần Hưng Thịnh nói, bệ hạ thưởng cho ngươi một con ngựa, tên Ô Đề. Là con ngựa tốt nhất trong tay ông ta nên ông ta mới hốt hoảng đi tìm ngươi, để cho ngươi đi xem.”
Kinh Trập cảm thấy mỗi từ Hoa Vân Phi nói mình đều biết, nhưng khi ở cùng một chỗ sao y lại không hiểu thế này?
Ô Đề thì liên quan gì đến y?
Không thể nào mà hôm qua y mới vừa học cưỡi ngựa, hôm nay lại thật sự có một con ngựa chứ…… Kinh Trập có vài phần sợ hãi.
Vậy bệ hạ, làm sao mà biết được?!
—--------
Tác giả có lời muốn nói:
Kinh Trập: Ta chỉ muốn hỏi, con ngựa này có liên quan gì đến ta?
Dung Cửu: Bệ hạ ban cho ngươi.
Kinh Trập: Có khi nào hắn bị oan không?
Dung Cửu:....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co